Có những thứ không chỉ đơn giản là cảm xúc, không phải chỉ nói đau lòng là đủ. Nó dai dẳng, giống như một cái kim ẩn trong da thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho chúng ta đau đớn, vốn dĩ là không có cách nào có thể quên đi sự tồn tại của nó.
Bản thân Liên cũng vậy, mặc dù không nói ra nhưng những đau đớn trong lòng cô chẳng có cách nào vơi đi được. Người mà cô cứ ngỡ là sẽ yêu thương cô, sẽ quan tâm lo lắng cho cô, thì lại là người chỉ cần có tiền thì cho dù cô có đi làm gái cũng không ý kiến gì.
Liên nắm lấy tay của con bé, ánh mắt nhìn con bé cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, chính bởi vì ánh mắt này mới khiến cho con bé cảm thấy nhẹ nhàng, khiến con bé có cảm giác yên tâm.
- chúng ta dù sao cũng phải sống. Họ không trân trọng chúng ta thì chúng ta tự trân trọng lấy chính mình.
- cả chị cũng vậy. Đừng có mãi chỉ suy nghĩ cho người khác.
Liên mỉm cười, nụ cười ấm áp trong vắt lạ thường. Con bé tiếp tục thu dọn đồ rồi thở dài.
- Nếu như chị không phải là một con người đơn thuần, nếu không phải chị sở hữu nụ cười trong trẻo, thì tôi chẳng phải vất vả để thu dọn đồ như thế này.
Nghe qua thì có vẻ như con bé đang trách móc Liên nhưng thực chất không phải, đối với Liên những câu nói ấy là những câu nói ngọt ngào nhất.
Một chiếc xe tải lớn đến chở đồ, con bé đứng ở bên ngoài sân cứ lưu luyến nhìn vào ngôi nhà mãi.
- Nó là một ngôi biệt thự yên bình đúng nghĩa, nhưng chỉ vì tôi mà nó biến thành một nơi ma quái không ai muốn đặt chân vào. Sau này hi vọng nó sẽ tìm được một người chủ nhật biết yêu thương nó, không phải là một cái nỗi ám ảnh nhưng khi ở bên cạnh tôi.
- cô chủ đừng có nói như vậy mà.
- chúng ta đi thôi.
Hoàng với bà vú đang chờ ở trong xe, sau khi Liên và bé Nhi lên xe thì chiếc xe rời đi, để lại sau lưng tất cả những thứ liên quan đến ba năm đau khổ.
Xe dừng lại ở một khu biệt thự, nó là một nơi đông đúc ồn ào chứ không vắng lặng giống như ở nhà cũ. Thực ra thì thứ mà Liên luyến tiếc nhất ở nơi đó chính là cảm giác yên bình, nhưng mà ở nơi này là nơi tốt nhất đối với bố con Hoàng, vừa tiện cho công việc lại tiện cho việc học hành của con bé, nhất là quá trình điều trị lâu dài.
Mất một ngày mọi thứ mới ổn định, nói về cách sắp xếp ở trong ngôi nhà mới này của Hoàng hoàn toàn có chủ đích. Phòng của Hoàng ở cạnh phòng Liên, nhưng mà là ở trên tầng hai . Còn phòng của bé Nhi và bà vú thì ở tầng 1. Bà vú ở tầng 1 thì quá hợp lý rồi, bà đỡ phải đi lại vất vả lại còn tiện cho công việc.
Bây giờ Liên đã không còn là giúp việc nữa, vậy nên khi chuyển tới ngôi nhà mới này Hoàng cũng nhờ môi giới tìm cho một người giúp việc, chứ bà vú già rồi không thể làm được hết mọi chuyện, bà ở với gia đình anh đã lâu nên anh cũng không muốn bà phải vất vả.
Với sự sắp xếp này thì bé Nhi cũng chẳng có ý kiến gì cả, con bé tự nhiên trở thành người dễ tính một cách lạ thường.
Buổi tối con bé chiếm hữu Liên trước khi Hoàng kịp gọi, Liên chẳng có ý kiến gì vì cô cũng thích chơi với con bé, còn Hoàng thì tỏ rõ vẻ không vui. Nhưng mà anh có không vui thì cũng chẳng làm gì được con bé cả.
Ở trong phòng Liên và con bé mỗi người một quyển truyện tranh, đọc được mấy chương đầu thì Liên quay sang nói với con bé.
- hồi còn nhỏ tôi cũng mê đọc truyện tranh lắm nhưng mà chẳng bao giờ có tiền mua cả, toàn phải mượn ở thư viện hoặc là mượn các bạn. Lúc nào không mượn được thì buồn mất mấy ngày.
- Bây giờ thì chị nên đọc các loại sách ví dụ như chăm con rồi học cách làm vợ đi là vừa. Kiểu gì chả phải áp dụng.
Nhìn hai má Liên bắt đầu đỏ ửng con bé lại trêu.
- da mặt của chị mỏng hơn nhiều so với quy định rồi đấy.
Hai chị em đang nói chuyện thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chẳng cần phải suy đoán con bé cũng biết người gõ cửa là ai rồi.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc con bé nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hoàng. " Bố muốn tới đây đòi người sao? Đâu có dễ đến như vậy."
- Bố chưa đi ngủ sao ạ?
Hoàng muốn nhìn vào trong phòng nhưng con bé lại có ý ngăn cản.
- Hình như bố không tìm con thì phải.
- Bố có thể vào trong phòng được không? Con với cô ấy đang chơi trò gì vậy?
- đang đọc truyện tranh bố ạ. Con tưởng là bố bận việc của công ty chứ.
- à làm xong hết rồi. Bây giờ bố rảnh.
Thế rồi con bé cũng tránh ra một bên để cho Hoàng vào trong phòng, nhưng con bé vẫn không hề có ý định dừng lại, chẳng mấy khi mà được trêu bố nó. Ai biết được giây phút nó tỉnh táo kéo dài được bao lâu, cũng chẳng ai biết được bệnh tật sẽ quay lại vào lúc nào. Nếu cảm thấy vui thì cứ vui thôi.
Hoàng vừa bước chân vào trong phòng thì con bé đã nói.
- Tối nay chị ấy sẽ ngủ với con. Cả con và chị ấy đều lạ nhà nên chắc sẽ không ngủ được. Nếu vậy thì còn có người để nói chuyện.
- như thế sao được.
- Bố làm sao thế? Sao lại không được?
- Ngày mai cô ấy còn phải đi với bố tới một nơi. Nếu không ngủ thì sẽ không có sức đâu.
Con bé liếc nhìn đồng hồ rồi tỏ vẻ suy tư một lúc, sau đó mới lại nói với Hoàng.
- bây giờ vẫn còn sớm. Con với chị ấy đang định chơi trò công chúa. Nhưng mà khổ cái là cả con và chị ấy đều không ai muốn làm công chúa cả. Con thì muốn làm vua còn chị ấy thì lại muốn làm lính cận vệ. Vị trí công chúa chưa có ai làm cả.
- như thế thì sao?
- Nếu như bố đồng ý làm công chúa, thì con sẽ...
Con Bé còn chưa nói hết câu thì Liên đã bật cười. Cái con bé này nghịch ngợm thật đấy, lại có thể nghĩ ra được trò này.
Hoàng có cảm giác bản thân đang bị mang ra làm trò đùa, thế nhưng anh lại chẳng có cách nào để nổi giận, vốn dĩ đối với cả bé Nhi và Liên anh cũng chưa hề cảm thấy tức giận dù họ có làm ra chuyện gì. Thế nhưng mà yêu cầu của con bé anh không thể đáp ứng, một người đàn ông trưởng thành như anh xong có thể hóa thân thành công chúa được cơ chứ.
Con bé nhìn nét mặt của Hoàng thấy có vẻ không khả thi nên nhìn nó buồn hẳn, Liên nhìn thấy con bé như thế thì vội nói với Hoàng.
- chỉ là trả vờ làm công chúa thôi mà. Anh chiều con bé một chút đi.
- anh không phải con gái cũng đâu phải trẻ con. Ít nhất thì anh cũng phải là hoàng tử hay là hoàng thượng gì chứ?
- trong trò chơi này cũng không có hoàng tử cũng chẳng có hoàng thượng đâu bố ạ. Con biết là yêu cầu của con hơi quá đáng nên thôi con sẽ không ép bố nữa. Mặc dù bây giờ con đang cảm thấy rất buồn.
Câu nói cuối còn hơn cả một sự ép buộc nữa ấy chứ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng không bao giờ muốn con bé buồn cả. Thế rồi bất đắc dĩ anh trở thành một nàng " công chúa " tóc ngắn, cơ bắp cuồn cuộn, bộ phận dư thừa dài 18 cm :)))))
Ít nhất thì con bé cũng không ép anh phải mặc váy hay đội tóc giả, nhưng anh vẫn ghét kẻ nào đã nghĩ ra câu chuyện có nhân vật công chúa này.
- bố à, công chúa thì phải có gương mặt hiền dịu chứ, đặc biệt là nụ cười trong vắt như sương mai. Sau bố vào vai công chúa mà mặt lại nhăn nhó như thế kia?
Hoàng nghe con bé nói xong thì cũng thay đổi gương mặt một chút, anh cố gắng mỉm cười để làm hài lòng con bé. Nhưng dường như nụ cười của anh nó còn hơn cả một bộ phim hài, cả Liên và con bé đều không thể nào ngưng cười, thiếu chút nữa thì rơi cả xuống đất vì lăn lộn.
Thẹn quá hóa giận, anh không nói không rằng bỏ về phòng của mình. Liên lúc đầu thì ngơ ngác nhưng sau đó lại cảm thấy lo lắng. Anh giận thật rồi, lẽ ra không nên cười mới phải.
- cô chủ à? Có phải chúng ta đã hơi quá đáng rồi phải không?
- không phải là tôi có ý muốn trêu đùa bố tôi đâu. Chỉ là tôi muốn biết bố tôi đã thay đổi đến mức nào thôi.
- ý cô chủ là sao?
- Khi con người ta yêu thì sẽ trở nên vô cùng dễ tính. Kể cả khi ép họ trở thành công chúa.
- là sao?
- thôi không nói chuyện với chị nữa. Chị đi về phòng ngủ đi tôi cũng đi ngủ đây.
Liên ra khỏi phòng của con bé rồi đi lên tầng 2, cô cũng không có ý định về phòng của mình ngủ, thật sự rất muốn biết Hoàng có sao không? Cô sợ anh giận lắm, sợ anh không vui, sợ anh đau lòng.
Đứng trước cửa phòng anh ngập ngừng một lát rồi mới dám gõ cửa, rồi chợt phát hiện ra cửa không khóa, thế rồi Liên tự ý đẩy cửa đi vào.
Anh đứng ở bên ô cửa kính nhìn về hướng xa xăm, cái dáng vẻ cô độc này của anh khiến cho Liên cảm thấy đau lòng. Trong mắt Liên Lúc này anh chính là đang bị tổn thương, Liên không hề hay biết rằng đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy chứa đầy ngọt ngào.
Liên đi từng bước về phía anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh không kiềm chế được mà quay lại ôm chặt lấy cô rồi. Thế nhưng anh chợt nhớ ra là anh đang đóng vai một người đang rất giận cơ mà, đến chính anh cũng không biết là bản thân mình đang trẻ con đến mức nào, lại có cảm giác mong cô dỗ dành.
- anh...
Một tiếng vậy thôi cũng khiến cho trái tim của anh thổn thức. Không những suy nghĩ trái tim mà từng tế bào trong cơ thể của anh đều hướng hết về cô.
Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng của anh, vòng tay cũng siết chặt lấy anh hơn một chút.
- anh giận em à?
Anh không có giận mà chỉ dỗi hờn một chút thôi, bàn tay của anh cũng nắm lấy tay của cô, đầu cũng ngửa ra phía sau một chút. Nhưng rồi sau đó chẳng biết anh nghĩ gì mà quay người lại, trên gương mặt vẫn còn vương một chút nhăn nhó.
- em tìm anh làm gì?
- Là Vì Em Nhớ Anh.
Danh Sách Chương: