• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Say tình - chương 32.

Bà ta nhìn Trà đầy nghi hoặc.

- tại sao cô lại đến đây tìm tôi và nói ra những lời này? Cô với con gái của tôi rốt cuộc có quan hệ gì?

- cháu với con gái của bác có quan hệ gì không quan trọng. Quan trọng là nếu như bác làm theo lời của cháu thì bác sẽ có tiền rất nhiều tiền, còn cháu sẽ đạt được mục đích của mình. Bác có muốn hợp tác với cháu không?

- làm sao tôi chắc chắn được những lời cô nói là sự thật?

- Nếu bác không tin cháu thì bác chẳng được gì cả. Còn nếu như bác tin cháu thì bác sẽ được rất nhiều thứ. Tại sao bác lại không nghĩ đến chuyện thử một lần nhỉ, cũng đâu có mất gì.

Nghe thấy tiền là lập tức khiến cho bà ta sáng mắt. Số tiền mà Liên đưa chẳng thấm thoát gì so với mức tiêu pha trong gia đình của bà ta cả. Từ lúc có tiền chồng mà ta thường xuyên rượu chè cờ bạc, ăn lại còn toàn đồ ăn ngon, chẳng mấy chốc mà số tiền ấy ra đi mãi mãi. Nếu bây giờ kiếm được một khoản tiền nhiều hơn khoản tiền đó gấp mấy lần thì chẳng phải quá tốt sao, không cần phải đi làm vất vả mà vẫn có ăn. Suy tĩnh một lát thì bà ta nói với Trà.

- Bây giờ tôi phải làm sao?

- đầu tiên là bác không được nói gì đến chuyện cháu đến nhà bác tìm bác. Bác phải coi như không hề quen biết cháu. Cháu sẽ cho bác địa chỉ nhà chị ấy đang ở. Bác chắc chắn sẽ phải choáng ngợp bởi sự giàu có ở đó.

- nhưng cứ đến đó thì làm được gì? Chắc gì cậu ta đã chịu đưa tiền cho tôi?

- ai nói với bác là cần anh ấy đưa tiền. Cứ nói con gái bác đưa tiền, chị ta thì thiếu gì tiền cơ chứ. Lúc nào đến được thì cháu sẽ gọi điện cho bác. Bác cho số điện thoại đi.

Sau khi nói chuyện với mẹ của Liên xong thì cô ta đi về. Ranh con tí tuổi học cái điều tốt không học lại học ra ba cái âm mưu thủ đoạn, nhưng cô ta lại cảm thấy thỏa mãn bởi những thứ đó, tự cho mình là thông minh hơn người.

Lúc cô ta trở về nhà thì chỉ có mỗi bà vú ở nhà, còn không thấy Hoàng với Liên với bé Nhi đâu cả.

- Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Cô làm giúp việc ở cái nhà này đi đâu cũng phải xin phép chứ. Công việc bừa bộn ai làm cho cô đây?

- con xin lỗi bà tại con có việc gấp. Con sẽ cố gắng chăm chỉ làm để hoàn thành công việc ạ.

- thôi cô đi làm việc của mình đi.

- cậu chủ với cô Liên với cô chủ nhỏ đi đâu hết rồi ạ?

- họ đi tới bệnh viện rồi.

" một kẻ thì vô vị, một kẻ đầu đất, một kẻ láo xược. Các người cùng với nhau đúng là hợp. Nếu như không phải anh lắm tiền nhiều của thì tôi lại phải tốn nhiều công để bày mưu tính kế như thế này à? Như thế thì một xu cũng không đáng"

Ở bệnh viện...

Con bé đứng ở trước cửa phòng khám mà tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh toát. Lúc này thì Hoàng đang đi làm sổ khám bệnh cho con bé, chỉ có Liên và con bé ngồi ở trước cửa phòng khám thôi. Nhìn thấy nét mặt của con bé nhợt nhạt mà Liên lo lắng vô cùng.

- em có làm sao không? Hình như em không được khỏe.

- chỉ là cảm thấy hơi căng thẳng một chút thôi. Chị không cần phải lo lắng.

- Nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể đợi đến hôm khác mà. Em không cần phải ép mình.

- Có những chuyện không cố gắng thì sẽ không bao giờ có thể làm được. Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ của chính mình thì tất cả đều ổn thôi.

Con bé nắm lấy bàn tay của Liên, bây giờ nó lại còn phải trấn an ngược lại Liên nữa.

- Không sao đâu. Ai không biết lại tưởng người điều trị là chị chứ không phải là em đấy.

Hai mắt mở to tròn nhìn con bé, có phải là cô mới nghe nhầm không? Cách nói chuyện của con bé đã không còn xa lạ nữa rồi.

Hai mắt của liên rớm nước, con bé thấy như thế thì cười trêu chọc.

- đồ mít ướt.

Hoàng quay lại, anh ngồi xuống bên cạnh con bé rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

- con gái, con có thể không?

- đương nhiên là con làm được.

- Vậy chúng ta vào bên trong thôi.

Một nhà ba người bước chân vào trong phòng tư vấn. Bàn tay của con bé vẫn nằm gọn trong bàn tay của Liên, cô không thể làm gì cho con bé ngoài để cho con bé cảm nhận được tình thương của mình.

Sau khi làm tất cả các xét nghiệm cũng như nghe bác sĩ tư vấn thì con bé phải điều trị 1 tuần 3 lần cùng với chuyên gia tâm lý. Con bé không cần phải nhập viện, chỉ cần đến đúng hẹn là được .

Bác sĩ đưa cho một bịch thuốc rất lớn, nhìn thấy bịch thuốc mà con bé lắc đầu ngán ngẩm.

- thời gian trước cũng chỉ vì thứ này mà em ghét bệnh viện. Nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ động đến những thứ này nữa. Vậy mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện.

Tay của Liên vẫn nắm chặt lấy tay con bé, bàn tay còn lại của nó nắm lấy tay Hoàng. Một nhà ba người cảm giác thực sự rất tốt, không cần phải quá mạnh mẽ, chẳng cần phải tỏ ra bản thân không cần tình cảm. Có người ở bên cạnh che chở, có người động viên mỗi ngày, khiến cho con bé cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

- Bố tới công ty làm việc đi. Chẳng phải dạo này bố có rất nhiều việc sao? Con với chị Liên đi chơi một lát rồi về nhà .

- bố đưa hai chị em đi nhé.

- có bố đi cũng chẳng tự do chút nào.

- cái con bé này. Sao lại có thể đối xử phân biệt như thế. Con không sợ bố sẽ tổn thương à?

- có là đang lo nghĩ cho tương lai của bố. Sợ bố vừa đi làm vừa phải đi chơi sẽ vất vả, con thương bố lắm luôn á.

- bây giờ con có chị Liên rồi nên cho bố ra rìa chứ gì. Bố đành phải chấp nhận số phận vậy.

Con bé nói đúng, công việc của anh đúng là rất bận, anh làm việc từ sáng cho tới tận chiều tối cũng không hết việc. Anh vẫn về nhà đúng giờ không phải là vì anh rảnh rỗi, mà là anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người anh yêu thương. Tiền bạc quan trọng thật đấy, địa vị trong xã hội cũng quan trọng, nhưng nếu có tất cả những thứ ấy mà cô độc thì không ai muốn cả. Nếu như có người nào đó hỏi anh giữa sự nghiệp và tình cảm chọn cái gì, anh chắc chắn sẽ không chọn lựa. Bản thân anh có thể tự cân bằng tất cả mọi thứ, anh không muốn biến những thứ xung quanh anh trở nên khó khăn bằng một sự lựa chọn.

Chẳng phải người ta vẫn thường nói muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng người mình yêu thương hay sao. Anh và Liên cùng với bé Nhi sẽ cùng nhau bước trên đoạn đường dài phía trước, đoạn đường mang tên hạnh phúc.

Anh thơm lên trán bé Nhi một cái rồi lại thơm lên trán của Liên một cái, mỉm cười dịu dàng.

- Hai chị em đi chơi vui nhé. Nếu tôi muốn ra ngoài ăn thì gọi điện trước cho bố. Anh đi làm nha.

Sau khi Hoàng rời khỏi thì con bé dẫn Liên đi đủ chỗ, ăn đủ thứ trên đời.

Con bé dẫn Liên vào trong siêu thị rồi mua cho Liên một cái vòng tay rất đẹp.

- quần áo thấy chị có nhiều rồi nhưng cái này thì chưa thấy. Em mua tặng chị một cái. Chị có biết nó có ý nghĩa gì không?

- không biết, thực sự không nghĩ ra.

Con bé nhìn Liên Liên liền mỉm cười.

- chị biết chị ngốc mà.

- không phải, đấy là đáng yêu.

Hai má của Liên lại ửng đỏ, được khen không ít lần nhưng lần này thì khác, vẫn cảm thấy ngại sao sao á.

Liên cũng muốn mua cho con bé cái gì đó nhưng thực sự không nghĩ ra. Cô ở nhà không làm gì cả nhưng Hoàng vẫn đưa tiền cho cô, bảo tôi thích mua gì thì mua. Tiền Hoàng đưa trước giờ vẫn để nguyên đấy cô không động đến, lúc về thăm nhà cô định sẽ đưa số tiền ấy cho mẹ kế nhưng mà cách bà ấy đối xử với cô khiến cho cô đau lòng, không muốn đưa nữa.

- chị đang nghĩ cái gì thế?

- chị đang nghĩ không biết nên mua cho em cái gì.

- thay vì nghĩ sao chị không hỏi thẳng em thích mua cái gì? Sao cứ phải suy nghĩ cho nặng đầu ?

- Chị không nghĩ ra..

Con bé không chê Liên ngốc nữa mà nở nụ cười ngọt ngào , ngốc cũng không sao cả, một người có trái tim trong sáng giống như Liên không phải dễ dàng tìm kiếm.

Thế rồi Liên mua cho con bé một chiếc vòng tay giống hệt như vòng tay mà con bé vừa mua cho cô.

- đeo đồ đôi luôn à?

- Tại chị thấy chiếc vòng này rất đẹp. Em đeo nó sẽ rất xinh.

Con bé dẫn Liên đi ăn xiên que, uống trà sữa. Liên thích vị truyền thống còn con bé lại thích matcha, Liên thích ăn phô mai còn bé thì ngược lại.

- tính cách chẳng có chút xíu nào tương đồng mà chúng ta lại có thể thân thiết. Kể cũng lạ thật đấy.

- chúng ta có điểm tương đồng này. Cả em và chị đều không ăn được cay.

- nhưng mà cay đắng lại cùng nhau nếm đủ cả.

Ăn uống xong thì tài xế chở con bé và Liên về nhà. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Liên và con bé lại khiến cho người nào đó chướng mắt, không ai làm gì cũng sinh ra bực bội. Vừa nhìn qua là cô ta đã lập tức nhìn thấy hai chiếc vòng giống hệt nhau trên tay của Liên và bé Nhi, chẳng biết giá trị của chiếc vòng như thế nào nhưng cô ta đã bắt đầu tỏ ra ghen tức, có điều là không dám đứng trước mặt liên hay Nhi mà biểu hiện.

Cả buổi chiều hôm ấy Liên ở trong phòng của bé Nhi không ra ngoài. Hai chị em viết đọc truyện tranh rồi lại xem hoạt hình, xem chán phim hoạt hình thì quay ra may quần áo cho búp bê, chơi trò bác sĩ các kiểu.

Đã lâu lắm rồi con bé không chơi mấy trò này, còn Liên thì từ nhỏ đã khao khát nhưng cũng chưa từng được chơi. Đối với hai người họ thì giống như bù đắp vậy.

Đúng 5:00 chiều Hoàng về tới nhà. Người đầu tiên mà anh tìm kiếm chính là Liên và bé Nhi. Gõ cửa phòng con bé, anh giật mình khi thấy trong phòng bừa bộn, cảnh tượng mà anh chưa từng nhìn thấy.

Đồ chơi bày la liệt trên giường, ở dưới đất có không biết bao nhiêu vải vụn, truyện tranh thì vứt lăn lóc. Anh cứ đứng yên ở trước cửa mà đứng hình cả phút, trái lại với sự kinh ngạc của anh thì cả Liên và bé Nhi đều cười khá vui vẻ.

- bố vào đây chơi đi bố.

- con gái à, con muốn chơi trò gì?

- Con muốn chơi trò công chúa.

- bố lại muốn chơi trò cảnh sát và tội phạm.

- Bố muốn bắt con sao?

- đúng rồi, bố sẽ bắt cả hai người. Bắt vì tội quá đáng yêu.

Cả ba người nhìn nhau cùng cười rất vui vẻ. Cho dù áp lực công việc có nhiều đến đâu, cho dù trước khi trở về nhà anh có mệt mỏi đến thế nào, thì tất cả mọi thứ lúc này đều tan biến hết chỉ còn niềm vui đọng lại.

Anh bước vào trong phòng mà quên không khóa cửa, những âm thanh nô đùa ở trong phòng ở bên ngoài đều nghe thấy hết, và một kẻ nào đó đang nắm chặt lấy hai tay, ánh mắt long sòng sọc vì ghen tức.

Cả bữa cơm Liên cứ chăm chú nhìn Hoàng, nhìn đến mức anh phải nghĩ là mình đã làm gì đó sai khiến cho cô giận hoặc không vui. Muốn nói chuyện với cô nhưng mà sợ lát nữa bé Nhi sẽ lại kéo cô vào trong phòng. Thế nhưng hình như anh nghĩ quá xa xôi thì phải, vừa ăn cơm xong là Liên lập tức đi lên tầng hai. Vậy là anh sau đó cũng đi theo cô lên trên phòng, mặc kệ có ai đang nhìn mình hay không.

Anh gõ cửa phòng Liên nhưng không thấy cô mở, tự mở cửa ra cũng không thấy Liên đâu cả. Cô đã đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ đang ở phòng của anh? Nghĩ như vậy anh lập tức quay trở về phòng của mình, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc anh bị Liên ép vào tường. Có trời mới biết là anh đang ở trong hoàn cảnh nào, anh kinh ngạc đến mức chẳng nói nên lời. Rồi sau đó anh ấp úng hỏi Liên.

- Em.. Em làm sao thế?

- thì ra cảm giác ấy là như thế này..

- cảm giác gì?

- cảm giác bản thân được ở thế chủ động.

Thế rồi chẳng nói chẳng rằng cô hôn anh, hôn mãnh liệt đến mức anh có cảm giác mình chẳng có đủ Oxy để thở. Cô gái của anh bị ma nhập rồi, chắc chắn không thể nào là cô ấy được.

Mặc dù trong đầu nghĩ như thế nhưng tay vẫn bất giác ôm lấy vòng eo của cô kéo sát về phía mình. Đáp lại nụ hôn của cô cũng cuồng nhiệt không kém. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK