Say Tình - Chương 3.
Liên đi về phía cầu thang, mỗi bước chân của cô là mỗi âm thanh vang vọng, thế mà con bé kia đi lại chẳng phát ra một chút âm thanh nào, nơi này đúng là cái nơi ma quỷ mà. Cố gắng để bản thân khắc chế được sự sợ hãi, ma quỷ chẳng phải cũng là do tâm của con người ta mà ra sao, nếu bản thân không sợ thì chắc chắn sẽ không có.
Hít một hơi thật sâu Liên đi được lên tới tầng 2, ở trên này một ánh đèn cũng không có, Liên phải bật màn hình điện thoại lên để không bị vấp ngã. Con bé đó thoắt ẩn thoắt hiện y như ma vậy, chỉ mới trong phút chốc mà nó đã đứng ngay trước mặt của Liên, tóc tai rũ rượi khiến cho Liên thiếu chút nữa là quăng cái điện thoại mà bỏ chạy rồi.
- cô chủ ....cô chủ...
- sao thế? Chỉ sợ tôi à?
- không có.
- Bố tôi đi ngủ rồi, có muốn đi chơi không?
Lời mời gọi giữa đêm khuya thanh vắng này dọa người ta đến muốn đứng tim, nhưng Liên vẫn cố gắng.
- cửa chính đã bị khóa rồi không có cách nào ra ngoài được đâu.
- chúng ta sẽ nhảy từ trên này xuống, chị có muốn thử cảm giác được bay như loài chim không? Mấy người bạn của tôi biết có người mới tới nơi này rất muốn gặp, nếu có thể còn muốn giữ chị lại chơi vài ngày.
- tôi ...tôi đến đây là để làm việc , không thể bỏ đi chơi được. Tôi còn phải kiếm tiền nữa, bố của tôi đang cần tiền để chữa bệnh.
- tôi cho phép...
- nhưng mà...
Con bé đi lại gần phía của Liên, không biết nó trang điểm kiểu gì mà hai bên khóe mắt của nó chảy xuống hai hàng như máu, kiểu này là cố ý muốn hù dọa Liên đây mà.
- cô chủ đi ngủ đi thôi, muộn rồi.
- Tại sao chị không sợ tôi? Tại sao chị không la hét? Chị không sợ ma à?
- tôi có sợ nhưng mà tôi cần phải kiếm tiền. Xin cô chủ đừng đi ra ngoài này nữa, đêm hôm mưa gió lại ốm.
- ốm thì sẽ làm sao?
- có thể sẽ mệt mỏi, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng.
- ý chị đang muốn nhắc tới cái chết à? Chết thì có gì mà đáng sợ? chỉ có người sống mới có thể làm ra những điều khiến cho người ta sợ hãi ghê tởm mà thôi. Chị có nhìn thấy mấy tấm ảnh ở dưới nhà không?
- Tôi có thấy...
- người đó là mẹ của tôi đấy, bà ấy nhìn xinh đẹp đúng không?
- Xin lỗi nếu như tôi thất lễ. Cô ấy có phải là đã mất rồi không ạ?
- hahaha. Bà ta xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, nếu chỉ là một cái chết thì lại quá nhẹ nhàng rồi. Chơi đến đây đủ rồi, chị đi ngủ đi ngày mai còn tiếp tục chơi tiếp. Nhìn chị tôi cảm thấy không thích, vậy nên chị sẽ không thể làm việc ở đây được đâu.
- tôi có làm điều gì chưa tốt thì xin cô chủ chỉ bảo.
- không thích là không thích, đợi tới tối ngày mai tôi sẽ cho chị ra nghĩa địa chơi. Bạn của tôi đang đợi chị.
Phòng của con bé ở ngay bên cạnh phòng của Liên, với cái tính cách quái đản thế này thì chắc cô không ở nổi rồi. Không biết bà vú kia là người như thế nào mà có thể ở đây lâu tới như vậy. Trong căn nhà này đâu đâu cũng thấy mùi quái dị.
Liên mở cửa phòng bước vào bên trong, vừa bước chân vào trong phòng ngay lập tức sọc vào mũi mùi ẩm mốc, giống như căn phòng này đã rất lâu rất lâu không có ai ở cũng chẳng ai dọn dẹp.
" Như thế này thì làm sao mà ngủ được cơ chứ"
Liên nghĩ như vậy nhưng vẫn bước chân vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại, cô bật màn hình điện thoại để tìm công tắc điện, lúc điện vừa sáng cũng là lúc Liên giật bắn người vì trong phòng treo toàn những bức tranh ma quỷ . Bảo sao mà chẳng ai có thể ở đây được tới 2 ngày, nếu như không bị dọa chết bởi những thứ này thì cũng vì tính cách của những con người ở đây mà bỏ chạy. Hoàng thì có thể tạm thời chấp nhận được vì anh ta chỉ hơi lạnh lẽo một chút. Thế nhưng còn con bé thì lại khác hoàn toàn, chắc chắn là con bé đã bị ảnh hưởng tâm lý bởi một chuyện kinh khủng nào đó nên mới sống cuộc sống như vậy. Cuộc sống mà đến chính Hoàng là bố của con Bé còn phải bất lực. Tuy Liên không ở trong hoàn cảnh của hai bố con Hoàng nhưng cô có thể hiểu là không người bố nào lại muốn con mình sống cuộc sống người không ra người ma không ra ma như thế.
Liên dọn dẹp tất cả những bức tranh ấy rồi để vào một góc, dù sao thì căn phòng này bây giờ cũng là cô ở, dọn dẹp như thế nào thì cũng là quyền của cô thôi.
2 giờ sáng Liên vẫn chưa được ngủ, không phải là cô chưa dọn dẹp xong cũng không phải là cô chưa buồn ngủ, cô không thể ngủ được bởi vì những âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Tiếng gõ vào tường, tiếng bước chân, tiếng những vật dụng trong phòng va vào nhau , còn có cả tiếng thủy tinh vỡ.
Lúc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ Liên chạy ra khỏi phòng rồi sang phòng của con bé, tay gõ cửa miệng liên tục gọi con bé.
- Cô chủ ơi . Cô chủ có sao không, mau mở cửa ra cho tôi với.
Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng không có tiếng đáp trả, một lát sau lại vang lên tiếng cười khúc khích, , rồi lại im bặt.
- Cô chủ ơi mau mở cửa ra, tôi là Liên đây .
Vẫn là tiếng cười khúc khích , vẫn chẳng có ai mở cửa , Liên hoảng loạn , cô định chạy xuống bên dưới nhà để đi tìm Hoàng. Nhưng mà lúc Liên vừa quay người thì nghe thấy có tiếng nói ở ngay sát cửa.
- con quạ đen đậu trên thành cửa. Hai mắt của nó đang nhìn ngươi. Nó muốn ăn thịt người. Nó muốn giết chết ngươi. Ha ha ha ha ha.
Lại cái quái quỷ gì xảy ra với cô chủ nhà này không biết. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà đã đưa Liên hết từ kinh hãi này tới kinh hãi khác. Cũng may là cô không bị bệnh tim, nếu không thì nãy giờ chắc chết ngất tới mấy lần rồi.
- Cô chủ, cô có sao không? Có cần tôi gọi ông chủ lên không?
Ở trong phòng vọng ra âm thanh rất nhẹ.
- không cần. Chị đi về phòng ngủ đi. Chúc chị ngủ ngon.
Ngủ ngon thế nào được trong cái hoàn cảnh này cơ chứ, ai mà ngủ ngon được thì cô gọi người đó là cụ.
Liên quay trở lại phòng , vừa mới đắp được cái chăn lại nghe thấy những âm thanh quái dị phát ra từ phòng bên cạnh. Lần này không phải là tiếng bước chân cũng chẳng có cái gì đổ vỡ , lần này là tiếng khóc, tiếng khóc im ỉ ai oán nghe nhức nhối trong lòng, tiếng khóc khiến cho con người ta cảm thấy ám ảnh. Không biết cô bé này đã trải qua nỗi đau nào mà lại thành ra như thế này. Bây giờ thì Liên cảm thấy cô bé không đáng ghét cũng chẳng đáng sợ, thực sự rất đáng thương.
Nếu có cơ hội thì cô nhất định sẽ tìm hiểu xem con bé đã trải qua những chuyện gì, còn bây giờ thì phải đi ngủ lấy sức cho sáng mai.
Âm thanh khóc lóc cũng hoàn toàn biến mất ngay sau đó, lúc Liên đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cô có cảm giác một thứ gì đó vừa lạnh vừa nhớt nhớt đang ở ngay trên mặt, cả người cô lạnh toát mắt cũng mở to ra một chút thì ngay trước mặt cô là một khuôn mặt hoàn toàn biến dạng toàn máu, Liên hoảng hốt bỏ chạy ở phía sau vẫn còn tiếng cười khanh khách.
- haha haha Chị thua rồi. Chị thua thảm hại rồi. hahaha
Mặc dù Liên biết là con bé bày trò nhưng cô không thể nào tiếp tục trở lại trong cái căn phòng kinh khủng ấy. Cho dù chuyện ma quái trong căn nhà này đều là con bé bày ra thế nhưng mà cũng không thể không khiến cho người ta sợ hãi.
Liên ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới tầng một, bóng đèn đã tắt hết chỉ còn duy nhất một cái đèn ngủ mờ ảo, chẳng nhìn thấy gì rõ cả. Cô cứ thế chạy rồi bất chợt lao vào một người , cơ thể của người này phát ra khí lạnh thế nhưng mà lại không khiến cho người ta sợ hãi, trái lại ngay thời điểm ấy Liên tìm được cảm giác an toàn. Người mà cô ôm chặt lấy ngay lúc này chắc chắn là Hoàng.
Âm thanh lạnh lẽo vang ngay bên tai.
- nửa đêm không ngủ chạy xuống đây làm gì.
Giọng nói này mới mang lại cho con người ta cảm giác trong ngôi nhà này có sự sống. Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vòng tay vẫn ôm chặt lấy Hoàng, cuối cùng cô bị sự lạnh nhạt của anh đẩy ra xa, anh đứng cách cô một khoảng.
- xin lỗi, va vào anh rồi.
- muốn đi khỏi đây à? Tôi gọi xe cho cô.
Cứ như chỉ chờ để đuổi cô đi vậy. Cô chịu đựng nhiều chuyện như vậy sao có thể đi dễ dàng. Chỉ là chuyện ma quỷ thôi, sao có thể bằng chuyện bán thân được.
- tôi không đi.
- vậy xuống đây làm gì?
- tôi... tôi muốn uống nước.
- uống đi.
- nhưng tôi không biết nước ở đâu cả. Anh bật điện lên có được không?
- cô nghĩ là có được không?
Liên im lặng, nếu mà được thì đã bật lâu rồi.
Bàn tay Liên được nắm lấy bởi một bàn tay lạnh ngắt, di chuyển từng bước trong bóng tối rồi dừng lại. Một ly nước lạnh đặt lên tay Liên.
- uống đi rồi đi ngủ. Nơi này không phải chỗ để đi linh tinh đâu .
Liên vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng, anh có thể cảm nhận được cơ thể Liên đang run rẩy.
- chuyện gì?
- tôi... thực sự không dám ngủ.
- vậy thì không cần ngủ. Mai tôi còn phải đi làm , không rảnh đứng đây với cô đâu.
- tôi có thể ngủ cùng anh được không?
Do quá gấp gáp vì sợ Hoàng sẽ đi mất nên Liên mới nói thế. Nhưng ngay sau đó đã lập tức sửa lại.
- ý tôi là tôi ngủ dưới đất cũng được. Xin anh đấy, tôi thực sự rất sợ.
- không được.
Câu trả lời của Hoàng khiến cho Liên hụt hẫng nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết âm thầm đi theo rồi nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cô đứng dựa vào tường, tủi thân rồi nước mắt cứ thế rơi xuống ướt nhòe hai bên má.
" thực ra thì đứng ở đây vẫn tốt hơn ở căn phòng đó "
Liên ngồi dựa vào tường, tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Ở nhà chí ít cũng có chăn gối, ở nơi này vừa lạnh vừa khiến cho con người ta trở nên khốn khổ.
Mỗi người sinh ra đều mang một số phận, đã là số phận thì không thể nào tránh được. Liên mệt rồi, cả ngày hôm nay tồi tệ vượt sức chịu đựng, cô chẳng còn nổi một chút sức lực , giấc ngủ ập tới trong hoang mang lo sợ .
Cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt đang nhìn Liên cũng khốn khổ chẳng khác gì cô, nó còn cô độc trống rỗng. Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, im lặng nhìn một chút, biểu cảm mơ hồ không xác định được.
Một đêm dài thật dài cuối cùng cũng kết thúc, Liên giật mình thức giấc khi đã là 8 giờ sáng. Nhìn xung quanh thì từ lúc mà cô tới đây đây mới là căn phòng bình thường dành cho người ở, không có một chút ma quái nào.
Nhưng mà đây là phòng của ai? Rõ ràng hôm qua cô ở trước phòng của Hoàng mà, lẽ nào căn phòng này là phòng của Hoàng? Nhưng mà anh ta đâu có cho cô vào trong? Chẳng lẽ trong lúc mơ ngủ cô tự ý đi vào. Nếu là như thế thật thì to chuyện rồi.
Liên đi ra khỏi phòng, căn phòng này nối liền với phòng khách, những thứ mà tối hôm qua liên nhìn thấy vẫn còn nguyên vẹn. Những tấm lụa trắng muốt, bức ảnh của người phụ nữ kia, nhìn kỹ thì người phụ nữ ấy cũng rất xinh đẹp.
Liên di chuyển xuống phòng bếp, lúc này thì ở trong phòng bếp đã có 3 người, ngoài con bé và Hoàng đang ngồi ở trên bàn ăn ra thì có một người phụ nữ già ở ngay chỗ bếp, Liên đoán người phụ nữ ấy là bà vú già mà Hoàng nhắc tới.
Bây giờ trên người con bé mặc một bộ đồ rất bình thường, rất xinh đẹp, nhìn lúc này mới ra dáng một cô tiểu thư bé nhỏ. Nó ngước mắt nhìn Liên nhưng không nói gì cả, nếu là cái ánh mắt này thì đã không khiến cho Liên ám ảnh suốt đêm. Phải chăng khi màn đêm xuống con bé mới thay đổi, mới biến thành người khác?
- con ăn xong rồi, con đi học đây.
Con bé chào Hoàng xong rồi đeo cặp sách lên lưng, lúc nó đi ngang qua Liên vẫn chăm chú nhìn Liên, nhưng tất cả đều im lặng. Giọng nói lạnh lẽo ma quỷ của tối hôm qua, tiếng cười khanh khách với khuôn mặt trang điểm giống như máu đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những điều này đều khiến cho Liên cảm thấy tò mò.
Ngưng suy nghĩ, cô tới đây là để làm việc chứ không phải để tò mò chuyện gia đình của họ, cô đi tới chỗ bà vú già rồi nhẹ nhàng nói.
- Cháu xin lỗi vì buổi đầu tiên đến làm mà đã dậy muộn. Cháu phải làm gì bà chỉ cho cháu biết được không?
- bây giờ thì không phải làm gì cả, bữa sáng bà đã nấu xong cả rồi. Lát nữa cùng bà dọn dẹp mấy căn phòng là được.
Nói xong thì bà ấy đi chỗ khác . Ít ra thì bà ấy cũng là người bình thường giống như Liên, mà cô cũng không chắc nữa, cũng có thể đem về bà ấy sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.
Lúc này ở trong phòng ăn chỉ còn mỗi Liên và Hoàng, cô đi từ chỗ anh ta rồi ấp úng hỏi.
- Đêm hôm qua tại sao tôi lại vào trong phòng của anh được vậy?
- là cô tự ý đi vào.
- thực sự xin lỗi, tôi thực sự không cố ý.
- Còn chuyện gì nữa không?
- không Không có chuyện gì cả.
- chuẩn bị đi tôi sẽ đưa cô về nhà của cô.
Nghe thấy Hoàng nói như vậy thì Liên cảm thấy hốt hoảng lắm vì cô cứ nghĩ là mình bị đuổi việc.
- Anh đã nói là sẽ cho tôi làm việc ở đây mà? Tôi không thể trở về đó được đâu.
- không muốn đưa tiền cho bố cô chữa bệnh à?
- Ý anh là sẽ cho tôi ứng trước tiền một năm?
- tôi chưa từng thất hứa với ai bao giờ. Cũng không có ý định sẽ thất hứa với ai cả.
Liên cùng với Hoàng trở về nhà của cô, Hoàng đậu xe ở bên ngoài còn Liên cầm tiền mà Hoàng đưa cho vào bên trong nhà. Vừa nhìn thấy Liên là bà mẹ kế nổi cơn Tam bành.
- mày chết bớt chết bụi ở đâu mà bây giờ mới vác mặt về? Sao mày không chết luôn ở đầu đường xó chợ đi mày còn về làm cái gì? Tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi mà mày vẫn cố tình để cho bố mày chết đúng không? Cái con khốn nạn này.
- mẹ , mẹ nghe con nói đi, con..
Liên còn chưa kịp nói xong thì đã ăn một cái bạt tai như trời giáng, năm ngón tay hằn in trên gương mặt, đau lắm rát lắm nhưng Liên chẳng dám khóc.
- mày oan ức lắm hả? Tao nuôi nấng mày, bây giờ tao chỉ nhờ mày một chuyện duy nhất thôi để có tiền cứu bố mày mà mày cũng không làm. Hay mày muốn tao với bố mày phải chết trước mặt mày thì mày mới vừa lòng vừa dạ?
- Mẹ nghe con nói đi mà.
Bà ấy không chịu nghe Liên nói, vung tay lên định tát Liên một cái nữa, lúc Liên thấy bà ấy dơ tay lên thì nhắm chặt mắt lại để chịu trận, thế nhưng mà mấy giây trôi qua vẫn chưa thấy bàn tay ấy giáng vào mặt cái tát nào cả, cô mở mắt ra thì thấy bàn tay của bà ấy đang bị tay Hoàng nắm chặt, cộng với cái khuôn mặt của bà ấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Hoàng bỏ tay bà ấy ra, ánh mắt nhìn Bà ấy không có một chút thiện cảm nào cả.
- cậu, cậu là ai?
Hoàng không trả lời bà ấy mà quay sang nói với Liên.
- đưa tiền cho bà ấy rồi rời khỏi đây.
Liên lấy trong túi ra một cọc tiền rồi đặt vào tay mẹ kế.
- Đây là tiền lương 1 năm của con. Bây giờ con phải đi làm cho người ta rồi, mẹ giữ lấy số tiền này để thuốc thang cho bố nha mẹ. Khi nào được nghỉ phép thì con sẽ về thăm bố mẹ.
- đi làm cái gì làm ở đâu? Nói đi là đi luôn à.
- làm gì cũng được mẹ ạ, miễn là không phải ngủ với người ta.
Danh Sách Chương: