• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Say Tình - chương 14.

Chẳng thích nhìn thấy cô buồn cũng chẳng thích nhìn thấy cô khóc, nó khiến anh đau lòng sao sao đấy, rất khó chịu.

Anh đưa tay gạt giọt nước mắt ấy rồi vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng. Thực ra thì anh không nghĩ là Liên đang buồn vì chuyện anh nói anh sẽ lấy vợ, mà anh lại nghĩ Liên buồn vì chuyện bố mẹ của mình.

- cứ xem như chuyện này giúp cô trưởng thành hơn đi. Họ đối xử không tốt với cô thì ông trời sẽ có mắt, cho cô gặp được người tốt thôi.

Biết là anh đang hiểu sai vấn đề nhưng Liên cũng không giải thích. Người tốt thì đúng là cô đã gặp được rồi, có điều anh không thể thuộc về cô mà thôi.

Muốn vòng tay ôm lại anh, muốn ở trong vòng tay này thật lâu, muốn tham lam ích kỷ một chút. Tình cảm của một cô gái mới lớn nó đơn thuần lắm, là bởi vì gặp được người tốt, nên rung động. Một khi đã thích rồi thì khó lòng mà buông bỏ được. Sẽ đau đớn như thế nào nếu một ngày nào đó không còn được lại gần anh nữa. Chẳng biết phải sống sao khi nhìn thấy anh vòng tay ôm lấy người khác, cũng chẳng biết phải làm thế nào khi nhìn thấy anh nở nụ cười với người khác. Nụ cười mà chỉ cần nhìn thấy là lập tức trái tim sẽ rộn ràng .

- Đừng khóc. Vì khóc nhìn sẽ xấu lắm.

Liên cứ thế Im lặng ở trong vòng tay của Hoàng. Vòng tay ấm áp này cô chỉ có thể cảm nhận tính bằng dây bằng phút. Đem lòng tốt, lòng thương hại của anh dành cho mình chắp vá lại, rồi tự đau lòng.

Liên cũng chẳng hề hay biết rằng anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn Liên. Ôm cô ở trong lòng anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ, anh còn muốn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Muốn mỗi mình chạm vào môi của cô, cảm nhận ngọt ngào hương thơm từ nơi đó. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là kiềm chế và kiềm chế, vì anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương người con gái yếu đuối này.

Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến cho cả Hoàng và Liên đều có chút ấy ngại. Mặc dù Hoàng không hề có ý định bảo Liên phải trốn, nhưng cô đã nhanh chân chạy tót vào trong tủ quần áo, lỡ là mẹ của Hoàng thì biết phải giải thích như thế nào, cuộc sống của cô đã quá nhiều rắc rối rồi, tránh được cái nào thì tốt cái đấy.

Hoàng ra ngoài mở cửa, sự có mặt của người con gái kia trước cửa phòng khiến Hoàng không được vui cho lắm. Nhưng dù sao đây cũng là khách mà mẹ mình mới tới, anh cũng không thể nào tỏ thái độ hay thất lễ được.

- Anh Hoàng chưa ngủ à?

- à chưa. Cô tới đây có chuyện gì không?

- em đương nhiên là có chuyện rồi.

Thế rồi chẳng cần Hoàng mời cô gái ấy tự đi qua Hoàng rồi vào bên trong. Nhìn quanh một lát rồi nói với Hoàng.

- phòng của anh tính ra là căn phòng bình thường nhất trong ngôi nhà này nhỉ. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà này em cảm thấy chưa quen cho lắm.

Cũng có ai mượn cô ta quen đâu cơ chứ. Hoàng cũng chẳng nói gì cả chỉ giữ phép lịch sự rót một cốc nước cho cô ta.

- muộn như thế này không biết cô đến đây có chuyện gì không ?

- bây giờ trời cũng đã tối mới là lúc có không gian riêng. Em biết là ban ngày anh đi làm sẽ không có thời gian, vậy nên em quyết định tới đây để chúng ta có thể nói chuyện và hiểu hơn về nhau. Anh bây giờ chắc cũng không làm gì đúng không?

Đúng là phiền phức mà, đang yên đang lành tự nhiên lại xuất hiện thêm một cô gái, chẳng mời chẳng gọi gì phi vào phòng người ta. Nghĩ đến Liên còn đang chịu ngột ngạt ở trong tủ quần áo Hoàng chỉ muốn ngay lập tức đuổi người con gái này ra ngoài. Làm sao có thể để bánh bao nhỏ của anh phải chịu thiệt thòi nóng nực được.

- Xin lỗi cô nhưng mà bây giờ không tiện. Tôi còn chưa đi tắm với lại công ty có việc nên lát nữa tôi còn phải làm việc tới khuya mới xong.

- Thực ra thì em tới đây với mục đích lâu dài, em cũng không muốn gượng ép anh. Nhưng mà anh cũng nên suy nghĩ và cố gắng về mối quan hệ này. Nếu mà nói về kinh tế thì gia đình em với gia đình anh vô cùng tương xứng. Em cũng có công việc đàng hoàng, không phải kẻ ăn bám. Còn nữa, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, cũng không cần thiết phải nói mấy lời yêu đương mơ mộng sáo rỗng làm gì. Em cần một gia đình, chắc anh cũng như vậy. Nếu như chúng ta đến với nhau thì quá hợp rồi, chẳng có gì để bàn ở đây cả.

Bản thân anh tự thấy mình đã quá mạnh mẽ rồi, không cần phải lấy một người vợ mạnh mẽ hơn cả anh về làm gì. Anh cần một gia đình, đúng vậy, anh thực sự rất cần một gia đình. Cần một người phụ nữ ở bên cạnh anh, cần tìm cho bé Nhi một người mẹ tốt. Muốn đáp ứng được tất cả những điều ấy thì người phụ nữ mà anh tìm thấy phải là một người giàu tình cảm. Không quá để ý cũng không quá bon chen. Người con gái trước mặt anh đúng là điều kiện rất tốt, là mẫu phụ nữ hiện đại, nhưng mà nó thực sự không phù hợp với anh và bé Nhi. Và người phụ nữ này cũng chẳng thể nào là người chữa lành vết thương cho anh và bé Nhi được. Cuộc hôn nhân đến từ sự thỏa thuận và mạch lạc như thế này, vốn dĩ sẽ chẳng đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc.

- Thực ra thì mẹ tôi đưa cô về đây không hề thông qua ý kiến của tôi.

- Ý anh là nếu như anh biết thì anh sẽ không đồng ý?

Thôi thì cứ nói thẳng ra cho xong. Vòng vo vừa không được gì lại còn mất thời gian.

- đúng là như vậy. Tôi không hề có ý định sẽ kết hôn bây giờ. Càng không có ý định nhờ mẹ tìm người mai mối cho tôi.

- vậy sao? Nhưng mà tôi lại có niềm tin là sau một thời gian anh nhất định sẽ muốn kết hôn với tôi đấy. Biết như thế nào được nhỉ? Tôi là một người rất cứng đầu, không dễ dàng bỏ cuộc.

Liên ở trong tủ quần áo nghe thấy hết của hội thoại giữa hai người. Một người con gái có gia cảnh tốt, vừa xinh đẹp vừa thông minh công việc lại ổn định. Lý do gì lại từ nước ngoài trở về đây rồi nhất định muốn kết hôn với Hoàng? Trong khi còn chẳng biết anh là ai ? Con người của anh như thế nào? Bất chấp cả việc con gái của anh bị bệnh, có thể làm rất nhiều chuyện không bình thường?

Nếu như là vì tình yêu thì có thể hiểu được vì khi yêu con người ta sẽ làm nhiều thứ điên cuồng. Nhưng nghe cách nói chuyện của người phụ nữ này thì là một người vô cùng lý trí, Liên càng nghĩ cảnh không hiểu lý do vì sao cô ta lại làm như vậy.

- Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Vì em thừa đủ tự tin để biết rằng , không có một người phụ nữ nào xứng đáng trở thành vợ của anh hơn em.

Tự tin không phải là xấu, nhưng ngông cuồng thì không thể nào khiến cho người ta có cảm tình nổi. Thấy Hoàng không trả lời cô ta cũng không ở lại thêm, thừa thông minh để biết rằng mình đang trở nên thừa thãi trong căn phòng này.

- Thôi em đi ra ngoài đây để anh có không gian làm việc. Sau này chúng ta kết hôn rồi thì có thể thiết lập lại những thứ này sau. Còn căn nhà này chắc cũng không cần phải sửa chữa làm gì cả, vì em tin chúng ta sẽ chuyển ra thành phố ở.

- cô Vy này. Hình như cô đã suy nghĩ mọi chuyện đi quá xa rồi thì phải?

- không hề. Em đang rất nghiêm túc. Nếu không anh nghĩ vì lý do gì mà em bỏ tất cả công việc ở bên nước ngoài để trở về đây? Nếu không đạt được mục đích của mình, em tuyệt đối sẽ không rời đi.

Cô ta đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nếu như cô ta không phải là khách mà mẹ anh mới tới, thì có lẽ ngay giây phút này anh đã sống cổ cô ta ra ngoài đường rồi. Thật không chấp nhận nổi.

Anh chốt cửa lại rồi đi tới mở cửa tủ, mới ở chỗ kín có một lát thôi mà hai má đỏ ửng lên rồi.

- cô ấy đi chưa?

- chưa, vẫn đang nằm ở trên giường.

- thật á? Sao tôi nghe cô ấy nói là đã đi rồi cơ mà?

- thôi ra ngoài đi, vẫn chưa cảm thấy nóng à?

Liên đi ra khỏi cái tủ, dù vẫn còn hơi lưu luyến một chút.

- trong tủ thơm thật đó, chỉ có điều hơi nóng một chút.

- có cần tôi gắn điều hòa ở trong đó rồi cho cô vào ngủ không?

- như thế sao mà được. Ai lại gắn điều hòa vào trong tủ quần áo bao giờ?

Anh búng nhẹ lên trán của Liên một cái rồi mỉm cười.

- Đúng là đồ ngốc.

Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ, đến giờ đi ngủ rồi. Thời gian đầu khi tới đây chỉ cần nhìn đồng hồ điểm 11 là chân tay đã run lẩy bẩy. Còn bây giờ thì khác, cô đã không còn sợ bé Nhi nữa, cô biết là bé Nhi cũng không tìm cách trêu đùa cô nữa.

- thôi tôi về phòng đi ngủ đây, cũng muộn rồi anh nghỉ sớm đi mai còn tới công ty.

Có một chút luyến tiếc, muốn giữ nhưng lại không thể giữ. Có những chuyện phải chờ đợi tới thời điểm thích hợp, như vậy thì sẽ tốt cho cả hai, tốt cho tất cả.

Liên mở cửa phòng, vẫn là phải ngó nghiêng trước sau rồi mới dám đi ra ngoài. Vừa bước lên trên bậc cầu thang thì giật thót người khi thấy bé Nhi, con bé lại đang mặc trên người chiếc váy ngủ màu trắng.

- Cô ...chủ...

- chị làm cái gì mà hoảng hốt quá vậy?

- sao cô chủ lại?

- cái váy ngủ này là bố tôi mua cho tôi, chị không thấy tôi mặc nó nhìn rất giống công chúa à?

Đúng là rất đẹp, chỉ có điều là cô hơi bị ám ảnh bởi những lần trước ,chứ những đứa trẻ mặc đồ trắng nhìn dễ thương mà.

- cô chủ mặc chiếc váy này nhìn xinh lắm.

- chị đi đâu về đấy, nửa đêm không ngủ mà cứ đi linh tinh, có ngày ma nó bắt ra nghĩa địa thì lúc ấy chỉ có ngồi đó mà khóc thôi.

- cô chủ đừng có dọa tôi như vậy, tôi bị yếu bóng vía đó.

- chị mà yếu bóng vía cái gì? Người ta tới đây được một ngày đã là nhiều lắm rồi, chị xem chị ở đây bao nhiêu ngày rồi? Bây giờ chị đi khắp xung quanh cái nhà này có cần phải đề phòng cái gì đâu, thế mà nói là mình yếu bóng vía.

- là do cô chủ dừng lại chứ không phải do tôi can đảm. Nếu cô chủ cố tình hù dọa tôi thêm mấy ngày nữa thì cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ bỏ trốn mà thôi.

- đi lên phòng tôi đi, có chuyện muốn nói với chị.

Liên đi với con bé vào trong phòng của nó, mấy thứ ma quái quái dị đều đã bị dẹp bỏ hết, mặc dù vẫn chưa có màu sắc cũng như không gian phù hợp với một đứa trẻ nhưng mà như thế này cũng là quá tốt rồi, không khiến cho người ta ám ảnh.

- cô chủ nên tập thói quen ngủ sớm đi, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

- chuyện ấy không quan trọng. Có chuyện này quan trọng hơn một hỏi chị.

- Có chuyện gì vậy cô chủ?

- Chị nghĩ sao nếu trong ngôi nhà này đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ với thân chủ gia đình?

- ý cô chủ là?

- Vậy là chị hiểu rồi đấy.

Nghĩ đến chuyện này Liên lại cảm thấy buồn, cô không muốn nó xảy ra một chút nào. Bảo cô ích kỷ cũng được, bảo cô đũa mốc đòi tròi mâm son cũng được, nói cô thế nào cô cũng không phản kháng, nhưng mà cô không mong anh lấy vợ, càng không muốn anh ấy người phụ nữ đó. Nghe cách nói chuyện là đã biết cô ta vô cùng ghê gớm rồi. Chưa nói đến chuyện cô sẽ đau lòng, chỉ nghĩ đến phải ở chung với người phụ nữ ấy một năm là đã cảm thấy như cơn ác mộng.

Liên lắc đầu, nói thật với suy nghĩ của mình.

- không muốn một chút nào.

- tôi sẽ không ý kiến gì về chuyện bố tôi lấy vợ. Nhưng mà cảm giác người phụ nữ này có mục đích chứ không phải là vì muốn lập gia đình với bố tôi.

- Nếu có mục đích thì là mục đích gì?

- Sao chị ngốc thế? Đương nhiên là vì bố tôi có nhiều tiền rồi. Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn lấy bố tôi chứ. Vừa là người đàn ông giỏi giang lại còn không bao giờ ra bên ngoài trăng hoa.

- nhưng mà nghe nói là gia đình cô ấy kinh tế cũng rất tốt mà? Chắc không phải vì mục đích tiền bạc đâu.

- cho dù có kinh tế thì cũng đâu phải là của một mình cô ấy. Lỡ gia đình cô ấy có 3,4 người con trai thì sao? Không phải thường thì tài sản sẽ chia cho con trai à. Đương nhiên một người phụ nữ thì muốn gả vào gia đình có tiền rồi.

- cái này cũng là do chúng ta suy đoán.

- nói chuyện với chị mệt quá. Tóm lại thì tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi, chị chỉ cần làm theo lời tôi nói thôi.

- nhưng mà làm gì mới được chứ? Cô chủ lại định doạ ma người ta đấy à?

- mấy cái trò ấy xưa rồi. Mà thôi một người ngốc như chị đơn giản như chị thì biết hại ai cơ chứ. Mọi thứ cứ để diễn ra tự nhiên cũng được. Nhưng mà có chuyện này chị phải nhớ rõ. Cho dù cô ấy có dùng tiền hay bất cứ thứ gì để mua chuộc chị thì chị cũng không được đứng về phe của cô ấy đâu nhé.

- tôi đứng về phe của cô chủ mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chỉ nghe lời cô chủ mà thôi.

- chị nhớ đấy. Cho dù cô ấy có đưa tiền cũng không được lấy đâu đó.

- Tôi biết rồi mà. Nhưng mà cô chủ thay chiếc váy này ra đi. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi sợ đấy.

- biết rồi. Chị về phòng ngủ đi.

Liên đứng dậy rồi mở cửa phòng, lại thêm một lần nữa giật mình khi thấy Vy đang đứng ngay trước cửa. Cô may mắn là chưa mất đi tí vía nào từ khi bước chân tới ngôi nhà này, một ngày không biết bị hù dọa đến bao nhiêu lần.

- muộn rồi không ngủ còn sang phòng con bé làm gì? Từ bao giờ người giúp việc lại được tự tiện bước chân vào phòng của chủ nhà? Hay là cô có ý đồ gì khác?

Muốn yêu quý cũng không yêu quý nổi mà. Tại sao trên đời này lại có kiểu người như thế này nhỉ? Chẳng lẽ lại nói thẳng vào mặt cô ta là" bố mày thích vào đấy có được không?" nhưng mà như thế thì không được, ai lại nói năng bậy bạ như thế bao giờ, Hoàng mà nghe được sẽ mắng cô chết.

- cô chủ gọi tôi vào phòng có việc muốn dặn dò thôi ạ.

- Tôi muốn ngâm chân, xuống pha nước ấm đi.

Mới chỉ là khách mà đã như thế này rồi, làm chủ chắc bắt cô tắm luôn cho quá. Liên còn đang phân vân là không biết có nên làm theo lời cô ta nói hay không thì con bé Nhi từ trong phòng đi ra. Vốn dĩ mắt con bé đã rất lạnh rồi, bây giờ nó lại còn nhìn Vy bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

- cô mới chỉ vừa tới nhà mày mà đã muốn làm bà chủ rồi?

Nghe câu hỏi của con bé cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì gọi là tức tối cả, ánh mắt nhìn con bé cũng không phải là vừa.

- con lên học lần cách chấp nhận đi, vì trước sau gì con cũng phải gọi ta là mẹ thôi.

- Để rồi xem, tôi sẽ gọi cô là mẹ hay cô sẽ phải bước chân ra khỏi ngôi nhà này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK