Say tình - chương 39.
Buổi sáng Liên vẫn dậy nấu ăn bình thường, cảm thấy người có chút uể oải , mệt mỏi. Đã chẳng làm được việc gì cho ra hồn thì chứ lại còn mệt, cô cảm thấy mình bất lực. Sau khi Hoàng với bé Nhi ra khỏi nhà thì cô một mình bắt xe tới tiệm thuốc, Hoàng nói sẽ tìm chỗ học cho cô, vậy nên phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề tế nhị này.
Nói đến chuyện học Liên có chút lo lắng, anh cũng tham khảo ý kiến của cô bảo cô học kinh doanh được không. Vốn dĩ thì Liên chẳng có một chút năng khiếu nào về kinh doanh cả , thực ra thì Liên cũng đã nghĩ tới một ngành mà cô có thể học, chuyện này cô sẽ suy nghĩ thêm để quyết định là nên học theo ý anh hay nên học theo đam mê của mình.
Đứng ở trước cửa tiệm thuốc tây, rồi bước vào trong sau vài giây suy nghĩ. Chị bán thuốc tây hỏi Liên.
- em muốn mua gì?
- em muốn mua thuốc điều kinh ạ .
- em bị rối loạn kinh nguyệt, rong kinh hay như thế nào ?
- em bị trễ kinh 10 ngày.
- em có chồng chưa ? Ý chị là về chuyện chăn gối ấy ?
- em có ạ ...
Chị bán thuốc tây nhìn Liên mỉm cười rồi nói.
- Bây giờ em cầm que thử thai về nhà thử trước đi nhé. Trễ kinh thì một là rối loạn kinh nguyệt hai là em đã có tin vui. Bây giờ mình cứ về thử trước đi, ở trên bao bì có ghi hướng dẫn sử dụng đấy. Nếu không phải có thai thì em ra đây chị bán thuốc cho .
Cái này là nằm hoàn toàn ngoài suy nghĩ của Liên. Nếu cô thực sự có thai thì như thế nào đây? Lại ở nhà trở thành kẻ ăn bám nữa sao? Không được, cho dù có thai thật thì cô cũng nhất định đi học, không thể để bản thân tụt lùi mãi với xã hội này. Thà như không có điều kiện thì không nói làm gì, đằng này có thừa điều kiện kinh tế để đi học, sau này có công việc làm ổn định rồi còn có khả năng cùng anh làm kinh tế. Cô không thể để bản thân trở thành một kẻ vô dụng đến hết đời.
Nhưng mà bên cạnh đó vẫn là một niềm vui len lỏi, một chút háo hức , và mong chờ.
Cầm chiếc que thử thai vào trong nhà vệ sinh, hồi hộp từng giây từng phút chờ đợi kết quả. Lúc que thử thai hiện lên 2 vạch, Liên đã im lặng đến cả phút đồng hồ, rồi sau đó những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô vui đến mức chẳng nói nên lời.
Cứ cầm chiếc que thử thai đi qua đi lại, cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Rồi lại nghĩ liên thiên đủ thứ trên đời, không biết bé Nhi sẽ cảm thấy như thế nào, con bé có vui vì có em không? Chuyện này đến vội vàng quá khiến cho Liên chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì. Nếu con bé không thích thì sao? Cô phải làm thế nào để cho con bé chấp nhận đây.
Thế rồi cứ loanh quanh trong suy nghĩ đến tận trưa , lúc con bé trở về là lúc Liên không biết mình phải nói gì.
Rõ ràng tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong, bây giờ không còn cô tiểu tam nào luẩn quẩn bên cạnh bố nó rồi bày mưu tính kế, cũng cũng không có bà nội ở đây phản đối chuyện hai người kết hôn, ấy vậy mà chị Liên của nó cái mặt lại xị như bánh bao chiều rồi, nhìn cứ như có chuyện gì đang lo lắng lắm.
Con bé bỏ chiếc cặp sách xuống, rót cốc nước uống xong rồi nó mới hỏi Liên.
- Hôm nay chị ở nhà lại có chuyện gì xảy ra à? Mẹ chị lại tới đây? Hay là bố của chị?
Liên lắc đầu, rồi lại gật đầu.
- rối não thế, rốt cuộc là chị có chuyện gì xảy ra? Lại định im lặng không nói gì đấy à?
Liên nắm lấy tay con bé , đôi mắt lúc này đã rớm nước.
- Hôm nay chị ra tiệm thuốc tây mua thuốc . Chị bán thuốc đưa cho chị một cái que thử thai.
- Rồi sao nữa?
- que hiện lên 2 vạch, chị có thai rồi.
Xong rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà Liên òa lên khóc nức nở, con bé còn chưa kịp phản ứng gì đã phải ôm cô vào lòng an ủi.
- Sao tự nhiên lại khóc, chị lại làm sao thế?
- Chị sợ em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.
- chuyện này thì có gì đâu mà phải chuẩn bị tinh thần? Chị đúng thật là...
- nói như thế có nghĩa là em đã sẵn sàng chấp nhận trở thành chị của một đứa trẻ?
- chị đã trở thành một thành viên trong ngôi nhà này , thì chuyện chị có em bé chỉ là sớm hay muộn thôi. Em còn đang mong muốn có một đứa trẻ quấn quýt gọi em bằng chị đây này. Cứ tưởng là chị làm sao, chuyện này phải vui chứ tại sao chị lại như thế?
- chị sợ em sẽ không vui.
- đừng quá để ý tới tâm trạng của người khác. Hơn nữa cũng không có chuyện em không vui. Chị đừng có lúc nào cũng sợ cái này sợ cái kia. Có điều là bây giờ em chưa thể nào ngay lập tức gọi chị là mẹ, nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi. Chị đợi em thêm một thời gian nữa nhé.
Con bé đặt tay lên bụng cô rồi xoa nhẹ .
- em phải ngoan đấy không được làm mẹ mệt. Sau này khi em ra đời nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang. Trở thành một người bạn của chị.
Rồi con bé lại nói với Liên.
- chị đã nói cho bố nghe chưa? Rồi còn bảo bố đưa chị đi khám xem em bé thế nào chứ. Bây giờ chị có em bé rồi làm gì cũng phải cẩn thận giữ sức khỏe, cũng không nên đi lại nhiều làm gì.
- Chị muốn đi học...
- đi học á, chỉ vài tháng nữa thôi là bụng chị to tướng rồi còn học hành cái gì nữa? Học xong rồi thì chị cũng phải ở nhà để chăm em bé thôi, lúc ấy làm sao mà chị đi làm được? Đằng nào cũng như vậy thì tại sao chị không để thêm vài năm nữa, lúc ấy học cũng chẳng muộn.
- nhưng mà việc đi học cũng đâu có gì vất vả?
- sức khỏe và em bé là quan trọng nhất nên chị từ bỏ đi.
Con bé phản đối nhiệt tình, nó không muốn cho Liên đi học vào lúc này, cũng đâu có thiếu gì lúc để học để phát triển đâu cơ chứ. Cuộc đời con người nói dài thì không dài nhưng nói ngắn thì cũng không phải, việc gì nên ưu tiên thì phải ưu tiên.
Mãi đến 6 chiều mà vẫn chưa thấy Hoàng đi làm về, Liên ở nhà suốt ruột cứ đi ra đi vào, muốn gọi điện cho anh lắm nhưng lại sợ sẽ làm phiền anh, không biết phải làm sao cả.
- chị gọi điện cho bố hỏi xem bao giờ bố về. Đã bảo bầu bí thì ngồi yên một chỗ rồi, cứ đi đi lại lại như thế lỡ mệt thì làm sao?
- Chị khỏe lắm em đừng có lo , chị còn phải đi học nữa cơ mà.
- chị đừng có mơ đến chuyện đi học. Em với bố nhất định sẽ không để cho chị vất vả đâu. Sao chị cứ nghĩ là chị đang là một người vô dụng nhỉ? Trong khi ở trong nhà này có bao nhiêu chuyện chị đều làm hết. Có thấy chị yên lúc nào đâu.
- nhưng mà ở nhà thì sẽ không kiếm ra được nhiều tiền. Chị không muốn chuyện kinh tế cứ phụ thuộc mãi vào bố em . Em cũng biết là một ngày bố em đi làm rất vất vả mà. Chị muốn chia sẻ.
- còn có gì vui hơn khi có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng chị chứ? Chia sẻ lớn nhất không phải là mỗi khi bố đi làm về sẽ nhìn thấy người bố yêu thương, được ăn món ăn do chính tay người ấy nấu à?
- cái con bé này miệng khéo ghê cơ. Cảm ơn em vì đã không hắt hủi chị .
- chị đúng là đồ... Đáng yêu..
Có một chiếc xe dừng ngay trước cửa. Một người mặc áo đen từ trên xuống dưới nhìn cứ như xã hội đen xuống xe rồi bấm chuông cửa. Liên nhìn thấy người đó mà hoảng hồn. Đứng cách xa một khoảng rồi hỏi.
- Xin lỗi anh tìm ai vậy?
Anh ta cúi đầu xuống lịch sử nói.
- chào cô, tôi theo lời anh Hoàng đến đón cô.
Đúng lúc này thì Liên có điện thoại, là điện thoại của anh.
- có người tới đón em chưa?
- có rồi, nhưng sao nhìn cứ như là bắt cóc thế? Anh đọc biển số xe xem nào.
Cô gái của anh hôm nay lại còn đề phòng như thế cơ. Anh nói vậy rồi đọc biển số, Liên thấy đúng là biển số của chiếc xe trước mặt nên cô vào dặn dò bé Nhi một chút rồi đi theo người đàn ông đó.
Chiếc xe dừng lại ở một nơi hoang vắng tối om, rồi chẳng nói chẳng rằng gì người đàn ông ấy lái xe đi mất , để lại một mình Liên ở đó. Tay cô run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại, nơi này là nơi quái quỷ nào thế, sao lại đáng sợ như thế này?
Đang định gọi điện cho anh thì không gian xung quanh bừng sáng, nơi cô đang đứng là ở giữa một cái trái tim rất lớn màu hồng. Còn chưa hết ngạc nhiên thì phía trước mặt cô cứ mỗi giây lại có một cái bóng điện được bật sáng, hình thành một lối đi rất dài. Liên nhìn theo lối đi ấy thì thấy anh, người đàn ông của cô ôm trong tay một bó hoa hồng rất lớn, đi từng bước về phía cô.
Không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được cảm xúc trong Liên lúc này. Một chút ngỡ ngàng, hạnh phúc không nói nên lời, là bất ngờ, là chẳng muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa , cô lập tức chạy tới ôm lấy anh, không chờ anh đi hết đoạn đường, vì cô muốn trong đoạn đường này cô cũng là người bước đến bên anh.
Vòng tay cô siết chặt, nước mắt cứ thế rơi xuống, hạnh phúc này đúng là trong mơ rồi , giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại.
Cô cứ thế oà khóc trong lòng anh, anh vòng tay ôm lấy cô rồi nói.
- đừng khóc, vì khóc sẽ khiến anh đau lòng.
Anh lùi lại phía sau một bước, đưa bó hoa đến trước mặt của cô , mỉm cười dịu dàng.
- anh biết anh chưa phải là một người đàn ông dịu dàng nhất, cũng không phải là người duy nhất có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho em. Anh cũng biết là nhiều lúc bản thân anh thiếu sót vì công việc quá bận rộn, nhưng có một điều anh muốn nói cho em biết, cho dù bất cứ khoảng thời gian nào thì trong suy nghĩ của anh cũng luôn có em. Anh thực sự đã nghĩ đến một không gian lãng mạn như trong truyện cổ tích, nhưng đây là tất cả những thứ anh có thể làm. Liên à, đồng ý làm vợ anh nhé, đồng ý trở thành mẹ của con gái anh nhé.
Liên nhận lấy bó hoa từ tay anh, anh sau đó quỳ một chân xuống rồi đưa hộp nhẫn lên trước mặt cô.
- hi vọng em sẽ đón nhận tấm chân tình này của anh. Anh Yêu Em.