• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh đã định không nói gì để cho qua mọi chuyện rồi nhưng người nào đó vẫn nhất định không chịu dừng lại. Mắt vẫn tròn xe ngây thơ vô số tội nhìn anh rồi tiếp tục hỏi.

- Nếu mà muốn ăn cái cháo ấy thì chắc là phải đặt từ sáng sớm đúng không nhỉ ? Eo ơi mà cái đó bẩn lắm ý. Làm sao mà ăn được nhỉ? Sao ngày ấy chúng nó lại bảo ốm mà được ăn cháo ấy thì ngay lập tức sẽ khỏi? Nó có công dụng thần kỳ như thế cơ à?

- muốn biết cháo lưỡi là cháo gì thật à?

- muốn biết nó được nấu từ lưỡi của con gì thôi à.

- lưỡi của con người.

- khiếp Anh nói gì mà ghê thế, ai lại đi ăn lưỡi của người bao giờ, anh ác cũng vừa thôi chứ.

- là người ta hôn nhau đấy bà ạ. Đã không biết cái gì lại còn chịu khó đi hỏi linh tinh. Thế bây giờ bà có muốn cho tôi ăn cháo lưỡi của bà hay không đây.

Liên nghe Hoàng hỏi xong cô ấy thì mặt lúc này còn đỏ hơn Hoàng khi nãy . Hóa ra cháo lưỡi mà người ta hay nhắc tới là như vậy. Xấu hổ không để đâu cho hết.

- Thôi anh ăn cháo này đi.

- Bây giờ tôi là chỉ muốn ăn cháo lưỡi.

- sao mà được chứ, Anh bị điên à?

- người điên thì không biết trả tiền cho người khác đâu. Không biết cô là chủ hay tôi là chủ nữa.

Cái cô gái này ở đây thêm một thời gian nữa chắc coi anh không bằng cái móng chân mất. Nói một thì phải cãi tới 10, chỉ cần không thích là lập tức bảo anh điên ngay được.

- tôi ... tôi đi ra ngoài đây. Anh từ từ mà nghỉ ngơi đi. Tôi phải mang cơm lên cho Nhi rồi.

Nhìn Liên bước ra khỏi phòng trên môi Hoàng vẫn còn nguyên vẹn ý cười.

Ngốc nghếch nhưng thực sự rất đáng yêu...

Lúc này đồng hồ vừa chỉ 12 giờ, đứng trước cửa phòng của bé Nhi mà Liên cảm thấy có chút lạnh người. Không còn cảm thấy quá sợ con bé, nhưng mà nếu nói không có cảm giác gì thì thực sự là cô đang tự lừa dối chính mình.

Hít một hơi thật sâu tự trấn an chính mình rồi đưa tay gõ cửa. Mọi thứ vẫn tạm ổn trong tầm kiểm soát cho đến khi bên trong không có tiếng trả lời. Phần vì lo lắng Nhi có chuyện gì xảy ra phần gì cửa không quá nên Liên đẩy cửa bước vào bên trong. Cửa vừa mở ra cũng là lúc Liên đứng hình khi nhìn thấy con bé cũng đang đứng ngay ở cửa, cô thậm chí còn không cử động nổi vì quá hốt hoảng.

- Chị đúng là cái đồ nhát gan.

- sao... sao cô chủ ở trong phòng mà không nói gì?

- Tôi vừa mới ngủ dậy. Chị soi gương tự nhìn mình đi xem có giống một cái xác chết không. Mặt mũi thì nhợt nhạt, nhìn đến chán.

Còn không phải nhờ con bé hết hay sao? Nếu như từ lúc cô tới nơi này con bé chưa từng hù doạ cô lên bờ xuống ruộng thì cô đâu có tự biến mình thành trò cười như thế này chứ.

- cũng may là còn chưa làm đổ khay cơm xuống đất.

- Chị đang trách móc tôi đấy à ?

- đâu có. Tôi chỉ đang nói với chính mình như vậy thôi.

- có một mình tôi mà sao chị đem lên đây nhiều cơm thế? Lại còn mang tới hai cái bát với hai đôi đũa. Chị xem tôi là lợn đấy à?

- tôi cũng chưa ăn. Sợ cô chủ ăn một mình sẽ buồn nên tôi ăn cùng với cô.

- tôi có nói là tôi buồn sao?

- xem tôi là bạn cũng được mà. Dù sao thì tôi và cô chủ cũng chỉ cách nhau có 8 tuổi.

- Tôi không có ý định có bạn.

- Buồn thật đấy. Tôi trước giờ cũng chẳng có ai thèm chơi cả. Tại vì tôi nghèo với lại người ta bảo tôi không được thông minh nên không muốn chơi.

- chị đúng ngốc thật mà. Nhưng ít ra thì chị cũng dũng cảm hơn những người tới trước. Ít nhất thì chị cũng không bỏ chạy.

- tôi chẳng dũng cảm như thế đâu. Chẳng qua là đã lấy tiền rồi nên cố gắng. Cũng may là cô chủ dừng lại, không thể không biết tôi ngất xỉu tới bao nhiêu lần nữa.

- chị ăn cơm luôn đi. Mà tình hình sức khỏe của bố tôi thế nào rồi?

- cũng đỡ rồi.

- mà chị cho bố tôi ăn cái gì thế?

- cháo...

Nhắc tới cháo lại nghĩ tới chuyện khi nãy, tự nhiên hai má ửng đỏ như cà chua chín.

- Chị mới làm chuyện gì mờ ám à? Hai má đỏ ửng lên kìa.

- đâu có. Tại trời nóng quá thôi.

- điều hòa chỉnh xuống 24 độ mà nóng cái gì. Chị tính lừa ai?

Liên không biết nói gì nữa chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nếu mà nói ra thì con bé sẽ cười vào mặt cô mất. Đến trẻ con có khi còn biết cháo lưỡi là gì, chắc trên đời này chỉ có mỗi mình cô là không biết.

- Mà này, chị đến đây ở không về bố chị không nói gì à?

- Để vài hôm nữa xin phép nghỉ được thì tôi sẽ về thăm bố.

- lần trước chị bảo bố chị bị làm sao ý nhỉ?

- Bố tôi bị ung thư giai đoạn 1. Là do bố uống rượu nhiều quá.

- tôi hỏi chị cái này nhé. Giấy khám với giấy xét nghiệm chị có đọc qua chưa?

- ý cô chủ là sao?

- Chắc có lẽ tại tôi quá đa nghi. Tại vì tôi cảm thấy không tin tưởng cái bà Dì ghẻ của chị cho lắm. Biết đâu bà ấy vì muốn có tiền nên nói dối chị thì sao . Là một con người đàng hoàng tử tế thì sẽ chẳng bắt ép người khác phải bán thân lấy tiền đưa cho mình đâu.

- nhưng mà... Chính Bố tôi cũng đã xác nhận là ông đang bị bệnh mà.

- Chắc tại do tôi đa nghi quá thôi. Nếu chị muốn xác nhận thì tới bệnh viện bố chị khám mà xác nhận. Bố tôi có vài mối quan hệ, nếu chị muốn thì có thể nhờ bố tôi cũng được.

Liên chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ gì chuyện bố của mình bị bệnh cả. Cũng chưa từng nghĩ họ lại có thể vì tiền mà lừa dối cô một cách trắng trợn như vậy. Nhưng bây giờ nghe con bé nói Liên lại có chút chạnh lòng. Không phải là cô đang hối hận, chỉ là hai người họ có mỗi mình cô là con, đối với người phụ nữ ấy dù không phải là máu mủ nhưng cũng chỉ có mình cô sau này chăm nom bà ấy. Chắc họ sẽ không lừa cô đâu.

- Tôi chỉ nói vu vơ thế thôi chị đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nếu không rồi một ngày chị cũng sẽ điên điên khùng khùng giống như tôi đấy. Một kẻ điên thì sẽ không có ai chơi cùng cả.

- cô chủ đừng có nói như vậy. Chỉ là bị một chút vấn đề về tâm lý thôi. Mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định lại.

- ba năm rồi, thời gian còn không đủ dài hay sao? Nếu có cách gì đó chữa khỏi bệnh cho tôi, thì chắc chắn Bố tôi đã làm hết rồi. Có thời điểm tôi sợ cơn mưa vì lúc ấy tôi không thể kiểm soát được chính mình. Nhưng cũng có những lúc tôi muốn trời mưa để có thể điên loạn, để không phải nhớ bất cứ một hình ảnh nào của cái đêm hôm ấy.

Suốt mấy năm trôi qua mà con bé vẫn chưa từng quên, mà có lẽ là chẳng thể nào quên nổi. Nỗi đau ấy sẽ dai dẳng bám theo con bé suốt cả cuộc đời. Chỉ mong là con bé mỗi lúc sẽ một trưởng thành để có thể khắc chế được những cảm xúc không mong muốn.

- có chuyện này không biết có nên nói với bố tôi không. Thực ra thì tôi đã làm khổ ông ấy quá nhiều, mặc dù biết là như thế nhưng lại không có cách nào dừng lại được.

- bố cô rất yêu thương cô mà. Cho dù là chuyện gì thì tôi tin nhất định bố cô cũng sẽ đáp ứng thôi.

- Thực ra thì tôi muốn chuyển nhà, tôi muốn chuyển về thành phố. Cũng không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi thực sự rất muốn thoát ra khỏi cái thế giới đen tối này. Nếu muốn như vậy thì có lẽ tôi cần phải rời xa cái nơi ma quái này.

- tôi cũng chẳng biết nhiều về cuộc sống của cô. Nhưng mà nếu chuyện về thành phố thì cô đi học sẽ gần hơn, bố cô đi làm cũng sẽ gần hơn. Hàng ngày sẽ không phải chờ đợi ai mang thực phẩm tới nơi này. Nếu ốm đau cũng không phải chờ cả tiếng mới thấy bác sĩ. Cũng không phải đi qua cái con đường đầy mộ mả kia. Nói thật là tôi cảm thấy rất ám ảnh với cái con đường ấy.

- xem ra rất phù hợp với suy nghĩ của chị. Nếu vậy thì tôi sẽ ở đây thêm vài tháng nữa.

- đừng đùa như vậy chứ.

- không đùa.

- thôi mà cô chủ nhỏ bé của tôi. Ngay ngày mai chuyển nhà đi nha.

- chuyện nhà mà chị cứ làm như là đi chợ ấy nhỉ? Thôi chị xuống xem bố tôi thế nào đi. Chuyện này để nói sau.

Liên đi ra ngoài rồi nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tính ra thì cách nói chuyện của cô còn không lưu loát bằng một đứa bé 10 tuổi. Mất mặt, mất mặt quá đi.

Cuộc sống có lẽ đang dần bình yên rồi. Vất vả đến đâu cũng có thể chịu đựng được nhưng mà phải chịu đựng sự sợ hãi thì chẳng có cách nào chịu được.

Đứng trước cửa phòng của Hoàng mãi mà có dám vào đâu. Vẫn ngại lắm, cứ nghĩ tới thôi là hai má đã đỏ ửng. Nhưng mà nếu không vào bên trong thì biết anh khỏe hay yếu, lỡ có chuyện gì lại phải ân hận cả đời ấy chứ.

Liên gõ cửa rồi bước vào bên trong, mới hồi nãy sốt tới cả 40 độ mà bây giờ đã ôm cái máy tính rồi. Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng cho người đàn ông này.

- Sao anh không nghỉ ngơi?

- ở công ty có việc cần tôi giải quyết.

- Chẳng lẽ không có anh thì công ty sẽ phá sản à? Làm gì có chuyện bắt một người ốm phải làm việc cơ chứ.

Hoàng không nói gì cả, chính bởi vì Hoàng im lặng lại khiến cho Liên thấy tủi thân.

- Có phải tại tôi ngốc nên anh mới không thèm nói chuyện với tôi đúng không?

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái mặt bánh bao kia đang ỉu xìu. Nhìn vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.

- lại làm sao? Nãy giờ tôi đã nói gì đâu mà cô phải dỗi với giận.

- Tôi đâu có dám hờn dỗi hay giận gì anh đâu.

- Thế như nào?

- chẳng như nào cả.

- hâm à?

- Đúng rồi . Tôi hâm đấy. Vừa hâm lại còn ngốc nữa.

Nói rồi Liên đi ra ngoài đóng cửa lại. Để lại Hoàng ở trong phòng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến Liên cũng không biết là tại sao mình lại nổi nóng vô cớ như vậy. Là do tâm trạng của cô bị ảnh hưởng bởi những lời nói của bé Nhi hay sao? Cô có nên nhờ Hoàng hỏi thăm tình hình bệnh của bố cô hay không? Nhưng nếu ông ấy bị bệnh mà cô nghi ngờ thì có phải cô là một đứa con gái bất hiếu lắm không? Còn nếu như bố cô không hề bị bệnh, cô cũng không biết phải đối mặt với cuộc sống này ra sao nữa.

Liên ngồi ở trong phòng khóa chặt cửa lại. Bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn nghĩ gì cả. Muốn chỉ vào giấc ngủ để những bộn bề lo toan tạm thời biến mất. 18 tuổi cuộc đời của cô bước sang trang khác, chẳng những không tốt đẹp hơn mà còn khiến cho cô muộn phiền nhiều hơn.

Cứ miên man trong suy nghĩ của riêng mình Liên ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh lại thì trời đã tối, cô vội vã chạy ra ngoài không biết sức khỏe của Hoàng bây giờ như thế nào.

Lúc mở cửa phòng ra liên hốt hoảng vì những bóng điện ở trong nhà đều đã được bật. Những ánh đèn sáng lấp lánh khiến cho cô không được quên mắt cho lắm. Bé Nhi đứng ở đối diện phòng của nó đang nhìn ngắm những ánh sáng trắng ấy. Nhìn con bé không vui cũng chẳng buồn, không hốt hoảng nhưng cũng không được bình thản . Liên nhìn thấy bờ vai con bé đang sẽ run lên từng đợt, dường như nó đang cố gắng sống chế cảm xúc của mình.

- Cô Chủ...

- Chị cũng thấy những bóng đèn này được bật lên khiến cho ngôi nhà này ấm áp hơn hẳn đúng không?

- đúng là rất ấm áp. Nhưng tại sao tự nhiên cô chủ lại muốn bật đèn?

- vì bật đèn sẽ nhìn thấy chị rõ hơn, dễ hù dọa hơn.

- cô chủ đừng có đùa như thế chứ.

- Ai thèm đùa với chị? Mà chị ngủ ở trong phòng từ chiều tới giờ , bố tôi khỏe ốm thế nào có khi chị cũng chẳng biết . Làm việc có tâm đến thế là cùng.

- Tôi xin lỗi, tôi xuống xem tình hình bố của cô thế nào ngay bây giờ đây.

Căn nhà đẹp đẽ như thế này thêm mấy ánh sáng lại còn đẹp hơn nữa. Kể ra thì ở đây cũng chẳng tệ đâu, so với thành phố thì yên bình dịu nhẹ hơn nhiều. Chỉ có điều hơi bất tiện một chút. Nếu là ở thành phố thì tài xế sẽ không cần phải mỗi sớm đến đây đón cô chủ đi học. Nói tóm lại thì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hơn.

Liên đứng trước cửa phòng của Hoàng, khi nãy vô duyên vô cớ mà giận dỗi với anh bây giờ cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết anh có đang bực tức hay ghét bỏ gì cô không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK