Cứ nghĩ là mọi chuyện đã xong xuôi thì vừa xuống dưới nhà con bé lại gặp bà nội. Nó ở trong ngôi nhà này đâu phải là có thể quyết định tất cả mọi thứ đâu. Yêu ai ghét ai là chuyện của bố nó liên quan gì đến nó đâu mà nó quản. Tự nhiên nó thấy mọi người đề cao vị trí của nó quá khiến cho nó hơi sợ... sợ phiền phức.
- con nói chuyện với bà đã.
- con muộn học rồi làm sao nói chuyện với bà được đây ạ .
- ở nhà xảy ra bao nhiêu thứ chuyện mà con vẫn còn tâm trí để đi học à? Nghỉ học một buổi cũng đâu có sao? Lúc con mới phát bệnh con còn chẳng cần đi học cơ mà.
- bà lạ nhỉ? Con người đầu óc không bình thường thì mới không cần đi học. Còn con bây giờ lại rất thích đi học vì con không còn là một đứa trẻ điên nữa. Con cũng sắp tiếp nhận đợt điều trị rồi, nên bây giờ cần phải học nhiều hơn một chút.
- với cái khối tài sản của bố con thì không học cũng có thể trở thành giám đốc , tổng giám đốc được. Con lo lắng cái gì. Bây giờ cái mà con cần phải lo lắng là chính là chuyện con sắp có một người mẹ kế không ra gì kia kìa .
- chị ấy bình thường mà. Mặc dù hơi hiền một chút nhưng lại rất tốt. Đặc biệt rất tốt với con. Sao bà cứ phải có thành kiến với cô ấy làm gì?
- tốt như thế nào bà không biết , nhưng là một đứa nghèo nàn rách rưới không có ăn học.
- có ăn có học như mẹ của con ấy hả bà? Sau tất cả mọi chuyện cũng bỏ bố con con mà đi. Suy cho cùng thì có người chỉ cần tử tế là được, có ăn có học là tốt còn không có thì cũng chẳng sao cả.
- cái con bé này càng lớn nói chuyện càng không giống ai. Không phải người nào có ăn có học cũng đổ đốn giống như mẹ của con đâu. Tại sao con không nhìn cô Vy? Mẫu người phụ nữ hoàn hảo cái gì cũng tốt.
- con chẳng thấy cô ấy tốt ở chỗ nào cả. Con đã nói rồi , chuyện này không liên quan gì đến con đâu, nên bà đừng tìm con làm gì. Con nhất định sẽ không bảo bố con phải yêu hay phải lấy ai cả. Thôi con đi học nha.
Bước chân ra khỏi nhà con bé mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tất cả mọi người đều muốn kéo nó về phía của mình. Chỉ có duy nhất một mình Liên là không làm thế, ngốc đến thế là cùng.
Hoàng từ trên phòng con bé xuống lại nhìn thấy bà Thu đang ngồi đợi mình ở phòng khách.
- Con ngồi đây đi mẹ nói chuyện với con.
Hoàng ngồi xuống dưới ghế, anh thực sự không muốn hai mẹ con bị sứt mẻ tình cảm, nhưng anh cũng không muốn mẹ làm tổn thương người con gái mà anh thương.
- Bây giờ con chọn đi, một là mẹ hai là nó.
- mẹ nhất định phải dồn con vào đường cùng hay sao?
- mẹ không phải là ép con. Nhưng bây giờ con lựa chọn đi.
- Vậy thì con sẽ không chọn ai cả. Cả mẹ và cô ấy sẽ không ai có thể nhìn thấy con và bé Nhi nữa.
- con nói thế là có ý gì?
- con sẽ đưa bé Nhi đi khỏi nơi này và sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu như không thể ở bên cạnh cô ấy thì con không có hạnh phúc. Còn nếu như không có mẹ thì con sẽ là một đứa mồ côi, cũng không thể có hạnh phúc. Thế nên con không muốn làm tổn thương ai cả, một mình con chịu đựng là đủ rồi.
- Tại sao con lại ngang ngược đến như vậy? Mẹ thì trên đời chỉ có một còn những đứa như nó thì ở đâu mà chẳng có.
- suốt mấy năm qua con với bé Nhi sống như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu? Mẹ đã từng thấy con với con bé vui vẻ như bây giờ chưa?
- Ý con nói con và con bé vui vẻ là nhờ con ranh con đó à?
- hạnh phúc nó không xuất phát từ vật chất đâu mẹ à. Con bây giờ có tất cả rồi chẳng thiếu thốn gì cả ,cũng chẳng cần phải lấy vợ giàu sang để có nhiều tài sản làm gì , con thừa khả năng làm ra. Xin mẹ đừng ép con trở thành kẻ bạc tình, trở thành một đứa con bất hiếu.
- Tại sao lại ngang ngược đến như thế hả trời ? Đẻ con ra, nuôi con lớn bây giờ lại không biết nghe lời.
- Còn chuyện này nữa. Mẹ bảo Vy rồi khỏi nhà của con đi. Trước không có quan hệ gì bây giờ càng không có. Ở lại đây chỉ khiến tất cả mọi người thêm khó xử mà thôi.
- không được.
- Nếu mẹ không nói thì con sẽ nói. Con nói lại một lần nữa, một là mẹ để con cưới Liên làm vợ và con sẽ vẫn là đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo của mẹ. Hai là mẹ và cô ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy con thêm một lần nào nữa. Mẹ suy nghĩ kỹ đi . Bây giờ con phải đi làm đây.
Hoàng ra khỏi nhà và tất nhiên là Liên cũng đi cùng. Để cô ở nhà thì chẳng khác nào đẩy cô vào khổ sở.
Anh không tới công ty mà lái xe chạy thẳng ra biển. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Liên được nhìn thấy biển, lại là được ở cạnh người mà cô yêu thương. Cho dù trái tim đang đau đớn như thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận những ngọt ngào len lỏi. Ngày mai có ra sao thì cũng không quan trọng, đứng bên anh thế này đã là quá đủ rồi.
Cả anh và Liên đều im lặng, từng đợt sóng biển cứ thế xô vào bờ, hai người đeo đuổi hay suy nghĩ nhưng trái tim thì luôn tồn tại hình ảnh của đối phương.
Im lặng một lúc lâu Liên mới nói với Hoàng.
- em không muốn vì em mà anh với mẹ bất hòa. Càng không muốn vì em mà bé Nhi không vui. Em sẽ rời khỏi đây. Anh yên tâm ,em sẽ đi làm cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho anh.
Mấy lời nói ấy vừa mới thốt ra thôi đã ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Hoàng, ánh mắt ngay lập tức khiến cho Liên cảm thấy sợ... là sợ anh giận. Liên ngay lập tức cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
- sao không nhìn anh?
- Em xin lỗi .
- biết mình có lỗi mà lại còn nói ra những lời như thế.
- Em chỉ là không muốn...
- em có thể thỏa mãn được hết cảm xúc của người khác à? Chỉ cần người ta nói không vui là em lập tức hi sinh tất cả hạnh phúc của bản thân để đáp ứng họ? Có phải như thế không?
Liên im lặng, cô biết là cô vô dụng, biết là bây giờ anh đang rất giận. Nhưng cũng không biết làm thế nào để cho anh hết giận cả. Bây giờ mở miệng ra nói chuyện lỡ nói không đúng ý của anh khiến anh giận thêm thì phải làm sao?
Anh không phải giận cô, mà là anh đau lòng. Sau suốt những năm tháng tổn thương thì anh đã tìm thấy người mà anh muốn chăm sóc cả đời, tìm thấy người cho anh niềm vui, chỉ cần ở bên cạnh là lập tức thấy nhẹ nhàng. Vậy mà bây giờ anh lại để có phải chịu những cảm giác sợ hãi.
Kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, thơm nhẹ lên mái tóc mềm mượt, cảm giác có thể mất đi người quan trọng trong cuộc đời thật không dễ chịu gì.
- Anh muốn hỏi em, trong số những người mà em sợ họ sẽ buồn có anh không?
Là vì cô không muốn anh phải khổ sở, là vì cô nghĩ anh có thể tìm được người xứng đáng hơn. Là vì cô yêu anh nhiều hơn tất cả những gì mà cô đã từng nghĩ. Bây giờ thì cô đã hiểu thế nào là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân sẽ hạnh phúc.
- Em có tin anh không?
Ở trong lòng của anh cô gật đầu nhẹ. Cô có thể không tin tưởng bất cứ ai trên trái đất này, nhưng anh thì khác, tin anh tuyệt đối.
- Nếu đã tin anh thì chỉ cần nghe theo anh là đủ. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi ,cũng sẽ không để ai làm tổn thương em. Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả. Cho dù em có đi bất cứ nơi nào thì anh cũng sẽ tìm thấy em thôi. Đừng tốn công vô ích.
Liên oà khóc như một đứa trẻ, cô biết phải làm gì bây giờ đây. Tại sao chuyện tình cảm lại khiến cho con người ta khổ sở đến như vậy , thế nhưng lại không muốn buông bỏ. Ngay từ đầu đã biết anh không phải cùng với thế giới của mình, nhưng vẫn cố chấp lao vào.
Bây giờ bất chấp tất cả 1 lần có được không? Bất chấp mọi thứ để yêu anh thương anh ở bên cạnh anh? Cô chưa một lần oán trách tại sao hạnh phúc không nhìn nhận đến mình, cũng chưa từng đổ lỗi cho số phận. Từ ngày gặp anh cuộc sống của cô bước sang một trang khác. Cũng từ ngày gặp anh đau khổ biến mất. Bây giờ nên tất cả mọi thứ của cô giao cho anh có được không? Chỉ cần tin tưởng bảo anh là đủ. Như vậy có được không?
Cô gái của anh mong manh yếu đuối quá, anh đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy.
- Đừng khóc. Vì nếu em khóc thì anh sẽ cảm thấy đau lòng.
Liên gật đầu, cô không muốn khóc, chỉ là do cảm xúc nhất thời không kìm nén được thôi.
Môi hôn chạm nhẹ, hàng mi khẽ run rẩy, Liên vòng tay của mình ra sau ôm lấy lưng anh, cảm nhận ngọt ngào. Cái ôm ấy mỗi lúc một chặt hơn, là sợ chỉ cần buông ra anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô. Nụ hôn ấy dần dần trở nên cuồng nhiệt say đắm, chẳng biết nó kéo dài trong bao lâu , chỉ biết là đến khi Liên cảm thấy ngột ngạt thiếu không khí, lúc ấy mới lưu luyến rời khỏi bờ môi của anh.
Nhìn anh khiến Liên có chút giật mình, môi của anh sưng đỏ, cô hốt hoảng hỏi.
- Anh bị làm sao thế? Môi của anh sưng hết lên rồi.
- em còn hỏi?
- không biết thật mà.
- bị chuột cắn đấy.
- em đứng đây cùng với anh làm gì có con chuột nào?
Hoàng búng nhẹ lên chóp mũi của Liên một cái, ôi cái cô gái ngốc nghếch này của anh, cắn anh đến mức môi của anh sưng đỏ lên như thế này rồi mà còn tỏ vẻ vô can, cứ như là anh tự cắt mình vậy .
- chúng ta về nhà thôi.
- nhưng mà...
- lại quên những gì mà anh nói rồi à?
Liên lắc đầu, cô không quên, chỉ là không biết bản thân mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua không nữa.
- em không cần phải làm gì cả , cũng không cần phải nói gì cả, tất cả mọi chuyện đều có anh sắp xếp . Nếu như ai làm gì em thì phải nói cho anh biết, tuyệt đối không được chịu đựng một mình. Đã nhớ chưa?
- Em nhớ rồi.
Lúc trở về Liên vẫn không quên ghé cửa hàng lưu niệm mua một chiếc vòng tay nhỏ làm bằng vỏ ốc . Vừa về tới nhà là đã lập tức đi tìm bé Nhi.
Gõ cửa là con bé ra mở ngay, vẫn là cái dáng vẻ hời hợt như thường ngày.
- chị tìm tôi làm gì thế?
Liên lấy chiếc vòng nhỏ làm bằng ốc đưa cho con bé.
- cái này tôi mua lúc đi biển. Hi vọng cô chủ sẽ thích nó.
- không thích.
Mặc dù nói như vậy nhưng con bé vẫn nhận lấy chiếc vòng. Nó ngắm nghía một lúc rồi nói với Liên.
- Tại sao chị lại có thể chọn được một cái vòng xấu đến như thế này? Là tôi thì tôi nhận chứ người khác họ chẳng nhận đâu.
Liên gãi đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
- xấu thật à?
- đeo lên tay tôi nhờ vẻ đẹp của tôi thì chắc cũng đẹp đấy.
- cô chủ thích là được rồi.
- Ai nói tôi thích đâu. Chị lỡ mua rồi nên tôi nhận.
- tôi xuống nấu cơm đây. Hôm nay cô chủ có đặc biệt muốn ăn món gì không để tôi làm?
- chị làm món nem rán đi. Tự nhiên tôi muốn ăn. À mà chị đợi tôi một lát, để tôi xuống làm cùng với chị.
- Như thế sao được, sao có thể để cô chủ làm được.
- Chị nghĩ bây giờ chị vẫn là giúp việc à? Chẳng mấy chốc mà bố tôi sẽ tìm giúp việc khác thôi. Nên chị không cần phải nghĩ thân phận của mình thấp kém làm gì.
- nhưng mà... nợ của bố cô chủ tôi còn chưa trả hết.
- chị chỉ cần làm cho bố tôi hạnh phúc là đủ rồi. Nợ nần gì nữa.
Nghe con bé nói như vậy Liên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chỉ cần con bé không phản đối không ghét bỏ cô thì cho dù có thế nào cô cũng có thể chịu đựng được.
Cảnh hai chị em tíu tít ở trong phòng bếp khiến cho ai đó phải ngứa mắt. Cô ta nhớ lại khoảng thời gian 1 tiếng trước. Lúc ấy bà Thu vào trong phòng của cô ta để nói chuyện.
- bác muốn giúp cháu lắm nhưng bây giờ chẳng còn cách nào.
- ý bác là muốn cháu từ bỏ sao?
- bác chỉ muốn cháu làm con dâu của bác, còn con bé đó bác không muốn một chút nào cả. Bác với cháu phải rời khỏi đây rồi. Thằng Hoàng nó dứt khoát lắm, bác sợ là không thể nào thuyết phục được nó.
Danh Sách Chương: