Say Tình - chương 2.
- kiếm tiền? Kiếm tiền gì?
- Bố của tôi ông ấy bị bệnh cần một số tiền để chạy chữa, tôi đã hứa với mẹ kế của mình là sẽ ngủ với người đàn ông đó để lấy tiền, nhưng..
- dừng lại, cô mới nói cái gì?
- là tôi đã hứa là sẽ ngủ với người đàn ông đó?
- ý là đi bán thân sao?
Liên gật đầu rồi cúi đầu xuống , xấu hổ đến mức chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh ta.
- cái quái gì vậy, vậy cô đã làm chuyện đó chưa?
Liên lắc đầu.
- tôi không dám, ông ta đáng tuổi Bố của tôi lại còn nhìn rất đáng sợ. Còn nói sẽ trói chân trói tay tôi vào, phải có bạo lực mới.. mới.
Nói đến đây thì Liên không thể mở miệng ra nói tiếp được nữa vì cảm thấy rất xấu hổ. Cô cũng không biết là tại sao mình lại nói hết cho người đàn ông này nghe, nhưng mà cô còn ai để nói ra nỗi lòng của mình đâu cơ chứ.
- thế bây giờ tính làm sao?
- Tôi cũng không biết nữa.
Người đàn ông ấy nhìn Liên chau mày.
- ngày quái quỷ gì ra đường gặp toàn chuyện không đâu thế này. Bây giờ tôi sẽ chở cô về nhà, con gái con đứa đứng ở đây không được đâu. Tôi còn phải về nhà chứ không ở đây cùng cô mãi được. Đúng là phiền phức.
- tôi..
- tôi cái gì mà tôi, còn không mau lên xe.
Liên rất muốn nói với anh ta là cô không thể trở về . Rất muốn nói là nếu như về thì có thể sẽ bị đánh tới chết, cũng không thể nào cứ đứng đây mà làm phiền người ta được, bước lên xe mà lòng nặng trĩu.
- cái mặt làm sao mà cứ xị ra thế hả? Bộ kiếp trước tôi nợ nần gì cô à?
Liên vội vàng xua tay.
- không có, thực sự cảm ơn anh vì bữa tối. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này.
- Tối nay cô chưa ăn gì?
Liên lắc đầu, chiếc xe lại chuyển hướng đi về phía một nhà hàng. Xe dừng lại Liên vội nói.
- tôi không đói, Tôi đã ăn no rồi.
- nói là cho cô ăn à?
- tôi...
- đi vào trong đi, đợi tôi ăn xong tôi sẽ đưa cô về.
Liên đi vào trong đó, cái váy mà cô đang mặc khi bước vào trong nhà hàng này nhìn cô thực sự rất quê mùa. Nhất là lại đi cùng với một người đàn ông to cao đẹp trai lại vô cùng giàu có , cô lại càng trở thành tâm điểm xì xào bàn tán của người khác.
- đi nhanh lên, người ta nói gì không đến lượt cô phải quan tâm.
Liên lẽo đẽo đi theo người đàn ông ấy như một cái đuôi nhỏ, một câu cũng không dám nói.
Rất nhiều món ăn bày ra trước mắt, thực ra thì Liên vẫn còn đói lắm nhưng lại không dám ăn, thấy Liên như vậy thì người đàn ông ấy bất lực lên tiếng.
- tôi lỡ gọi quá nhiều rồi nên sẽ ăn không hết, cô cũng ăn cùng đi. Nhiều đồ ăn thế này bỏ đi thì sẽ rất lãng phí.
Nghe anh ta nói như vậy thì Liên cũng yên tâm ăn cùng, ăn xong rồi vẫn là anh ta mở miệng ra hỏi trước.
- Bây giờ tôi tính làm sao? Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn đến mức không có tiền để chạy chữa cho bố cô à?
Liên gật đầu.
- bố tôi trước chẳng chịu đi làm, từ lúc bị bệnh cơ thể yếu hơn nên chỉ toàn nằm ở nhà. Tất cả mọi thứ là do tôi và mẹ kế của tôi lo. Bây giờ bà ấy không thể lo được nữa, tôi hiểu là như thế nhưng thực sự tôi không làm được chuyện đó, nhìn ông ấy rất đáng sợ.
- vậy là bây giờ cũng không thể về nhà? Nếu không về nhà thì có tính đi đâu? Cô Lang thang ở ngoài đường nếu như không Chết vì đói thì cũng gặp mấy cái bọn du côn đầu đường xó chợ mất dạy. Rồi chúng sẽ lôi cô vào con hẻm làm trò bậy bạ không ai cứ nổi đâu. Thế nên về nhà đi. Dù gì bà ấy cũng là mẹ của cô ở cùng Cô bao nhiêu lâu, bà ấy sẽ không làm gì cô đâu.
Liên cũng biết là bà ấy sẽ không thể giết chết cô được, nhưng mà bây giờ không có tiền mang về, ngày mai không có tiền đưa bố đi xạ trị, cô sẽ sống day dứt cả đời vì bất hiếu.
- hay là...
- hay là cái gì?
- Hay là ...anh mua tôi đi có được không?
Liên cũng không biết tại sao mình lại nói ra được câu này, lúc cô nói xong thì khuôn mặt của người đàn ông đối diện trở nên tối sầm, ánh mắt đục ngầu nhìn cô .
- cô bị điên à? Cô cần tiền đến mức gặp ai cũng muốn bán thân à? Ít nhất cũng phải giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm tự trọng cuối cùng chứ.
- tôi... Tôi chỉ là...
- nói cái gì thì nói một hơi, nói rõ ràng đi. Cứ ấp úng như thế ai biết đường nào mà lần. Cô phải nhớ là ở cái xã hội bon chen này nhanh thì sống mà chậm thì chết, đến cả nói cũng chậm chạp như cô thì khi nào mới khá lên được.
- ý tôi muốn nói là anh giàu có như vậy chắc chắn phải thuê người giúp việc đúng không?
- giúp việc? Cô thì biết làm cái gì?
- Tôi có thể nấu cơm , rửa bát quét nhà lau nhà, làm tất cả những công việc nhà. Thậm chí có thể giúp anh massage, lau mặt rửa chân, tất cả mọi thứ tôi đều có thể làm được hết.
- rồi sao nữa?
- anh mua tôi đi.
- điên thật.
- không được sao?
Liên cúi đầu xuống, lúc này nhìn cô thực sự rất đáng thương.
- chỉ là cần tiền thôi đúng không? Nhà tôi hiện tại không có giúp việc, cô có thể tới đó làm nhưng có thể làm hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Cô biết đã có không dưới 10 người tới làm được hai ngày là phải nghỉ ngang cho dù lương tôi trả không tệ. Bây giờ ở nhà tôi chỉ có duy nhất một bà vú già thôi.
- tôi chỉ cần có tiền chữa bệnh cho bố thôi , dù làm bất cứ công việc gì anh giao tôi cũng sẽ làm được hết. Chỉ cần là không phải ngủ với anh là được rồi.
- cô nghĩ là tôi có hứng thú với cô à?
- câu chuyện này có thể là hơi vô duyên một chút. Nhưng anh có thể nào cho tôi ứng trước tiền lương 1 năm có được không?
- chưa đi làm được buổi nào đã đòi lấy tiền rồi. Tôi sợ là một ngày cô cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến chuyện 1 năm.
- Rốt cuộc nhà anh có cái gì mà lại đáng sợ với vậy?
- cứ tới đi rồi biết. Nếu như bây giờ không muốn về nhà thì đến nhà tôi rồi làm việc luôn. Coi như là thử việc. Nếu như cô có thể ở nhà tôi đến sáng mai thì tôi hứa với cô là sẽ cho cô ứng trước tiền lương 1 năm cho dù sau này cô có làm được hay không. Còn nếu như không thể ở nổi hết đêm nay thì chuyện tới nhà tôi làm coi như chưa từng nói gì cả.
Nghe người đàn ông này nói thực sự trong lòng Liên cảm thấy rất hoang mang. Lúc cô lên xe rồi mới giật mình nhớ là mình vẫn chưa biết tên anh ta.
- anh tên gì vậy tôi còn chưa biết tên anh.
- Hoàng.
- Tôi tên là Liên.
- cô nghĩ tôi quan tâm cô tên gì à?
- chí ít anh cũng phải biết tên giúp việc của nhà mình chứ?
- nhà tôi không ai ở được quá 2 ngày tôi nhớ tên họ lại làm gì?
Nghe Hoàng nói như vậy khiến Liên cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cả hai im lặng cho tới khi đi qua một đoạn đường rất vắng, đoạn đường ấy phải dài đến mấy km, không khí xung quanh tĩnh lặng, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Đi sâu vào bên trong thêm một đoạn nữa thì hai bên đường lại toàn mộ, da gà da vịt nổi khắp người rồi nhưng mà Liên cũng không dám hé răng nói nửa lời, lỡ không may người này không vui bỏ cô xuống dưới đường vào thời điểm này thì cô chỉ có chết vì sợ thôi.
Đi tiếp 1 km nữa thì cuối cùng xe cũng dừng lại, nổi hẳn lên giữa đêm tối là một căn biệt thự màu trắng toát, xung quanh không một ánh điện giống như căn nhà bị bỏ hoang lâu ngày , ở bên trong chỉ thoáng lờ mờ giống như ánh đèn ngủ phản chiếu ra bên ngoài.
- tới nơi rồi.
- Đây là ...nhà của anh sao?
- Đúng vậy.
- nó có vẻ khá xa thành phố.
- cũng không xa chỉ khoảng 10 km. Bởi vì con gái tôi thích sự riêng biệt nên tôi xây nhà ở đây.
- Anh có con gái ư?
- Nếu như không có con gái thì tôi cần gì giúp việc. Cũng không cần phải ở cái nơi như thế này.
Khi nhắc đến chuyện này Liên để ý thấy tâm trạng của Hoàng như chùng xuống, nhưng mà cô cũng không biết là tại sao.
- đi vào bên trong thôi.
Mỗi bước chân đi theo Hoàng là mỗi lúc Liên cảm thấy lạnh, không phải là cái lạnh của mùa đông cắt da cắt thịt, cái lạnh này khiến cho con người ta bắt buộc phải liên tưởng tới một thế giới mở ảo nào đó không xác định.
Cửa chính mở ra, cái âm thanh của nó có giống như là cửa lâu ngày không ai mở được vậy, loại âm thanh khiến cho người ta phải rùng mình.
Khi Liên bước hẳn vào bên trong chỉ thiếu chút nữa thôi là cô hét toáng lên, khắp xung quanh treo đẩy những tấm vải trắng, ảnh của người phụ nữ nào đó phải tới cả chục cái được phóng to rồi treo khắp xung quanh phòng khách. Bên ngoài thì sấm chớp, cánh cửa sổ không đóng, gió thổi từ bên ngoài khiến cho những tấm vải trắng bay bay, cứ thi thoảng Ánh sáng sấm chớp từ bên ngoài chiếu vào tấm ảnh lại khiến cho Liên giật mình. Hoàng có thể nhận ra Liên đang sợ hãi, thế nhưng anh ta chẳng nói gì cả bởi lẽ đây là điều quá hiển nhiên, ai nhìn thấy mấy cảnh tượng này mà không sợ cơ chứ, bởi vậy nên họ mới không thể nào làm việc tới ngày thứ hai.
Liên rất muốn bỏ chạy, nhưng cái cảm giác này nó không đáng sợ bằng cái cảm giác lúc cô ở phòng khách sạn nhìn thấy thân thể của người đàn ông kia, một loại cảm giác lợm giọng ghê tởm.
Nếu như cô bỏ chạy thì người đàn ông bên cạnh cô lúc này có đưa cô trở về thành phố không? Hay anh ta sẽ bỏ mặc cho cô đi bộ trong đêm cả 10 km? Thân con gái một mình đi liệu có chắc sẽ an toàn? Với lại phải đi qua cả 1 km hai bên toàn mồ mả cảm giác có khi còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Ở nơi này ít nhất còn có thể che mưa che gió, còn có hẳn ba người sống, chỉ cần cố gắng một chút là có thể vượt qua được nỗi sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ hãi này chưa vơi thì lại có một nỗi sợ hãi khác tập tới. Cái bóng đèn vốn dĩ đã chẳng sáng là bao bỗng nhiên chập chờn lúc sáng lúc tắt , cánh cửa sổ trên cầu thang chẳng ai mở tự nhiên bật tung ra, gió lại bắt đầu thổi vào bên trong đung đưa những dải lụa trắng muốt, rồi Liên hoảng hốt khi không thấy người đàn ông bên cạnh nữa. Anh ta đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ tối nay phải ngủ ở giữa cái nơi đáng sợ khủng khiếp này sao?
Trong lúc Liên còn đang đưa mắt nhìn quanh thì cô ngã ngửa xuống dưới đất vì thấy một bóng trắng toát đang đi từ trên tầng xuống, bước đi từ từ không có gì là gấp gáp cả, cứ thế nhắm thẳng hướng Liên mà đi tới.
Liên nắm chặt tay cố gắng để không la hét , cố gắng để có thể ở đây để sáng mai, để có tiền mang về chữa bệnh cho bố. Cho tới khi cái bóng trắng ấy chỉ cách cô có vài bước chân thì cô mới nhận ra nó không phải là ma, cái mà cô gọi là bóng trắng mờ ảo ấy thực chất là một cô bé mặc trên người chiếc váy trắng, tóc đen dài xõa ngang lưng , trên môi chẳng biết bôi loại son nào nhưng nhìn nó đỏ như máu vậy.
Liên đoán đây là con gái của Hoàng nên vội vàng chào hỏi.
- Chào cô chủ.
Con bé đó nhìn Liên một lát, âm thanh từ miệng con bé nó phát ra nhẹ như gió nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy.
- Giúp việc mới?
Liên gật đầu, con bé lại hỏi.
- tên gì?
- Tôi tên là Liên.
- cái tên nghe quê mùa thật.
Mặc dù bị cô bé chê cũng cảm thấy hơi tự ái, nhưng mà vì thân phận giúp việc nào dám thái độ gì với chủ, Liên cũng chỉ biết cười gượng.
- cô chủ vẫn chưa đi ngủ ạ?
- tôi không ngủ ban đêm, Tôi chỉ ngủ ban ngày thôi. Chị tới đây làm thì cũng phải theo giờ giấc của tôi, đến sáng mai mới được ngủ.
- Nhưng đêm tối như thế này thì có thể làm gì được chứ?
- lúc đi tới đây chắc chị cũng nhìn thấy ở hai bên đường có rất nhiều mộ đúng không?
Liên gật đầu, con bé đó đưa đôi mắt quái đản nhìn Liên rồi nhếch mép cười.
- tôi sẽ dẫn chị ra nó chơi, ở đó càng về khuya thì sẽ càng có nhiều người, chơi vui lắm.
Mặt Liên trắng bệch cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy thực sự là không thể nào đứng vững, mồ hôi túa ra nhễ nhại trên gương mặt. Nhìn biểu hiện này của Liên con để phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong đêm khiến cho người ta không thể nào thở nổi vì sợ hãi.
Nó cứ thế bước từng bước về phía liên mặc kệ cho Liên cố gắng tránh né nó, từng câu từng chữ nói ra điều khiến cho người ta phải ám ảnh.
- Chị có muốn đi không? Những con người ở đó rất thân thiện. Có những người dù chỉ còn một mắt cũng vẫn sẽ nhìn chị. Dù chỉ là những cánh tay rời rạc không khớp không da thịt cũng vẫn sẽ nắm lấy tay chị..
Con bé đưa khuôn mặt trang điểm theo kiểu ma quỷ dí xát vào mặt của Liên.
- có thể họ sẽ giữ chị ở lại bên họ mãi mãi. hahahaha...
Lại tiếng cười phá lên trong đêm, lúc này thì sự sợ hãi của Liên đã dâng lên tới tột cùng. Nơi này sao có thể gọi là nhà được chứ, nó đâu phải dành cho người ở, nhìn nó có khác gì một ngôi nhà ma ở đâu. Tất cả mọi thứ xung quanh đều màu trắng, cả con người cũng kỳ dị.
Nhưng giữa bỏ trốn và ở lại thì Liên cũng chỉ có thể chọn ở lại, ở lại hành hạ tinh thần của bản thân chắc rồi sớm muộn cũng sẽ phát điên lên thôi.
Trong lúc Liên đang không biết phải làm gì tiếp theo thì nghe thấy tiếng nói của người đàn ông kia.
- Con đi lên trên phòng ngủ đi, muộn rồi.
Con bé Hờ Hững đáp.
- Tại sao? Còn chưa đưa chị ta tới chào hỏi bạn bè của con mà.
- hôm nay không được.
- Tại sao?
- con chỉ cần biết không được là được rồi. Ngoan nào, về phòng của mình đi.
Con bé không nói gì nữa mà bước từng bước đi lên trên phòng. Liên cố gắng để ý nhưng con bé bước đi nhẹ đến mức cô không hề nghe thấy tiếng bước chân mặc dù chân nó đang đi giày. Lúc này thì khuôn mặt của Liên vẫn trắng bệch vì quá sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống.
- Nếu muốn đi khỏi đây thì vẫn còn có cơ hội đấy, vì không ai đảm bảo cho cô từ giờ đến sáng mai mọi thứ sẽ yên bình đâu.
- tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ còn mấy tiếng thôi là trời sáng rồi.
- không phải đã sợ đến mức tay chân run rẩy mặt mũi trắng bệch rồi sao?
- Tôi cần tiền, nỗi sợ hãi không thể giết chết tôi nhưng nếu như tôi không thể đem tiền về thì tôi sẽ không thể nào sống yên ổn.
- Phòng của cô ở trên tầng 2.
Phải đi lên cái cầu thang mà con bé ấy vừa đi. Nhưng không sao cả miễn không phải ngủ ở cái phòng khách này là được rồi. Mấy cái dải lụa trắng , mấy bức ảnh phóng to kia sẽ khiến cho tim của cô ngừng đập vì sợ mất.
Danh Sách Chương: