Say tình - chương 17
- bây giờ lại vì một giúp việc mà thái độ cả với bà mình. Lúc trước con bị bệnh thì không nói làm gì, bây giờ con phải biết thế nào là đúng thế nào là sai chứ?
- chị ấy đã làm gì sai? Tại sao bà lại đối xử với chị ấy như vậy?
- nó không làm gì sai nhưng nó chỉ là một đứa giúp việc.
- giúp việc thì đã làm sao . Chị ấy cũng lấy công sức của mình ra để kiếm tiền mà . Chứ không hề ăn bám hay ăn xin gì ai cả.
- thứ thân phận thấp hèn thì cho dù chủ có nói gì cũng phải chịu . Nếu như có học thức thì đã không phải làm cái công việc này, con có hiểu hay không? Con không được phép quan hệ thân thiết để với những người như thế này, như thế là hạ thấp giá trị của bản thân.
Liên thực sự không muốn vì mình mà khiến cho con bé phải bất hòa với bà nội của nó, khẽ nắm chặt lấy tay con bé để ra hiệu nhưng con bé dường như chẳng để ý gì đến cô cả.
- Chị ấy là người duy nhất ở bên cạnh cháu lúc cháu phát bệnh. Cho dù sợ cháu như thế nào cũng không xa lánh cháu. Đối với bà thì chị ấy chỉ là một kẻ thấp kém, nhưng đối với cháu thì chị ấy là một người bạn.
Con bé nói xong câu ấy thì nắm tay Liên kéo lên trên bậc cầu thang. Liên có thể cảm nhận rõ ràng là tay con bé đang run rẩy. Vừa bước chân vào trong phòng nó đã ngồi bịch xuống dưới đất hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
- cô chủ sao thế? Cô chủ cảm thấy có chỗ nào không khỏe à.
Môi con bé tím tái, nét mặt cũng trở nên nhợt nhạt, cả người run rẩy dường như đang rất lạnh. Liên không biết phải làm thế nào, chỉ biết con bé vào lòng rồi ôm thật chặt.
- Không sao cả cô chủ đừng sợ. Có tôi ở đây rồi , tôi sẽ bảo vệ cho cô chủ.
Liên cứ thế ôm chặt lấy con bé giống như đang ôm lấy đứa con của mình. Cô muốn bảo vệ con bé , muốn chăm sóc cho con bé bằng tất cả tình yêu thương của cô , chứ không phải vì vật chất hay vì bất cứ thứ gì cả.
Cứ thế ôm chặt con bé, một lúc lâu sau thì người con bé không còn run nữa, cơ thể cũng ấm dần lên.
Khi đã hoàn toàn bình thường trở lại con bé rời khỏi vòng tay của Liên, nó cũng không hề có ý định né tránh, chị là Liên thấy nó đang buồn lắm.
- Có phải tôi rất đáng ghét không? Suốt mấy năm nay tôi luôn bỏ mặc bản thân, muốn lúc nào phát bệnh cũng được, tôi cũng không hề có ý định muốn khống chế.
- nhưng bây giờ cô chủ đã khống chế được nó rồi. Cô chủ cũng đang rất cố gắng rồi.
- vậy thì đã sao? Tôi vẫn không thể nào khỏi bệnh được. Nó đến bất cứ lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Lúc trước thì là trời mưa, nhưng do tôi cố gắng kìm nén nó không thể phát bệnh giống như nó mong muốn được , bất cứ lúc nào cũng có thể hành hạ tôi.
- chúng ta đi gặp bác sĩ thêm một lần nữa có được không? Bác sĩ có thuốc, có cách điều trị tâm lý, bây giờ cô chủ đã có thể học được cách khống chế mình rồi.
Nghe Liên nhắc tới bệnh viện hay mắt con bé bỗng trở nên đục ngầu, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Bàn tay con bé vẫn nằm gọn trong bàn tay của Liên.
- cho dù chỉ có một tia hi vọng thì cũng cần phải cố gắng hết sức. Như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không cảm thấy hối hận.
Liên ở trên phòng với con bé suốt cả buổi chiều mà không bước xuống phòng khách một lần nào. Đến 4 giờ con bé ngủ say nên mới xuống dưới nhà để phụ bà vú nấu cơm.
- cô chủ có chuyện gì xảy ra sao hả con?
- Cô chủ phát bệnh bà ạ.
- Tội nghiệp con bé. Lúc nào cũng phải một mình chống trọi. Cũng may là bây giờ có con, có thể ở cạnh con bé.
- con ở cạnh con bé cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Chỉ không muốn con bé cô đơn một mình.
Hơn 5 giờ chiều Hoàng về tới nhà, Liên nghĩ tới chuyện của bé Nhi nên một lúc vào phòng để tìm anh nói chuyện. Rút kinh nghiệm lần trước sợ anh đang tắm hay thay đồ nên cô phải gõ cửa đợi anh trả lời mới vào. Ấy vậy mà gõ mãi cũng chẳng thấy ai mở, sợ anh có chuyện gì xảy ra thế là lại tự đẩy cửa để bước vào. Không biết là do số cô xui xẻo hay là vì cái gì, cửa vừa mở cũng là lúc anh từ trong nhà tắm bước ra. Thế nhưng lần này thì không có cái khăn tắm nào cả, full HD toàn tập.
Mắt mở to tròn miệng cũng không thể nào khép lại được vì quá hoảng. Tay chỉ về phía anh nói không nên lời.
- anh... anh...
Hoàng cũng chẳng kém gì Liên, cái cô gái này vào phòng của anh chẳng bao giờ đợi anh mở cửa, cứ gõ cửa vài cái là tự ý mở cửa đi vào giống như phòng của mình vậy. Anh vội vàng đi tới giường rồi lấy quần áo mặc lại, cuối cùng thứ gì cần được che thì cũng đã được che rồi.
Liên quay mặt ra phía cửa, cô xấu hổ đến mức không biết phải nói gì cả. Lần này xong đời thật rồi, lại nhìn thấy hết của người ta như thế , có khi nào anh bắt có bồi thường hay không. Nếu có bắt cô bồi thường cô cũng chỉ có răng chứ chẳng có gì cả, một xu dính túi cũng chẳng có.
Không dám quay lại nhìn anh chỉ ấp úng.
- Xin lỗi ... Thực sự xin lỗi. Tôi không có ý muốn nhìn đâu ,chỉ là vô tình thôi.
Lúc đầu anh thấy cô có vẻ hoảng hốt nên định không nói gì chuyện này. Nhưng mà nhìn nét mặt của bánh bao nhỏ lúc này dễ thương quá, khiến anh lại muốn trêu chọc một chút. Vừa hiền lại còn vừa đáng yêu thế này, đột nhiên anh lại ích kỷ muốn cô chỉ thể hiện nó trước mặt anh.
- giờ cô đã nhìn thấy hết rồi, cô còn gì để nói không?
- Tôi thực sự không cố ý mà.
Trả lời anh nhưng vẫn không dám quay lại nhìn, anh đi vài bước tới trước mặt cô. Lấy tay khẽ nâng cằm cô lên một chút , ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng mà Liên đâu có dám nhìn anh, hai mắt cô nhắm chặt lại.
Lúc đầu chỉ muốn trêu cô một chút thôi, nhưng khi đứng đối diện với cô như thế này thì mọi thứ lại thay đổi. Mùi hương trên tóc thoang thoảng, đôi môi hồng hồng chúm chím. Tự nhiên bản thân lại mất đi một chút khống chế, cứ thế cúi xuống , cúi xuống cho đến khi môi mình sắp chạm vào môi của cô thì đột nhiên cô mở mắt, anh cũng ngay lập tức giữ khoảng cách. Cô thì ngây ngô quá , còn không biết là suýt chút nữa thì mình bị cướp mất nụ hôn đầu.
- ừm. Trên mặt cô dính cái gì đó.
Liên theo phản xạ đưa tay lên mặt sờ sờ, cũng theo phản xạ hỏi Hoàng.
- Bẩn ở chỗ nào thế ? Chắc khi nãy lúc nấu ăn vô tình dính lên.
Hoàng đặt nhẹ tay lên má của Liên, má mềm mềm khiến cho anh chẳng muốn rời xa một chút nào. Lỡ nói là trên mặt cô dính bẩn nên anh cũng dùng ngón tay để chà nhẹ một chỗ.
- đã sạch chưa thế?
- sạch rồi.
Liên còn chưa yên tâm nên lấy tay của mình xoa mạnh vào chỗ đó , lúc này má ửng đỏ khiến cho anh lại cảm thấy đau lòng. Anh lập tức lấy tay giữ tay của cô lại.
- không đau sao?
Thực sự là không có đâu mà, nên Liên cứ thế lắc đầu. Cô không đau nhưng anh lại cảm thấy đau, là đau lòng.
Liên cảm thấy không khí trong phòng lúc này có chút quái dị. Rồi thì cô lại nhớ lại cảnh tượng khi nãy khiến hai má càng thêm đỏ ửng. Lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh một chút.
- nhìn thấy hết rồi bây giờ lại định chối bỏ trách nhiệm?
Nghe xong câu hỏi của Hoàng Liên ngớ người, rồi một lát sau mới lại hiểu ra vấn đề. Thôi chết rồi ,anh muốn cô bồi thường thật rồi.
Liên nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn một chút sợ sệt .
- tôi biết là lỗi cho tôi, cũng biết là mình cần phải bồi thường cho anh.
Anh nghe lời Liên nói như vậy mà suýt chút nữa thì bật cười, lại còn có cả suy nghĩ muốn bồi thường cho anh nữa cơ.
- cô tính bồi thường cho tôi như thế nào?
- Tôi biết là tôi không có tiền, nên cũng không thể nào bồi thường cho anh một số tiền lớn được. Bây giờ tôi cũng chưa biết phải bồi thường anh như thế nào cả.
- Vậy thì bồi thường cả cuộc đời của cô đi?
Liên ngơ ngác chẳng hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của anh, chẳng lẽ anh muốn có phải làm giúp việc cho anh đến hết cuộc đời này? Thế rồi cô vội vàng giải thích.
- tôi nấu ăn không ngon, làm chuyện gì cũng hậu đậu. Ở đây càng lâu thì sẽ khiến cho anh càng tốn nhiều tiền.
- Không sao cả, tôi có tiền.
- nhưng mà tôi ăn nhiều lắm. Người ta nói miệng ăn núi còn nở cơ mà , làm sao anh nuôi tôi được.
- một ngày tôi có thể làm ra đủ cho cô một tháng ăn thoải mái. Ngày nào tôi cũng đi làm , cô tính xem có ăn hết nổi không?
- nhưng mà...
- cuối cùng là không muốn chịu trách nhiệm?
Liên nghe câu hỏi của Hoàng thì ấp úng mãi chẳng trả lời được. Lúc này ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa thôi mà Liên đã cảm thấy giật mình rồi. Lại thêm một lần nữa trốn trong tủ quần áo.
Hoàng ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Vy tâm trạng đột nhiên trở nên không tốt.
- anh đi ra ngoài ăn cơm.
- Tôi biết rồi.
Cô ta cố ý nhìn vào trong phòng, hành động này của cô ta khiến Hoàng không hài lòng một chút nào.
- Cô muốn tìm kiếm cái gì ở trong phòng của tôi?
- em chỉ đang nhìn xem cô giúp việc ở trong này không thôi mà.
- Nếu có thì sao?
- anh như vậy không sợ mẹ anh sẽ buồn à? Theo em được biết thì anh là một người rất có hiếu, chắc chắn anh sẽ không dám làm trái ý của mẹ anh đâu đúng không?
- con người không có chính kiến thì cô nghĩ có thể thành công được không?
- anh đừng nên cố chấp như vậy.
- cố chấp hay không thì cũng không phải chuyện của cô. Cô nên rời khỏi đây đi.
- là mẹ anh mời em tới đây , nếu như bảo đi thì cũng phải là mẹ anh bảo em đi. Mà mẹ anh thì chắc chắn sẽ không đuổi em đi rồi, trừ khi anh không cho mẹ anh ở đây nữa.
Một người phụ nữ ngạo mạn , anh thực sự không muốn tiếp tục nói chuyện. Anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, mặc kệ cho cô ta đứng ở đó.
Cả bữa cơm không thấy Liên đâu mẹ của Hoàng mới nói với Hoàng.
- giúp việc nhà này có vẻ an nhàn nhỉ? Đến bữa không dọn cơm cũng không có ý định dọn dẹp hay sao ấy.
Hoàng chưa kịp nói thì bé Nhi đã nói trước.
- chị ấy bị ốm.
- ốm thì không phải ăn à ? Ốm thì không phải lấy tiền à?
- bà nội, một người ốm cũng không thể thông cảm được cho họ à?
- đối với giúp việc thì không nên chiều chuộng quá, kẻo một ngày chúng nó lại leo lên đầu lên cổ mà ngồi.
Liên ở trong tủ quần áo của Hoàng còn không dám bước ra ngoài, ở bên ngoài không nghe thấy một tiếng động nào cả, cô sợ có ai đó sẽ phát hiện ra cô ở trong phòng của Hoàng quá lâu. Nếu bây giờ mà ra ngoài thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay bởi vì từ phòng ăn có thể nhìn thấy phòng của Hoàng.
Ăn cơm xong thì Hoàng trở lại phòng, anh ăn nhanh hết mức có thể vì không muốn để cho Liên phải ngồi trong tủ quần áo một mình. Ngốc như vậy chắc chắn không dám ra ngoài rồi.
Mở cửa tủ ra thì thấy Liên đã ngủ ngon lành, cái cô gái này sao lại có thể ngủ dễ dàng đến như vậy.
Ở trong phòng của mẹ Hoàng và Vy.
- Bây giờ con tính làm thế nào? Bác cũng không biết phải giúp con như thế nào nữa.
- chuyện này bác không cần phải lo. Con đã tới đây rồi thì chắc chắn phải đạt được mục đích. Chuyện này tốt cho con và tốt cho cả anh ấy. Suy xét tất cả mọi thứ thì chỉ có con mới xứng đáng làm vợ của anh ấy mà thôi.
- 16 tuổi bác đã đẻ nó, phải chịu bao nhiêu cực khổ mới có thể nuôi nó lớn. Thế mà bây giờ nó chẳng nghe lời bác. Chắc chết cũng không yên lòng.
- Nếu như không ai nói thì người ta chỉ nghĩ là bác bốn mươi mấy tuổi thôi chứ chẳng ai biết là bác hơn 60 tuổi đâu ạ. Nếu như cháu có thể trở thành con dâu của bác thì chuyện tình cảm giữa bác và cậu của cháu cháu nhất định tìm đủ mọi cách để giúp bác.
- bác muốn cháu làm con dâu của bác không phải vì muốn cháu giúp đỡ cho bác với cậu của cháu đâu. Là vì bác thấy cháu tốt thôi. Thế bây giờ cháu đã nghĩ ra được cách gì chưa?
- một viên thuốc kích dục thì sao hả bác?