Say Tình - chương 13.
Liên thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng, nếu còn ở gần anh thêm vài phút nữa chắc tim côn ngừng đập vì hoạt động quá sức mất.
Nhìn theo bóng dáng của ai đó mà anh cười nhẹ. Hóa ra để cười không khó khăn giống như anh vẫn từng nghĩ. Chỉ cần trong tâm cảm thấy nhẹ nhàng, có một chút an toàn thì sẽ thoải mái mà cười thôi.
- bây giờ vẫn còn sớm cô có muốn đi đâu chơi không?
Đang suy nghĩ miên man về cảm xúc của mình thì nghe thấy câu hỏi của Hoàng. Cô trước giờ có được đi đâu chơi đâu, cũng chẳng biết có chỗ nào để chơi cả. Nhưng mà có một nơi mà Liên vẫn mong được đi tới.
- Tôi muốn tới sở thú.
- hả?
- chỗ mà có mấy con thú người ta nuôi ấy. Tôi muốn xem con sư tử con cá sấu như thế nào.
- mở điện thoại lên mà xem. Tới mấy chỗ ấy đông đúc , nắng nữa chẳng có gì vui cả.
Anh mới nói có như thế thôi mà cái mặt bánh bao kia đã xịu xuống rồi, thật hết nói nổi mà.
- Thôi được rồi đi sở thú thì đi.
Nhưng còn chưa kịp đi thì anh có điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của bé Nhi mà có chút lo lắng.
- Alo bố nghe đây.
- có chuyện này khá thú vị này bố.
- chuyện gì vậy hả con? Con ở nhà có chuyện gì xảy ra không thế?
- con thì không có chuyện gì nhưng bố thì có đấy.
- con nói như thế là sao?
- Bà nội đang ở đây.
- bà nội? Sao có thể như thế được? Bà nội của con đang ở bên nước ngoài cơ mà?
- làm sao mà con biết được chứ. Bà cũng không nói chuyện với con. Bố về đi, xem ra lần này bà tới là bố không được yên ổn rồi.
- cái con bé này , có chuyện gì cũng úp mở như thế bố biết đường nào mà lần.
- bố tự mình nhìn thấy thì sẽ rõ thôi mà. Bố chở chị Liên về đi, mất công Bà nội lại đi tìm hai người.
Con bé gọi điện cho Hoàng xong thì ung dung đi xuống dưới nhà. Nó biết thừa là bà nội không hề ưa gì nó, vì bà quá rõ tình trạng bệnh tật của nó mà. Lúc nhìn thấy nó bước xuống thì bà nội kiểu như muốn tránh né, không muốn nhìn. Hành động này cũng không khiến con bé cảm thấy tổn thương, vì nó đã quá quen rồi. Thế nhưng ở trước mặt bố của nó thì lúc nào cũng tỏ ra giống như yêu thương nó lắm, tất cả mọi thứ đều muốn tốt cho nó. Kiểu người giả tạo này thật không thể nào khiến con bé ưa nổi. Nhưng dù sao thì đây cũng là người sinh ra bố nó, nó cũng phải gọi là bà nội nên nó sẽ không làm gì khiến cho bà phải sợ hãi cả.
Nhìn sang bên cạnh bà, người phụ nữ kia đang nhìn nó chằm chằm. Không biết cô ta đến đây có mục đích gì nhỉ? Muốn làm mẹ của nó chăng? Đâu có dễ như vậy.
Con bé ngồi xuống đối diện với bà của nó, nhưng nó im lặng chẳng nói gì cả. Hôm nay trời không có dấu hiệu mưa thì chắc chắn là nó sẽ không phát bệnh, nhưng mà nếu nó thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh được mà. Nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh bà nó, nó lại càng muốn làm như thế.
Bà nội quay sang phía người phụ nữ ấy vừa nhìn nó vừa thì thầm cái gì đó, hành động này của bà nó khiến cho nó thực sự cảm thấy hơi buồn. Nhưng không sao cả, tất cả mọi thứ chỉ là cảm xúc, buồn hay vui thì nó cũng là cảm xúc thôi, đều có thể khống chế được.
Người phụ nữ ấy nhìn nó với ánh mắt đầy rẫy sự đề phòng. Bà nội không thích nó , nó có thể hiểu được. Một phần vì bà ghét mẹ của nó, phần là vì nó bệnh tật nên chẳng ai dám lấy bố nó. Rồi thì gia đình chỉ có mình bố nó là con, bà nội muốn có cháu trai nối dõi tông đường.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bà nội đưa một người phụ nữ về đây, nhưng chẳng ai ở nổi tới ngày thứ hai cả. Lần này thì con bé quyết định sẽ để cho người phụ nữ này ở lâu hơn, càng lâu càng tốt.
Cuối cùng thì bà nội cũng chịu nói chuyện với nó.
- Nhi này, bây giờ con cũng đã lớn rồi. Chắc cũng hiểu chuyện hơn lúc trước rồi đúng không?
- bà muốn nói với cháu chuyện gì vậy ạ?
Con bé nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của bà nó. Chắc có lẽ lâu nay luôn nghĩ là nó không biết nói chuyện.
- bà không cần phải nhìn cháu như vậy đâu.
- cháu đã khỏi bệnh rồi sao?
- cháu chẳng có bệnh gì cả. Bà có chuyện gì muốn nói với cháu thì bà cứ nói.
- Thực ra lần này bà về nước là muốn bố cháu lấy vợ.
- bà nói chuyện này với cháu làm gì? Cháu cũng đâu có cấm bố cháu lấy vợ đâu.
- nhưng cháu xem những người bà đưa tới đây chưa một ai có thể ở lại tới ngày thứ hai. Nếu không phải do cháu bày trò thì họ đâu có sợ hãi tới vậy?
- cháu là cháu nội của bà mà. Bà cũng chỉ có duy nhất một mình cháu là cháu thôi. Bà có cần phải dùng thái độ cay nghiệt như thế với cháu không?
- Con bé này đúng là không thể nói chuyện được mà. Bà nói cho cháu biết, lần này bà sẽ ở lại đây cho tới khi nào bố cháu lấy vợ thì thôi.
- bà muốn ở bao lâu thì ở cháu cũng chẳng ý kiến gì. Quan trọng là bà có ở được không thôi.
Bà nội không do dự mà lườm con bé một cái. Thế mới nói trên đời này thương nó nhất chỉ có mình bố nó, còn tất cả đều nhìn nó với ánh mắt nhìn một người quái dị không bình thường.
Con bé chưa bao giờ phản biện về con người của nó bây giờ, nó chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng chẳng nói là tại ai. Bây giờ thì con bé đang học dần cách khống chế cảm xúc của mình, nhưng mọi thứ dường như sẽ có tác dụng hơn khi có Liên ở bên cạnh nó.
Trong miệng bà nội lẩm bẩm vài câu, con bé vừa nhìn khẩu hình miệng đã có thể ngay lập tức biết bà nội nó nói gì. Câu này cũng không phải là lần đầu tiên nó được nghe thấy từ bà nội, nhưng cũng không thể nào trách bà được. Chẳng có người mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình sống cuộc sống như hiện tại.
" mẹ nào con nấy" đúng là câu nói khiến cho người ta phải đau lòng mà.
Con bé đang định đi lên trên phòng thì Hoàng và Liên vừa về tới. Vậy là con bé không đi lên nữa mà ngồi luôn ở đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nó chẳng cần hỏi cũng thừa biết là bố nó sẽ không lấy người phụ nữ kia, để chinh phục được trái tim của bố nó đâu phải cứ có vẻ bề ngoài là được.
Cả Hoàng và Liên đều đi vào trong nhà cùng lúc, Liên nhìn thấy người lớn tuổi rồi chẳng biết là ai vẫn cúi đầu chào rất lễ phép, nhưng đáp lại Liên lại là cái nhìn đầy khó chịu.
- mẹ về nước từ khi nào? Sao mẹ không nói gì với con?
- Mẹ nói thì con có để cho mẹ về không? Lần này mẹ về đây là có việc, chưa giải quyết xong việc thì mẹ sẽ không đi đâu cả.
Ánh mắt của Hoàng nhìn sang người phụ nữ đang đứng ngay cạnh mẹ của anh, lần này mẹ anh lại muốn làm mai làm mối cho anh con nhà ông bà nào đây ?
- hai đứa chào hỏi làm quen nhau đi? Đây là Vy, con gái lớn của bạn mẹ. Hai đứa cũng cách nhau chẳng bao nhiêu tuổi, chắc chắn nói chuyện sẽ hợp.
Hoàng cũng lịch sự gật đầu với người phụ nữ ấy một cái, đáp lại Hoàng là nụ cười tươi tắn như hoa nở, nụ cười mà khi Liên vừa nhìn thấy đã lập tức nổi da gà vì cảm thấy nó rất giả tạo. Nhưng mà với cái thân phận giúp việc như cô thì làm gì có quyền phán xét người khác. Chỉ là tâm trạng hơi buồn nha, tại người phụ nữ kia xinh xắn quá mà, rồi anh sẽ thích người ấy thôi.
Cảm thấy mình cũng chẳng thể nào đứng ở đây quá lâu nên Liên cúi đầu chào mẹ của Hoàng rồi đi xuống bếp. Dù sao thì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, để một mình bà vú chuẩn bị thì không hay.
- nghe cô chủ nhỏ nói là hôm nay con có chuyện không vui. Thế tâm trạng đỡ hơn chưa?
- con ổn rồi bà ạ.
- bà chủ đưa người về làm mai làm mối cho cậu Hoàng đấy. Lần này đã là lần thứ năm rồi.
Liên im lặng, vì cô cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này.
- cái mặt lại như bánh bao chiều rồi.
Cái giọng nói lanh lảnh có chút đáng yêu này chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Liên quay người lại, con bé đi đến rất gần chỗ Liên, ra hiệu cho Liên cúi đầu xuống rồi ghé sát vào tai Liên thì thầm.
- Có phải bà nội dẫn người tới đây làm mai cho bố chị cảm thấy buồn đúng không?
Chỉ một câu hỏi của con bé thôi cũng khiến cho Liên giật thót người , biểu hiện này của Liên khiến cho nó bật cười.
- đùa một chút thôi mà , bà chị đâu có cần như vậy. Bà nội là người rất khó tính nên chị cẩn thận một chút . Tốt nhất chị nên tránh càng xa càng tốt để không gặp rắc rối.
Lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt của bà ấy thì Liên đã cảm nhận được là bà ấy không hề ưa gì cô rồi. Cô dù sao cũng chỉ là giúp việc thôi mà, tại sao lại như thế nhỉ?
Cô gái kia đi đâu thì không biết nhưng trong phòng của Hoàng chỉ có mỗi bà Thu( mẹ H) và Hoàng.
- con nhỏ khi nãy là ai vậy?
- là người giúp việc mới.
- không phải nói không ai ở được quá hai ngày sao?
- cô ấy khác với những người khác, có thể hoà đồng với con bé.
- Tại sao con không đưa con bé tới bệnh viện để chữa trị? Lỡ một ngày nó làm hại đến người khác thì sao?
- Mẹ nói gì cũng được nhưng đừng có nói những điều khó nghe về con bé. Suốt mấy năm rồi nó chẳng làm hại đến ai cả?
- không làm hại đến ai mà ai đến đây làm việc, ai đến đây để con coi mắt thì cũng đều phải bỏ chạy? Con có biết chính điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của con hay không? Còn phải nghĩ đến chuyện lấy vợ mới rồi sinh ra một đứa trẻ bình thường chứ? Nhà này chỉ có mỗi mình con, con định quên luôn trách nhiệm nối dõi tông đường hay sao?
- con bé là con của con cho dù nó có bệnh thì có vẫn là con của con, Mẹ đừng có nói ra những lời ác ý như thế. Mẹ của con bé cũng là do mẹ lựa chọn chứ không phải là con.
- ý con bây giờ là đang trách móc mẹ phải không?
- con không có trách móc mẹ. Nhưng lòng người thay đổi bất cứ lúc nào chẳng ai biết trước được. Con sẽ lấy vợ nếu như con gặp được người mà con muốn lấy. Con sẽ không nghe theo sự sắp xếp của mẹ đâu, nên mẹ đưa cô gái ấy rời khỏi đây đi.
- con đừng có mơ. Mẹ đã bỏ hết tất cả công việc ở bên đó về đây là mẹ phải thực hiện bằng được ý định của mình. Con chưa tiếp xúc với con bé ngày nào làm sao con biết được nó không phải là người con muốn lấy?
Người mà anh muốn lấy là ai trong lòng anh đương nhiên hiểu rõ. Anh cũng đâu phải là kẻ ngốc không hiểu trong lòng mình muốn gì. Nhưng cũng chính bởi vì có quá nhiều chuyện chưa giải quyết xong nên anh không muốn kéo thêm bất cứ ai vào những rắc rối mà mình đang phải chịu. Nhất là với một người con gái đơn thuần như thế.
- con có nghe mẹ nói không thế? Quá khứ nó là quá khứ rồi thì phải quên đi để tiếp tục hiện tại chứ. Con làm nhiều tiền như thế để làm gì? Mở thêm công ty để làm gì? Trong khi suốt ngày thui thủi đi ra đi vào một mình không có ai chăm sóc cũng chẳng ai quan tâm.
- chuyện này có sẽ không nói lại thêm lần nào nữa. Con tự biết như thế nào là đúng mà mẹ. Lúc nào có thể kết hôn thì con sẽ nói với mẹ.
Biết là không thể một sớm một chiều thay đổi được suy nghĩ của Hoàng nên bà Thu đi ra ngoài.
Bữa cơm tối có bà Thu thì giúp việc không được ăn chung với chủ nhà, Liên làm xong tất cả mọi thứ thì đi vào trong bếp ngồi, chờ mọi người ăn uống xong thì sẽ dọn dẹp.
- cái thân phận giúp việc này nó tủi như thế đấy con ạ. Trả hết nợ rồi thì cố gắng tìm một công việc thật tốt để làm. Nhưng mà cũng may cậu là người tốt, không bao giờ bắt ép người khác phải làm việc quá sức của mình. Bà chủ chắc cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, nên con không cần phải quá lo lắng.
Liên cũng không buồn vì không được ăn cơm cùng với gia đình chủ. Chỉ là trong lòng cô đang lo lắng điều gì đó mà cô cũng chẳng rõ.
Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy thì Liên đi lên trên phòng, đang định tắt điện đi ngủ lại thấy tin nhắn từ Hoàng.
- Cô xuống đây một lát.
Liên đi xuống dưới nhưng cố gắng đi nhẹ hết sức có thể. Nếu để mẹ của Hoàng nhìn thấy cô vào trong phòng Hoàng thì chắc chắn sẽ có chuyện, ánh mắt bà ấy nhìn cô thể hiện rõ ràng như thế mà.
Khẽ mở cửa ra rồi bước vào bên trong, trước khi đóng cửa lại còn ngó ra bên ngoài xem có ai nhìn không.
- cô làm cái gì vậy?
- Tôi chỉ muốn nhìn xem có ai thấy tôi vào trong này hay không thôi.
- thấy thì sao?
- người ta sẽ nói là tôi với anh có quan hệ bất chính.
Nghe Liên nói trong Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng là ngốc quá mà.
- Anh cười cái gì chứ.
- không có gì.
Hoàng cố gắng nhịn cười. Vừa ngốc vừa đáng yêu như thế này, nếu không rung động thì là gì nhỉ?
- anh gọi tôi xuống đây có chuyện gì không?
- Cảm thấy hơi đau đầu, muốn nhờ cô massage cho một lát.
Liên vừa ngồi xuống dưới giường là Hoàng lập tức gối đầu lên chân cô. Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng lại khiến cho trái tim Liên đập loạn, càng cố gắng trấn an mình thì lại càng hồi hộp thêm. Rồi một suy nghĩ bất chợt ập tới, ngón tay vừa lướt trên da đầu của Hoàng vừa ấp úng hỏi.
- có phải... có phải anh sẽ lấy vợ không?
- đúng rồi.
Nghe câu trả lời của Hoàng mà chẳng biết tại sao Liên lại muốn khóc quá. Cô biết là mình chẳng có lý do gì để bảo anh đừng lấy vợ. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì để đảm bảo là mình sẽ có cuộc sống khác bây giờ mà bảo anh đợi. Nhưng hình như cô đã thích anh mất rồi. Chỉ có điều Liên không dám nói ra điều này, là vì cô sợ anh không tin, sợ anh sẽ chẳng tin thứ gọi là tình cảm mà lại nghĩ là cô ham tiền. Vậy nên nỗi buồn này sẽ được giấu thật chặt.
- đang nghĩ cái gì mà mặt lại xị ra rồi?
Liên cố gắng tìm giọt nước mắt để cho nó không rơi xuống, những điều ấy là vô ích khi giọt nước mắt đã rơi xuống trán của Hoàng. Anh vội vàng ngồi dậy, lấy tay khẽ nâng mặt của Liên lên thì thấy hai mắt đã đỏ hoe.
- Sao lại khóc?
Liên không trả lời được chỉ biết lắc đầu.
Muốn nói với anh là anh đừng lấy vợ, đừng lấy ai cả, cho dù biết đó là ích kỷ, cho dù biết là cô chẳng có quyền làm như thế.