• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Liên quay đầu lại nhìn con bé , ánh mắt của nó đầy tức giận.

- chị bị ngốc hả? Bảo chị làm cái gì chị cũng làm hả? Tôi không mặc bộ váy này thì có làm sao?

Liên chẳng biết tại sao tự nhiên con bé lại nổi giận như thế. Rõ ràng là cô có ý định làm theo tất cả những gì mà con bé muốn mà.

Liên nhìn con bé rồi gãi đầu.

- Tại vì tôi nghĩ là cô chủ mặc bộ váy này sẽ rất xinh. Nên tôi mới..

- chị đúng là... Chị có biết bây giờ vẫn còn sớm lắm không, có biết chạy ra nghĩa địa sẽ khiến chị sợ hãi không , tại sao chị vẫn làm? Tôi mặc đẹp hay xấu thì cũng có liên quan gì đến chị ? Tại sao chị phải bất chấp tất cả như thế?

- tôi chỉ là ...tôi.

Liên cũng không hề có mục đích gì trong việc làm này cả nên cũng không biết phải giải thích với con bé như thế nào. Cô chỉ muốn con bé mặc chiếc váy công chúa này.

- Chị muốn tôi mặc nó đúng không? Vậy thì mặc, có cái gì mà tôi phải không mặc cơ chứ.

Con bé đáng yêu thật đấy, suy cho cùng vẫn là không muốn cho cô phải sợ hãi đi qua cái nghĩa địa ấy. Chắc có lẽ lúc đầu con bé không muốn mặc nên mới đưa ra điều kiện như vậy. thấy Liên đồng ý đáp ứng lập tức nổi giận vì cô quá ngốc. Vừa mặc váy con bé vừa lẩm bẩm.

- Tại sao lại sinh ra mấy cái váy diêm dúa như thế này ở trên đời cơ chứ. Còn bố tôi nữa , thiếu gì màu không mua lại mua cái màu hồng này. Không mặc màu hồng thì người ta không biết tôi là con gái à?

- là bởi vì bố cô chủ thấy là cô chủ mặc màu hồng sẽ rất xinh.

- xinh thì chị mặc đi.

- làm sao mà vừa được chứ. Ngày trước lúc còn nhỏ khi nhìn thấy các bạn có chiếc váy đẹp tôi cũng muốn lắm, nhưng tại vì lúc ấy là tôi nghèo nên không thể mua cho tôi được.

- cho dù có thể mua được chắc gì họ đã mua cho chị.

Câu nói của con bé khiến cho Liên chạnh lòng. Không biết sức khỏe của bố cô thế nào rồi . Mặc dù ông ấy không thương cô , mặc dù ông ấy đối xử với cô rất tệ nhưng ông ấy vẫn là người mang cô tới thế giới này. Nghĩ đến ông ấy Liên thực sự cảm thấy rất đau lòng.

Con bé nhìn thấy biểu hiện của Liên mà chán nản.

- Nếu chị nhớ họ thì về thăm họ đi. Đâu cần nhất thiết phải ở đây rồi nhung nhớ, mặt lại còn như cái bánh bao chiều.

- lúc nào tiện thì sẽ về thăm.

Liên mặc xong cái váy cho con bé, thực sự con bé mặc chiếc váy này rất đẹp, rất rất đẹp.

- chị làm cái gì mà nhìn tôi mắt sáng cả lên như thế?

- Thì tại cô chủ xinh đẹp quá thì sao.

- mặc xong rồi , chị cũng nhìn xong rồi, bây giờ cởi ra được chưa?

- Không phải con chủ sẽ mặc chiếc váy này xuống dưới nhà hay sao?

- không.

- Vừa rồi cô chủ còn nói là muốn ăn mặc như một người bình thường.

- Chị muốn tôi đứng trước mặt bà nội của tôi và cái cô kia tỏ ra cho họ biết là tôi đã hết bệnh rồi đúng không? Nhưng mà tôi ghét cái ánh mắt của họ khi nhìn thấy tôi thay đổi.

- dù sao bà cũng là bà nội của cô chủ mà. Là người đã sinh ra bố của cô chủ. Cho dù có đối xử với mình như thế nào thì cũng là máu mủ ruột thịt.

- Tại sao chị không nghĩ cho dù tôi có như thế nào thì cũng là máu mủ ruột thịt của bà. Là chị không hiểu ,là chị chưa từng nghe thấy những lời cay đắng mà bà nói với tôi thôi.

Liên đương nhiên là hiểu được vì những lời nói cay đắng ấy cô đâu có lạ gì, đã từng nghe quá nhiều rồi. Nhưng mà ít nhất thì bây giờ cô cũng đã hiểu chuyện, còn con bé thì lại còn quá nhỏ , cô không thể nào gieo vào đầu con bé những điều không hayđược. Cô chỉ muốn con bé lớn lên trở thành một người bao dung và quay lại những suy nghĩ ngây ngô thủa ban đầu.

- Chị đừng nghĩ lúc nào bao dung cũng là tốt . Bởi vì chị như vậy nên mới bị hết người này đến người kia bắt nạt đấy. Nếu như không có người bảo vệ... mà thôi không nói nữa. Chị đi xuống nấu cơm đi.

Liên đi xuống nấu cơm thì thấy bà vú đã nấu gần xong rồi. Tính ra thì cô đến ngôi nhà này cũng không phải làm gì vất vả cả, lúc thì cô đi cùng Hoàng lúc thì ở cạnh bé Nhi, hầu như tất cả mọi việc đều là do bà vú làm hết .

- con đến đây làm mà chẳng giúp đỡ vào được mấy việc. Có thêm người nhưng vẫn khiến bà phải vất vả.

- con cũng giúp bà đầy việc ra đấy thôi. Ngày trước ở đây lúc nào cũng trong không khí u buồn tang tóc vì con bé Nhi nó thích như vậy. Từ ngày con đến đây ngôi nhà này có thêm tiếng nói tiếng cười. Sao con lại nói là con không làm được gì?

Bà vú hiền thật đấy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác.

- sau này con nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ nhiều hơn để phụ giúp bà được nhiều việc hơn.

- con không cần phải làm gì cả, chỉ cần nói chuyện nhiều với bé Nhi là được rồi. Nó từ bé đã thiếu thốn tình cảm, khó khăn lắm mới có thể mở lòng ra nói chuyện. Đừng để con bé quay trở lại cuộc sống như trước kia.

Bây giờ cũng sắp tới giờ Hoàng thức giấc rồi . Nếu như còn ở đây thì sẽ phải đối mặt với anh mất. Liên đành phải nói dối bà vú.

- tự nhiên con đau đầu quá. Bây giờ con dọn hết đồ ăn ra bàn rồi , con lên trên phòng nghỉ ngơi nha bà. Lát nữa bà giúp con để bát vào trong bồn rửa con sẽ xuống rửa sau ạ.

- Thôi đau đầu thì cứ lên trên phòng nghỉ đi không phải lo lắng gì cả. Có mấy việc chứ có nhiều nhặn gì đâu.

Tuy vậy nhưng Liên vẫn làm hết mọi công việc trước khi đi lên trên phòng.

Lúc mọi người tập trung ăn cơm thì mặt của Vy là khó chịu nhất. Khi nhìn thấy con bé Nhi mặc chiếc váy màu hồng thì lại càng khiến cho cô ta khó chịu. Chỉ mới ngày hôm trước con Bé còn ăn mặc như ma quỷ, vậy mà bây giờ lại mặc trên người chiếc váy công chúa như thế này, có phải là bây giờ con bé đang chính thức khiêu chiến với cô ta không?

Người vui vẻ nhất chính là Hoàng, cuối cùng thì con bé cũng chịu mà chiếc váy do anh mua rồi.

- con mặc chiếc váy này xinh lắm.

- nhìn chẳng ra gì bố ạ.

Vy nghe con bé nói như vậy thì liền nói.

- nếu như con đã không thích thì tại sao còn mặc?

- vì có người bảo cháu mặc thôi.

- là ai?

- cô hỏi làm gì vậy ạ?

- Cô chỉ cảm thấy tò mò thôi mà , người nào lại có thể bảo cháu mặc chiếc váy như thế này trong khi cháu không thích?

- đôi khi tò mò chuyện của người khác quá cũng không tốt đâu cô ạ.

Cách nói chuyện của con bé nghe có vẻ lễ phép nhưng thực tế thì nó đang dằn mặt Vy, cô ta nghĩ như vậy.

Không thèm nói chuyện với con bé nữa mà ánh mắt lại chăm chú nhìn Hoàng, lúc này thì cô ta mới nhìn thấy trên cổ Hoàng dán tận ba miếng băng keo cá nhân.

- cổ của anh bị làm sao vậy?

Không thể nào nói làm vết thương này cho mấy cái răng thỏ của Liên để lại được. Nhưng mà nghĩ lại chuyện tối qua vẫn còn lưu lại cảm xúc vấn vương khó tả.

Cô ta hỏi lại một lần nữa.

- cổ của anh bị làm sao thế? Anh bị thương à?

- Không có gì . Bị chuột cắn thôi?

- Anh nói sao ? Nhà này có chuột?

- Nhà này có nuôi.

Nhưng mà nguyên do dẫn đến chuyện của tối hôm qua anh nhất định phải làm cho rõ. Trong căn nhà này không có chỗ nào không có camera cả, kẻ dở trò sẽ nhanh chóng bị lòi đuôi thôi.

Từ lúc ngủ dậy anh không thấy Liên đâu là đã cảm thấy không vui rồi. Hành hạ anh cả đêm bây giờ muốn trốn chứ gì, tính cách của cô thế nào anh lại còn không hiểu , bây giờ hai má có mà đỏ như hai quả cà chua chín rồi.

Anh lấy điện thoại gửi cho cô một tin nhắn, nghe thấy chuông tin nhắn là Liên đã giật thót người.

" em muốn trốn tôi đấy à?"

Đọc xong tin nhắn mà Liên khóc không ra nước mắt. Lần này thì xong thật rồi. Còn chưa biết phải trả lời thế nào thì lại có thêm một tin nhắn nữa.

- mười phút nữa mà em không có mặt ở trong phòng của tôi thì đừng có trách.

Anh sẽ làm gì cô? Có khi nào tống cổ cô ra đường không nuôi cô nữa không? Hay anh sẽ đòi lại hết số tiền đã đưa cho cô? Nếu thật như vậy thì cô lấy cái gì ra mà trả cho anh bây giờ. Xuống cũng chết mà không xuống thì cũng chết, lần này tiêu thật rồi.

Hoàng ăn cơm xong thì đi vào trong phòng. Bé Nhi cũng về phòng của nó còn Vy và bà Thu thì vào trong phòng của bà Thu để nói chuyện.

Suy nghĩ một hồi lâu thì Liên cũng quyết định đi xuống gặp Hoàng, còn gặp sẽ nói gì thì cứ tạm thời chưa nghĩ ra.

Lúc đi xuống dưới nhà thì chẳng còn thấy ai cả, thấy bà vú đang rửa bát ở trong bếp nên Liên cũng đi vào phụ bà rửa.

- cái con bé này sao không nghỉ ngơi đi xuống đây làm gì?

- con thấy đỡ rồi nên muốn xuống phụ bà làm việc.

Rửa xong hết bát rồi Liên mới đi vào trong phòng Hoàng. Sợ có người nào đó sẽ nhìn thấy nên Liên cũng không dám đứng lâu ở bên ngoài, nhưng gõ cửa một lúc rồi mà vẫn không thấy Hoàng ra mở cửa, thế rồi Liên lại tự ý đẩy cửa bước vào trong.

Vừa mở cửa ra còn chưa kịp nhìn ngó gì thì cánh cửa đã ngay lập tức bị Hoàng đóng lại, Liên sau đó cũng bị Hoàng ép vào tường. Ánh mắt anh nhìn cô cứ như muốn nhìn thấu vào tâm can của cô vậy, chỉ mới như thế thôi mà cả người Liên đã run rẩy rồi.

- nói đi, tại sao lại muốn tránh mặt tôi?

Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận,kèm theo đó là 101 lý do.

- không phải là cố ý tránh mặt đâu mà.

- Vậy thì là gì?

- Thực ra tại tôi cảm thấy đau đầu thôi. Tôi không hề có ý định tránh mặt anh đâu thật đấy. Sáng nay tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn một thành hai nhìn hai thành bốn. Xong rồi...

Liên còn chưa kịp nói hết thì đã bị Hoàng bế bổng lên . Lúc này thì cô đang phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai mê hoặc cô suốt bao nhiêu ngày qua, không kìm lòng được mà nuốt nước bọt ực một cái, ngay sau đó chỉ muốn vả cho mình vài phát vì vừa làm hành động đáng xấu hổ. Anh không nói gì cả chỉ mỉm cười thôi, nụ cười này của anh lại khiến cho cô như lạc vào một thế giới nào đó, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy toàn màu hồng. Rõ ràng là trên người anh quần áo chỉnh tề không hở ra một tí nào, chẳng hiểu có dùng trí tưởng tượng siêu nhiên nào lại có thể nhìn thấy rõ ràng cơ ngực rắn chắc của anh, còn cả cái kia nữa. Cô sau đó lập tức áp mặt vào ngực của anh, không dám tiếp tục suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lúc này thì trong đầu của Liên lại tưởng tượng ra vô số những viễn cảnh. Anh muốn làm gì? Đừng nói là....

Liên ngay lập tức ngồi thẳng dậy rồi lùi sát về phía tường, hai tay che ngang ngực.

- Anh muốn làm gì?

- không phải nói đau đầu sao? Còn nữa, hành động của em như thế là có ý gì? Chẳng lẽ em nghĩ tôi muốn sàm sỡ em à?

Do suy nghĩ của cô quá hạn hẹp. Anh đâu phải là người có thể thích mẫu người như cô được chứ. Chuyện đêm qua chỉ là nằm ngoài ý muốn, cô sau này dù có muốn ở gần anh cũng không có cách nào. Tự nhiên lại cảm thấy đau nhói, cả tủi thân nữa.

- lại đây đi.

Rõ ràng chỉ vài phút trước còn đầy phòng bị . Vậy mà anh gọi có một câu lại ngoan ngoãn đến gần anh ngay được.

- nằm xuống.

Đầu óc lúc này loạn sao sao á, nghe anh bảo nằm xuống là lập tức nằm xuống mà chẳng nghĩ ngợi thêm gì.

Hai tay của anh đặt lên thái dương xoa xoa nhẹ, cảm giác này thật dễ chịu.

- một lát nữa là sẽ hết đau đầu ngay thôi.

Đây chắc chắn là nằm mơ rồi, sao có chuyện cô nằm đây và được anh chăm sóc cơ chứ. Giấc mơ này đẹp quá có thể sẽ khiến cho cô không muốn tỉnh lại. Nếu là giấc mơ thì chạm vào anh một chút chắc không sao đâu nhỉ, anh chắc chắn sẽ không biết. Trên đời này chắc chẳng có ai ngốc như Liên, nghĩ là làm tay lập tức chạm lên mặt của anh. Vẫn còn thấy chưa đủ, chạm nhẹ lên môi của anh rồi di chuyển quanh môi anh nữa. Nhưng mà sao cảm giác này thật quá, hình như không phải là mơ. Thế rồi cô lại vội vã thu tay lại, anh ngay lập tức cảm thấy không hài lòng.

- hôm qua còn khen tôi rất đẹp trai. Hôm nay cảm thấy không đúng nên muốn tránh né à?

Không có nha. Anh dù là ban ngày ban đêm hay bất cứ thời điểm nào cũng vô cùng vô cùng đẹp trai luôn. Mà sao không nghe thấy anh nói gì về chuyện bắt cô phải chịu trách nhiệm hay đền bù gì nhỉ? Hay là anh quên? Chắc anh quên rồi, tốt nhất là không nên gợi lại làm gì. Anh mà nhớ ra thì có bán cả bản thân đi cũng chẳng đủ để mà đền cho anh mất thôi.

Cũng chỉ vì ngốc mà Liên không nhận ra ánh mắt của anh nhìn cô chứa đầy tình cảm. Cũng chỉ vì ngốc nên cô không hề biết là khi cô nói đau đầu anh đã lo lắng thế nào. Cũng chẳng biết rằng sau đêm hôm qua thì tất cả mọi chuyện giữa anh và cô đã hoàn toàn thay đổi. Yêu thương cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô, tất cả những thứ đó đều đã khắc sâu vào trong trái tim của anh. Cho dù là ai, cho dù bất cứ thời điểm nào, cũng không được phép làm tổn thương người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc sống của anh và con gái anh. Anh có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cô, chỉ đơn giản là vì cô xứng đáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK