• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Say Tình - chương 15.

Vẫn không có biểu hiện gì của sự tức giận, cái nụ cười thảo mai kia càng khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Buổi sáng, Liên vẫn với thân phận của một người giúp việc xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Người phụ nữ kênh kiệu kia xuống rồi nói với Liên.

- bữa sáng phải nấu theo kiểu phương Tây. Mấy cái món quê mùa thế này ăn làm sao được?

- Xin lỗi cô, nhưng tôi chỉ nấu theo ý của chủ nhà.

- giúp việc mà dám mở mồm ra nói mấy câu như thế này à? Đến lúc mất việc thì đừng có hỏi tại sao.

Muốn nói với cô ta là ai trả lương cho tôi thì tôi nghe theo lời người đó. Thế nhưng mà phía sau cô ta còn có mẹ của Hoàng, cô cũng không thể nào quá thất lễ được. Dù sao thì cũng chỉ là người giúp việc, chuyện này có lẽ nên hỏi qua ý của Hoàng thì tốt hơn.

Liên đi vào trong phòng của Hoàng, gõ cửa nhưng không ai trả lời nên cô tự ý mở cửa đi vào. Vừa bước chân vào bên trong thì cánh cửa nhà tắm mở ra, trên người Hoàng chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn hờ, toàn bộ phía trên không có gì che chắn cả. Lúc ấy vừa do giật mình lại do phản xạ tự nhiên lên Liên chỉ biết đứng yên nhìn, quên mất là bản thân mình phải quay đi chỗ khác. Cho đến lúc Hoàng đi gần về phía cô, rất gần rồi, cô mới nhận ra là mình hơi thất lễ, chỉ có điều lúc này quay đi thì đã không còn kịp, anh đã búng nhẹ vào trán của cô một cái.

- nhìn đủ chưa?

Liên ngây ngô gật đầu, rồi lại thấy mình ngớ ngẩn quá vội vã lắc đầu.

- xin lỗi. Vì khi nãy gọi không thấy ai trả lời nên mới tự ý đi vào , không biết là anh đang tắm.

- vậy bây giờ biết rồi con tính làm thế nào?

- tôi... Tôi cũng chưa có làm gì anh mà.

- Cô nhìn thấy hết mọi thứ rồi mà còn bảo là không làm gì?

- chẳng phải chỗ cần che cũng đã che rồi hay sao? Cũng đâu có nhìn thấy gì chứ.

Thà mà cô nhìn thấy full HD cơ thể của người đàn ông này thì nói cô cũng chẳng cảm thấy oan ức. Nhưng đằng này có nhìn thấy gì đâu, nói gì cũng phải nói cho đúng chứ.

- được rồi cô chưa nhìn thấy gì cả. Vậy bây giờ có muốn nhìn không?

- Tổng Giám Đốc, anh giữ liêm sỉ một chút đi. Ai mà thèm nhìn cơ chứ.

Vậy thì cô quay người đi để cho tôi còn thay đồ, hay là cô muốn...

Liên ngay lập tức quay mặt ra phía cửa, cô dù sao cũng là con gái, sao có chuyện nhìn linh tinh như thế được.

Vài phút sau thì Hoàng bảo Liên quay lại, trên người anh đã là bộ quần áo chỉnh tề. Nhưng mà cái áo kia mỏng manh quá, lại còn là màu trắng nữa chứ, vẫn có thể nhìn rõ ràng cơ ngực. Mà khi nãy Liên đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng rồi, bây giờ tưởng tượng lại trong người vẫn còn một chút... một chút gì gì đó :))))

- cô vào đây có chuyện gì không?

Lúc này thì Liên mới nhớ ra vấn đề chính, cô vội vàng nói với Hoàng.

- Tôi muốn hỏi anh là từ giờ bữa sáng nấu theo phong cách phương tây có được không.

- Tại sao?

- vì cô Vy nói với tôi là cô ấy muốn ăn sáng theo kiểu phương Tây .

- bảo cô ta ra ngoài mà ăn. Bữa sáng vẫn nấu bình thường, người nào không ăn được thì không cần ăn.

- nhưng mà...

- Ai là người trả lương cho cô thì cô nghe theo lời người đó. Nếu có chuyện gì thì nói lại với tôi.

- Tôi biết rồi.

- bây giờ ra ngoài đi.

- vâng..

- à ! đợi một chút.

Hoàng mở ví lấy ra mấy tờ 500.000 đưa cho Liên, nhìn thấy số tiền ấy Liên cũng chẳng hiểu chuyện gì cả.

- sao anh lại đưa tiền cho tôi làm gì?

- chẳng phải cô không có nổi tiền để trả tiền taxi à? Cầm lấy số tiền này mà phòng thân, có đi đâu cần đến tiền thì còn có tiền mà đưa cho người ta chứ.

- nhưng mà tôi vẫn còn đang nợ tiền anh...

- cứ coi như cô làm tốt công việc của mình được trả thêm đi. Nếu không cầm là tôi đổi ý đấy.

Liên cầm lấy số tiền Hoàng đưa nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Thực ra thì cô vẫn làm chưa đủ tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với lòng tốt của Hoàng.

Cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của mẹ Hoàng, bà ấy nhìn cô mà cô cứ ngỡ là đang nhìn kẻ thù mấy đời mấy kiếp của bà ấy không bằng.

- Con chào bà chủ ạ.

- cô vào trong đó làm gì?

- con vào mời cậu chủ đã ăn sáng ạ.

- mời ra ăn sáng mà phải ở trong đó lâu như vậy à?

- phòng hơi bừa bộn nên con bảo cô ấy dọn dẹp.

Hoàng bước ra ngoài, cảm thấy rất không thoải mái khi có người chất vấn Liên, dù cho người đó có là mẹ của mình.

- người giúp việc và chủ nhà tốt nhất là không nên ở riêng một chỗ quá lâu, tránh để người khác hiểu lầm mà đánh giá không hay.

- Đây là nhà của con, con cũng không sợ người khác đánh giá. Có phải là mẹ đã lo nghĩ quá xa rồi không?

- con quên trong ngôi nhà này còn có sự hiện diện của ai à?

- đó không phải là khách do con mời. Vì con nể tình đó là người do mẹ mời đến nên con mới không nói gì cả. Mẹ là mẹ của con , mẹ cũng phải hiểu là con của mẹ như thế nào. Cô ta muốn làm gì cũng được, nhưng đừng để con cảm thấy khó chịu. Nếu không thì...

- con bây giờ là đang ngang nhiên đe dọa mẹ, không còn coi mẹ ra gì nữa đúng không? Con đang coi thường mẹ đúng không?

- nếu như con thực sự là người như thế thì con đã đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức rồi, chứ không để cô ta ở trong ngôi nhà này rồi đòi hỏi đâu. Cũng sẽ không bao giờ có chuyện cô ta trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Nếu mẹ không muốn khách của mẹ bị bẽ mặt thì mẹ bảo cô ta rời khỏi đây đi.

- đủ lông đủ cánh nên không coi người mẹ già lấy ra gì nữa rồi. Trước mặt giúp việc mà ngang nhiên lớn tiếng với mẹ, con muốn cả kẻ thấp kém cũng có thể coi thường mẹ phải không?

Cũng bởi vì mẹ cứ như thế này nên Hoàng mới chưa dám đuổi người phụ nữ kia đi. Sự nghiệp là hoàn toàn một tay anh gây dựng, nhưng công ơn dưỡng dục sinh thành cũng không thể nào phủ nhận. Mặc dù hết lần này tới lần khác mẹ anh làm ra những điều khiến cho anh phải khổ sở.

- con không muốn cãi nhau với mẹ đâu, thế nên chuyện này dừng lại ở đây đi.

Hoàng nói trong câu ấy thì quay qua nhìn Liên.

- đừng đứng ở đây nữa, dọn bữa sáng lên đi, tôi còn phải tới công ty .

Cũng may là Hoàng giải vây cho cô, chứ không đứng ở đây thêm một lúc nữa thì chắc cô đứng tim vì sợ mất. Nói không phải nói quá đâu , nhìn ánh mắt của mẹ Hoàng khi nãy nhìn chẳng khác gì ánh mắt của bà mẹ ghẻ nhìn Tấm, sợ chết đi được.

Vậy là bữa sáng những ngày tới vẫn cứ nấu theo bình thường, ngoài Hoàng và bé Nhi ra thì Liên cần phải nghe theo lời của bà chủ nữa, còn Vy thì không cần thiết.

Vừa bước chân vào nhà bếp thì lại bắt gặp ánh mắt hằn học của Vy.

- cô làm cái gì, đi đâu mà bây giờ mới quay lại? Đi làm chứ không phải đến ngồi chơi rồi lấy tiền của người khác.

- tôi vào trong phòng gọi cậu chủ ra ăn sáng.

- biết thân biết phận thì đừng có làm điều gì vượt quá thân phận hèn mọn của mình. Trên đời này không có hoàng tử cũng không có lọ lem đâu. Đừng có ảo tưởng.

- Cô nói như thế là có ý gì?

- cần phải nói thẳng hả? Chỉ có những thể loại não ngắn thì mới không hiểu được ý tứ trong câu nói của tôi thôi.

- Vậy thì cô tự nói tự hiểu đi, tôi không quan tâm.

- cô dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi à?

Liên không trả lời, cô ta cũng không nói tiếp vì thấy Hoàng đi tới . Bây giờ đối với cô ta thì Hoàng chính là trung tâm.

- Anh dậy rồi à? Anh mau tới ăn sáng đi rồi còn tới công ty.

Vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu Hoàng gật đầu với cô ta một cái rồi đi tới ghế ngồi, lúc này để đồ ăn đã được chuẩn bị xong và bé Nhi cũng ngồi vào ghế.

Mọi người bắt đầu ăn cơm sáng thì cô ta cứ nhìn bé Nhi mãi, nhìn đến mức khiến cho con bé phải khó chịu.

- sao cô cứ nhìn cháu mãi làm gì vậy?

- Tại sao trước khi ăn cơm cháu không mời mọi người? Còn nhỏ mà đã không lễ phép như vậy rồi.

Con bé không cãi cũng chẳng nói gì cả, dường như nó không hề muốn giải thích để cho người phụ nữ ấy hiểu, nói im lặng ăn phần đồ ăn của mình.

- Tại sao người lớn nói mà cháu lại không trả lời?

- đủ rồi. Nếu như là dạy dỗ thì tôi sẽ là người dạy dỗ con bé. Cô nên im lặng đi.

Ánh mắt anh lúc này chất chứa phẫn nộ. Anh biết là con gái anh không ngoan, cũng biết là con bé sẵn sàng làm tất cả những gì quái dị nhất chỉ cần là nó muốn. Nhưng với bệnh tình của con bé anh không thể nào vội vã được. Khó khăn lắm con bé mới chịu mở lòng ra để nói chuyện với anh. Anh không muốn khi sức khỏe của con bé chỉ mới vừa tiến triển anh đã lập tức ép nó vào khuôn khổ phép tắc. Khi chưa bị bệnh con gái của anh là một đứa bé ngủ ngoan ngoãn và lễ phép , chưa từng nói dối, cũng chưa từng gây chuyện với ai cả. Anh tin khi sức khỏe của con bé ổn định thì con bé sẽ hiểu đâu là phải đâu là trái, sẽ tự biết chừng mực trong cách cư xử. Vì thế cho dù là bất cứ ai cũng không được phép làm con bé cảm thấy mệt mỏi.
Nhất là những người chưa từng chăm sóc , cũng chưa từng lo cho con bé ngày nào.

Thấy không khí quá căng thẳng nên mẹ Hoàng nói với Hoàng.

- Vy nó cũng chỉ là muốn tốt cho con bé thôi mà. Con bé dù sao cũng đã 10 tuổi rồi, ăn cơm cũng phải biết mời người lớn. Đâu phải cứ bị bệnh thì muốn làm gì là làm.

- mẹ.

Anh không giữ nổi bình tĩnh, giọng nói của anh có hơi lớn hơn bình thường một chút. Khiến cho tất cả mọi người kể cả bà Thu , kể cả Liên đều giật mình. Bà Thu thì nói với giọng ấm ức lắm.

- con bây giờ lại còn dám quát cả mẹ đúng không?

Anh không muốn nặng lời với mẹ của mình nhưng anh thực sự không thể nào hiểu nổi. Mẹ anh còn lo lắng cho một người ngoài hơn cả đứa cháu nội thiệt thòi về đủ mọi mặt. Con bé bị như thế này không ai muốn cả, chính bản thân con bé cũng mong muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, chắc chắn nó không muốn lập dị rồi cô lập một mình. Mẹ của anh chưa bao giờ làm được điều gì thể hiện tình cảm với con bé cả, anh chưa một lần dám oán trách cho dù anh cảm thấy rất không thoải mái, vì anh biết mỗi người có một suy nghĩ , anh không thể nào áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được. Chính vì vậy anh đã yêu thương con bé, quan tâm con bé bằng tất cả những gì có thể. Ngay cả giây phút này anh cũng không cho phép bất cứ một người nào làm tổn thương đến quá trình phục hồi của con bé, cả anh và con bé đã chịu đựng quá đủ rồi.

- hôm nay bố sẽ đưa con tới trường.

Sợ Liên ở nhà sẽ bị bắt để nên anh nói luôn với Liên.

- cô cũng thu xếp đi theo tôi luôn đi, có chuyện để cô làm.

Anh đã nói như vậy rồi nhưng mẹ anh vẫn không có ý định bỏ qua.

- con quát mẹ trước mặt nhiều người như vậy bây giờ con bỏ đi là xong hay sao? Từ bao giờ lại có cái kiểu đưa theo cả giúp việc ra ngoài? Bây giờ con bỏ ngoài tai lời nói của mẹ coi mẹ không bằng hạt cát hạt bụi đúng không?

Anh không phải là có ý coi thường gì mẹ anh cả. Anh là đang sợ, sợ bị cảm xúc lấn át lý trí khiến anh làm tổn thương người mẹ của mình, nên anh mới muốn lảng tránh. Anh đưa Liên đi cùng vì anh biết là cô rất hiền và ngốc, nếu để cô ở nhà thì chắc chắn trở thành bao cát và sẽ bị trút giận, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

Xe dừng trước cửa trường học rồi con bé bước xuống, trên xe lúc này chỉ có mỗi mình anh và Liên. Nhìn thấy anh không được vui nên cũng chẳng dám nói chuyện, bình thường cãi anh như băm chuối thái bèo , nhưng mà bây giờ thì ...

Còn đang liên miên suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của anh. À mà cô cũng không biết là giọng nói này đã không còn lạnh lẽo từ lúc nào, bây giờ lại cảm thấy nó khá nhẹ nhàng và ấm áp.

- Sáng nay hình như cô chưa ăn gì đúng không?

Còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng đồ ăn ra sao thì anh đã lôi ra ngoài . cô ăn rồi nhưng là ăn trong tưởng tượng, ăn trong suy nghĩ.

Cô quay sang nhìn anh rồi lắc đầu, đúng lúc này thì bụng kêu vài tiếng, xấu hổ không để đâu cho hết.

- Bây giờ muốn đi ăn ở đâu?

Liên chỉ tay vào quán phở bên đường trước mặt, nhưng mà anh lại không muốn vào.

- không cần phải lo về vấn đề tiền bạc. Tôi sẽ không ép cô phải làm thêm chỉ vì một bữa ăn đâu.

Liên không phải sợ vì vấn đề đó,, nếu tới nhà hàng thì cô lại phải mang nhục mất thôi. Nhớ lần đầu tiên tới công ty của anh người ta nhìn cô chẳng khác gì một con hầu, bây giờ đi vào trong nhà hàng cùng anh có khi họ lại nhìn cô như một con ăn mày cũng không chừng. Cô thì cũng không sợ người ta nói gì về mình, nhưng lại cảm thấy không thích nếu như họ sẽ sàng bàn tán về anh.

Cuối cùng thì anh vẫn là người nhượng bộ, vẫn thường sẽ lại ở quán mà cô chỉ. Quán bình dân nhưng chỗ để xe khá thoải mái.

Vào bên trong anh gọi một tô phở đặc biệt cho cô còn anh thì không ăn vì anh bảo anh ăn no rồi, nhưng sự thật thì anh đã ăn được cái gì đâu mà no.

Lúc người ta bưng phở ra anh không ăn nhưng cứ chăm chú nhìn cô chăm chú , khiến cho cô cũng chẳng dám gắp. Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà.

- Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?

- nhìn thì làm sao?

- Hay là bây giờ anh ăn đi để tôi ngồi nhìn anh, xem anh có ăn ngon nổi không?

- Nếu là cô thì vẫn ăn bình thường.

- anh..

Đúng là ức không nói nên lời mà, chỉ muốn đá vào chân cho một phát.

- thôi được rồi tôi sẽ không nhìn nữa, cô mau ăn đi.

Nhìn thấy anh chăm chú nhìn vào điện thoại đọc tin tức thì Liên ăn cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đang ăn thì anh hỏi .

- có ngon không?

Liên nhìn anh rồi gật đầu. Anh lại bảo.

- sau này muốn ăn gì thì cứ nói. Không có tiền đưa cho cô nhưng có tiền để nuôi cô ăn ngon ngày ba bữa.

- vậy nếu tôi ăn ngày 4 bữa thì sao?

- Lúc ấy tôi sẽ chuyển nhà cho cô.

- chuyển nhà đi đâu?

- đến trang trại nuôi lợn. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK