• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo ngồi thì ngồi sợ cái gì mà không ngồi cơ chứ, làm giúp việc cho người ta thì làm gì mà dám cãi. Liên phụng phịu đi ra ghế ngồi, cái biểu cảm ấy cũng không nằm ngoài tầm nhìn của Hoàng.

Mấy phút sau thì có người mang cơm vào, biểu cảm của người này đối với Liên rất dễ chịu, không có kiểu soi mói giống như mấy người khi nãy, tự nhiên mọi buồn phiền tự ti bay biến mất, tâm trạng vui vẻ một cách lạ thường. Liên cũng tạm thời quên đi những gì mới xảy ra với mình, khi trước mặt cô là rất nhiều món ngon mà cô chưa từng được ăn.

- đừng có nhìn đồ ăn kiểu đó.

Anh đi từng bước lại gần rồi nói với Liên, cô nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội.

- Tại sao?

- người ta đánh giá.

- Ở đây có mỗi anh và tôi chứ có ai đâu mà đánh giá.

- thế tôi không phải là người à? Cô không cần ngại với tôi à?

- không..

Câu trả lời vô cùng to rõ ràng và dứt khoát khiến cho Hoàng phải bất lực. Đúng là anh bây giờ còn không to bằng cái móng chân rồi, thật là...

Liên mở tất cả mọi hộp ra, tất cả đều là những món ăn mà cô thích, chỉ là chưa bao giờ được ăn mà thôi.

- ngồi đây ăn tạm đi, ra bên ngoài ăn cũng phải mất mấy tiếng, mà tôi thì không có thời gian.

- sao anh bảo là anh tới công ty chỉ để cho vui thôi? Bảo không có việc gì để làm cơ mà.

- tiền tự nhiên nó rơi vào túi của cô đấy.

- Tại anh bảo trước chứ.

- Thôi ăn đi.

- Mà sao anh không hỏi là tại sao tôi tới đây?

- cần phải hỏi à? Coi như cô tới đây tham quan công ty của tôi đi. Để cho cô khỏi tối ngày nói tôi là xã hội đen này nọ.

- Anh đâu có đẹp trai đâu, sao trở thành xã hội đen được.

- cái công việc đó nghe có vẻ cao quý nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Tôi nói cho anh..

Liên còn chưa kịp nói Hết câu thì Hoàng đã gặp một miếng sườn cho vào miệng cô..

- ăn đi, bớt nói chuyện lại...

Mùi vị của miếng sườn khiến cho Liên ngay lập tức quên đi những điều mà cô vừa mới muốn nói với Hoàng. Đúng là bản thân cô không thể nào nấu ra được mấy món ngon như thế này, cũng may là Hoàng còn chịu ăn khi ở nhà, chứ mà không ăn thì cô chỉ có mất việc.

Một miếng hai miếng rồi ba miếng, Liên ăn hết cả hộp chỉ trong vòng có vài phút. Hai tay cầm hai cái đùi gà, cứ thế ăn mà chẳng thèm để ý người trước mặt đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

- Trời ạ. Con gái con đứa gì mà ăn uống chẳng có ý tứ gì cả.

- Ai bảo anh là tôi không có ý tứ?

- nuốt hết đi rồi nói. Nhìn có chán không cơ chứ.

Liên nuốt hết miếng thịt gà rồi gân cổ lên cãi.

- ăn những thứ này một cách ngon miệng chính là tôn trọng người nấu ra nó, anh không biết à.

- ăn cái kiểu như cô gọi là ngon miệng ấy hả? Có đũa sao không gắp.

- Ăn đùi gà chiên ai lại đi lấy đũa gắp bao giờ. Lấy tay bốc mới cảm nhận được hết mùi vị của nó.

- Thế mà cũng nói được. Lý lẽ cùn đấy có hiểu không?

- Tôi không phải Tổng Giám Đốc, đến cả cái chân quét rác ở công ty anh cũng không phải, thế thì làm sao mà hiểu được mấy cái lí lẽ sâu xa mà Anh vừa nói.

Nói xong Liên lại cắn thêm một miếng đùi gà nữa. Lớp bên ngoài giòn tan, thịt gà ở bên trong dai dai ngọt ngọt, tất cả muộn phiền đều tan biến ngay lập tức.

Người đối diện vẫn đang nhìn cô chăm chú, nhìn không chớp mắt, điều này cũng chẳng khiến cho Liên cảm thấy ngượng ngùng hay ăn không còn ngon miệng, cô lấy tay bốc một cái đùi gà rồi đưa về phía trước mặt Hoàng.

- anh ăn thử đi, ngon lắm.

- tôi không có thói quen ăn uống như vậy.

- thì anh cứ thử đi, chết được đâu mà sợ.

- đi đến những nơi sang trọng mà cô ăn uống kiểu này thì người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì cô có biết không? Cần phải tập thói quen chứ không phải là không ai nhìn thấy thì không cần phải giữ ý. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh vẫn sẽ toát lên từ bản thân mình thứ khiến cho người ta phải tôn trọng.

Mấy cái thứ này Liên nghe hiểu nhưng cô thực sự không muốn thực hiện. Cô lại có suy nghĩ khác với Hoàng, hay có lẽ suy nghĩ của cô đơn giản quá nên cuộc sống của cô mới không thể tốt lên được. Thực ra thì những lúc không có ai có thể sống thật với bản thân mình được mà. Nhưng mà khi nghe Hoàng nói như vậy thì Liên cũng cảm thấy hơi buồn, nét mặt hơi chùng xuống một chút. Hoàng nhìn thấy và cuối cùng thì cũng bỏ qua tôn nghiêm của mình , vì anh biết bây giờ không phải là lúc nói cho Liên hiểu những thứ liên quan tới lễ nghĩa. Tâm trạng của Liên bây giờ đang rất không tốt, tất cả mọi thứ phải nói đúng hoàn cảnh thì nó mới có tác dụng, còn sai hoàn cảnh thì sẽ chẳng được gì cả.

Anh tự mình lấy chiếc đùi gà ở trên đĩa rồi cũng cho lên miệng cắn. Cảm giác đầu tiên là hơi khó chịu khi bị dầu mỡ dính lên tay, nhưng mà anh không muốn nhìn thấy cái mặt bánh bao kia buồn hay tủi, cũng chẳng biết tại sao nhưng anh thực sự không thích thế.

Liên thấy Hoàng ăn giống mình thì lại có chút ngạc nhiên.

- Sao vừa nãy anh còn nói một loạt lý thuyết cơ mà!? Bây giờ lại ăn rồi. Có phải cảm thấy tôi rất đáng thương không?

- chỉ là muốn thử thôi, cô đừng có nghĩ nhiều quá. Mất công lại ảo tưởng người khác quan tâm tới mình.

- Tôi có thể nghĩ bất cứ ai trên đời này quan tâm tôi trừ anh.

- lý do?

- bởi vì chẳng có lý do gì khiến cho anh phải quan tâm đến tôi cả.

Liên nói không sai, anh đúng là không có lý do cũng chẳng có trách nhiệm gì phải quan tâm đến cô cả. Thế nhưng mà anh vẫn quan tâm cô mỗi ngày , vẫn không thích nhìn thấy cô buồn, cũng không thích người khác nhìn ngó rồi xì xào sau lưng cô, càng không thích cô vì cái nhìn của người khác mà đánh giá thấp bản thân mình. Không có lý do gì cũng có thể quan tâm người khác được mà, vốn dĩ quan tâm một người chỉ cần mình muốn chứ chẳng cần lý do.

Liên ăn cơm xong lại còn uống thêm một cốc trà sữa, vẫn chưa thấy no cô lại ăn thêm một ít trái cây nữa. Còn anh, chẳng biết anh giữ dáng giảm cân hay gì mà chỉ ăn có một ít cơm với một cái đùi gà, ăn thêm một ít rau xanh nữa rồi uống nước lọc chứ không uống nước trái cây hay gì cả.

Liên dọn dẹp bỏ hết những cái hộp ấy vào trong sọt rác, lau bàn sạch sẽ, sau đó mới ngồi xuống ghế để ...thở. Tại cô ăn quá no mà 😊

Sau đó khoảng vài phút thì lại có một người mang vào bên trong phòng một cái bịch rất to, để trên bàn rồi lại đi ra ngoài. Thấy Hoàng đang bận làm việc nên Liên cũng chẳng dám hỏi, nhưng lại tò mò không biết là trong này có những gì. Cô nhìn thử thì trời ạ, toàn là bánh kẹo thôi. Nhưng mà mang bánh kẹo vào đây nhiều như thế để làm gì nhỉ? Hay là anh định mang đi phát cho mỗi nhân viên một cái? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì cả, vừa ăn no cũng chẳng muốn ngồi một chỗ vì cảm thấy rất khó chịu. Nhìn văn phòng có chút bừa bộn vậy là Liên đứng lên dọn dẹp.

Cô không được đi học nhiều nên mấy cái tài liệu giấy tờ này cô không biết gì. Cũng may là ở trên tủ ghi từng mục, ở bên ngoài bìa tài liệu cũng có ghi, vậy là Liên có thể sắp xếp mọi thứ theo đúng thứ tự.

Nhìn cô cứ dọn dẹp hết cái này rồi lại sắp xếp cái kia mà người nào đó thấy chạnh lòng. Cô tới đây là để anh giúp cô vơi đi nỗi buồn trong lòng chứ có phải tới đây để nhìn anh làm việc rồi sắp xếp đồ đạc trong văn phòng của anh đâu. Chỉ có điều nỗi đau này anh đã từng phải trải qua rồi, gặp một người bị người thân yêu nhất của mình phản bội niềm tin giống như Liên thì nỗi đau năm ấy giống như đang quay trở lại, giằng xé lòng anh. Con người ta có mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn không thể nào bước qua được quá khứ. Nó là thứ bám lấy mình một cách dai dẳng, không biết phải làm thế nào để gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống khi mà bản thân vẫn còn cảm thấy sợ nó, sợ cả hai chữ tương lai.

Đến 3 giờ chiều thì công việc cũng tạm ổn. Công việc của mấy ngày nghỉ đều đã được giải quyết. Ngước lên nhìn thì vẫn thấy Liên đang đứng ở tủ sách. Văn phòng của anh ngày nào cũng được dọn dẹp, không hiểu thứ gì lộn xộn nhiều đến mức khiến cho cô sắp xếp suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không xong.

- cô làm gì thế? Có nhiều thứ lộn xộn để sắp xếp đến như vậy à?

- không phải. Thấy mấy quyển sách ở trên giá nên đứng đọc thôi à.

- trong căn phòng này không có quyển sách nào đọc để giải trí cả. Cô đọc sách gì thế?

Liên giơ ra một quyển sách ngôn tình, rồi vênh mặt lên nhìn Hoàng.

- ai nói không có quyển sách nào để giải trí, có hẳn một cuốn truyện đây này.

Hoàng nhìn cuốn truyện trên tay Liên rồi nhíu mày. Cái thứ đó rốt cuộc là lạc từ đâu đến đây vậy. Anh có đời nào lại đi đọc truyện bao giờ.

Sắp xếp lại tài liệu ở trên bàn rồi tắt máy tính. Ung dung đi từng bước tới chỗ Liên, hai tay cho vào túi quần dựa nhẹ vào tường. Điệu bộ này của Hoàng lại khiến cho Liên cảm thấy rất ngứa miệng, không thể không nói vài câu châm chọc.

- Tổng giám đốc làm xong việc rồi à?

- xong rồi. Có chuyện gì không?

- không có gì. Chỉ là...

Liên bỏ dở câu rồi lại cúi đầu nhìn vào cuốn sách, hành động này của Liên khiến cho Hoàng vừa tò mò lại vừa khó chịu.

- nói hết ý đi..

- không thích...

- có nói không?

- không nói...

Câu trả lời của Liên giống như khiêu khích sự nhẫn nại của Hoàng. Anh đi về phía cô, khi anh tới quá gần thì Liên lùi vài bước về phía sau cho đến khi lưng của cô chạm hoàn toàn vào tủ sách, anh vẫn tiến về phía cô và không hề có ý định dừng lại.

Hoàng đế hai tay lên trên thành tủ ngang vai của Liên, không cho cô có cơ hội chạy đi chỗ khác. Lúc này khoảng cách giữa Hoàng và Liên chỉ được tính bằng cm. Anh cúi đầu xuống, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói mang theo hơi thở man mát như bạc hà khiến cho toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể của Liên bị tê liệt.

- có phải có thấy tôi quá hiền nên muốn trêu chọc tôi đúng không?

Liên không nói được câu nào nên chỉ lắc đầu, rồi chẳng biết suy nghĩ làm sao lại gật đầu một cái.

- rốt cuộc là có muốn trêu đùa hay không?

Liên nhận ra được sự nguy hiểm đang bao trùm lấy mình bởi ánh mắt của anh. Trong lòng cô không ngừng gào thét vì khoảng cách giữa anh và cô mỗi lúc một gần, có thể nghe được cả tiếng trái tim của anh đang đập. Còn cái trái tim vô dụng của cô thì không còn kiểm soát được nữa rồi, đang đập loạn xạ. Mỗi lúc cảm nhận được hơi thở của anh là mỗi lúc cơ thể cô run lên, cô chưa từng có khoảng cách gần gũi với đàn ông như thế này.

- thế nào? Bây giờ cô nói hết ý mà cô muốn nói được chưa?

Cô thực chất chỉ muốn trêu đùa anh thôi chứ có gì muốn nói với anh đâu. Lần này thì chính xác là tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Ánh mắt của anh, giọng nói lạnh lạnh của anh, tất cả đều khiến cho Liên bối rối, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cuối cùng thì một phần vì sợ một phần vì không thể nào cứ đứng gần anh mãi như thế này được cô đành hét toáng lên.

- Tôi chỉ muốn trêu anh một chút thôi chứ chẳng có ý gì cả . Tôi xin lỗi.

Thế nhưng mà câu xin lỗi này lại chẳng hề có tác dụng. Khi mà ở khoảng cách quá gần thì con người ta sẽ có nhiều suy nghĩ mà đến chính họ cũng chẳng kiểm soát được . Mà anh chính là một minh chứng rõ ràng nhất, không hề muốn đứng cách xa Liên dù chỉ là một bước. Mùi hương thảo trên tóc, cơ thể thơm mát dịu dàng, lại còn thêm cả tiếng trái tim đập loạn xạ khi anh tới gần, khiến cho tất cả các dây thần kinh của anh đều đã bị kích thích. Có cái thứ gì đó mặc kệ cho anh đang kìm nén nhưng nó vẫn chẳng thèm nghe lời, không muốn tiếp tục ngủ nữa mà muốn thức dậy.

Lúc mà hai chiều suy nghĩ đối lập trong anh đang giằng co quyết liệt thì cô lại ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.

" thình thịch "

Là trái tim của anh đang đập loạn. Rồi đến chính anh tự mắng chính mình.

" chết tiệt. Sao lại có thể không tự kiểm soát được chính mình như thế này."

Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao chỉ mới gặp một thời gian ngắn mà chính suy nghĩ và cả bản thân lại muốn phá dỡ bức tường suốt mấy năm nay anh đã xây lên để tự sống khép kín với chính mình?

Đến chính Liên còn cảm thấy mình ngớ ngẩn hơn nữa, khi phải nhìn thẳng vào mắt của anh cô không có cách nào khống chế được bản thân , cuối cùng đành nhắm mắt lại để mặc chuyện gì xảy ra thì cũng kệ.

Hành động ngây ngô này của Liên kéo Hoàng về thực tại. Một cô gái ngây thơ như thế này anh không thể nào chỉ vì dục vọng của bản thân mà khiến cho cô bị tổn thương được. Chỉ đến khi nào anh không còn ám ảnh về quá khứ nữa thì anh mới có thể mang lại hạnh phúc được cho người khác.

Búng một cái nhẹ vào trán của Liên, rồi nhìn cô tỏ vẻ châm chọc.

- sẽ không có nụ hôn nào ở đây đâu.

Liên bị câu nói này của Hoàng làm cho xấu hổ, cô lấy chân mình dẫm mạnh lên chân anh rồi quát.

- Ai bảo anh là tôi mong chờ anh hôn tôi chứ. Tôi còn chưa yêu ai tuyệt đối sẽ không cho người không phải là người yêu tôi nụ hôn đầu của tôi đâu, anh đừng có mơ.

Anh vẫn bình tĩnh nhìn Liên rồi hỏi.

- vậy nếu khi nãy tôi lỡ hôn cô rồi thì cô tính làm thế nào?

- tôi sẽ cắn chết anh.

Anh cười, nụ cười đúng nghĩa đầu tiên mà Liên nhìn thấy, nụ cười có thể khiến cho trái tim của rất nhiều cô gái phải rung động, trong đó có cả Liên. Nhưng cảm xúc này Liên không thể dám để lộ ra cho Hoàng nhìn thấy, cô không chắc nó là gì, chỉ biết ngay lúc này trái tim của cô đang không ngừng thổn thức.

" tỉnh táo lại đi, anh ấy là ai còn mày là ai chứ? Không thể thích anh ấy được, tuyệt đối không được. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK