• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Say Tình - chương 4

Liên đi vào trong phòng, cô muốn chào bố rồi dặn dò bố mấy câu trước khi đi làm, nhưng khi cô vừa bước vào bên trong thì ông ấy đã lập tức thái độ với cô.

- mày đã kiếm được tiền chưa mà về? Chưa kiếm được tiền thì tốt nhất là đi kiếm tiếp đi. Cho dù có làm đ* thì cũng phải làm. Có sẵn chỗ kiếm tiền mà không biết kiếm thì là loại ngu đấy biết không hả con?

Khác máu tanh lòng thì đã đành, đằng này là người đã sinh ra cô ấy vậy mà lại nói ra những lời khiến cho cô đau thấu tận tâm can.

Liên không nói gì nữa cả chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ơn Sinh Thành , công nuôi dưỡng không thể không trả, nếu như họ chỉ cần tiền thì cô sẽ cố gắng đáp ứng, sau này có bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy hối hận.

Ngồi lên xe rồi Liên cũng chỉ biết im lặng. Không biết đâu là lối thoát cho cô, cánh cửa này đóng lại thì chính là đường xuống địa ngục chứ cũng chẳng phải là mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn.

Hoàng cũng im lặng. Chỉ khi có tiền thì con người ta mới đối xử với nhau tốt, còn không có tiền thì coi nhau chẳng bằng người dưng.

Chuyện của Liên khiến cho anh nhớ lại 3 năm về trước, lúc mà anh còn đang có vợ, một người vợ rất xinh đẹp.

Người ta vẫn thường nói một túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng tất cả cũng chỉ là truyện cổ tích, hoàn toàn không có thật.

Người phụ nữ ấy chỉ vì ham giàu sang mà nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái chỉ mới 7 tuổi, mặc kệ con bé trong đêm mưa giông bão tố chạy theo níu kéo lại, để con bé giữa trời mưa mà bước chân lên xe ô tô đi mất.

Lúc ấy Hoàng đang công tác bên nước ngoài chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ khi bà vú gọi điện báo cho anh biết thì anh mới vội vàng trở về nước. Khi anh trở về thì đã quá trễ để níu kéo mọi chuyện.

Con gái của anh gần như phát điên, lúc khóc, lúc cười, lúc lại đòi mẹ. Cứ như thế suốt mấy tháng trời nó sống mơ mơ tỉnh tỉnh, rồi cuối cùng biến thành con người như bây giờ.

Anh đã từng đưa con bé đi gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng con bé không chịu hợp tác, anh cũng không thể để con bé ở trong bệnh viện tâm thần được. Tất cả những gì anh có thể làm là chiều theo những gì mà con bé muốn. Từ chuyển nhà đến cái nơi vắng vẻ , xây một căn biệt thự màu trắng, không bật điện, trang trí nhà theo phong cách ma quái. Chỉ cần là những thứ con bé muốn thì anh đều có thể đáp ứng, miễn là con bé không bỏ chạy ra ngoài, miễn là con bé không trở nên đáng sợ hơn nữa.

Liên mặc dù rất tò mò về chuyện của con bé nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi. Bởi vì cô biết là có hỏi thì cũng chưa chắc Hoàng đã nói, vậy nên cô lại lựa chọn im lặng.

Đối với Liên mà nói thì bây giờ đáng sợ nhất là khi đêm về, chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng biết là liệu cô có đủ kiên cường để ở lại đó làm không nữa.

Trở về đến nhà cũng là lúc con bé đi học về, nó vẫn chăm chú nhìn Liên nhưng vẫn chẳng nói gì với cô cả. Sự im lặng này của con bé khiến cho Liên liên tưởng đến nó đang suy tính điều gì đó để chọc phá cô, để khi trời vừa tối là sẽ khiến cho cô sợ đến ngất lịm.

Liên ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa với bà vú, cô hỏi bà ấy.

- cô chủ tên là gì vậy bà?

- Trúc Nhi.

- cái tên nghe đẹp quá.

- Cô chủ nhỏ cũng xinh đẹp nữa, chỉ tiếc là số phận nghiệt ngã trêu ngươi con người. Cô ở đây một đêm chắc cũng chứng kiến vài chuyện lạ rồi đúng không?

- Đêm hôm qua con sợ quá còn không ngủ được. Không biết là có chuyện gì xảy ra với cô chủ nữa.

- chuyện của nhà chủ thì không được phép bàn tán. Nhưng mà nếu có thể thì cô hãy dùng tình thương của mình để đối đáp với cô chủ nhỏ . Tất cả những gì cô chủ nhỏ làm đều là bị ảnh hưởng từ tâm lý. Chứ cô chủ nhỏ không phải là người xấu đâu.

Liên cũng hiểu là phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm xảy ra thì mới khiến cho con người ta thành ra như vậy. Nhưng mà nói không sợ thì thực sự không làm được.

Bữa trưa diễn ra trong im lặng, Hoàng với con bé không hề nói chuyện với nhau. Mà nói chính xác là Hoàng hỏi vài câu nhưng con bé không trả lời thế rồi người đàn ông ấy cũng đành bất lực im lặng. Xong xuôi tất cả công việc thì đến giờ nghỉ trưa, Liên cứ nghĩ là ban ngày sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nên cô đi lên trên phòng, lúc này nhìn vào đồng hồ thì điểm đúng 12 giờ.

Liên đi gần lên tới tầng 2 rồi thì cảm giác có một cái gì đó bay vụt qua má, cô nhìn về phía cột thì bàng hoàng khi thấy găm vào cây cột gỗ là một chiếc phi tiêu màu đỏ, ở mấy sợi chỉ đuôi phi tiêu còn nhỏ xuống dưới sàn nhà thứ giống như máu.

Cô hốt hoảng quay lại thì giật thót người khi thấy Trúc Nhi ở ngay phía sau. Lúc này thì chẳng phải là con bé dễ thương hồi sáng cô nhìn thấy nữa, lại chính là cái hình ảnh mà cô nhìn thấy đêm qua.

Lẽ nào.... Lẽ nào là 12 giờ trưa? Giờ của ma quỷ?

Ánh mắt của con bé nhìn rất bất cần, tóc tai rũ rượi, nó chăm chú nhìn Liên rồi lại nhếch mép cười. Nếu như Liên không biết rõ con bé là người thì chắc có 5, 7 lần chết ngất cũng chẳng hết được nỗi sợ hãi trong lòng của cô.

- Cô chủ.... cái này nguy hiểm lắm. Nếu không cẩn thận là có thể lấy đi mạng người đó.

- sao thế? Chị sợ à? Có phải bây giờ chị sợ tôi rồi không? Có phải chị thấy tôi rất giống một con ma không?

- cô chủ nhìn rất dễ thương mà. Nếu như có người nào đó nói xấu cô chủ tôi nhất định sẽ không để cho kẻ đó yên.

- nói dối. Không phải là chị đang ghê sợ tôi sao? Không phải chị nghĩ tôi là một kẻ tâm thần hay sao? Các người đừng ai thương hại tôi cả. Tôi không cần các người thương hại tôi đâu.

Nhận thấy con bé hình như đang hơi kích động, thế rồi Liên cũng lựa lời nói.

- Cô chủ đừng tức giận, tôi chỉ nói những gì mà tôi nghĩ thôi. Còn chuyện bảo vệ cô chủ thì nó chính là nhiệm vụ của một người làm giúp việc như tôi. Nếu như cô chủ không thích thì lần sau tôi sẽ không nói lại nữa.

Ánh mắt của con bé dịu đi một chút, nhưng nó vẫn tỏ ra khó chịu rồi bỏ về phòng của nó. Liên bước vào trong phòng của mình, cô giật mình phát hiện mấy bức ảnh ma quỷ ấy lại được treo trên tường. Có nghĩa là cho dù cô có tháo xuống thì cũng sẽ có người treo lên mà thôi, cách duy nhất mà cô có thể làm đó chính là học cách sống chung với chúng, coi nỗi sợ hãi như vô hình.

Ở phòng bên cạnh lại có những tiếng động. Lúc này là tiếng hát, có thể nghe thấy rất rõ ràng câu từ trong bài hát.

- Hôm ấy trời mưa rất lớn. Con chạy theo mẹ gọi mẹ ơi nhưng mẹ không trả lời. Mẹ chạy theo người ta rồi, để con ở lại trong mưa bão. Mấy năm rồi mẹ có ổn không? Có khi nào nhớ đến con không?

Sau mấy câu hát đau đớn ấy lại là tiếng cười khanh khách vang lên khiến Liên cảm thấy rợn người . Rồi con bé lại ngâm nga vài câu chẳng biết là hát hay đọc.

- con quạ đen đứng ngay bên cửa sổ. Sống ác như vậy rồi chẳng tốt được đâu. Nó sẽ nhìn bà? Sẽ oán bà . hahaha.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con bé có thể sống cuộc sống khốn khổ như thế này được? Chẳng lẽ không có cách nào để cứu vãn con bé sao ? Trong khi bố của con bé rất giàu.

Liên không thể nào nhắm mắt ngủ nổi vì thương con bé. Chắc chắn trong chuyện này phải có nguyên do của nó. Cô xuống dưới nhà rồi đi tới trước phòng của Hoàng, đứng ở bên ngoài Gõ Cửa một lát thì bên trong mới có tiếng vọng ra.

- có chuyện gì?

- tôi nói chuyện với anh một lát có được không?

Cánh cửa phòng mở ra, Liên thực sự rất ám ảnh với cái đôi mắt sâu thẳm không đáy này.

- Có chuyện gì muốn hỏi?

- tôi vào bên trong có được không?

Hoàng không nói gì nữa mà đi vào trong phòng, Liên vào sau rồi tự đóng cửa lại.

- Tôi muốn hỏi anh về chuyện của Trúc Nhi.

- hỏi cái gì?

- Tôi muốn biết nguyên do tại sao con bé lại trở nên như vậy?

- chuyện này không đến lượt cô quan tâm đâu. Lo làm tốt công việc của mình là được rồi.

- Làm sao anh có thể để cho con gái mình thành ra như vậy được cơ chứ. Anh có biết cứ buổi trưa với buổi đêm là nó giống như ma không?

- cô câm miệng.

Ánh mắt của hoàng đỏ ngầu nhìn về phía Liên, giống như Liên là kẻ thù của anh ta vậy.

- sau này nếu còn dám mở miệng ra nói như thế này một lần nữa thì đừng có trách. Tôi không nói lại lần thứ hai nữa đâu. Ra ngoài.

Hai chữ cuối vô cùng sắc lạnh, Liên chẳng biết phải nói gì nữa lủi thủi đi ra ngoài. Cho dù cô có quan tâm đến con bé thì đúng là cô cũng chẳng có quyền gì để mà xen vào thật. Có lẽ do cách nói chuyện của cô chẳng đủ khéo nên mới khiến cho Hoàng tức giận.

Liên đi ra ngoài, muốn xuống dưới nhà bếp uống một cốc nước thì thấy bà vú, bà đang chuẩn bị rau củ cho bữa tối.

- sao bà không gọi con làm cùng ạ ?

- chưa đến giờ nấu mà. Tại bà không ngủ được nên xuống đây chuẩn bị cho đỡ buồn thôi. Mặt mũi sao thế này? Nhìn con buồn quá.

- con vừa bị mắng.

- là cậu chủ hay cô chủ nhỏ?

- cậu chủ ạ .

- Con lại tò mò chuyện gì rồi có phải không?

- con chỉ hỏi về chuyện của cô chủ nhỏ. Tại vì con cảm thấy rất lo lắng.

Bà vú nhìn xung quanh xem có ai không rồi nắm tay của Liên kéo vào trong góc bếp.

- chuyện của cô chủ nhỏ nói ra thì rất dài dòng nhưng mà bà muốn nhắc con hai điều. Thứ nhất là tuyệt đối không được hỏi chuyện của cô chủ nhỏ trước mặt cậu Hoàng. Thứ hai là cô chủ nhỏ không phải là người xấu cũng chẳng phải ma quỷ gì cả. Mẹ cô ấy bỏ đi khi cô ấy chỉ mới 7 tuổi, do quá sốc tâm lý nên mới thành ra như vậy. Chuyện này cũng là nỗi ám ảnh trong lòng cậu Hoàng, thế nên sau này con không được nhắc tới, đã rõ chưa.

Thì ra là như vậy. Con bé đáng thương quá. Nếu như mẹ của con bé bỏ đi khi nó nhỏ hơn thì có lẽ chính sự ngây ngô không biết gì của con bé sẽ không khiến cho nó thành ra như thế này. Sự rời đi ấy chắc chắn chẳng phải bình thường, người phụ nữ ấy phải làm gì đó thì con bé mới điên dại đến vậy.

Bây giờ thì Liên đã hiểu tại sao Hoàng lại nổi giận khi cô hỏi về chuyện của con bé. Chẳng có người bố nào không đau đớn khi nhìn thấy con gái mình như vậy. Nhưng chắc chắn là không còn cách nào khác, nên mới im lặng bất lực mà chấp nhận.

Loanh quanh thì trời cũng tối, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài và khó ngủ. Chẳng biết con bé sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Liên không dám bước lên trên phòng sau bữa tối. Nhìn đồng hồ mới có 8 giờ mà cô có đã có cảm giác lạnh gáy như đang thức lúc 1 sáng.

Chẳng có động tĩnh gì cả, vẫn là một ngôi nhà với ánh đèn vàng vàng mờ nhạt. Bà vú thì đi về phòng của mình, Hoàng ở trong phòng, còn con bé đi đâu Liên cũng chẳng rõ.

Liên không dám về phòng nên đi tới trước cửa phòng của Hoàng để ngồi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng có người ấy ở ngay phía sau, cô cũng bớt hoảng loạn.

Vì trong nhà không có điện cho nên chỗ mà Liên ngồi rất tối, đứng từ phòng khách nhìn vào sẽ không thấy. Cô cứ ngồi yên lặng như thế cho tới 10 giờ, cảm giác mệt mỏi bắt đầu bao trùm, cứ như thế này không biết là có thể trụ được tới bao lâu.

Không hề có tiếng bước chân nhưng Liên bắt đầu nhìn thấy con bé từ trên cầu thang đi xuống. Vẫn là bộ đồ trắng toát dài tới mắt cá chân, hôm nay tóc không xoã sợi mà buộc lên gọn gàng.

Con bé đưa đôi mắt nhìn quanh như để tìm kiếm cái gì đó, Liên đoán là con bé đã đi tìm mình. Chắc không tìm được cô ở trên phòng để dọa dẫm nên đi xuống đây đây mà. Muốn đuổi cô đi bằng được, Liên cũng chẳng biết tại sao con bé lại ghét mình nữa . Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thương nó quá, vì cô cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Nếu như mẹ con bé không bỏ đi thì có lẽ nó đã có thể sống đúng với tuổi thơ của mình rồi. Còn nếu như mẹ của cô không chết thì chắc chắn bà ấy sẽ chẳng bao giờ đưa cô đi bán để lấy tiền. Số phận đúng là khắc nghiệt.

Liên vì mải miết suy nghĩ nên không hề hay biết là con bé đang đứng ngay trước mặt mình, đến lúc cô phát hiện ra thì cũng là lúc tim cô cảm giác như sắp ngừng đập đến nơi. Liên lắp bắp.

- cô ....cô chủ .

Con bé đưa tay lên miệng làm ám hiệu để Liên im lặng.

- suỵt. Nói nhỏ thôi.

Thế rồi Con bé ngồi xuống trước mặt của Liên, nhìn thấy nét mặt hoảng loạn sợ hãi đến trắng bệch của Liên nó mỉm cười thỏa mãn.

- Tại sao chị lại trốn tôi? Chị sợ tôi à? Hay là chị đứng đây chờ tôi đưa chị đi chơi? Chị có muốn đi chơi với bạn của tôi không?

Nghe thấy con bé nhắc tới bạn của nó mà Liên bất chợt rùng mình. Mấy cái mộ vô tri vô giác đó thì bạn bè cái gì cơ chứ. Nếu như có thể ở đây lâu dài thì cô chắc chắn sẽ tìm cách để kéo con bé trở về với cuộc sống thực tại.

Lấy hết can đảm Liên nắm chặt lấy bàn tay của con bé.

- về phòng ngủ thôi cô chủ.

Bàn tay của con Bé còn lạnh lẽo hơn cả bàn tay của Hoàng. Nắm tay của Hoàng Liên có cảm giác an toàn. Còn khi nắm vào tay của con bé thì cô có cảm giác mình đang từng bước từng bước đặt chân xuống tới địa ngục.

Con bé chẳng chút do dự mà hất tay của Liên ra, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

- rồi chị sẽ phải đi khỏi đây thôi. Vì khi nhìn chị tôi cảm thấy rất bực mình.

Con bé xoay người bỏ đi lên trên phòng. Nghĩ tới phải bước chân vào căn phòng ấy, nghĩ tới những tiếng động kỳ dị rồi giọng hát, tiếng khóc là Liên cảm thấy ớn lạnh. Thôi cô cứ ngồi yên ở đây cho chắc.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, giọng nói của người duy nhất khiến cho cô cảm thấy an toàn ở ngay phía sau.

- vào trong đi.

Liên chỉ chờ có như vậy là lập tức chạy vào bên trong phòng của Hoàng. Ngồi được lên chiếc nệm êm ái mới cảm giác là mình đang được sống.

- Nếu cảm thấy sợ hãi như vậy thì tại sao vẫn không chịu bỏ cuộc? Cô có thể ngồi ở đó đến khi nào? Cô có thể ngồi ở đó một ngày , hai ngày nhưng không thể ngồi được cả năm đâu.

- Tôi xin lỗi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không hỏi những chuyện không liên quan đến tôi nữa. Sẽ không làm anh tức giận nữa, anh đừng đuổi việc tôi nhé.

- tối nay ngủ ở đó đi. Vì nếu như cô trở về phòng của mình thì không biết con bé sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Nó sẽ không hại chết ai cả, nhưng người cố chấp như cô thì có thể sẽ hoảng sợ đến điên loạn . 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK