• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẫn là gõ cửa rồi mới bước vào, người đàn ông ấy chẳng biết khỏe hẳn chưa mà đã cắm đầu cắm cổ làm việc rồi. Cũng phải, nếu không chăm chỉ thì đâu có tiền giống như bây giờ, làm gì có tiền mà thuê cô về làm việc cơ chứ.

- anh khỏe hơn chưa ?

Chẳng thèm ngước mặt lên nhìn cô cũng không thèm trả lời luôn, người đâu mà kiêu căng thế không biết.

- anh ốm đến mức bị mất giọng nói luôn rồi à? Hỏi cũng không trả lời.

Vẫn chẳng ngửng mặt lên nhưng lại nói với cô.

- cô không thấy là mình rất vô trách nhiệm à ?

- Tôi đâu có làm gì mà anh bảo là vô trách nhiệm?

- Bây giờ đã là 5 tiếng 11 phút 39 giây kể từ lúc cô bước chân ra khỏi căn phòng này, chưa một lần quay lại nhìn xem tôi khỏe yếu thế nào. Không gọi là vô trách nhiệm thì gọi là gì?

Nghĩ lại thì thấy đúng là lỗi do mình thật, Liên ngay lập tức ngọt nhạt.

- xin lỗi, tất cả là tại tôi không tốt. Sau này tôi nhất định sẽ không nổi nóng vô cớ, cũng sẽ không làm gì khiến cho anh phải buồn phiền. Bây giờ anh muốn ăn gì? Dù là món gì cũng được chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ nấu cho anh ăn.

- có thật là cô sẽ cho tôi ăn thứ mà tôi muốn ăn không?

- Tất nhiên là như vậy rồi. Tôi mặc dù không có tiền nhưng mà đôi khi cũng không giữ lời hứa lắm đâu.

- Thế mà cũng nói được.

- Quan trọng là anh muốn ăn cái gì mới được chứ. Tôi muốn ăn cháo hay mì?

- cháo thì nhanh đói còn mì thì nóng không tốt cho sức khỏe.

- vậy anh ăn cơm nhé?

- người mới ốm dậy ăn cơm sẽ không thể tiêu hóa được, rất dễ bị đau bụng.

- Tôi có thể nấu súp.

- Tôi không thích cái đó.

Người này chính xác là đang muốn làm khó cô đây mà, cái gì cũng không được cái gì cũng không thích, chả lẽ lại cho ngay cái tát vào mặt. Nhưng mà chỉ dám nghĩ thôi chứ làm gì mà dám hành động, mất việc chứ đùa à.

Vẫn là một nụ cười tươi tắn, giọng nói còn ngọt ngào hơn một viên kẹo.

- Vậy bây giờ anh muốn ăn gì?

- không muốn ăn gì cả.

- như thế sao mà được? Không ăn thì sao uống thuốc đây ?

- tôi có uống thuốc hay không thì liên quan gì tới cô?

- Tại sao lại không liên quan? Nếu như anh không ăn thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, mà không có sức khỏe thì không thể đi làm. Nếu anh không đi làm thì sẽ không có tiền , cơm tôi ăn hàng ngày ai sẽ là người nuôi đây?

Hoàng rất muốn nói với Liên là cho dù anh có không đi làm trong vòng hai năm thì cơm cô ăn cũng không phải lo lắng gì cả. Thế nhưng mà nhìn bộ dạng ngốc nghếch lo lắng kia lại khiến cho người ta muốn trêu chọc một chút.

- Tôi cảm thấy cơ thể không khỏe nên chắc có lẽ sẽ xin nghỉ việc ở công ty. Chắc sẽ thất nghiệp một thời gian.

Thất nghiệp á? Thôi chết rồi lần này cô gây ra họ lớn thật rồi. Bỏ đói người ốm suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ sức khỏe lại suy kiệt, không đi làm được thì người chết đói trong thời gian tới chắc chắn sẽ là cô mất. Thế rồi Liên đi đến bên cạnh Hoàng, anh còn đang ngơ ngác chẳng biết cô định làm gì thì hai tay đã nhanh nhẹn xoa bóp vai cho anh, miệng cũng phát âm ra những câu nói dễ nghe hết mức có thể.

- anh là quân tử xin đừng chấp quân tử . Là tại lúc ấy tâm trạng của tôi có chút không vui, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới nói ra những câu như thế. Bây giờ chỉ cần anh nói là anh thích ăn gì tôi sẽ lập tức làm cho anh ăn ngay, chỉ cần anh đừng ốm thêm là được.

Cảm giác được mấy ngón tay thon dài xoa xoa nắn nắn ở trên vai thực sự rất dễ chịu. Mà lúc đang được Liên năn nỉ thế này chẳng lẽ lại không chớp lấy cơ hội để cô chăm sóc mình thêm một chút thì lại có lỗi với bản thân quá. Mặc dù cái hương thảo cỏ toả ra từ người cô luôn khiến cho anh phải kiềm chế, thế nhưng mà sức hấp dẫn của mấy ngón tay kia lại bảo anh phải giữ cô lại lâu hơn một chút.

- anh đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Cái này là tôi học được từ mẹ kế của tôi đó. Mỗi khi bà ấy mệt mỏi thì tôi sẽ là người xoa bóp cho bà ấy, lâu dần cũng thành thạo.

- ở trên đầu vẫn còn cảm thấy khó chịu một chút.

- Vậy để tôi xoa đầu cho anh nhé.

Hoàng không nói gì mà gối đầu luôn lên chân của Liên. Lúc đầu thì cô cũng hoảng hốt nhưng về sau thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của Hoàng thì lại không nói gì nữa. Cuộc sống xung quanh người đàn ông này chắc chắn khiến cho anh mệt mỏi hơn cô gấp nhiều lần. Hoàng cũng chẳng phải người xấu, bỏ một số tiền không nhỏ ra đưa cho cô cũng chẳng có ý định lợi dụng gì thân xác của cô cả. Suy cho cùng thì cô cũng chẳng hề xinh đẹp, một chút thông minh cũng không có , chẳng có gì để anh lợi dụng ngoài cái màng trinh còn nguyên vẹn cả. Nhưng đối với một người đàn ông nhiều tiền như anh thì đi mua một đứa con gái còn trinh đâu có khó, cần gì phải đưa cô về đây cho phiền phức.

Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển quanh thái dương , di chuyển lên đỉnh đầu rồi lại vòng xuống gáy, cảm giác từng chân tóc đều được chạm tới, vô cùng dễ chịu, có chút không nỡ để Liên dừng lại .

Cả nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn không thấy Hoàng nói chuyện, mắt vẫn nhắm chặt như đang mệt mỏi lắm, khiến cho Liên cũng không dám dừng tay mặc dù tay đã bắt đầu mỏi.

" Chẳng lẽ người đàn ông này đã ngủ rồi? Chắc là mệt lắm, sốt cao như vậy mà. Nhưng mà chưa ăn uống gì cả, nhỡ đói thì phải làm sao? "

Liên muốn đi nấu cái gì đó cho Hoàng ăn , nhưng mà chân của cô đang trở thành cái gối của anh thì làm sao mà đứng lên được. Thật chẳng biết phải làm thế nào.

1 tiếng trôi qua chân đã cảm thấy hơi tê, tôi cũng chẳng muốn hoạt động nữa, mỏi nhừ.

Nhưng mà lúc này có một thứ đang không biết mệt mỏi. Ánh mắt chăm chú nhìn ngắm người ta có khi còn quên cả chớp. Rồi trái tim chẳng hoạt động gì vượt sức cả ấy vậy mà cứ đập loạn hết cả lên. Nhìn vào cái đôi môi đỏ đỏ hồng hồng kia có lúc không tự chủ được còn nuốt khan một tiếng.

" Mày đúng là cái đồ háo sắc. Ai lại đi nhìn người ta mà không chớp mắt như thế bao giờ. Liêm sỉ đánh rơi hết xuống chân giường rồi hay sao? "

Lương tâm đang không ngừng gào thét nhưng mắt thì vẫn không rời, cũng không thể nào trách cô được, nếu có trách thì trách anh ta quá đẹp trai đi. Cho dù là bất cứ ai thì cũng sẽ nhìn thôi, chuyện này quá hiển nhiên mà.

Mải nhìn ngắm, mải suy nghĩ mà chẳng để ý thời gian, 2 tiếng trôi qua lúc nào cũng chẳng hay. Lúc này thì chân của Liên đã hoàn toàn mất cảm giác, đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì Hoàng tỉnh dậy. Cũng nhờ Hoàng cử động mà khiến cho Liên khóc không ra nước mắt. Chân đang bị tê mà có người chạm vào thì có khác gì điện giật đâu cơ chứ, thật muốn điên mà.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Liên Hoàng cũng cảm thấy lo lắng.

- Có chuyện gì thế?

" nhờ ơn của anh cả đấy. Đúng là cái cảm giác sống không được chết cũng không xong mà"

- Chân bị tê hay sao? Để đó tôi sẽ giúp cô.

Hoàng lập tức nâng chân của Liên rồi xoa dọc từ đùi non xuống tới gót chân. Sức tay không mạnh cũng không nhẹ , vừa đủ rất dễ chịu. Chỉ sau 5 phút là chân của Liên đã trở lại bình thường, lúc này thì trong lòng không còn gào thét trách móc người đàn ông này nữa.

- cô làm gì mà để đến mức chân không cử động được như thế? Nếu như để quá lâu máu không lưu thông được là có khả năng bị liệt đó biết không?

Nói cứ như kiểu mình vô can trong chuyện này ý? Cứ như là cô rảnh rỗi đến mức ngồi yên bất động suốt hai tiếng đồng hồ, thật hết nói nổi. Nhưng vẫn hỏi thăm hết sức nhiệt tình nha.

- anh đã đỡ mệt chưa? Có đói không?

- Hình như cô có vẻ rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi thì phải .

- thực ra thì tôi quan tâm đến ví tiền của anh hơn là sức khỏe của anh.

- cô có cần phải nói ra những lời phũ phàng như thế không?

- cần chứ. Mất công có người nào đó ảo tưởng tôi vì người ta mà lo lắng.

Cái cô gái ngốc nghếch này, cũng rất biết cách khiến cho người ta phải tức giận.

- Cô yên tâm đi, tôi không chết ngay được đâu. Vẫn có thể đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn ngày 3 bữa.

- à có chuyện này. Tôi nghe thấy bé Nhi nói muốn chuyển nhà. Chắc anh cũng nhìn thấy ở bên ngoài bật điện rồi đúng không?

- con bé đang dần thay đổi. Và tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất định sẽ quay trở lại với bố con tôi thôi.

- tôi không rõ là có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết là những điều tôi gặp phải cũng không bằng những chuyện mà con bé trải qua. Hi vọng con bé nhanh chóng khỏe lại, để con bé có thể sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác.

Chắc chắn Liên chẳng biết rằng chính bản thân mình đã góp một phần không hề nhỏ cho sự thay đổi của con bé. Nó luôn nghĩ rằng ai cũng xa lánh nó, ai cũng sợ sệt nó, chính vì lẽ đó mà con bé luôn tìm cách xa lánh người khác trước khi họ xa lánh mình. Nhưng từ khi Liên xuất hiện, mọi suy nghĩ trong con bé hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Liên rất sợ nó nhưng lại không có ý định bỏ đi, dù mỗi đêm ngủ đều sợ hãi những âm thanh kỳ dị , nhưng khi nó một mình vẫn cố chấp ở bên cạnh nó , mặc kệ nó xua đuổi. Nó cảm nhận được Liên cố gắng hòa đồng với nó, cố gắng tìm cách nói chuyện với nó. Sau tất cả những điều mà Liên làm con bé cảm nhận được tình cảm ấm áp chân thật, không một chút giả dối. Còn mở lòng kể tất cả những chuyện mà Liên đã trải qua cho con bé nghe nữa, chính vì vậy con bé cũng dần dần mở lòng với Liên nhiều hơn. Không còn coi Liên là người mà bản thân nó cần phải giữ khoảng cách.

- để tôi đi lấy cháo cho anh.

1 tiếng sau Liên mới quay lại, Hoàng vẫn cảm thấy may mắn vì nó không phải cháo trắng, cháo này có thịt (......🤣.......)

- anh thấy sao? Có ngon không?

- cũng tạm được.

- công sức của người ta mà kêu tạm được.

- chứ như nào?

- khen một câu thì anh mất đi vài tỉ à?

- tôi từ nhỏ đã hiểu sống thì phải thật thà. Ngon thì bảo ngon mà chưa ngon lắm thì phải nói là tạm được.

- đúng là cái đồ đáng ghét khó ưa .

- cô lẩm bẩm cái gì vậy?

- không có gì ( cười ngọt) tôi bảo là mặc dù ốm nhưng nhìn anh rất đẹp trai.

- thôi cô không phải khen đểu.

- Tôi nói thật mà. Anh có đi tập Gym không thế? Nhìn khúc nào ra khúc đấy.

- liêm sỉ của cô để dưới gót chân à? Ai lại đi nhìn cơ thể của người ta rồi hỏi như thế bao giờ.

- anh chẳng bảo sống thật thà còn gì.

- thôi cô mang bát ra rửa ngay cho tôi nhờ. Bây giờ tôi còn phải làm việc.

- bà vú có dặn là tối nay tôi phải ngủ ở đây để trông coi anh. Không cho anh làm việc. Nếu anh cố tình làm việc thì phải tịch thu máy tính. Anh đừng có mà hiểu lầm , tôi không phải háo sắc mà muốn ở lại đây đâu nhá. Là do bà vú dặn tôi thôi đấy.

- Đúng rồi cô đâu có háo sắc. Cô chỉ nhìn từ trên đầu xuống tới rốn của người ta thôi à.

Nói tới đây Liên lại đỏ mặt, cô dù sao cũng chỉ mới là một cô bé 18 tuổi. Nếu mà nói về tình trường thì cô làm sao biết nhiều bằng Hoàng được. Kể cả nói chuyện cũng không thể nào bạo dạn. Nếu như Liên lúc này là một cô gái 28 tuổi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Nhưng nếu như thế thì sẽ chẳng thể nào để Hoàng nhìn thấy nét ngây ngô trên gương mặt của cô.

Liên mang bát ra bên ngoài rửa rồi quay lại phòng dọn dẹp. Vừa làm vừa chăm chú nhìn xem Hoàng có làm việc không, cuối cùng thì người không chịu được đầu tiên chính là Hoàng .

- cô làm gì mà cứ nhìn tôi chăm chăm thế?

- đâu có. Cái máy tính đẹp quá, tôi chỉ nhìn cái máy tính.

- nói dối không chớp mắt.

- cũng muộn rồi đó. Anh đi ngủ đi.

- để làm gì?

- tôi buồn ngủ rồi.

Mắt chớp chớp, miệng cười ngọt. Một combo nịnh nọt siêu xịn. Ơ nhưng mà không có tác dụng, nhìn cái khuôn mặt kia chẳng có tí dấu hiệu nào gọi là buồn ngủ cả. Ở cũng cả mấy ngày rồi vẫn chưa nuốt nổi cái gương mặt lúc nào cũng như đá tảng. Sau cùng buồn quá Liên kiếm chuyện để hỏi.

- anh làm công việc gì thế.

Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, may quá cái miệng vẫn còn biết đường hoạt động.

- bất động sản.

Liên im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó, cả vài phút sau mới nghĩ xong.

- tôi đọc truyện thấy cái nghề này hay đi liền với băng đảng xã hội đen lắm nhé.

Hoàng nhìn Liên , thật chỉ muốn gõ vào trán cho một cái. Chả biết gì mà cứ phát biểu linh tinh.

Liên không để ý gì đến Hoàng vẫn luyên thuyên.

- ở trong truyện ý thì công việc chính là xã hội đen, xong rồi cho vay nặng lãi, không có trả thì xiết nhà xiết đất. Công ty bất động sản này nọ chỉ là bình phong thôi, để bán đi mấy cái tài sản phi pháp. Anh thấy tôi có thông minh không? Tóm tắt chính xác quá ý chứ.

- thông minh. Từ sau đừng đọc truyện nữa.

- anh chẳng giống mấy nam chính trong truyện gì cả. Nam chính á lúc nào cũng cười ngọt, nói chuyện với nữ chính ngọt như kẹo đường á.

- cô cũng đâu phải nữ chính, tại sao tôi phải cười? Còn nữa, tôi không có thói quen nói ngọt với người khác. Cô cứ đọc mấy cái truyện đó rồi ảo tưởng , mấy người nói ngọt đều lừa đảo cả, mấy cái lời xáo rỗng.

- còn hơn anh muốn cũng không nói được.

- cô..

- cô cái gì mà cô. Mặc xác nhà anh, tôi đi ngủ đây.

Tt lại giảm rồi , buồn khóc ướt gối. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK