• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Say tình - chương 23.

Xoạc...

Chiếc áo trên người anh đột nhiên bị xé rách khiến anh hơi giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt. Cô nhìn anh cười tinh nghịch. Lại còn ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Anh sợ à?

Cô bây giờ lại còn đang trêu cả anh cơ đấy. Nhưng mà anh nói không có cách nào giận cả, càng không có cách nào để khống chế những rạo rực đang bùng phát trong cơ thể.

Chiếc áo bị xé rách, để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, lại muốn cắn anh một cái, nhưng sợ anh đau, thế rồi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

- em nhìn tôi như thế là có ý gì? Lại muốn làm gì tôi đúng không?

- Em thấy ngứa răng quá.

Anh chỉ mới vừa hỏi xong thì cô đã lập tức cúi xuống, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ đã lại in dấu răng của cô. Anh nhìn cô có chút ấm ức.

- em là con người sinh ra từ bạo lực đấy à?

Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên môi của anh, lại thì thầm.

- cho dù có thế nào em cũng không cảm thấy hối hận. Em thích anh...

Cô cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu để mà nói ra những điều này. Thích một người chẳng có gì sai cả, kể cả thích một người không cùng thế giới với mình.

Lời tỏ tình của cô như mật ngọt rót vào lòng anh. Anh cũng rất muốn nói với cô là thương cô, yêu cô, muốn chăm sóc bảo vệ cô cả đời này. Thế nhưng mà còn chưa kịp nói gì cả thì đã bị cô để xuống hôn lấy hôn để. Đúng là phận làm trai 12 bến nước, đành phải chịu trận chứ biết phải làm sao bây giờ.

Người có kinh nghiệm thì không làm gì cả, còn người chẳng có tí kinh nghiệm nào thì lại loi choi đòi ở trên, xong rồi cứ loay hoay mãi chẳng biết phải làm gì. Trong đầu suy nghĩ không biết phải hôn từ chỗ nào trước, hôn như thế nào. Sao cái chuyện này nó còn khó hơn cả nấu cơm với giặt quần áo ấy nhỉ? Khổ cái từ trước đến giờ cũng chưa từng xem mấy thể loại phim 18+ bao giờ , mà cứ im lặng không làm gì nữa thì lại xấu hổ, cuối cùng đành phải nhìn anh cầu cứu. Anh cười ngọt, nụ cười ấy thêm một lần nữa khiến cho trái tim cô thổn thức. Anh biết là cô không có một chút kiến thức nào trong chuyện chăn gối, càng hiểu người con gái này ngây thơ đến mức nào. Anh cúi xuống, một cái hôn lên trán, một cái lên chóp mũi, rồi nhẹ nhàng mơn trớn trên môi. Đặt một nụ hôn lên tai, hơi thở của anh khiến cho cả người cô run rẩy, cái cảm giác này cô chưa từng cảm nhận, nó khiến cho cô không có cách nào khống chế được, tay cũng vì thế mà bấu chặt vào cơ thể của anh.

Đôi môi anh di chuyển xuống tới cổ, tới xương quai xanh rồi bắt đầu cảm thấy...vướng. :))))

Nhưng mà anh không phải là con người có xu hướng bạo lực giống như Liên, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo của cô, cởi tới chiếc áo nhỏ bên trong, môi lại đặt lên ngực. Đầu lưỡi mân mê hai nụ hoa nhỏ nhỏ xinh xắn, thực ra thì chanh cũng đáng yêu lắm đấy, vừa nhỏ nhắn lại vừa dễ thương, nhưng mà chanh này ngọt lắm, không chua một chút nào đâu.

Cả cơ thể của cô đang bị kích thích, thân thể thiếu nữ mới lớn vì thế mà không ngừng run rẩy, cô đang mong muốn một cái gì đó, mà chỉ có anh mới có thể đáp ứng được.

Môi anh di chuyển xuống dưới thêm một chút nữa, lại gặp vật cản. Chỉ vài giây sau là cái quần nằm yên ổn xuống dưới nền nhà, cả quần lớn và quần nhỏ. Trong suốt 3 năm qua không phải là anh chưa từng vật vã vì bị cơ thể đòi hỏi. Nhưng mà anh là một người đàn ông mạnh mẽ, biết kiềm chế dục vọng của bản thân, thế rồi tất cả mọi thứ cũng trôi qua cho tới khi gặp Liên, bây giờ anh chẳng còn cần phải kiềm chế làm gì nữa. Quan hệ với người con gái mà mình muốn ở cạnh cả đời, chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm , từ nhẹ nhàng cho tới bạo lực, thế nhưng mà đối với Hoàng thì mọi nhẹ nhàng đều muốn dành hết cho Liên, vì người con gái của anh là để nâng niu chăm sóc chứ không phải để thỏa mãn.

Đôi môi anh bao trọn lấy vườn hoa xinh đẹp phía dưới, người con gái này đến bên anh nguyên vẹn, anh nguyện dùng cả đời để bảo vệ che chắn, cho cô những thứ tốt nhất.

Cảm giác của Liên lúc này chính cô cũng không biết là gì. Dường như những kích thích quá độ này khiến Liên có chút không chịu đựng nổi, tay càng lúc càng bấu chặt lấy cơ thể của anh.

Cái gì đến thì cũng phải đến, khi anh đi sâu vào trong người cô thì không còn cảm giác đau đớn nữa, nó cứ như là lạc vào thiên đường vậy. Từng cử động , từng di chuyển đều để ý đến cảm xúc trên gương mặt của cô, cũng chỉ vì anh sợ cô sẽ bị đau, trong khi cô thì cấu vào anh không biết để lại bao nhiêu vết sẹo rồi.

12 giờ đêm, trong khi hai con người vẫn còn đang quấn quít lấy nhau thì ở bên ngoài cứ thế vang lên tiếng gõ cửa không ngừng. Đã định là không mở cửa rồi thế nhưng nghe tiếng gõ cửa quá vội vã quá gấp gáp huyền cho Liên lo lắng.

- anh ra mở cửa đi để em trốn ở trong tủ quần áo.

Nghe thấy câu nói của Liên mà Hoàng cảm thấy rất bực. Nhà của anh , phòng của anh vậy mà người con gái của anh lại phải trốn vào trong tủ quần áo khi có tiếng gõ cửa như thế này. Ngày mai nhất định sẽ công bố với tất cả mọi người về chuyện của anh và Liên, nhất định sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Anh ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Vy ở ngoài cửa cũng chẳng khiến cho anh có chút nào động lòng hay lo lắng. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo thêm giọng nói nhàn nhạt.

- Có chuyện gì vậy?

Cô ta chạy tới ôm chầm lấy Hoàng, anh ngay sau đó đã đẩy cô ta ra và giữ với cô ta một khoảng cách nhất định.

- cô tìm tôi có chuyện gì?

Vy nhìn Hoàng bằng đôi mắt rưng rưng nước, nhìn vào đôi mắt này khiến cho người ta tưởng tượng là nếu như cô ta khóc thì phải hết cả chục hộp khăn giấy có khi còn chưa đủ. Vừa nhìn Hoàng vừa sợ hãi thuật lại.

- trong phòng của em có cái gì đó rất đáng sợ, em không biết là thứ gì nhưng cứ thi thoảng lại nghe thấy những âm thanh rất lạ.

Cứ nghĩ là chỉ cần nói như vậy thì Hoàng sẽ lập tức cho cô ra vào trong phòng rồi an ủi động viên cô ta. Vì người đàn ông nào khi nhìn thấy phụ nữ yếu đuối mà chẳng trỗi dậy bản năng bảo vệ che chở. Tiếc là cô ta không phải là Liên, và cho dù cô ta có sợ hãi ngất ngay tại chỗ thì anh cũng chỉ tìm bác sĩ cho cô ta chứ làm gì có chuyện cho cô ta vào trong phòng. Thấy Hoàng cứ im lặng mãi nên cô ta đẩy phải chủ động.

- em có thể vào trong phòng được không? Em sẽ không ngủ lại ở đây đâu nên anh đừng lo, lát nữa khi bình tĩnh lại em sẽ về phòng của mình mà.

- nếu như cô cảm thấy sợ thì có thể chạy sang phòng của mẹ tôi. Bây giờ nửa đêm rồi cô gõ cửa phòng tôi cứ như cháy nhà , cô không nghĩ là đang làm phiền tới tôi à?

- làm phiền sao? Tại sao anh có thể nói ra những lời vô tình đến như vậy? Em vượt qua bao nhiêu km để tìm đến đây. Vậy mà tại sao anh không chịu nhìn nhận sự cố gắng của em?

- tôi nhắc lại một lần nữa. Tất cả đều là do cô lựa chọn rồi tự mình quyết định. Nếu như là tôi bảo cô tới đây mà không quan tâm lo lắng gì cho cô thì cô mới có quyền trách tôi.

Có người phụ nữ nào có thể mạnh mẽ trước những lời nói vô tình như vậy? Nhưng dường như Vy chính là ngoại lệ, đối với cô ta thì thua keo này bày keo khác, không có gì cần phải đau lòng cả.

Nhìn khuôn mặt của Hoàng có chút phờ phạc, cô ta lại nghĩ chắc là đi làm về mệt, cũng tranh thủ nói vài câu quan tâm rồi chốt hạ.

- anh đi làm về mệt rồi em cũng không dám làm phiền nữa. Em cũng không dám về phòng của mình nên chắc ngủ ở ngoài cửa thôi.

Thế rồi cô ta quay lưng ngồi dựa luôn vào bức tường trước cửa phòng Hoàng. Thế nhưng mà ngọt ngào dành hết cho người khác rồi, đối với người con gái nhìn vô cùng đáng thương trước mặt lại chẳng có chút cảm xúc hay động lòng .

- cô về phòng của mình đi vì ở đây ban đêm rất lạnh. Tôi đã có người ở trong lòng rồi nên cho dù cô có làm thế nào cũng đều là vô nghĩa thôi.

Nói rồi Hoàng đóng cửa lại, anh mặc kệ bên ngoài cô ta có còn ngồi ở đấy hay không, ở trong phòng anh cùng với người con gái nhỏ bé của anh ngủ tới sáng.

Sáng sớm Liên lại dậy sớm để ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì đã giật mình bởi ánh nhìn vô cùng tức tối từ Vy. Cô ta không có vẻ gì là thức hết đêm ở bên ngoài, chỉ là dậy hơi sớm thôi. Ánh mắt cô ta long lên sòng sọc nhìn về phía Liên, ánh mắt giống như gom góp hết tức giận cả cuộc đời cô ta vậy.

- Mày làm gì ở trong phòng của anh ấy? Cái con khốn này ngay từ lúc đầu nhìn thấy mày là tao đã biết mày thuộc dạng lăng loàn rồi. Tao biết thừa là mày có ý đồ quyến rũ anh ấy chứ không có cái gì tốt đẹp cả. Tao nhất định sẽ nói với mẹ anh ấy để mẹ anh ấy xé xác mày.

Liên bị cô ta dọa sợ tới xanh mặt. Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây khi mà thân phận của cô cũng chỉ là một đứa giúp việc không hơn không kém. Anh có bảo vệ cô không nếu như cô bị người khác đánh đập? Không biết bé Nhi sẽ nghĩ sao nếu như biết cô đã ngủ với bố của nó? Là do cô không tốt , không biết tự kiềm chế mình.

- cái con khốn này mặt mày còn kên kên lên như thế được à? Ngay bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học để mày biết thế nào là lễ độ.

Cô ta vung tay lên nhưng còn chưa kịp chạm vào mặt của Liên thì đã bị một lực khá mạnh giữ lại. Bàn tay ấy bóp chặt lấy bàn tay của cô ta khiến cho cô ta đau nhói.

- anh ...Hoàng. .

- Cô dám động vào người phụ nữ của tôi?

- Nhưng cô ta.... đừng nói với em là anh thà chọn một con giúp việc giẻ rách chứ không chịu nhìn em đấy nhé?

Ánh mắt của Hoàng lúc này nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết, lực tay cũng mạnh hơn khiến cho cô ta tái mặt.

- Tôi không muốn động thủ với phụ nữ , nên cô tốt nhất nên để ý lời nói của mình. Cô ấy xuất thân không bằng cô nhưng nhân cách thì không thua kém cô đâu.

Hoàng hất tay của cô ta ra, vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt phẫn nộ. Người phụ nữ của anh anh còn chưa từng nói nặng nhẹ, vậy thì người khác cho dù có là ai thì cũng không được phép.

Liên được anh bảo vệ nhưng lại không cảm thấy vui, lúc này trong cô có biết bao nhiêu thứ sợ hãi. Cô sợ mẹ của Hoàng, cô sợ bé Nhi. Có rất nhiều chuyện không phải chỉ của riêng hai người, mà nó còn liên quan đến nhiều người xung quanh nữa.

Cô ta ấm ức nhìn Hoàng rồi lại nhìn Liên bằng ánh mắt căm thù.

- chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Em thật sự không ngờ anh lại là con người có cái nhìn hạn hẹp tới như vậy.

Cô ta bỏ đi, cả Liên và Hoàng đều biết là cô ta sẽ đi đâu. Hoàng thì cảm thấy bình thường còn Liên thì sợ đến tái mặt, nhìn Liên lúc này khiến cho Hoàng cảm thấy đau lòng.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Hoàng kéo Liên vào trong lòng ôm chặt.

- Tại sao em lại khóc? Lẽ nào em không tin tưởng anh?

Câu hỏi này của Hoàng khiến cho Liên cảm thấy hoang mang lắm, không biết phải trả lời như thế nào nên cứ thế im lặng. Cô không phải là không tin tưởng anh mà chỉ vì vấn đề này.... nhưng anh thực sự yêu thương cô sao?

Thấy Liên cứ im lặng nên Hoàng không ôm cô nữa mà để cô đứng đối diện với mình, ánh mắt của anh chứa bao nhiêu chân thành.

- Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm vẫn không khiến cho em cảm nhận được tình cảm của anh?

Đối diện với ánh mắt của Hoàng khiến cho Liên muốn đem tất cả những câu hỏi trong lòng ra để nói với anh.

- anh .... yêu em sao?

Lại một cái ôm thật chặt, chỉ có ở trong vòng tay của anh cô mới thực sự cảm nhận được bình yên.

- đồ ngốc, em nghĩ anh sẽ tùy tiện lên giường với người con gái mà anh không yêu thương à? Nghĩ anh sẽ dành nhiều thời gian , tình cảm cho người không hề quan trọng với anh? Không cần phải suy nghĩ gì cả, cho dù cả bầu trời có sập xuống thì cũng sẽ có anh chống đỡ.

Một câu nói thì thầm nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cho Liên lâng lâng như đang ở thiên đường nào đó.

- Anh Yêu Em. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK