• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên môi cô ta sẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, làm gì có người nào có thể cưỡng lại được thứ thuốc ấy. Nếu như không thể quang minh chính đại mà bước chân vào ngôi nhà này thì cũng đâu có thiếu gì cách. Để rồi xem với một người đàn ông luôn có tiếng là đàng hoàng tử tế như Hoàng thì sau khi lên giường với cô ta còn có thể không chịu trách nhiệm được không. Cho dù lúc ấy anh ta có không muốn chịu trách nhiệm thì cũng phải chịu trách nhiệm vì cô ta đâu phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.

- Nhưng mà chuyện này nếu như con không làm cẩn thận để nó phát hiện ra thì con không ở lại đây được nữa đâu.

- con tự có cách mà bác , anh ấy sẽ không phát hiện ra được đâu. Sau đêm nay có thể con sẽ chính thức trở thành con dâu của bác rồi. Như vậy bác cũng yên tâm tuổi già.

- bác cũng chỉ mong thằng Hoàng nó thông suốt rồi cưới cháu về làm vợ , như vậy là đã phúc đức lắm rồi.

Hoàng còn chưa kịp bế Liên ra khỏi tủ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa lúc này thì anh cảm thấy rất bực bội. Sự yên tĩnh và riêng tư mà Anh có suốt mấy năm qua bỗng nhiên bị thay đổi bởi sự làm phiền của người nào đó bên ngoài. Anh vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là gương mặt mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

- Lại có chuyện gì?

- Em xin lỗi nhưng em có thể vào bên trong được không? Thực ra em muốn nói chuyện với anh một lát. Em không có ý gì đâu nên mong anh đừng hiểu lầm.

- Tôi có việc bận rồi, có chuyện gì để sau nói đi.

- Em chỉ xin 10 phút thôi. Em cũng đã bỏ nhiều công việc quan trọng đi một quãng đường xa như vậy để về tới đây , cũng không muốn trở thành người mà bị ghét bỏ.

Thấy cô ta nói như vậy Hoàng cũng không thể nào không để cho cô ta vào trong , nhưng nghĩ đến Liên vẫn còn đang ở trong tủ quần áo anh lại có chút do dự.

- Em chỉ xin đúng 10 phút thôi , nói xong em sẽ lập tức đi ra ngoài để anh làm việc.

Hoàng đứng sang một bên để cho cô ta bước vào, cũng không có ý định khóa cửa, cánh cửa chỉ được khép hờ.

- có chuyện gì thì cô nói đi.

- anh ngồi xuống đã rồi em nói chuyện với anh.

Hoàng ngồi xuống ghế đối diện với cô ta, cô ta đặt xuống dưới bàn một cốc nước cam rồi nói.

- Thực ra thì không phải là em không biết tính cách của mình quá ngạo mạn. Em cũng biết là vì tính cách của em có thể sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng có lẽ do em phải tự lập từ quá sớm nên mới hình thành ra tính cách như thế. Em không hi vọng là một hai ngày anh sẽ có thể chấp nhận được con người của em. Hoặc nếu như anh không thích em thì sau một thời gian ngắn nữa em sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh có thể nào cố gắng một lần được không?

- Xin lỗi cô nhưng mà tôi thực sự không có ý định kết hôn vào lúc này.

Cô ta cười buồn, ánh mắt thể hiện là mình đang tổn thương nhưng cố gắng kìm nén.

- tình cảm là một thứ gì đó mà con người ta không ai có thể gượng ép. Đối với mối quan hệ của chúng ta cũng vậy. Cả em và anh đều là những con người hiện đại và trưởng thành, nhưng đáng tiếc là lại chỉ mới tiếp xúc với nhau một thời gian quá ngắn nên chưa thể hiểu hết được đối phương. Em cũng sẽ không vội vàng nữa, cũng sẽ không ép buộc anh phải ngay lập tức thích em.

Cô ta đưa cốc nước cam cho Hoàng rồi nói.

- em đã suy nghĩ rất nhiều Và cảm thấy mình đã quá nóng vội. Ly nước này là do em tự pha , em không biết là nó có ngon hay không nữa, nhưng mà cũng là thành ý của em. Em hi vọng là anh sẽ thích nó.

Cho dù những lời nói này có trân thành đến thế nào thì đối với Hoàng nó cũng chỉ là cơn gió thoảng qua tai mà thôi. Nhưng mà anh không muốn tiếp tục lằng nhằng, không muốn cô ta tiếp tục ngồi ở đây lâu hơn nữa nên anh đành phải nói.

- cảm ơn cô.

- anh uống nước đi, rồi em chỉ nói thêm một hai câu nữa là em sẽ đi ra ngoài liền.

Hoàng muốn nhanh chóng tống cổ cô ta ra khỏi phòng lên cầm ly nước uống luôn một nửa.

- cô đi ra ngoài được chưa?

- vậy em về phòng của mình. Anh đừng làm việc khuya quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cô ta ra ngoài rồi Hoàng lập tức khóa cửa. Để chắc chắn không có ai tự ý mở cửa của anh vào nên anh chốt ở bên trong luôn. Đang định mở cửa tủ quần áo để bế Liên ra ngoài thì đã thấy cô tự mở cửa.

Vừa bước ra ngoài vừa lấy tay dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy anh đã lập tức chưng ra cái bộ mặt buồn ngủ đáng yêu vô cùng.

- Xin lỗi anh . Tôi ngủ quên mất.

- tôi cứ nghĩ là cô ngủ tới sáng luôn đó.

- Thực ra thì khi nãy nghe thấy có tiếng nói chuyện .

Liên đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, vừa cảm thấy buồn ngủ lại cảm thấy đau khắp người vì khi nãy ngủ ở trong tủ quần áo ngủ . Đang khát nước thì nhìn thấy ly nước cam trên bàn . Ngước lên nhìn Hoàng bằng đôi mắt long lanh , tròn xoe rồi xin xỏ.

- tôi uống ly nước này có được không?

- Nhưng mà khi nãy tôi đã uống rồi.

- Không sao cả. Anh cũng đâu bị bệnh gì liên quan tới đường hô hấp phải không?

- Tất nhiên là không rồi.

Chỉ chờ Hoàng nói có như vậy là cô lập tức đưa ly nước cam lên miệng uống sạch. Vị nước chua chua ngọt ngọt man mát vô cùng dễ chịu, ngay lập tức khiến cho Liên tỉnh ngủ.

Thuốc trong ly nước cam hình như rất mạnh, cả Hoàng và Liên chỉ sau đó có mấy phút đã cảm thấy cơ thể rạo rực, nóng không ra nóng lạnh không ra lạnh, vô cùng khó chịu.

Vy đứng ở bên ngoài chờ đợi thuốc ngấm thì sẽ gõ cửa để vào trong phòng. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp đạt được mục đích của mình thì bé Nhi đã đứng ngay ở phía sau. Giọng nói lạnh lạnh của con bé khiến cho cô ta giật mình.

- nửa đêm nửa hôm cô đứng ở trước phòng của bố cháu làm gì vậy?

- Chỉ là vô tình đứng ở đây thôi chứ đâu có ý gì.

Nhưng mà nhìn bộ dạng lén lút của cô lúc này thực sự không giống là vô tình cho lắm.

- Ý cháu là cô cố tình đứng ở đây để rình rập bố cháu đấy à?

- cô đứng ở bên ngoài cũng đâu có nhìn thấy được gì. Còn nếu như có muốn vào bên trong thì cháu tin là nhất định bố cháu sẽ không tiếp đón cô đâu.

Nhi là đứa trẻ mà cô ta cảm thấy ghét nhất. Từ lúc nghe bà Thu kể về con bé là cô ta đã không ưa con bé rồi. Nếu như có về làm vợ của Hoàng thì nhất định cũng sẽ tìm cách tống cổ con bé vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ con bé nói chuyện lấc xấc lại khiến cô ta càng ghét, chỉ muốn ngay lập tức đuổi con bé ra khỏi nhà. Tiếc là bây giờ cô ta chưa có quyền hành, nhưng cũng có thể chỉ sau đêm nay thôi, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

- cô đi về phòng của mình đi.

- Tất nhiên là cô sẽ về phòng rồi. Cháu đi ngủ trước đi, trẻ con thức khuya không có tốt đâu.

- làm sao cháu biết sau khi cháu rời khỏi đây cô sẽ làm gì? Cô về phòng của cô đi rồi cháu sẽ về sau.

" Cái con ranh con đáng ghét. Đợi sau khi tao trở thành mẹ của mày rồi xem tao xử mày thế nào"

Nghĩ như vậy nhưng cô ta cũng không dám biểu hiện gì nhiều ra ngoài. Cứ tạm thời rồi khỏi đây một lát rồi tính sau vậy.

- bây giờ cô về phòng của mình đây Còn cháu cũng về phòng của cháu đi.

Con bé không nói gì cả nó chỉ đứng yên nhìn Vy rời khỏi. Vốn dĩ nó đã chả ưa gì người phụ nữ này rồi, bây giờ càng nhìn lại càng cảm thấy không ưa.

Con bé ngồi luôn ở phòng khách, dù sao thì nó vẫn chưa tập được thói quen ngủ ban đêm, nhân tiện ngồi ở góc tối này xem người phụ nữ kia có quay lại để giở trò hay không.

Vy nhìn về phía của con bé mà tức muốn sủi bọt mép, ngồi như thế thì làm sao mà cô ta thực hiện kế hoạch được. Cốc nước cam kia Hoàng cũng đã uống rồi, bây giờ chắc chắn thuốc đã phát huy tác dụng, cơ thể cũng không thể nào bình thường, chỉ có vào cái thời điểm mà anh mất kiểm soát mới thực hiện được ý đồ, ngày mai chắc chắn không còn cơ hội. Thế nhưng mà bé Nhi cứ ngồi ở đó khiến cho cô ta không thể nào làm gì được, chỉ cần cô ta đứng ở trước cửa phòng của Hoàng là con bé sẽ lập tức nhìn thấy. Vừa tức vừa ức mà cũng không biết phải làm thế nào, ánh mắt nhìn về phía con bé chất chứa sự phẫn nộ.

Lúc này ở trong phòng thì không khí phải nói là xuân sắc tràn trề. Hai con người mỗi người uống hết nửa ly nước cam pha thuốc kích dục cực mạnh đang bắt đầu nóng nực muốn cởi hết quần áo. Tầm này thì còn liêm sỉ cái quái gì nữa, cứ như có hàng trăm hàng nghìn con kiến bò trên da thịt, Liên nhìn về phía Hoàng mà nuốt nước bọt cái ực, xong xuôi đâu đấy thì mặt đỏ hơn gấc vì xấu hổ.

" Thôi chết mẹ rồi, nhìn anh ấy mà cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy thế này. Lý trí ở đâu rồi, mau trở lại đây ngay cho tao"

Thế nhưng mà Liên càng kêu gào gọi lý trí thì nó càng đếch thèm trở về, nhìn thấy anh mà như nhìn thấy mỡ, nước miếng sắp chảy ướt hết cả áo rồi.

Bình thường nhìn anh đã vô cùng đẹp trai sáng sủa, bây giờ nhìn anh lại còn đẹp trai hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhìn cái ánh mắt của Liên nhìn mình mà anh chỉ muốn vả vào mặt mình một cái để cho tỉnh táo lại. Nãy giờ anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, cô không biết hay sao mà còn nhìn anh gợi tình như thế.

" Chết tiệt"

Anh chửi thề , bản thân mình đã mất đi khống chế rồi thì chớ cô lại còn cứ đi từng bước từng bước về phía anh. Cô không biết là bây giờ anh nguy hiểm đến như thế nào hay sao, không biết là ngay giây phút này cô có thể bị anh ăn sạch không còn một miếng?

Thế nhưng mà cô lại chẳng còn quan tâm đến điều ấy , đi đến bên cạnh anh với tốc độ nhanh hơn cơn bão cấp 13 , 14.

Nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, giọng nói lúc này cũng ngọt hơn ly mật mía. Tay lại còn không ngoan ngoãn sờ má sờ môi anh , sờ hết mọi chỗ. Lúc đầu thì chỉ có sờ môi thôi, xong không thấy anh phản ứng gì thì lại sờ lên xương quai xanh. Cảm giác tò mò lại sờ xuống cơ ngực, đột nhiên trong đầu nghĩ tới thứ ở bên dưới, mặc dù suy nghĩ thì còn ngượng ngùng nhưng tay chân thì chẳng thèm nghe lời chạm luôn vào đó. Người nào đó còn chẳng thèm giật mình khi tay chạm vào " hàng " của anh . Chỉ có mỗi anh là đang kìm chế chính mình để không đè cô xuống dưới giường. Anh cố gắng dùng hết lý trí của mình để suy nghĩ, bình thường cả cô và anh ở bên nhau cho dù có nhìn thấy hết của anh thì cũng đâu đến mức nào rực như thế này. Chắc chắn là có vấn đề rồi, còn vấn đề ở chỗ nào thì bây giờ lý trí của anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Anh chỉ biết là cái cô gái ngốc nghếch kia bây giờ đang rất nghịch ngợm, tay cứ vuốt vuốt xoa xoa chỗ đó của anh, thế này rồi thì có mà trời cản. Làm gì có thằng đàn ông nào thẳng 100% mà bây giờ được một cô gái xoa xoa nắn nắn như thế này lại không có phản ứng cơ chứ, đối với anh lúc này thì phản ứng x10. Tay nắm chặt lấy vòng eo của cô kéo lại phía mình rồi gằn giọng.

- Em có biết là em đang làm gì tôi không hả?

Hỏi đến như thế rồi mà người nào đó vẫn ngây ngô lắc đầu, cái tay lại còn cho thẳng vào trong quần của anh để " khám phá" . Mặc kệ anh bảo dừng lại, mặc kệ anh nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa, mặc kệ tất cả hai tay liền nắm lấy áo của anh xé bay luôn hàng cúc. Anh thì giật mình còn cô thì che miệng cười khúc khích, mắt nhìn vào cơ ngực của anh không thèm chớp.

- có cần phải nhìn người khác bằng ánh mắt thèm thuồng như thế không?

Anh vừa hỏi hết câu còn chưa nghe được câu trả lời của cô thì tay cô đã vòng lên ôm lấy cổ anh , không do dự kéo anh xuống áp chặt môi lên môi anh. Cái này gọi là hôn sao? Đây gọi là đang cắn môi của anh thì có, đau đến mức khiến anh phải nhăn mặt. Môi của anh, môi của anh sắp bị cô cắn cho tơi bời rồi. Nhưng mà thế quái nào sau một lúc anh lại càng cảm thấy kích thích nhiều hơn, cái sự bạo lực này của cô không khiến cho cảm giác trong cơ thể Anh dừng lại, nó lại còn đang tăng gấp nhiều lần.

Khổ cái lúc này thì Liên đâu có suy nghĩ được gì. Cô nào có tí kỹ thuật gì về hôn với ôm đâu, làm tất cả mọi thứ đều là theo bản năng. Anh chỉ còn có thể cố gắng khống chế bản thân mình, còn Liên thì hoàn toàn không thể. Bình thường cô đã là một cô gái ngốc nghếch có sẵn, bây giờ lại có cả một lượng lớn thuốc kích dục trong người, nhìn thấy anh không ăn anh như sói săn mồi mới là lạ.

Anh thì còn đang giằng co là có nên chủ động hay không thì cô đã đẩy anh xuống dưới giường. Lúc này thì cái quần trên người anh cũng đã lập tức bị bay màu, Liên cũng chẳng biết là mình đã ném ra góc nào nữa.

Môi cô cứ hôn loạn trên, anh giữ chặt lấy cô lại, ép cô nằm dưới thân mình. Lúc này ánh mắt của anh đã đục ngầu chứa đầy dục vọng.

- Không hối hận?

Liên lắc đầu rồi lại kéo đầu anh xuống hôn lên môi anh. Bây giờ thì chẳng còn rào cản nào cả, mà cho dù có thì cũng chẳng ai cản nổi giây phút này. Nụ hôn của họ cuồng nhiệt đến nỗi đã có lúc Liên có cảm giác là mình sắp ngừng thở tới nơi, Nhiều lúc tôi còn phải đẩy Hoàng ra để cố gắng hít lấy một chút khí trời rồi mới lại lao vào anh.

Lúc hết hơi thuốc cô mà nhớ được mình đã làm những gì thì chắc chắn cả tháng không dám bước chân ra ngoài mà nhìn anh mất.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK