• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Buổi trưa bé Nhi đi học về, con bé cũng nghĩ về những điều mà Liên nói, có cảm giác giống như cuộc sống của Liên rất nhẹ nhàng, và cả con người của Liên vô cùng ấm áp nữa. Một người chẳng biết giận hờn gì ai, cho dù người ta có đối xử với mình như thế nào cũng không bao giờ ghét bỏ họ. Chịu nhiều tổn thương đến như vậy, cuộc sống trải qua quá nhiều chuyện bất hạnh như vậy, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Từ ngày có Liên bên cạnh con bé hiểu ra nhiều chuyện, chỉ cần nghĩ đơn giản đi một chút, chỉ cần mở lòng ra một chút, quá khứ lập tức sẽ thụt lùi về phía sau, nhường chỗ cho tương lai tốt đẹp hơn đang đợi ở phía trước. Con bé suy nghĩ rất nhiều về vấn đề tiếp nhận điều trị, tuy là bây giờ nó đã có thể tự khống chế được bản thân mình, nhưng mà về lâu về dài thì chưa ai biết được. Nếu như có sự can thiệp của bác sĩ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, và điều đầu tiên mà nó cần phải làm chính là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bác sĩ, người mà suốt bao nhiêu năm qua nó luôn coi như một nỗi ám ảnh.

Suy nghĩ miên man cho tới khi về đến nhà, vừa bước chân vào trong phòng khách đã phải giật mình khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Vy.

- cô làm gì mà nhìn cháu cười tươi quá vậy?

- thấy cháu cô cảm thấy vui vẻ thôi.

- có chuyện đó luôn ạ?

- cái con bé này. Là tại vì cô không nói ra chứ từ lúc gặp cháu có lúc nào mà chẳng cảm thấy yêu quý cháu. Cô là người ít khi thể hiện tình cảm, nên mấy ngày qua có làm gì không phải thì cháu bỏ qua cho cô nha.

Cái bà này ăn nhầm thuốc gì hay sao vậy, mới sáng nay nói chuyện còn như muốn đập vào mặt người khác mà bây giờ đã ngọt ngọt nhạt nhạt rồi. Chắc chắn là có mục đích, làm gì có chuyện mới sáng sớm nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống mà đến buổi trưa về đã thấy cười cười nói nói. Cảm giác giả tạo này khiến cho con bé lợm giọng.

- cháu ngồi xuống đây đi. Hôm nay cô đi siêu thị mua biết bao nhiêu đồ.

- Cháu đi học về cảm thấy mệt lắm, cô gọi người khác để xem đồ cô mua đi .

- đồ cô mua cho cháu làm sao người khác xem được. Cô mua toàn hàng hiệu thôi chứ không phải mấy cái đồ vớ vẩn đâu.

- đồ của cháu từ trước tới giờ cũng toàn hàng hiệu. Cái thứ mà cô tưởng quần áo của ma quỷ cũng cả mấy trăm 1 cái đấy cô ạ.

- cô có bao giờ bảo đấy là quần áo của ma quỷ đâu. Cô đã nói rồi lúc trước cô có gì không đúng thì cháu thông cảm cho cô. Con người của cô vụng về trong vấn đề thể hiện tình cảm lắm.

Khiếp, cái kiểu cư xử này giống y như bà mẹ ghẻ ở trong truyện Tấm Cám vậy. Chẳng lẽ lại bảo cô muốn cái gì thì cô nói nhanh nói gọn đi cho cháu nhờ, cứ hứa úp úp mở mở như thế ai biết đường nào mà lần. Nhưng mà con bé thừa thông minh để không biến mình trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, nếu không những con người này sẽ vin vào chuyện đó, con bé sẽ lại trở thành một đứa trẻ vừa bị điên lại còn hỗn láo trong câu chuyện của họ.

- Sao tự nhiên cô lại mua đồ cho cháu làm gì?

- từ lúc tới đây cô chưa mua được món quà nào cho cháu cả, cảm thấy rất là áy náy. Cháu đến đây xem đi, xem có thích không.

Cô ta nắm tay con bé tuổi kéo đến bên ghế sofa, nếu không ai nói thì chắc người ta lại tưởng cô ta chuẩn bị mở cửa hàng quần áo với đồ chơi rồi. Váy công chúa, xanh đỏ tím vàng đủ màu cả. Búp bê cũng rất nhiều loại, từ Doraemon đến Pikachu, cá sấu, chuối nho các loại các kiểu. Tiếp đến là dây cột tóc, có bao nhiêu màu trong bảng màu thì ở đây đều có đủ cả. Còn giày dép, chắc phải tới chục đôi. Đếm sơ cũng khoảng 5 cái mũ. Còn mấy thứ linh tinh lang tang không kể hết nổi.

- cô không biết cháu thích cái gì nên cứ mua mỗi thứ một ít. Cháu xem thích cái nào?

- mấy thứ này bố cháu mua xếp đầy 3 tủ ở trên phòng của cháu. Cô mua nhiều như thế này thì chỗ ở đâu để mà xếp?

- nhà rộng thế này chẳng lẽ lại không có chỗ để. Quan trọng cháu thích là được.

- vấn đề chính là ở đấy đấy cô ạ. Trong tất cả những món đồ mà cô mua chẳng có món nào cháu thích cả.

Con bé vừa dứt câu thì mặt cô ta lập tức chuyển sang màu đỏ, pha này thì chỉ chờ xì khói qua đầu thôi chứ đang tức lắm rồi.

Lúc này thì con bé đã hiểu hoàn toàn vấn đề. Tự nhiên trở thành người tốt như vậy chắc chắn là muốn lấy lòng con bé rồi. Nếu con bé nhận đồ thì có nghĩa là đã đồng ý đứng về phe của cô ta, đương nhiên chuyện để cô ta bước chân vào nhà này và trở thành mẹ kế của con bé là điều hiển nhiên. Nhưng làm gì có chuyện đó, bố nó có lấy vợ thì cũng phải là một người phụ nữ hiền lành chứ, hiền lành kiểu giả tạo như thế này thì chịu .

Nhắc tới hiền lành con bé lại nghĩ ngay tới Liên, bình thường thì con bé không nói được câu nào tử tế với Liên nhưng thực ra trong suy nghĩ của nó thì liên là một trong hai người mà nó tôn trọng nhất. Một người vừa tốt bụng lại đơn thuần, một người cho dù bị đối xử không tốt cũng chẳng bao giờ giận. Nếu như có thể ...

Con bé thôi chẳng nghĩ nữa, cả mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

- con thực sự không thích món đồ nào à?

Nó quay lại vì nghe thấy tiếng của bà nội. Thôi lần này lại phiền phức rồi, kiểu gì trong vụ này chả có sự tham gia của bà.

- mấy thứ này bánh bèo quá. Con không thích.

- con là con gái. Sao không ăn mặc theo kiểu con gái mà lại cứ thích nam không ra nam nữ không ra nữ?

Bà hình như chẳng thể nào nói được câu nào không làm tổn thương con bé cả. Nhưng mà nó quen rồi nên cũng cảm thấy bình thường.

- Mỗi người có một phong cách mà bà. Chẳng lẽ cứ là con gái thì phải ăn mặc diêm dúa , phải chơi búp bê à?

- Nhưng đây là ý tốt của cô Vy , con con không cảm thấy là con quá đáng khi thẳng thừng từ chối tâm ý của người ta à?

- đối với con chỉ thích là thích mà không thích là không thích. Tại sao cứ phải dối lòng nhỉ? Giống như khi ghét một người nào đấy nhìn thấy người ta là muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà cứ giả bộ như là yêu quý người ta lắm vậy.

Nghe câu con bé nói Vy đột nhiên chột dạ. Nhưng mà lỡ đâm lao thì phải theo lao, bây giờ con bé chính là người duy nhất có thể thay đổi cục diện vào lúc này.

- mấy thứ này có lỡ mua rồi coi như là cô sai. Cô sẽ đem vào trong cô nhi viện để từ thiện cho các bé. Con thích mua gì thì nói với cô để cô dẫn con đi mua.

- con chẳng thích mua gì cả, vì hiện tại con không thiếu thứ gì. Còn mấy thứ này có thể đem đi tặng những người họ cần. Thôi cháu đi lên phòng đây, cháu còn phải làm bài tập về nhà.

Con bé vừa quay lưng bước đi là ánh mắt của Vy lập tức thay đổi, ánh mắt này giống như nhìn thấy kẻ thù ngàn năm ngàn kiếp của mình vậy, ánh mắt đáng sợ khiến cho con người ta có thể ám ảnh khi nhìn thấy.

" Cái ngữ như mày thì học hành cái gì, học làm gì cho nó phí tiền phí của ra. Rồi sau này cũng kênh kiệu như mấy con tiểu thư đáng ghét thôi. Nhìn mà chị muốn băm vào mặt cho mấy phát"

- cách này không được vậy thì còn cách nào nữa không? Chắc con không định bỏ cuộc đấy chứ?

Vừa mới có ánh mắt muốn giết người nhưng ngay lập tức quay lại nhìn bà Thu lại là ánh mắt hiền lành tử tế.

- con chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ thuyết phục được con bé thôi.

Chiều Hoàng không làm việc, anh muốn đưa Liên đi chơi để bù đắp cho cô những tháng ngày khổ sở. Suy cho cùng kiếm được tiền cũng chính là để cho người mình yêu có cuộc sống tốt. Ngày trước anh chẳng có ai làm trái tim của anh rung động nên tiền anh làm ra được đều dồn hết vào việc làm ăn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đã có mục đích, đã có người để yêu thương.

Kể ra thì duyên số cũng thật lạ. Có những con người chẳng hề quen biết nhau từ trước, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó lại có những lý do khiến cho họ gắn kết với nhau. Cả anh và Liên cũng thế, nếu như hôm ấy anh không đi lang thang ngoài đường thì chắc có lẽ sẽ chẳng gặp được cô, một người con gái đặc biệt.

Anh đưa Liên tới trung tâm mua sắm, để cô có thể mua tất cả những thứ mà cô thích. Ấy vậy mà người nào đó đứng ở trong trung tâm mua sắm rồi nhưng vẫn chẳng mua được thứ gì cả. Cứ nhìn giá của nó xong là lắc đầu nguây nguẩy, nói thế nào cũng không chịu mua.

Nhưng mà anh là ai cơ chứ, đã đưa cô tới đây rồi thì nhất định phải mua đồ cho cô cho bằng được.

- em mặc đồ size gì?

- size M. Nhưng mà chúng ta đi chỗ khác mua có được không? Tại vì tôi thấy quần áo ở chỗ này chẳng có cái nào hợp với tôi cả?

- là vì em thấy không hợp hay là em tiếc tiền?

Nghe Hoàng nói xong thì Liên ngạc nhiên lắm. Sao anh lại có thể biết là cô đang nghĩ gì được nhỉ? Hai mắt mở to tròn nhìn anh. Chỉ là một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cho trái tim anh rạo rực thổn thức. Cái cô gái ngốc này, lại bắt đầu dụ dỗ anh rồi. Tối nay nhất định sẽ bị phạt. (TG: ai phạt ai chưa biết à 🤣)

Anh quay ra nói với nhân viên.

- Lấy 10 cái váy size M, 10 bộ quần áo size M. Lấy kiểu nào nhìn giản dị một chút, không cần quá lòe loẹt kiểu cách.

Liên nghe Hoàng nói với nhân viên xong mà hốt hoảng nắm lấy cánh tay của anh.

- mua nhiều như thế sao? Anh có biết mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu tiền không?

- không biết.

- Anh có biết làm ra đồng tiền vất vả như thế nào không hả?

- biết.

- vậy tại sao anh còn tiêu xài một cách hoang phí như vậy?

- đối với người xứng đáng thì cho dù có hết bao nhiêu tiền cũng không cảm thấy lãng phí.

- hả?

Anh búng nhẹ một cái vào trán của Liên rồi nắm tay cô kéo đi. Chỉ cần là vì cô thì cho dù có là bao nhiêu tiền anh cũng chẳng cảm thấy tiếc. Bởi vì cô chính là người mang lại ánh sáng đến cuộc đời của hai bố con anh sau những ngày chẳng khác gì địa ngục.

Liên cứ lải nhải bên tai anh nhưng anh thì không ý kiến gì cả, quần áo vẫn mua đầy đủ, còn cảnh cáo thêm.

- em nói thêm một câu thì sẽ mua thêm một bộ. Nếu nói quá 10 câu lập tức mua hết cửa hàng này . Bây giờ em lựa chọn đi.

Câu nói ấy ngay lập tức có tác dụng. Một câu Liên cũng không dám nói thêm.

Đồ từ trung tâm thương mại đi ra đẹp đẽ là thế sang trọng là thế. Ấy vậy mà vừa mới đi ngang qua cửa hàng tạp hóa là Liên đã bảo Hoàng dừng xe lại rồi vào trong cửa hàng tạp hóa mua một cái túi xách lớn, loại 50k mỏng dính nhét cả tủ quần áo có khi còn vừa.

- Em mua cái này làm gì?

- thì bỏ hết chỗ quần áo mới mua này vào đây. Chứ về nhà mọi người thấy rất nhiều đồ sẽ nói.

- đồ tôi mua cho em có gì mà phải nói. Từ khi nào em không chỉ quan tâm đến suy nghĩ của tôi mà còn quan tâm đến suy nghĩ của nhiều người khác?

- chỉ là không muốn có thêm rắc rối thôi.

Sẽ có một lúc cô hiểu là có anh bảo vệ rồi thì sẽ không ai làm gì được cô cả. Nhưng mà bây giờ anh cũng không muốn ép buộc cô phải ngay lập tức thích ứng được với cuộc sống hiện tại, để cô từ từ làm quen cũng được.

Cả bà Thu và Vy đều bận lấy lòng bé Nhi cho nên chẳng ai để ý hay làm phiền đến Liên cả. Ăn cơm tối xong Hoàng vào trong phòng còn Liên thì đi lên trên phòng của mình, còn đang nghĩ sẽ ngủ một mạch tới sáng thì lại nhận được tin nhắn của Hoàng.

- em xuống phòng tôi đi.

Lại nhận được tin nhắn của bé Nhi.

- cả bà nội và cô kia đều đang ở trong phòng của tôi cố thủ, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài. Tôi có nên khiến cho họ sợ hãi hay không đây?

- Hay là để tôi sang phòng cùng với cô chủ nhé.

- Thôi không cần. Chị đi ngủ đi tôi tự giải quyết được.

Nếu được đi ngủ thì còn gì để mà nói nữa đâu. Bây giờ còn phải xuống phòng của Hoàng để xem anh muốn gì nữa kìa.

Vừa bước chân vào phòng thì Liên đã muốn xịt máu mũi. Anh hết áo mặc rồi hay sao mà lại mặc cái áo mỏng dính rồi ôm sát người như thế kia? Còn nhìn thấy rõ ràng cả cơ ngực nữa. Nhìn sang đĩa nhãn ở bên cạnh anh mà nuốt nước bọt cái ực. Không cần bóc vỏ nhưng cũng có thể đoán được nhãn cùi dày hạt nhỏ. Cắn một miếng chắc là ngon lắm.

- em đến đây đi, làm cái gì mà cứ nhìn chăm chăm về phía tôi thế. Lại muốn làm gì tôi à?

- Tôi nhìn ...nhãn.

- lại đây đi .

Cô ngồi xuống giường thì anh bỏ máy tính sang bên cạnh . Kéo có chân của cô về phía mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Đôi chân nhỏ nhắn này hôm nay chạy loanh quanh trong trung tâm mua sắm chắc cũng mỏi.

- sao không mặc quần áo mới?

- tại chưa giặt.

Xoa xoa chân cho cô thêm vài cái rồi kéo cô về phía mình, vòng tay ôm chặt. Tham lam hít hà mùi hương trên tóc, lưu luyến hương thơm trên da thịt, trên cơ thể của Liên chỗ nào cũng thơm đến lạ.

Tự nhiên anh ôm nhưng lại cũng không kịp phản ứng, kiểu như bị đơ luôn á. Với lại cũng thích :)))

Anh xoay người cô lại phía mình, thôi xong rồi, lại bị ánh mắt của anh mê hoặc rồi còn đâu. Mà nhìn anh thế này, không mê thì có mà phí cả đời. Môi anh mỗi lúc một gần, lý trí thì gào thét đẩy anh ra, nhưng con tim u mê anh quá rồi, nó bảo cô ngồi im đấy để nó hưởng thụ. Môi chạm môi, cả ngày hôm nay chịu đựng đủ rồi, bây giờ cô ở ngay bên cạnh, thực sự không thể không làm gì .

Nụ hôn lúc đầu mơn trớn nhẹ nhàng, càng về sau càng cuồng nhiệt. Liên không biết hôn, muốn đáp lại nụ hôn của anh nhưng cô bạo lực quá, toàn cắn vào môi anh thôi, đau lắm mà sao vẫn thấy rạo rực lạ thường. Khi yêu người ta hay bất chấp mọi thứ thì phải. Không chắc chắn nhưng vẫn muốn ở cạnh anh, được anh ôm, được cùng anh trên giường của anh. Nhìn cái áo của anh mỏng manh thấy ngứa tay quá chừng, hay là.. xé nó ra nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK