Say Tình - chương 7.
Suy cho cùng cái đẹp sinh ra để cho người ta ngắm. Thế nhưng mà ngắm trong trường hợp này thì cũng không được quân tử cho lắm.
Đầu suy nghĩ như vậy thế nhưng tay vẫn hoạt động liên tục và thế rồi chiếc áo trên người Hoàng đã nằm ngay ngắn dưới đất.
Áo thì cởi rồi nhưng quần thì vẫn còn nguyên, và Liên không hề có ý định sẽ cởi nó ra nha. Ai lại làm như thế bao giờ.
Trán cũng đã chườm nước ấm , bây giờ nhiệm vụ của cô chính là đi ra ngoài kia và hỏi ý kiến của bà vú. Vừa nhìn thấy Liên bà đã hỏi.
- có chuyện gì mà con ở trong đó lâu vậy?
- cậu Hoàng bị sốt rồi. Con cũng đã chườm nước ấm .
Thực sự thì Liên cảm thấy hơi mệt mỏi về cách xưng hô ở trong cái gia đình này. Không thể gọi là anh Hoàng được hay sao? Lại cứ phải cậu Hoàng rồi cô chủ, cô chủ nhỏ các kiểu, chỉ nguyên cách xưng hô thôi đã muốn kiếm cho người ta rối não rồi. Nhưng mà thôi không sao cả, muốn gọi là gì thì sẽ gọi như vậy.
Nhìn nét mặt lo lắng hoảng hốt của bà vú là Liên hiểu được tình cảm của bà vú dành cho hai bố con Hoàng như thế nào. Bà vội vàng đi lấy thuốc, rồi bảo Liên đi nấu cháo, chỉ có một mình Hoàng bị ốm thôi mà hai người quay cuồng cứ như là có đến mấy người ốm vậy.
- hay là gọi bác sĩ tới? Chứ con thấy cậu ấy sốt cũng không nhẹ.
- cả cậu chủ và cô chủ nhỏ đều rất ghét bác sĩ. Cậu chủ ghét bác sĩ là bởi vì mỗi lần nhìn thấy bác sĩ là cô chủ nhỏ sẽ gào thét, sẽ hoảng sợ. Cũng một thời gian khá dài rồi không có một vị bác sĩ nào đặt chân tới ngôi nhà này.
- Thì ra là như vậy.
- thôi bây giờ con vào trong phòng của cậu chủ để theo dõi sức khỏe cậu chủ đi.
- con sao ạ?
- có chuyện gì à?
- À không có gì ạ. Con sẽ vào ngay bây giờ.
- Ừ vào trong đi lúc nào cháo chín thì bà gọi.
Lại còn phải trông coi như một đứa trẻ nữa chứ. Tính ra thì từ lúc mà Liên tới nơi này chưa thấy Hoàng đi làm được ngày nào. Nếu không phải bận việc thì cũng là ốm. Không biết Hoàng đã xin phép nghỉ chưa nhỉ ? Nếu chưa xin thì khả năng bị đuổi việc là rất cao đó. Nhưng mà với cái gia sản như thế này thì công việc của Hoàng chắc hẳn không phải là tầm thường rồi. Có khi lại là tổng giám đốc của công ty nào đó cũng không chừng, nhìn cũng thần thái lắm ấy chứ.
Liên đi qua đi lại ở trong phòng mà chẳng biết phải làm gì. Từ lúc bước chân đến nơi này thì khoảnh khắc cô đứng ở trong căn phòng này vào lúc này chính là khoảnh khắc bình yên nhất, không vướng bận một chút sợ hãi. Ấy vậy mà còn chưa kịp thư giãn thì đã giật mình khi thấy con bé đứng ngay ở cửa.
- cô chủ nhỏ, cô có phép thuật gì à? Làm gì cũng không bao giờ gây ra tiếng động.
- là do chị không tập trung. Bố tôi sao rồi?
- vừa đo thân nhiệt thì cũng giảm được một độ rồi.
- lạ thật.
- lạ chuyện gì vậy ạ?
- tôi chưa từng thấy bố tôi ốm bao giờ.
Ơ con người chứ có phải sắt đá đâu? Chưa ốm bao giờ thì không được ốm à? Lại có kiểu ngược đời thế nhỉ?
Liên chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng dám nói ra. Nhưng mà giờ này con bé còn ở nhà thì có hơi lạ, hôm nay con bé không phải đi học hay sao?
- Hôm nay cô chủ không đi học à?
- Hôm nay tôi được nghỉ.
Con bé nói xong câu ấy thì đi đến bên cạnh Hoàng, nó đặt tay lên má của anh rồi nhíu mày.
- nóng quá.
Rồi nó quay qua nhìn Liên.
- Có thật là đã giảm một độ rồi không? Sao còn nóng như vậy?
Ban ngày trời lại còn không mưa nên mới có thể thấy được hình ảnh con bé vì người khác mà thể hiện tình cảm. Nếu như Hoàng ốm vào ngày trời mưa to thế có lẽ con bé cũng sẽ chẳng thể quan tâm.
- Gọi bác sĩ đi.
- nhưng mà...
- tôi sẽ ở trên phòng không xuống đây đâu. Lúc nào bác sĩ đi thì tôi sẽ xuống thăm bố tôi.
Với tình hình này của Hoàng thì không thể nào uống vài viên thuốc giảm sốt được. Vậy nên sau khi con bé ra ngoài thì Liên đã lấy số điện thoại từ bà vú để gọi điện cho bác sĩ. Vì đường khá xa nên cả tiếng sau bác sĩ mới có mặt.
- bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?
- cảm do đi trời mưa thôi.
Nghe bác sĩ nói vậy thì Liên cảm thấy lạ. Chẳng lẽ đêm hôm qua Hoàng đi ra ngoài? Chứ nếu không thì không có lý nào lại bị cảm do trời mưa được. Dù nghĩ thế nhưng Liên cũng chẳng biết hỏi ai được, có đi hay không thì cũng chỉ có một mình Hoàng biết.
Bác sĩ về rồi thì Liên vẫn tiếp tục chườm mát cho Hoàng, rồi cô ngủ lúc nào chính cô cũng chẳng hay biết.
Cơ thể Hoàng đã bớt nóng, suốt mấy tiếng đồng hồ mê man cuối cùng anh cũng tỉnh, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là cánh tay như có một cái gì đó đang đè nặng, nhìn qua thì thấy người nào đó đang gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành. Mùi hương thảo cỏ phảng phất khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Từ người cô gái này lại có mùi của hoa cỏ dại, bình dị nhưng không hề tầm thường.
Từ lúc anh đưa Liên về ngôi nhà này anh chưa từng coi thường cô rồi chỉ trong một giây phút nào đó. Vì nếu như Liên giống như những cô gái khác thì chỉ cần ngủ với gã đàn ông đó một đêm thôi là đã có tiền rồi, chứ cần gì phải đến đây làm việc cho anh rồi chịu đựng những thứ ma quái ở trong ngôi nhà này. Liên chính là một người con gái coi lòng tự trọng của mình hơn tất cả mọi khó khăn mà cô cần phải vượt qua. Vậy nên anh mới coi Liên như một loài cỏ dại, trong bất cứ trường hợp nào cũng vẫn sẽ mạnh mẽ mà vươn lên.
Nhưng mà cánh tay của anh sắp tê dại đến nơi rồi, lại còn cọ cọ mái tóc vào cổ của anh nữa chứ, cứ như là một đứa trẻ vậy. Thế nhưng mà cô gái đang ở bên cạnh anh lúc này cũng có phải là người lớn đâu, thậm chí còn chưa từng trải sự đời, vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm. Chả như vậy mà gân cổ lên cãi anh cho bằng được, còn chẳng sợ anh đuổi việc cơ. Có điều anh không thể nào phủ nhận, nếu mà Liên không làm thì chắc chẳng có ai làm nổi.
Muốn cử động cánh tay nhưng lại sợ người nào đó thức giấc. Rồi chính Hoàng lại giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh là đang quan tâm người khác?
Quá khứ đối với Hoàng vẫn là một thứ ám ảnh, cũng nhờ người phụ nữ ấy mà suốt mấy năm qua anh chưa từng yêu thương bất cứ một người nào ngoại trừ con gái của anh. Anh làm tất cả vì con bé, sẵn sàng đáp ứng những thứ mà con bé muốn. Những lúc con bé không phát bệnh nó thừa biết là anh có khả năng để đi tìm người phụ nữ ấy nhưng chưa bao giờ nó nhắc với anh về cô ta.
Anh cũng không hề có ý định sẽ đi thêm bước nữa. Mẹ đẻ còn khiến cho con gái anh phát điên thì mẹ kế chẳng có lý do gì phải yêu thương con bé cả. Anh không nói tất cả những người phụ nữ trên đời này đều xấu xa đều không có tình yêu thương. Thế nhưng mà anh đã quá sợ phụ nữ rồi.
Liên là người đầu tiên sau suốt ba năm dài có thể ngồi gần anh tới vậy. Một cô gái tiếp cận anh không phải vì bất cứ mục đích nào. Số tiền nhận lấy từ anh cũng đánh đổi bằng công sức, làm việc rất chăm chỉ.
Anh cứ im lặng như thế đến cả tiếng đồng hồ Liên còn chưa tỉnh dậy . Chả biết tay chân thế nào lại vòng qua ôm lấy cả anh, lúc ấy anh đã định gọi Liên dậy thì lại nghe thấy tiếng cô.
- mẹ ơi, con nhớ mẹ.
Ôm một người đàn ông mà lại lầm tưởng là mẹ của mình, cái cô gái này thật hết nói nổi mà.
Một vài phút thì cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mà năm mười phút trôi qua vòng tay của Liên vẫn ôm chặt lấy cơ thể anh thì thực sự khiến anh bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Anh là đàn ông, lại thẳng 100%. Nãy giờ mùi hương thảo cỏ ở trên người Liên phảng phất đã khiến cho anh kiềm chế lắm rồi, bây giờ lại còn vòng tay qua ôm, từng hơi thở nhẹ nhàng phả đều vào tai của anh, muốn thử thách tính kiên nhẫn của anh hay gì?
Qua đi vài phút vẫn thấy Liên nằm yên, mà cái gì đó ở trên người anh đã không còn muốn nằm yên nữa rồi. ( cái gì vậy các bà )
Người nào đó mất đi kiên nhẫn, cuối cùng cũng phải gọi Liên dậy. Mở mắt ra vẫn ngây thơ vô số tội, còn không biết mình vừa làm ra chuyện gì.
- anh đã đỡ sốt chưa? À quên, cậu chủ. Cậu đã đỡ sốt chưa?
- cô bị dở hơi à?
- ơ...
- ơ cái gì mà ơ. Thời nào rồi mà cô với cậu?
- Chứ bây giờ xưng hô như thế nào?
- muốn gọi gì thì gọi. Phiền phức.
- anh mới phiền phức á.
Thế rồi 15 phút kể công bắt đầu.
- Tôi nói cho anh biết nhé. Sáng nay tôi chính là người phát hiện ra Anh bị sốt. Khăn ấm cũng là do tôi chuẩn bị. Tôi còn gọi cả bác sĩ tới đây cho anh nữa. Cháo cũng nấu là tôi nấu sẵn.
- dừng lại.
- chuyện gì?
- Cô nói cô gọi ai tới đây?
- Gọi bác sĩ tới đó.
- Ai bảo cô gọi bác sĩ tới đây? Cô có biết là căn nhà này bác sĩ không được bước chân vào không? Tại sao cô không hỏi ý ai mà tự tiện gọi bác sĩ tới đây làm gì?
- là Trúc Nhi bảo tôi gọi bác sĩ tới đây mà. Con bé đang ở trên phòng, bảo khi nào anh tỉnh dậy thì gọi con bé xuống.
- con bé cho gọi bác sĩ tới đây thật ư?
- thật như thế mà. Nhưng con bé không muốn nhìn thấy bác sĩ nên ở trên phòng.
- đêm hôm qua?
- Đêm hôm qua tôi ở với con bé cả đêm. Nó đã tự khóa mình bằng một sợi dây xích rồi ném chìa khóa vào góc tường, nó không muốn hù dọa tôi. Đêm hôm qua con bé thực sự rất kiên cường .
Liên có cảm giác người đàn ông bên cạnh mình lúc này đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt để cho nó không rơi xuống. Cô nhìn thấy rõ ràng tình yêu thương của Hoàng dành cho con bé không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể so sánh được.
- con bé rất quan tâm anh, tôi đã nhìn thấy sự lo lắng từ trong đôi mắt ngây thơ của nó. Sau này anh cần phải quan tâm con bé nhiều hơn, mỗi ngày nói chuyện với nó nhiều hơn một chút. Như vậy con bé sẽ không còn lười nói chuyện nữa, tâm bệnh cũng sẽ không bộc phát.
Anh cảm thấy có chút đau lòng. Chỉ mới tiếp xúc với con bé có mấy ngày như Liên mà đã có thể khiến cho con bé mở miệng nói chuyện. Còn anh suốt mấy năm nay chẳng làm được gì cho con bé cả. Lẽ nào ông trời đã nhìn thấu tâm nguyện của anh? Lẽ nào Liên chính là người có thể giúp cho con bé tự bước ra khỏi thế giới ngột ngạt mà nó đang tự mình vùng vẫy.
- Anh có muốn ăn cháo bây giờ không? Bác sĩ nói là sau khi ăn thì mới được uống thuốc. Nếu như anh không mau chóng khỏi bệnh thì anh chắc chắn sẽ bị đuổi việc đấy.
- đuổi việc? Cô biết tôi làm công việc gì à?
- làm sao mà tôi biết được. Nhưng mà có chuyện này tôi cảm thấy hơi tò mò.
- chuyện gì?
Liên nhìn trước nhìn sau một lát rồi ghé sát vào tai của Hoàng thì thầm.
- anh là xã hội đen à?
- không phải. Không chỉ là xã hội đen thôi đâu.
- Chẳng lẽ anh là cướp? Hay buôn bán chất cấm à?
Hoàng bất lực với cô gái ngây thơ đến mức ngốc nghếch bên cạnh mình. Lại có người sẽ trả lời những câu hỏi của cô nếu như họ thực sự làm nghề đó sao?
Ngốc như thế này nếu đi làm cho người khác thì chắc chắn sẽ bị lừa, nên cảm thấy may mắn vì làm cho anh mới phải.
- tôi nói đúng rồi à? Anh đừng có làm mấy công việc ấy nữa? Người ta sẽ bắt anh đi tù đó.
- Tôi đói rồi...
- Sao anh không trả lời? Đi tù thật đó.
- Tôi đói rồi..
- đợi một lát. Nhưng mà anh..
- Tôi không có làm mấy công việc đó. Vậy nên cô không cần phải sợ tôi đi tù thì sẽ không có người trả lương cho cô đâu. Ngốc vừa thôi.
- anh mới là đồ ngốc.
Lại có người nào đi làm mà cãi băm cãi bổ vào mặt chủ như thế bao giờ. Ấy vậy mà anh không hề cảm thấy giận, trên môi còn khẽ hiện lên ý cười.
Từ lâu rồi anh không còn cảm thấy trên đời này có niềm vui gì khiến cho anh phải cười nữa. Nhưng với sự hồn nhiên và ngây thơ của Liên thì lại khác, có chút dễ chịu, thêm một chút bình yên.
Lát sau cánh cửa mở ra, con gái của anh từ từ bước vào. Ánh mắt của con bé nhìn anh vẫn lạnh lẽo như thường ngày, thế nhưng nó bước chân vào trong căn phòng này thì chính là cả một sự thay đổi lớn rồi.
- Bố đỡ chưa?
- nếu như con xoa đầu cho Bố một lát thì bố sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều.
- chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
- bố cảm thấy rất đau lòng đấy.
- là chị ta gọi con xuống. Hỏi thăm xong rồi con đi lên phòng đây.
- vậy nếu như không có ai gọi thì con sẽ bỏ mà bố luôn à?
- Tất nhiên là không?
- Cảm ơn con.
- vì chuyện gì?
- vì đã chịu nói chuyện với bố.
- con đi lên phòng đây. Từ giờ đến tối sẽ không vào trong phòng này nữa đâu.
Rồi con bé đi ra ngoài. Những câu nói tưởng chừng vô tâm của con bé nhưng lại khiến cho anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ cần con bé chịu nói chuyện, thì anh tin sẽ có ngày con bé mở lòng, cuộc sống bình thường nhất định sẽ quay lại với bố con anh.
Liên gặp con bé ở trước cửa phòng, đáp lại nụ cười của cô lại bằng cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, nhưng Liên không vì thế mà cảm thấy buồn, vì ánh mắt này so với ánh mắt lúc con bé phát bệnh khiến cho cô dễ thở hơn nhiều.
- buổi trưa chị mang cơm lên phòng cho tôi nhé. Tôi không muốn xuống.
- Tôi biết rồi.
Liên đi vào trong phòng, đặt bát cháo lên trên bàn rồi nói với Hoàng.
- Anh ăn đi .
Hoàng nhìn bát cháo Liên nấu mà không nói nên lời. Một bát cháo trắng, ở bên cạnh phải có tới 6, 7 viên thuốc.
- cháo gì thế này?
- Người ta bảo người ốm thì phải ăn thanh đạm mới mau khỏe được. Cháo này không cho gia vị gì đâu nên anh cứ yên tâm mà ăn.
- cái kiểu này chưa kịp chết vì ốm thì đã chết vì thiếu chất rồi. Cô nghĩ sao mà cho người ốm ăn cháo trắng thế hả?
- vậy chứ Anh muốn ăn cháo gì? Mà này, tôi hỏi anh một chuyện có được không?
- chuyện gì nữa?
- lúc còn đi học tôi hay nghe chúng nó nhắc tới cháo lưỡi. Anh có muốn ăn không? Mà cháo lưỡi là cháo gì thế? Nấu bằng lưỡi của con gì à?
Câu hỏi của Liên khiến cho Hoàng đỏ mặt. Chẳng lẽ ngay lập tức cho cô gái ngốc này biết thế nào gọi là cháo lưỡi.