1 tháng sau....
- bà nội, bà đi đường có mệt không?
- lên chức chị có khác , nói chuyện dễ nghe hẳn.
Con bé cười hiền, nhìn thấy nụ cười này mà mẹ của Hoàng không có cách nào để buồn nữa. Có lẽ bố con Hoàng đã đúng khi chọn Liên, và bà cũng đúng khi dừng lại kịp thời. Vật chất không phải là tất cả, giá trị tinh thần mang lại mới là thứ đáng trân quý .
Liên đứng bẽn lẽn bên cạnh bà ấy , chỉ dám cúi đầu, mãi sau bà ấy quay qua nhìn Liên cô mới lí nhí.
- Con chào bác ạ .
- giờ này mà còn gọi là bác à? Hôm nữa là đám cưới rồi, gọi mẹ đi cho rồi.
Khóe mắt Liên rưng rưng, cuối cùng thì hạnh phúc này cũng được trọn vẹn , người mà cô mong ước được chấp thuận cuối cùng cũng đã chấp thuận.
- Khóc cái gì mà khóc. Có biết như thế là sẽ ảnh hưởng đến em bé lắm không. Sắp làm mẹ rồi thì phải suy nghĩ chín chắn lên, đừng có khóc như trẻ con thế.
- Con biết rồi, thưa mẹ.
- thế thằng Hoàng đi đâu rồi. Cái thằng này mẹ về nước mà mất tăm mất tích, ai đời nhà có con biết đi ô tô mà lại để trợ lý đi đón mẹ bao giờ.
- hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh ấy sẽ về sau ạ.
- Mẹ nói đùa thế thôi chứ chuyện này mẹ biết rồi. Thôi ra cái ghế kia ngồi đi, đứng mãi mỏi chân lại ảnh hưởng tới cháu nội của tôi bây giờ.
Liên đi đến ngồi xuống ghế , mẹ của Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh, bà ấy nhìn Liên rồi lắc đầu thở dài.
- cái thằng này suốt ngày bận rộn công việc, thế mẹ hỏi thật nó có lo lắng hay chăm sóc gì cho con không?
- anh ấy lúc nào cũng dành thời gian cho con mẹ. Con cảm thấy rất hạnh phúc.
- có chuyện gì thì phải nói ra đấy nhá, đừng có mà giấu trong lòng không thiệt thân. Đúng là trước đây mẹ có không thích con thật, cũng là bởi vì không môn đăng hộ đối, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã qua hết rồi. Con cũng không phải lo lắng gì chuyện làm dâu. Cưới hai đứa xong rồi mẹ sẽ lại qua bên kia. Lúc nào sinh cháu thì mẹ lại về.
- mẹ ở đây luôn đi mẹ. Bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi đi lại vất vả lắm.
- Ôi giời ôi , còn khỏe được ngày nào thì sống theo ý thích ngày đấy. Với lại xa thơm gần thối, mẹ chồng con dâu ở chung với nhau làm gì cho nó khổ.
Có những mối quan hệ không phải ngay từ đầu đã trở nên tốt đẹp, cần phải có thời gian để vun đắp mọi thứ. Mẹ của Hoàng bây giờ thay đổi, bố mẹ Liên cũng thay đổi. Liên không biết là vì lý do gì, nhưng cách đó mấy ngày Liên tìm đến họ để nói chuyện, họ đã nhận ra lỗi lầm của mình. Thực ra thì cô cũng không biết là họ có thật lòng hay không, nhưng mà cô nhận thấy bản thân cũng cần cho họ một cơ hội. Nhất là anh, chính anh đã nói với cô là hãy mở lòng, nếu như sau này họ vẫn đối xử với mình không tốt thì mình không có gì phải ân hận. Bây giờ cô cũng trở thành mẹ rồi, không phải là một, mà là hai đứa trẻ, cần phải bao dung hơn, nghĩ xa hơn.
Ở trong nhà trang trí toàn màu hồng, màu sắc mà bây giờ cả Liên và bé Nhi đều thích. Nơi nào cũng treo ảnh gia đình, cả ảnh cưới của Hoàng với Liên nữa.
Anh lúc nào cũng dịu dàng, cho dù công việc có bận rộn tới đâu thì anh cũng vẫn dành thời gian hỏi han quan tâm cô, gửi tin nhắn đều đặn cho cô nếu như buổi trưa hôm ấy anh không về được.
Ngày cưới, Liên khoác lên người bộ váy màu trắng, xung quanh váy gắn những hạt pha lê lấp lánh, mỉm cười nhìn về phía anh. Anh mặc áo vest màu đen, nhìn chững chạc, nhưng trên môi lại là nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô vô cùng ấm áp.
Bố Liên trong ngày cưới không phải là một người đàn ông say xỉn, mắt ông ấy rưng rưng, đi từng bước chậm chạp cả người run rẩy, nắm tay Liên dắt lên lễ đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời Liên cảm nhận được hơi ấm, cũng là lần đầu tiên cô được bố nắm tay từ ngày cô bắt đầu có nhận thức. Giọng nói của bố Liên nhỏ lắm, như cố gắng nói chỉ để mình cô nghe thấy.
- bố sẽ không vì con lấy được chồng giàu mà dựa dẫm vào con. Con cũng không phải lo lắng gì cho bố cả. Bố biết bây giờ nhận ra lỗi lầm là quá muộn, nhưng cũng còn hơn là cứ im lặng, để rồi đến lúc chết cũng không được con tha thứ.
Liên không biết phải trả lời như thế nào, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tại sao những lời này không được nói sớm hơn, tại sao họ không yêu thương cô sớm hơn một chút, như vậy hạnh phúc của cô đã được trọn vẹn hơn rồi .
Nhưng Liên không oán trách họ, cũng thôi không còn oán trách số phận. Vì ông trời đã bù đắp cho cô rất nhiều thứ, mà người quan trọng nhất cô được gặp chính là anh và bé Nhi. Như vậy đã là quá đủ rồi.
Bố Liên đặt bàn tay của cô lên tay của anh, tay anh nắm chặt lấy, nâng niu và trân trọng, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp, ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía của cô, một mình cô mà thôi.
Ở bên dưới là tiếng vỗ tay, là những nụ cười chúc phúc. Nhất là bé Nhi, con bé là người cười tươi nhất, ánh mắt lấp lánh chan chứa hi vọng, hi vọng một tương lai tươi sáng, một gia đình lúc nào cũng đầy ắp nụ cười.
Anh đeo chiếc nhẫn cưới lên tay cô, cô cũng đeo nhẫn lên trên tay của anh. Chiếc nhẫn này không phải là thứ để ràng buộc, nó được xem như một dấu mốc đánh dấu ngày kỷ niệm đẹp đẽ của hai người.
Đi qua những ngày mưa sẽ nhìn thấy ngày nắng, đi qua những đau khổ sẽ được thấy ngọt ngào. Đi qua bao con đường u tối được gặp anh.
Một năm sau...
- Trời ơi bố không nghe thấy em bé khóc à? Bố mau lấy bình sữa cho em đi.
- em tè dầm rồi kìa, bộ thay bỉm cho em đi không em lại bị hăm bây giờ
- bố bế em đi chơi đi em đã muốn đi chơi kia kìa..
Con bé vừa nói liên hồi vừa nhìn vào đồng hồ.
- ít nhất phải nửa tiếng nữa mẹ mới về. Bố thí em đi để em khóc thế à?
Anh cứ như người máy vậy, quay cuồng vò đầu bứt tóc mà vẫn không hết việc.
- Con thấy mẹ làm việc gì cũng nhanh, mẹ làm cái gì cũng chỉ một loáng là xong. Bố chậm chạp quá à.
- con giúp bố đi có được không? Một mình bố không thể làm hết mọi thứ được.
- quy tắc...
- con có cần phải cứng nhắc như thế không?
- ai được nghỉ thì người ấy sẽ phải chăm em.
Đúng lúc ấy thì Liên về tới, nhìn thấy anh quay cuồng với đứa trẻ ở trên giường mà cảm thấy thương vô cùng.
Vội vàng rửa tay thay quần áo rồi bế con, anh đi làm cả tuần vất vả rồi hôm nay mới có ngày nghỉ, cô chỉ là tranh thủ đi ra ngoài mua đồ một chút, thật không nghĩ phải khiến cho anh mệt như thế này.
- mẹ cứ chiều bố như thế kiểu gì bố cũng hư cho mà xem.
- Bố đi làm vất vả rồi, mẹ không muốn bố mệt.
- Ôi mẹ của con, sao lúc nào mẹ cũng nghĩ cho người khác thế nhỉ? Mẹ bế em đi ra ngoài phòng khách đến tận 12 đêm, cũng chỉ vì sợ bố không ngủ được, sợ bố mệt, thế mẹ không sợ mẹ mệt à?
Anh nghe con bé nói như thế mà cảm thấy nhói trong lòng. Bà vú đã nghỉ việc về quê với con cháu, mẹ của anh cũng chưa sắp xếp được công việc để về, mà mẹ của Liên lại không tiện đến đây. Muốn thuê giúp việc để cô đỡ vất vả nhưng cô nhất định không chịu, bé Nhi lại hay trêu là mẹ nó sợ cô Tiểu Tam nào đó lại để ý tới bố. Anh thì công việc nhiều, cũng không thể thường xuyên ở nhà để chăm con cùng với cô được, chỉ có thể tranh thủ này được nghỉ. Thế nhưng mà anh cũng không phải là người giỏi bé trẻ con, vậy nên chỉ hai tiếng đồng hồ đã giống như vật lộn.
Liên cho con bú rồi dỗ thằng bé ngủ, cô cứ giống như là đi đẻ thuê đẻ mướn vậy, thằng bé giống anh không lệch đi đâu một nét nào.
- Sâu ngủ đi nha con, để cho bố nghỉ ngơi.
Bé Nhi thấy bố mẹ nhìn nhau tình cảm quá nên cũng không tiện ở lại làm phiền, con bé đóng cửa rồi ra ngoài, học bài vào thời điểm này chính là chân ái.
Anh nắm lấy bàn tay của Liên áp lên má mình, ánh mắt anh thoáng buồn.
- Anh xin lỗi vì đã để em phải vất vả. Đã hứa là sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc vậy mà việc gì cũng đến tay của em.
Tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, lại vòng tay ôm anh chặt hơn một chút.
- em chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiệt thòi hay vất vả. Cũng chưa từng thấy là mình không được hạnh phúc. Em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì em có anh, có hai con. Anh cũng đừng nghĩ là em sẽ vất vả, chăm sóc con chính là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người mẹ. Em muốn con mình lớn lên cảm nhận hơi ấm của em chứ không phải từ một người nào khác.
Cô gái của anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sợ bản thân mình không làm được gì, ý nghĩa của cô trong ngôi nhà này có lẽ chẳng bao giờ cô có thể hiểu hết . Đó chính là nụ cười, là tia sáng xóa đi tất cả những u tối, mà chỉ có duy nhất một mình cô có thể làm được.
- sau này anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho em với con nhiều hơn. Cũng sẽ cố gắng không vụng về nữa, Sẽ cùng em chăm sóc hai con. Em chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định là người che chở bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Đừng lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả, vì có anh ở đây rồi...
Danh Sách Chương: