• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Say tình - chương 33

Vài tiếng trước.

- Liên, con lại đây bà có chuyện muốn nói.

Liên đi tới chỗ bà vú thì bà kéo cô vào một góc, nhìn trước nhìn sau bà hỏi cô.

- con với cậu chủ đã có tin vui chưa?

- tin vui gì ạ?

- Trời ơi cái con bé này ngốc quá. Ý là có thai chưa, có em bé chưa ý?

Liên lắc đầu . Làm sao cô biết được. Bà vú nhìn Liên rồi thì thầm.

- cậu chủ là người có tiền có quyền. Đàn ông thì trăng hoa lắm không ai nói trước được điều gì cả. Con đừng có mà đợi cậu chủ thể hiện tình cảm. Mình cũng phải chủ động chứ.

- nhưng chủ động như thế nào ạ? Con thực sự không biết.

Từ lúc Trà tới ánh mắt của Trà nhìn Hoàng là bà Vũ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải chỉ có mình Trà nhìn Hoàng bằng ánh mắt thèm khát, mà ở bên ngoài kia có vô số người như thế. Một cô gái ngốc nghếch đơn thuần như Liên thì làm sao biết cách làm cho Hoàng say đắm đây? Đấy là bà vú cứ lo xa như vậy, bà chỉ sợ cậu chủ vô tình vướng vào cạm bẫy ở bên ngoài. Lúc ấy sẽ tội nghiệp Liên lắm.

- con thi thoảng cũng phải học cách chủ động đi. Đàn ông cũng không thích phụ nữ quá " ngoan" đâu.

Liên gãi đầu rồi cười trừ, cô cũng chẳng biết phải nói gì cả.

- Con bé này ngốc quá đi mất. Thi thoảng cũng phải chủ động thể hiện tình cảm ví dụ như ôm, hôn , hay nói ra mấy câu yêu thương chứ.

Nghe thấy như thế là Liên đã lập tức đỏ mặt, người đâu mà lại dễ đỏ mặt thế không biết.

- Bà nói cho con nghe, kinh nghiệm sống bao nhiêu năm của bà. Cậu chủ yêu con thì yêu thật nhưng mà con cũng phải biết giữ, tóm lại là phải thể hiện tình cảm, phải chủ động.

- Nhưng con không biết phải chủ động như thế nào cả.

- thì bình thường cậu chủ làm gì với con thì con làm lại y như thế. Có nghĩa là con bắt đầu mọi thứ trước.

Cũng kể từ lúc nói chuyện với bà vú xong là Liên cứ suy nghĩ mãi, đến bữa cơm cũng cứ chăm chú nhìn Hoàng, và cuối cùng thì những gì mà Liên nghĩ ra được cô đã trực tiếp thực hiện, ép anh vào tường và ....hôn . TG: chịu 🤣

Anh không biết lý do vì sao người con gái ngốc nghếch này của anh hôm nay lại làm thế. Nhưng mà cảm giác này thực sự cũng không tệ, tất cả mọi thứ đều trở nên mới, loại cảm giác mà anh với cô chưa từng trải qua.

Là cô chủ động đẩy anh xuống giường, vẫn là cô qua vài động tác cái áo trên người anh rách làm hai, anh lúc này chỉ biết cười khổ ngoài ra cũng chẳng thể nào chống cự. Ai là người chỉ có xé rách áo của anh vậy? Cô gái bé nhỏ này tại sao lại có thể bạo lực đến như vậy? Quần của anh cũng chung số phận, trong vòng vài giây đã nằm gọn dưới nền đất. Nét mặt cô lúc này khiến cho anh bị mê hoặc, không có cách nào thoát ra được. Anh áp mặt mình vào mái tóc của cô, hương thơm dịu dàng nơi đó quấn quýt lấy anh, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.

Liên lúc ấy đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo cả, cô theo bản năng đưa tay chạm khắp cơ thể của anh, cảm nhận cơ thể anh với cơ bắp cuồn cuộn, hương thơm man mát tựa bạc hà, khiến cho dục vọng trong cô tăng lên gấp bội.

Tại sao cô phải làm như thế này? Trong cơ hồ suy nghĩ cô sợ sẽ đánh mất anh, bây giờ cô trở nên tham lam ích kỷ rồi, có một nỗi sợ vô hình tiềm tàng từ lúc bà vú nói chuyện với cô. Sợ anh sẽ yêu thương người khác, sợ người quấn quýt với anh trên giường của anh không phải là cô nữa. Sợ người chăm sóc bé Nhi cũng chẳng phải cô, sợ ngôi nhà này sẽ không bao giờ tồn tại bóng dáng của cô, sợ quá nhiều thứ.

Vòng tay cô siết chặt lấy anh hơn nữa, giữ lấy anh trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Môi cô áp chặt lên môi anh, len lỏi qua kẽ răng, tìm kiếm đầu lưỡi , quấn quýt dư vị ngọt ngào.

Cơ thể của cô gần đây hình như có thay đổi một chút. Chỉ mới thời gian ngắn trước đây cô còn sờ sờ thấy quả chanh non, nhưng mà mấy ngày gần đây hình như nó đã thành quả chanh già rồi, nếu nói về kích thước chỉ thực sự có to hơn một xíu. Mẹ kế của cô thường nói đàn bà con gái mà có chồng sẽ trở nên nảy nở, lẽ nào mọi thứ thay đổi là nhờ anh sao? Trước đây cô chẳng để ý lắm đâu, nhưng có lần mẹ kế của cô vô tình nhìn thấy liền bĩu môi chê bai, bảo cô chẳng khác gì bức tường di động, trước sau như một.

Bây giờ ở trong vòng tay của anh, cảm nhận cọ xát da thịt, cảm nhận hơi thở nóng ấm từ anh, trong vô thức cô thì thầm.

- có thể là em không? Có thể đi cùng anh tới cuối con đường được không? Em thực sự sợ mất đi anh, mất đi người đàn ông cho em ý nghĩa của sự tồn tại.

Anh nghe thấy mấy lời nói ấy mà cảm thấy đau lòng. Hành động lúc này của cô là sợ mất anh, là sợ anh sẽ thương người khác? Cái cô gái ngốc nghếch này, nếu không phải là anh thì ai sẽ bảo vệ cô đây, nếu không phải là anh thì bầu trời phía trên cô ai là người chống đỡ? Và nếu như không phải là cô, cả đời này chắc gì anh đã gặp được một người khiến cho anh rung động Thêm Lần Nữa.

Có những thứ con người ta chẳng thể nào giải thích nổi, tại sao yêu một người, tại sao cảm thấy cần người đó, tại sao có thể đánh đổi tất cả chỉ để giữ người đó bên cạnh. Chỉ có một thứ duy nhất con người ta có thể trả lời được, ở bên cạnh người đó có hạnh phúc...

Anh thơm nhẹ lên trán cô, thơm nhẹ lên chóp mũi, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua, để lại đó những yêu thương ngọt ngào.

- anh sẽ không yêu thương ai khác, cho đến khi anh không còn tồn tại. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất mà cũng là thứ khó thay đổi nhất. Khi tìm được đúng người thì sẽ không yêu thêm một ai khác. Anh đã tìm thấy em rồi, ngoài em ra sẽ không một ai khiến cho anh rung động.

Hai cơ thể như hòa lại làm một, dây dưa quấn quýt không ngừng. Ở bên ngoài cửa sổ gió vẫn thổi nhè nhẹ, cho dù có lớn hơn một chút cũng chẳng sao cả... vì có anh ở đây rồi.

Sáng khi Liên chưa thức dậy thì anh đã đi làm. Anh cố gắng vì tương lai của cả gia đình, cố gắng vì Liên, vì con gái của anh, và vì cả anh nữa...

Thời gian này Liên vẫn chưa thể nào đi học được, bé Nhi cần Liên đưa tới bệnh viện, cần cô ở bên cạnh động viên tinh thần, cần cô mỗi lúc con bé cảm thấy sợ. Một thời gian nữa khi con bé ổn định, cô cũng sẽ tìm cho mình một lối đi, cùng anh bước tới tương lai phía trước. Người ta chỉ hạnh phúc khi bản thân cũng là người chủ động, cứ mãi dựa dẫm vào một người càng khiến cho người ta cảm thấy nhút nhát, mệt mỏi.

7 giờ sáng Liên mới thức dậy, là vì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô bước ra từ phòng của Hoàng, thì ra người gõ cửa chính là Trà.

- chị Liên. Ở bên ngoài cổng có người tìm chị.

- có người tìm chị sao?

- vâng. Khi nãy em mở cửa cho cô chủ nhỏ đi học thì thấy người đó đứng ở cổng. Bảo là muốn gặp chị.

Liên cảm thấy rất thắc mắc, rốt cuộc là ai muốn gặp cô. Người quen của cô đâu ai biết cô ở đây đâu mà đến tìm? Tâm trạng bất an rồi chuyển dần sang lo lắng.

Lúc Liên đi xuống dưới cổng thì giật mình khi nhìn thấy mẹ kế, bà ta nhìn thấy Liên thì cũng nổi cơn tam bành.

- thì ra là mày ăn sung mặc sướng hưởng thụ ở cái nơi này. Vậy mà lúc về nhà còn tỏ ra khổ sở vất vả lắm. Cái thứ vô ơn, cái loại ăn cháo đá bát. Tao phải vào trong nhà để nói cho chủ nhà là biết về cái bộ mặt của mày.

Liên vội vàng đi tới chỗ mẹ kế, nắm lấy tay bà ta rồi kéo đi chỗ khác.

- sao mẹ biết con ở đây? Mẹ tới đây làm gì?

- làm gì à? Tao tới đây là để nhìn rõ cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của mày đấy. Cái loại mất dạy.

- mẹ đi về đi. Mẹ đừng có ở đây làm loạn.

- Tao thích làm loạn đấy thì sao? Tao sẽ ở yên đây chờ chủ nhà này về. Tao muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Xem người ta có biết là mày đã từng lột quần lột áo trước mặt đàn ông chưa. Đồ cái thứ lăng loàn.

Lột quần lột áo sao? Bà ấy đang muốn nhắc tới chuyện cô đi bán thân? Là vì ai? Vì ai mới xảy ra chuyện như thế? Nhưng mà bây giờ bà ấy cứ đứng ở đây la hét thế này thì thực sự không hay, sẽ ảnh hưởng đến anh mất. Rồi còn nhiều người nhìn vào nữa, họ sẽ nghĩ anh ra sao đây?

- mẹ muốn gì mẹ nói đi.

Nghe Liên hỏi vậy bà ta lập tức hạ giọng.

- như vậy có phải nhanh không. Nếu mà mày không muốn tao đến đây cũng không muốn tao tìm gặp chủ nhà thì mày đưa cho tao tiền đi.

- con làm gì có tiền. Chẳng phải tiền lương 1 năm của con mẹ đã cầm hết rồi sao?

- Mày điên à. Với cái cơ nơi này thì số tiền ấy chỉ là tay búng tay thôi. Mày muốn nhiều hơn như thế gấp trăm gấp nghìn lần cũng có, nói gì đến mấy triệu bạc.

- con không có tiền thật mà mẹ.

- Mày không có tiền chứ gì. Mày không có tiền vậy thì tao sẽ đi gặp người ta để lấy tiền. Giàu có như thế biết tao là mẹ mày kiểu gì chẳng cho.

- mẹ còn định làm khổ con đến khi nào nữa đây. Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả cũng không có trách nhiệm phải đưa tiền cho mẹ đâu.

- nó không có trách nhiệm thì mày phải có trách nhiệm. Tao nói cho mày biết, thằng bố mày càng lúc càng ăn hoang phá hại không làm được tích sự gì. Mày mà không đưa tiền tao sẽ để cho bố mày chết đói. Đến lúc chết cũng không có chỗ mà làm ma đâu.

Đã có một vài người đi qua nhìn ngó, đây là khu biệt thự sang trọng dành cho những người giàu có, sự ồn ào tại nơi này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Liên cũng không muốn mẹ kế mình cứ đứng ở đây gào thét, thế là cô đi vào trong nhà lấy hết số tiền mà mình tiết kiệm được bấy lâu nay đưa cho mẹ kế.

- đây là tất cả số tiền con có. Mẹ đừng có tới đây nữa, con không còn tiền để đưa cho mẹ đâu.

- sắp lấy được đại gia mà chỉ có tí tiền như thế này thôi á ? Mày đùa tao hay sao?

- con không có đùa mẹ. Sự thật là con chỉ có bằng này thôi.

Bà ta giật lấy số tiền trên tay Liên rồi nói.

- Tao không cần biết. Mày muốn làm gì thì làm phải đưa thêm tiền cho tao. Nếu không tao sẽ tới tới tận công ty của thằng mày sắp lấy nói cho nhân viên của nó biết là mày đã từng đi bán thân đấy. Để xem lúc đấy nó có ngửa mặt lên mà nhìn người khác được nữa hay không.

- mẹ...

Liên gào lên trong bất lực, còn bà ta chỉ nhếch mép mỉa mai.

- mẹ cái gì mà mẹ. Tao không mẹ con gì với cái loại mày. Lo mà chuẩn bị tiền đi , không thì đừng có trách.

Bà ta đi về rồi chỉ còn mình Liên đứng đó, cả bầu trời lúc này giống như đang sập xuống, cô cũng không biết phải làm sao để chống đỡ. Cô đến với anh với thân phận nhỏ mọn, anh chưa từng để ý cũng chưa từ chê bai, ấy vậy mà bây giờ anh lại phải đối mặt với những rắc rối mà chính người thân của cô mang lại. Cô biết phải làm sao đây, muốn giải quyết tất cả mọi thứ thì cần phải có tiền, nhưng cô biết phải lấy ở đâu ra bây giờ.

Liên thất thần đi vào trong nhà, Trà nhìn thấy cảnh tượng này thì vui lắm, bước đầu của kế hoạch coi như thành công mỹ mãn. Mà cô ta cũng cảm thấy Liên đáng thương thật, có một bà mẹ kế sẵn sàng đẩy con mình vào địa ngục chỉ vì tiền.

Liên ngồi ở trên phòng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cho tới tận lúc bé Nhi đi học về, cô vẫn chưa ra ngoài.

Bé Nhi lên trên phòng tìm Liên, nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe mà con bé cảm thấy rất khó chịu, con bé vội hỏi.

- Chị khóc đấy à?

Liên lắc đầu rồi gạt đi giọt nước mắt. Con bé gặng hỏi.

- chị gặp phải chuyện gì thì nói ra , để còn biết đường mà giải quyết chứ.

Liên không dám nói sự thật cho con bé nghe, Liên sợ con bé sẽ phải suy nghĩ, con bé đã chịu quá nhiều áp lực rồi.

- chị không sao đâu. Chỉ là về nhà thấy bố của chị yếu quá, chị cảm thấy buồn.

Không trách móc Liên cũng chẳng nói ra những lời khó nghe, cho dù con bé thừa biết bố mẹ của Liên thuộc loại người nào.

- chị đừng có suy nghĩ nhiều. Chị có thể về thăm họ bất cứ lúc nào mà.

Liên quay sang con bé, cô biết là mình không nên làm như thế, nhưng nếu không làm như thế thì bà ấy sẽ tiếp tục tới đây, thực sự ngoài cách này ra có không thể nào nghĩ ra được cách nào khác.

- em có thể cho chị vay tiền được không? Chị sẽ kiếm việc làm sẽ kiếm tiền trả lại cho em.

- Chị muốn mang tiền về cho họ?

Liên cúi đầu, con bé lặng lẽ thở dài.

- lát nữa chị qua phòng em lấy tiền đi. Em sẽ đưa tiền tiết kiệm của em cho chị.

Giọt nước mắt trên má lại lăn dài, không biết cuộc sống này còn đày đọa cô đến khi nào, chỉ biết là cô đã quá mỏi mệt rồi.

Say tình - chương 34.

Buổi tối Hoàng đi làm về Liên cũng không dám nói gì cả, cố gắng vui vẻ để anh không phát hiện ra là cô đang rất không ổn.

Ngày hôm sau khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài thì bà ấy lại tới, người thông báo cho Liên cũng chính là Trà.

- Chị Liên ơi, cái cô hôm qua lại đến tìm chị nữa.

Mọi thứ xung quanh Liên lúc này cảm nhận đều trở nên mù mịt. Có đôi lúc cô chỉ muốn họ biến mất khỏi cuộc đời của mình, nhưng công ơn sinh thành làm sao có thể quên được, cô không muốn mình trở thành một con người bất hiếu.

Đi ra nhìn thấy bà ấy, thực sự không muốn mở miệng ra để nói chuyện.

- thái độ của mày như thế là sao? Bây giờ mày nhìn thấy mẹ mày mày cũng không thèm chào. Hay là mày nghĩ mày thuộc tầng lớp khác rồi nên mày khinh thường dân đen chúng tao?

- chẳng phải hôm qua con mới đưa hết tiền cho mẹ rồi sao? Bây giờ mẹ lại đến đây để làm gì?

- Mày nghĩ cái số tiền ấy đủ để bịt miệng tao à? Phải gấp nhiều lần như thế nữa.

- bịt miệng? Con tôn trọng mẹ chứ không phải con sợ mẹ. Con chỉ đưa tiền cho mẹ nốt lần này thôi. Sẽ không còn lần nào khác nữa.

Liên đưa số tiền mượn của bé Nhi cho bà ta, cô thực sự cảm thấy rất giận, chỉ vì tiền mà một chút tình nghĩa cũng không còn.

- mẹ cư xử như thế nào để sau này chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau. Đừng để sau này coi nhau như kẻ thù.

- đm cái con mất dạy. Ai dậy mày cái kiểu ăn nói hỗn hào như thế hả? Tao cứ đến đây đấy, tao sẽ đến đây mỗi ngày. Tao không biết mày làm gì nhưng ngày nào mày cũng phải đưa tiền cho tao. Nếu không tao sẽ làm loạn cái nơi này lên.

- Nếu như mẹ cố tình thì đừng trách con vô tình.

Liên nói xong câu ấy thì quay vào trong nhà, ở phía sau vẫn nghe thấy tiếng bà ấy chửi rủa.

- mất dạy . Cái thứ ăn cháo đá bát, cái loại không thể chấp nhận được. Để xem mày hạnh phúc được thế nào khi đối xử với bố mẹ mày như vậy.

Có những con người mặt họ còn dày hơn cả đường quốc lộ, có những con người tự trọng còn không bằng một góc móng tay, những người ấy chẳng phải ai khác mà chính là bố mẹ của Liên.

Tâm trạng của Liên lúc này rất tệ, những cô cũng không bị thế mà muốn trút giận lên người khác, khi nhìn thấy Trà cô vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng cô ta dường như không muốn để cho Liên được yên, cô ta hỏi Liên.

- người phụ nữ đó là ai vậy chị. Đến đây tìm chị hoài.

- là người quen thôi.

- Em xin lỗi vì đã nói ra điều này. Nhưng mà em nhìn bà ấy có chút không đàng hoàng. Đứng ở bên ngoài cứ nhìn ngang ngó dọc vào trong nhà.

- Trà này. Người quen của chị chị không có nghĩa vụ phải nói cho em biết đó là ai. Với lại em không biết họ thì đừng vội đánh giá, kẻo sau này phải hối hận.

- Em thấy sao thì em nói vậy. Em biết thân phận của em là thân phận giúp việc, nhưng em cũng có quyền đánh giá người khác chứ. Chị đừng nghĩ chị là người yêu của chủ nhà này thì chị cũng là chủ. Con người ta dễ thay đổi lắm đấy.

- trong ngôi nhà này ai thay đổi ai như thế nào cũng không đến lượt em quản. Đừng để mọi chuyện đi quá xa đến lúc ấy không quay lại được nữa đâu.

- em thấy bà ấy đáng nghi nên em mới nhắc chị. Em chẳng qua cũng chỉ là có ý tốt.

- em đi làm việc của mình đi.

Tâm trạng đã không tốt lại còn được thêm Trà. Vốn dĩ thì Liên với Trà cũng chẳng khác gì nhau, là những con người nghèo khó. Nhưng Liên không giống Trà ở chỗ là không xen vào chuyện của người khác. Nếu Trà mà có tiền thì chắc chắn sẽ nhìn người khác bằng nửa con mắt, đúng kiểu bệnh của người có tiền.

Liên quá hiền, thực sự nếu không được người khác bảo vệ thì cuộc sống của Liên sẽ mãi mãi khổ sở, mãi mãi bị người ta bắt nạt.

Đến trưa bé Nhi đi học về, nó nhìn thấy Liên ngồi thất thần ở ghế đu ngoài sân vườn, con bé lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- một cô gái vui vẻ luôn cười nói mỗi ngày đâu mất rồi? Có chuyện gì khiến cho chị trở nên u sầu tới mức này.

- con người ta đều có thể làm tất cả vì tiền sao Nhi? Bất chấp phải làm tổn thương cả người thân của họ. Hay là vốn dĩ họ chưa từng coi chị là người thân?

- họ lại làm gì chị?

- Không có gì đâu.

- Kể thì kể hết không thì thôi, lại còn kể một nửa. Chị có biết điều ấy khiến cho con người ta khó chịu đến mức nào không?

- chị xin lỗi.

Con bé không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà. Nó không phải giận Liên, mà là nó cảm thấy buồn. Sau tất cả thì Liên vẫn không chia sẻ những gì mà Liên gặp phải cho nó nghe, cho dù nó đã cố gắng mở lòng ra với Liên, cho dù nó đã chấp nhận Liên sẽ trở thành mẹ của nó, coi Liên như một thành viên trong gia đình.

Liên nhìn theo bóng dáng của con bé mà nước mắt lại rơi xuống. Cô biết phải nói gì? Biết phải nói gì đây?

Con bé đi vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, Trà nhìn thấy con bé thì lập tức lấy cho con bé một ly nước hoa quả.

- cô chủ mới đi học về ạ.

Tâm trạng con bé đang không tốt nên nó chẳng nói gì cả, Trà cũng không nói gì thêm. Uống nước xong thì con bé đi vào trong phòng, ngồi một lúc lâu con bé mới nhớ ra chiếc nhẫn , sáng nay lúc chuẩn bị đồ đi học tháo ra xong quên không đeo lại. Nó nhớ rõ ràng là nó để ở trên bàn, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả.

Con bé tìm khắp mọi chỗ cũng không thấy, đi ra ngoài thấy Trà đang ở dưới bếp nó gọi .

- chị vào trong phòng tôi nhờ chị một chút.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- chị dọn phòng có thấy chiếc nhẫn của tôi không?

- từ lúc tôi tới đây chưa bước chân vào phòng của cô chủ bao giờ. Cô Liên có dặn là phòng của cô chủ chỉ có cô ấy mới được vào.

- Thôi không nói nhiều nữa, chị tìm giúp tôi đi xem nó có rơi ở đâu không.

Con bé mãi tìm đồ mà chẳng hề nhìn thấy nụ cười mỉa trên môi Trà." tìm thấy thế quái nào được, nó đã biến mất rồi, đồ ngu ngốc"

Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô ta thực sự diễn rất giỏi, cũng vội vã đi tìm, tìm mọi ngóc ngách, chỗ nào có thể tìm đều tìm hết, thế nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không thấy.

Không tìm thấy chiếc nhẫn, con bé cảm thấy không vui. Chưa nói đến giá trị của nó, chỉ cần nghĩ đến kỷ niệm của cái nhẫn thôi là đã khiến cho con bé đau lòng.

- cô chủ thử nhớ lại xem có để quên ở chỗ nào không? Chứ trong phòng này không có ai ra vào nếu để ở trên bàn làm sao rơi đi chỗ khác được.

- Sáng nay trước khi đi học tôi để ở trên bàn rồi quên không đeo lại. Không thể có chuyện để quên ở chỗ khác được.

- Phòng này chỉ có cô với cô Liên vào. Ngoài ra không có ai khác. Cô hỏi thử cô Liên xem cô ấy có cất không?

- Thôi chị đi ra ngoài đi. Tôi sẽ hỏi chị ấy sau.

Lúc này con bé không muốn gặp Liên, vì có gặp cũng chẳng biết phải nói gì cả. Đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, con bé ra mở cửa thì thấy Liên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhìn thấy Liên như thế nó lại nổi cáu.

- chị khóc cái gì, ngoài khóc ra chị không biết làm gì khác sao? Có chuyện thì không nói ra để giải quyết, đã biết bản thân ngốc rồi lại còn cứ giữ khư khư ở trong lòng. Chị cứ như thế thì sẽ buồn tới chết, buồn không có một ai cảm thông đâu. Vì có ai biết chị bị làm sao đâu.

Nghe con bé mắng mà Liên cảm thấy tủi thân lắm, thế rồi nước mắt cứ chạy xuống mãi, không có cách nào dừng lại được.

Con bé kéo Liên vào trong phòng rồi đóng cửa lại, nó không dừng lại mà tiếp tục nói.

- chị đừng có khóc nữa, cho dù chị có khóc tới sưng mắt hay mù mắt thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.

- Chị xin lỗi.

- em không muốn nghe câu xin lỗi. Em muốn biết lý do tại sao chị buồn.

- Nhi này, bây giờ chị không thể nào nói cho em nghe được. Nhưng nhất định chị sẽ nói mà.

Vừa không tìm thấy cái nhẫn lại còn nhìn thấy Liên khóc, con bé thực sự cáu. Thế nhưng mà nếu cứ làm ầm ĩ lên thì chắc chắn Liên sẽ buồn thêm, mà nó thì lại không muốn như vậy. Nó coi Liên là người thân của nó, Liên buồn nó cũng buồn, Liên rơi nước mắt thì nó đau lòng. Con bé nắm lấy tay của Liên, giọng nói cũng nhẹ nhàng như lúc Liên an ủi nó vậy.

- Nếu chị không muốn nói thì thôi em không ép chị nữa. Lúc nào cảm thấy muốn nói thì hãy nói. Em xin lỗi vì đã nổi nóng với chị. Nhưng Nhìn chị như thế này em không chịu được.

- Chị mới là người phải xin lỗi, cũng cảm ơn em vì đã chịu hiểu cho chị. Giải quyết xong mọi thứ chị sẽ nói với em, có được không?

- Không sao đâu, Lúc nào chị cảm thấy nói được thì nói cho em nghe cũng không sao cả. À mà hôm nay em để quên chiếc nhẫn ở trên bàn, chị có cất nó đi không?

- không có, hôm nay chị chưa có vào phòng của em.

- lạ thật đấy, rõ ràng là chiếc nhẫn để ở trên bàn mà giờ không thấy đâu cả.

- em tìm xem nó có lẫn ở đâu không.

- Thôi để em tìm lại sau. Chị mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi cho tinh thần ổn định. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.

Liên đi về phòng của mình. Sau khi thấy cửa phòng của Liên đóng lại thì. Trà đi đến trước cửa phòng bé Nhi rồi gõ cửa.

Con bé ra mở cửa thấy Trà thì hỏi.

- chị có chuyện gì không?

- Tôi có thể vào trong phòng nói chuyện với cô chủ một chút được không?

- có chuyện gì?

- chuyện có thể liên quan đến chiếc nhẫn.

Con bé mở cửa ra cho cô ta vào trong.

- có chuyện gì thì chị nói đi. Chị biết chiếc nhẫn của tôi ở đâu sao?

- có chuyện này muốn nói cho cô chủ nghe. Mấy hôm nay có một người phụ nữ trung tuổi cứ đến tìm cô Liên. Lần nào bà ấy đến tôi cũng thấy cô Liên đưa cho bà ấy tiền. Có khi nào chiếc nhẫn..

- dừng lại.Chị nên để ý cái miệng của mình. Đừng có tùy tiện ăn nói linh tinh.

- Nếu cô chủ không tin lời tôi nói thì có thể trực tiếp hỏi cô Liên mà. Xem có đúng là cô ấy đưa tiền cho người phụ nữ kia không. Tại vì tôi thấy bà ấy không đàng hoàng, mỗi lần đến là cứ thập thò nhìn ngang ngó dọc nên tôi mới nhìn trộm thôi, chứ không phải tôi có ý nghi ngờ ai cả.

- Chuyện này dừng lại ở đây. Chị đi làm việc của mình đi.

- nhưng mà...

- đừng quên thân phận của mình. Đừng đi quá giới hạn.

Mặc dù con bé nói như vậy nhưng Trà vẫn nhìn thấy ánh mắt con để thể hiện rõ ràng sự hoang mang. Biết đâu con bé sẽ nghi ngờ Liên, biết đâu tình cảm cứ nghĩ là thân thiết sẽ biến mất sau chuyện này, biết đâu người được yêu quý tiếp theo sẽ là cô ta. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK