Say Tình - Chương 5
Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm suốt bao nhiêu tháng ngày . Cho dù người đàn ông này có lạnh lẽo đến mức nào , cho dù cuộc sống ở nơi này có đáng sợ ra sao thì chính người này đã cứu giúp cô trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có anh ta thì chắc hẳn bây giờ cô đã trở thành một con đ* không hơn không kém rồi.
- tôi sẽ ngủ ở ghế sofa, tuyệt đối sẽ không làm phiền gì tới anh .
- cô đi ngủ đi .
Liên lên ghế sofa nằm ngủ , ở nơi này sẽ không phải giật mình giữa đêm , sẽ không có tiếng khóc cũng chẳng nghe thấy tiếng gì cả , nỗi sợ hãi sẽ vơi đi .
Ngủ chung phòng với một người đàn ông cảm giác thực sự rất khó tả, cứ nghĩ là ở nơi an toàn thì sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ thế nhưng lại không phải, hai mắt vẫn mở to tròn .
Nhìn về phía Hoàng thì anh vẫn chưa ngủ , mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Từ lúc tới đây Liên cũng không biết là anh làm công việc gì , bao nhiêu tuổi .
Chỉ biết là hôm nay anh không đi làm, nếu từ nơi này đến chỗ làm hẳn là phải đi xa lắm.
Mặc dù cảm thấy rất tò mò nhưng Liên cũng không dám hỏi. Lỡ lại khiến cho Hoàng nổi giận thì có khi cô lại mất việc.
Chẳng ngủ được nên cứ lăn qua lăn lại trên ghế sofa, khiến cho người nào đó vì cái âm thanh sột soạt mà khó chịu.
- sao còn không ngủ?
- xin lỗi vì làm phiền anh. Thực ra thì tôi đang lạ nhà.
- nằm dưới đất chắc không lạ đâu.
- hả?
Mắt Liên tròn xoe nhìn về phía Hoàng , thế nhưng anh lại chẳng có biểu cảm hay phản ứng gì cả. Người đàn ông này mà cũng biết nói đùa sao? Chắc không phải có ý muốn bảo cô xuống đất ngủ thật đấy chứ?
Chẳng thấy Hoàng nói gì nữa nên Liên cũng không dám cử động. Cô sẽ chính thức có một năm làm việc không lương, vì lương của cô đã đưa cho bố mẹ hết rồi. Sau này cơm cô ăn phụ thuộc hết vào vui buồn của người đàn ông trước mặt.
Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ là cô không được phép sợ hãi nữa. Suy cho cùng thì thứ mà cô nhìn thấy không phải là ma quỷ mà chỉ là một người bình thường. Mặc dù chưa tìm ra lý do vì sao con bé lại phát bệnh vào những giờ ấy, vì nó nói chuyện được với cô thì chắc chắn là không phải ma quỷ gì nhập cả. Nó chỉ là đang cố gắng khiến cho cô sợ hãi mà thôi.
Trong cái ngôi nhà to lớn này không phải là có ít việc. Một bà vú đã già nấu cơm ngày 3 bữa thôi cũng đã mệt mỏi rồi chứ chưa nói gì đến chuyện dọn dẹp.
Thứ mà Liên để ý nhất ở cái biệt thự này chính là vườn hoa phía sau. Để chăm sóc được nó thì phải bỏ ra vô vàn công sức. Cô cũng không biết nó là loài hoa gì chỉ biết màu của nó là màu trắng. Ban đêm nhìn ra nếu nói không sợ thì chỉ có nói dối. Thêm một cái bóng trắng ở đó nữa thì bao ngất.
Đang suy nghĩ liên thiên thì Liên giật mình khi phát hiện ra bản thân mình muốn đi vệ sinh. Cô nhủ thầm trong lòng.
" Thôi chết rồi "
Trong phòng này không có nhà vệ sinh, cũng không thể nào bảo Hoàng đưa cô đi vệ sinh được. Anh ta lại chẳng quăng cho cái dép vào mặt ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui thì Liên cũng phải tự mình đi ra, vừa đi vừa cầu mong con bé nó không đứng ở một góc nào đó chờ cô để hù doạ.
Nhưng đời không như là mơ, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc tầm mắt của cô đặt ở chỗ cầu thang. Vẫn là con bé đang đứng đó với bộ đồ trắng toát, nó lại còn đang cười . Nếu như ban ngày thì nụ cười này của con bé sẽ rất dễ thương, nhưng vào cái thời điểm này thì lại khiến cho cô chân run, tay run muốn mất luôn phương hướng.
Bây giờ mà đi vào nhà vệ sinh nó chạy vào trong rồi khóa cái cửa đứng đấy cùng với cô chắc cô chỉ có ngất tại chỗ. Mà không đi thì không có cách nào để nhịn được. Ôi cái cuộc đời này sao nó lại éo le đến như vậy.
Bản thân còn đang chênh vênh thì bà vú đi từ trong phòng ra, Liên như người chết đuối vớ được cọc, cô lập tức chạy tới chỗ bà vú. Nhìn thấy cô bà liền hỏi.
- Sao giờ này con vẫn còn chưa đi ngủ? Xuống đây làm gì?
Liên không dám nói với bà vú là cô ngủ ở trong phòng của Hoàng, nên cô đành nói dối.
- Con muốn đi vệ sinh.
- Con bé này, ở trên đó cũng có nhà vệ sinh mà. Chạy xuống tận đây làm gì.
- bà đi vào nhà vệ sinh với con có được không? Con cảm thấy hơi sợ.
- sợ thì chẳng ở đây được đâu. Muốn ở đây lâu dài thì đừng có sợ. Chỉ cần bản thân không sợ thì cho dù có gặp bất cứ cái gì cũng không khiến mình phải bận tâm. Lâu dần người ta cũng không có hứng thú để trêu mình nữa.
Chắc có lẽ trước đây bà vú cũng đã trải qua những chuyện giống như Liên đang gặp bây giờ. Cô cũng hiểu những điều bà vú nói nhưng để thực hiện ngay lập tức thì không có cách nào. Đâu phải cứ nói không sợ là sẽ không sợ.
Thế rồi bà vú cũng theo Liên đến trước cửa nhà vệ sinh nhưng không vào. Sau khi giải quyết xong thì cô đi ra ngoài cũng không quên cảm ơn bà ấy. Rồi bà ấy đi về phòng của mình, lúc này ở ngoài phòng khách không chỉ có Liên mà còn có cả con bé Trúc Nhi.
Bây giờ con bé không còn đứng ở cầu thang nữa, mà nó đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng của Hoàng. Nuốt khan một tiếng Liên đi từng bước lại gần.
- Cô Chủ... Sao cô chủ còn chưa đi ngủ?
Con bé nhìn Liên với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như tra khảo.
- Chị muốn vào trong này sao? Chị vào phòng của bố tôi để làm gì? Hai người có quan hệ gì?
- không có quan hệ gì cả đâu cô chủ đừng có hiểu lầm?
- hiểu lầm? Nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà muốn nói gì thì nói. Một nam một nữ ở trong phòng mà lại bảo không có gì. Đừng nói với tôi là chị đang âm mưu trở thành mẹ kế của tôi đấy nhé.
Chả nhẽ lại bảo với con bé là chị chả ham hố gì đâu. Chỉ cần ban đêm em đừng mặc đồ trắng lượn ra lượn vào, trang điểm ma ma quỷ thì có cho tiền chị cũng chẳng thèm vào phòng của bố em làm gì. Hai cái từ mẹ kế nó đã ám ảnh chị lên tới tận não rồi. Chị cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện là mẹ kế của người ta.
Thế nhưng mà những cái đó nó chỉ nằm lại trong suy nghĩ, nói không vừa ý ngày mai nó còn làm những trò điên rồ hơn thì khó mà ở được.
- Sao chị không nói gì? Có phải tất cả những gì mà tôi nói đã đúng ý của chị rồi phải không?
Như thế này thì chắc chắn chả phải ma nhập rồi. Là con bé bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề nên mới thành ra như vậy thôi. Chứ nếu mà ma quỷ thật thì đâu có đứng mà chất vấn cô như thế này.
- Tất nhiên là không đúng.
- vậy là như thế nào.
- Em thừa biết là không phải như thế mà.
Con bé nhìn Liên rồi nhếch mép cười.
- Tôi không phải là con chip trong não của chị, nếu như đã không phải thì biết suy nghĩ của chị thế quái nào được.
- chị đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi bố em mới cho chị vào trong phòng rồi ngủ ở dưới đất đấy. Đâu có phải dễ mà vào được.
- tôi hỏi là chị vào trong đó làm gì còn bằng cách nào mà chị vào được trong đó thì tôi không quan tâm.
Đúng là người có tiền xây nhà xây phòng cách âm tốt thật. Đứng ở bên ngoài nói oang oang mà ở bên trong phòng chẳng nghe thấy gì. Nhưng ít nhất thì nói chuyện kiểu này cũng không khiến cho cô sợ đến ngất, còn có cơ hội để mà giải thích.
- tại trong căn phòng đó treo mấy cái tấm ảnh ma quỷ. Ban đêm ở bên phòng em vọng sang tiếng hát rồi tiếng khóc các loại. Chị cảm thấy rất sợ.
- hahaha.
Con bé nghe thấy mấy câu nói của Liên thì phá lên cười.
- Tôi lại tưởng chị không biết sợ.
- người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết sợ. Tới đây là người giúp việc chứ có phải đi thi cuộc thi Sinh Tồn đâu. Với lại cũng chẳng được giải thưởng gì, sao em phải thử thách chị nhiều thế.
- vì tôi không thích chị. Nhìn chị là tôi cảm thấy bực mình.
- Lần sau em đừng mặc mấy bộ đồ này nữa. Chị đưa em đi mua đồ khác nhé. Mặc dù nhà chị nghèo không có tiền để mua nhiều đồ nhưng mà con mắt thẩm mỹ của chị cũng khá tốt.
- đi mua đồ. Chị tính mua đồ gì cho tôi? Mấy cái váy dài lòe xòe như búp bê mặc ấy hả? Vớ vẩn.
Con bé nói nhiều như vậy có nghĩa là đang có chuyển biến tích cực, chắc cũng không có ý định bất thình lình hù dọa cô nữa đâu, thế rồi Liên ngồi xuống ngay gần chỗ cửa để nói chuyện với con bé, như mấy bà hàng cá , hàng rau ngồi buôn dưa lê với nhau.
- em ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mỏi chân. Chắc em cũng muốn biết lý do vì sao chị tới đây đúng không? Chị sẽ kể cho em nghe.
- Tại sao tôi phải nghe chuyện của chị? Tôi không có hứng thú. Cho dù hoàn cảnh của chị có như thế nào thì cũng chẳng bao giờ bi đát được bằng hoàn cảnh của tôi đâu. Thế nên chị đừng kể làm gì cả.
- nói ra để cho nhẹ lòng thôi chứ cũng chẳng phải để than vãn gì. Vì dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi, còn nếu như sắp xảy đến thì cũng là bản thân mình phải gánh chịu. Có cách nào để chối bỏ ?
Con bé im lặng một lát rồi ngồi ngay xuống dưới cửa, lúc này thì Liên hiểu là con bé đã bắt đầu muốn nghe câu chuyện của Liên. Nếu đã là vấn đề về tâm lý thì cần phải có người trò chuyện để hóa giải. Bệnh của con bé không thể hết là vì con bé không tìm được đúng người để trải lòng, có đôi khi người thân thiết nhất lại là người khiến cho con người ta muốn trốn chạy nhất.
- năm ấy chị 3 tuổi thì mẹ mất. Lúc ấy nhận thức còn mơ hồ nên chị cũng chẳng biết mình đã đau lòng đến thế nào, thậm chí chị cũng chẳng còn nhớ là mình có đau lòng hay không nữa. Nhưng đến khi nhận thức được mọi chuyện thì chị có mẹ kế, lúc ấy chị 5 tuổi. Bố chị chẳng làm gì cả , suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc. Mình bà ấy cáng đáng mọi chuyện trong gia đình và tất nhiên chị chính là nơi để bà ấy trút lên những cơn giận. Chửi mắng không đủ thì sẽ là đòn roi.
- chẳng phải bây giờ chị cũng đã lớn rồi sao? Mà sao chị không đi học? Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- 18 tuổi.
- nhìn chị tôi lại cứ nghĩ chị mới 15.
- có chuyện này chẳng biết có nên kể cho em nghe không. Nhưng em cũng trải qua khá nhiều chuyện rồi chị nghĩ là như vậy, nên có kể cho em chắc cũng không sao.
- chị kể đi , dài dòng quá rồi.
- cái đêm mà chị đến đây cũng là cái đêm chị đi bán thân cho người ta.
- là bà ấy đã ép buộc chị?
- bố chị bị bệnh cần tiền. Em không thắc mắc là chị đã làm chuyện đó hay chưa à.
- đó là chuyện của chị tôi không có lý do gì để thắc mắc cả.
- cũng phải, là do chị nhiều chuyện muốn kể cho em nghe thôi.
- chị đi về phòng đi. Đêm mai thì tôi không nói trước nhưng đêm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị.
Nghe con bé nói như vậy nên Liên cũng lên trên tầng 2 mà quên không nói gì với Hoàng cả. Do mải công việc nên anh cũng không để ý là từ lúc Liên đi ra ngoài vẫn chưa quay trở lại. Mãi đến khi làm xong tất cả thì mới để ý là trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình anh. Đã một tiếng trôi qua Liên vẫn chưa vào.
Cảm thấy có chút lo lắng. Có khi nào lại bị hù dọa cho ngất xỉu ở bên ngoài rồi không. Nếu như vậy thật thì Liên là người thứ bao nhiêu rồi anh cũng chẳng còn nhớ nổi.
Có chút lo lắng, anh đi ra ngoài tìm từ phòng bếp cho tới phòng khách không thấy Liên đâu cả, cửa chính vẫn đang được chốt chặt.
Bước từng bước lên trên tầng 2, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề. Mở cánh cửa của phòng Liên ra thì thấy cô đã ngủ say, điều này khiến cho Hoàng cảm thấy rất lạ, con gái của anh sao có thể để chuyện này xảy ra?
Để bảo vệ Liên anh đã cho cô vào cả trong phòng của mình, vì thực sự thì anh cũng muốn giúp đỡ Liên, cũng muốn có thêm người phụ giúp công việc với bà vú, không muốn để cho cô phải sợ hãi đến mức bỏ chạy.
Chính vì cái sự tò mò ấy anh bước sang phòng của con gái. Điều này là điều cấm kỵ mà con bé đề ra. Ban ngày thì anh có thể đến phòng nó bất cứ lúc nào, nhưng ban đêm thì không được phép.
Tay anh vừa nắm vào chốt cửa còn chưa kịp mở thì nghe thấy giọng của con bé ngay phía sau, mặc dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến anh có chút giật mình.
- Bố muốn vi phạm giao ước giữa chúng ta?
Anh quay lại nhìn con bé, tóc tai buộc gọn gàng, trên người cũng không phải là bộ đồ trắng mà anh vẫn nhìn thấy mỗi đêm. Đã ba năm kể từ ngày con bé phát bệnh, lần đầu tiên con bé không mặc đồ trắng vào ban đêm.
- bố lo lắng cho chị ta? Bố sợ con sẽ hù dọa chị ta cho tới chết à?
- con gái à...
Anh chỉ nói được có mấy tư thế vì cảm xúc đang chế ngự, đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy con bé nói chuyện, lần này con bé lại chịu mở miệng ra nói chuyện với anh, lẽ nào bệnh tình của con bé đã bắt đầu thuyên giảm?
- sao bố không trả lời.
Anh vội vã kéo con bé vào trong lòng ôm chặt lấy mặc kệ cho nó phản ứng dữ dội.
- Bố làm cái gì vậy? Mau bỏ con ra.
- Cảm ơn con, cuối cùng thì con cũng chịu nói chuyện rồi.
- bố nên tranh thủ lúc con tỉnh táo thì nói cho con biết là bố và chị ta có quan hệ gì đi. Không chừng ngày mai con sẽ không dễ chịu như thế này đâu.
- chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là cảm thấy cô gái ấy rất tội nghiệp. Một phần chúng ta cũng đang cần người làm. Những người trước không phải đã bị con đuổi đi ngay ngày đầu tiên hay sao? Chỉ có duy nhất Cô ấy là vẫn còn ở lại đây. Lẽ nào chính con muốn giữ cô ấy lại?
- bố nghĩ là con có hứng thú với chị ta à?
Mặc dù cách nói chuyện của con bé khiến cho Hoàng cảm thấy rất không hài lòng. Nhưng con bé chịu nói chuyện là tốt rồi. Còn hơn Nó cứ im lặng khiến cho anh càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Truyện con bé không ngoan có thể từ từ sẽ uốn nắn được. Vì dù sao thì con bé cũng đã trải qua cú sốc lớn như vậy.
Lúc nào con bé khỏi bệnh anh nhất định sẽ hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm ấy. Người phụ nữ ấy đã nói gì mà lại khiến cho con bé thành ra như thế này.
Danh Sách Chương: