• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Say tình - chương 11.

" chỉ một lần này thôi. Chỉ vì mình một lần duy nhất này thôi, sống vì tâm trạng và cảm xúc của mình"

" đó là bố của mình là người sinh ra mình, không thể nghi ngờ ông ấy được . Liên ơi ! đừng làm như vậy"

Trong đầu của Liên bây giờ là hai luồng suy nghĩ trái ngược đang giằng xé lẫn nhau. Liên quay qua nhìn bé Nhi bằng đôi mắt khổ sở , con bé nhìn lại Liên rồi lắc đầu .

- một là biết tất cả, hai là chẳng biết gì cả , chị sẽ phải sống cả đời trong nghi hoặc, rằng không biết họ có nói thật hay không . Lựa chọn như thế nào là do chị nhưng mà không phải lúc nào cũng có cơ hội để chị tìm được sự thật đâu . Vậy nên hãy quyết định nhanh đi.

Liên hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước nhẹ vào bên trong. Hành động này của cô cũng không làm hại gì đến ai cả. Chỉ một mình cô biết , bé Nhi biết.

Đứng nép sát ở bên hông nhà, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng của mẹ kế vì bà ấy nói không nhỏ.

- có tí tiền trong người lại bắt đầu rượu chè rồi đấy. Bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu mà lại uống rượu như thế à?

- Ở đây chỉ có mỗi tôi với bà nói dối làm gì. Tôi chả có bệnh tật gì hết, bây giờ không được uống rượu mới chết thôi.

- ông cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà hết tiền, lúc ấy chỉ có cạp đất mà ăn thôi.

- Hết tiền thì lại bảo con Liên nó đưa về cho. Nó thiếu gì cách để làm ra tiền. Cùng lắm lại nói bệnh của tôi mỗi lúc một nặng, bắt nó đi bán thân là xong. Nó có mỗi mình tôi là bố chả lẽ nó để cho tôi chết.

- đẻ ra nó còn chẳng biết thương thì nói gì đến con đàn bà khác máu tanh lòng như tôi. Đúng là vô phúc mới làm con của ông đấy.

- Thôi bà dẹp cái văn vở đạo lý đấy đi. Không có tiền mới chết còn những thứ khác có như thế nào cũng chẳng sao cả. Tôi đẻ nó ra thì nó phải phụng dưỡng tôi khi tôi về già là đúng rồi còn gì.

- Ôi dào một con tinh trùng đi lạc mà cũng kể công. Ông liệu liệu đấy mà cư xử , nó mà biết thì ăn cám cả lũ.

- biết thế quái nào được mà biết. Thôi bà im một tí để cho tôi uống chén rượu cho ngon xem nào, lải nhải nhức hết cả đầu.

Ở bên trong không khí trở lại im lặng. Ở bên ngoài có một cô gái tội nghiệp đưa tay gạt ngang giọt nước mắt rồi bước ra ngoài. Bé Nhi nhìn thấy đôi mắt của Liên đỏ hoe thì như cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, con bé không hỏi gì cả chỉ đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay của Liên rồi kéo cô đi. Liên tủi thân đến mức chẳng thể nào ngừng khóc, khóc nhiều đến mức khiến cho con bé nổi nóng, nó quay lại nhìn Liên bằng ánh mắt lạnh lẽo.

- chị có thôi đi không? Chị khóc vì cái gì? Chị muốn lãng phí cảm xúc và nước mắt của mình về những con người không ra gì ấy à? Cho dù chị có khóc đến mù mắt thì cũng không thay đổi được gì đâu. Cho dù chỉ có khóc đến chết ngay ở chỗ này thì cũng không ai thương xót chị đâu.

Con bé nói chẳng có gì sai nhưng cũng không thể nào khiến cho Liên ngừng khóc. Cô khóc vì đau lòng, khóc vì niềm tin của mình bị họ dẫm đạp không thương tiếc. Người không đẻ ra cô không yêu thương cô cô còn có thể hiểu được, nhưng ông ấy là bố của cô cơ mà, sao ông ấy có thể nhẫn tâm đến như vậy?

Nhìn Liên khóc mà bé Nhi cảm thấy bất lực. Nỗi đau này con bé đã từng trải qua, nó quá hiểu cảm giác đau đớn ấy là như thế nào. Không phải chỉ đau một ngày hai ngày. Nó là cảm giác đau tới nghẹt thở, dai dẳng theo năm tháng . Và cho dù có là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được.

Bàn tay nhỏ bé ấy lại một lần nữa nắm trọn lấy bàn tay của Liên, cũng chỉ vì thấy liên khóc mà con bé phải trở thành người chủ động, phá vỡ mọi giới hạn mà suốt mấy năm nay con bé chẳng thể nào bước qua nổi.

- đi theo tôi.

- nhưng mà đi đâu?

- đi tới một nơi giúp cho tâm trạng của chị tốt hơn.

Liên chẳng biết là con bé định đưa mình đi đâu nhưng mà bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng để mà nghĩ tới chuyện đó, cứ vậy mà đi theo con bé chẳng hỏi thêm một câu nào.

Đến khi xe dừng ở trước cửa công ty của Hoàng thì Liên mới ngớ người.

- sao chúng ta lại tới đây?

- tôi đột nhiên có việc bận nên phải đi trước, chị cứ đứng ở dưới này lát nữa bố tôi xuống đón chị.

- bố cô còn phải làm việc mà, tôi sao có thể làm phiền được. Thôi cô chủ cho tôi về nhà đi.

- Bây giờ chú tài xế phải đưa tôi đi tới một nơi rồi , làm gì có xe cho chị về nhà.

- Vậy thì cô chủ gọi taxi cho tôi cũng được.

- Chị có tiền không? Chị có trả nổi tiền taxi không mà đòi gọi?

Liên nhìn con bé rồi lắc đầu, trong người cô còn không có nổi tờ một nghìn chứ nói gì tới tiền trả taxi.

- vậy nên chị cứ đứng yên ở đây trời bố tôi xuống đón nhé. Lúc nào bố tôi về thì chị theo về. Chị đứng yên ở đây đừng có đi linh tinh không lạc đấy, ở thành phố này mà lạc thì không biết đường trở về nhà đâu.

Một cô gái 18 tuổi đang được một cô bé 10 tuổi dặn dò như một đứa trẻ lên ba, cô còn không bằng một đứa trẻ.

Con bé sau đó biến mất nhanh như một cơn gió cùng với chú Tài Xế của nó, Liên có cảm giác lúc này mình chính là một kẻ bơ vơ không nhà không cửa, không đường đi không lối về. Dù là ở trong hoàn cảnh nào thì cô cũng đáng thương một cách thảm hại.

Con bé ngồi ở trên xe lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Nhìn thấy số điện thoại của con bé mà Hoàng gần như không tin vào mắt mình. Đã gần 3 năm không nhận được cuộc gọi nào từ số điện thoại này rồi. Giọng nói của anh gần như không được bình tĩnh, con bé nhận ra điều đó ngay sau khi nghe thấy.

- nhìn số điện thoại của con khiến cho bố xúc động để thế cơ à?

- con gái...

- chị giúp việc nhà mình đang đứng ở dưới sảnh công ty của bố đấy. Bố xuống đón chị ấy lên chơi đi.

- con nói cái gì? Tại sao cô ấy lại tới đây?

- là con đưa chị ấy tới.

- con gái à. Đây là công ty chứ đâu phải chỗ để chơi đâu con.

- chị ấy ngốc như vậy cứ đứng ở dưới sảnh công ty bố có khi bị người ta bắt cóc đi đấy. Tối về lại chẳng ai nấu cơm cho bố con mình.

- Thôi được rồi . Để bố xuống dẫn cô ấy lên trên văn phòng cũng được.

- à có chuyện này ...

- sao vậy con?

- Hôm nay chị ấy trở về nhà và phát hiện ra bố chị ấy không hề bị bệnh. Họ chỉ giả vờ bị bệnh để muốn chị ấy đi kiếm tiền cho họ thôi. Hình như chị ấy rất đau lòng.

- Bố biết rồi. Mà con đang ở đâu vậy.

Con bé đang định trả lời Hoàng nhưng tâm trạng của nó bỗng trở nên nặng nề không lý do. Nó sợ Hoàng sẽ phát hiện ra sự bất thường của nó nên nói với Hoàng.

- Con tắt điện thoại đây. Bố xuống tìm chị ấy đi.

Bé Nhi vừa tắt điện thoại thì dựa vội vào ghế, bờ vai run rẩy hơi thở gấp gáp mệt mỏi. Chú tài xế vội vàng dừng xe lại, như một thói quen chỉ dám hỏi chứ không dám chạm vào.

- cô chủ nhỏ, cô có sao không? Để tôi gọi điện cho tổng giám đốc nha.

- không cần.

Con bé cản chú tài xế lại trong vội vã.

- chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được thôi.

- Nhưng tại sao... rõ ràng khi nãy cô chủ còn nói chuyện bình thường mà.

Con bé Im lặng không trả lời. Chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó nữa. Có lẽ căn bệnh của nó phải tự nó khống chế mới được. Nhưng bằng cách nào đây ? Khi mọi thứ cứ tới mà không báo trước?

Hoàng không hề biết chuyện gì xảy ra với bé Nhi cả. Vậy nên mọi suy nghĩ của anh lúc này đều dồn về phía Liên.

Mới sáng nay còn tìm đủ mọi cách để cà khịa anh, cái cô gái ngốc này không biết làm cách nào để vượt qua được chuyện này nữa. Công việc bù đầu bù cổ không ai giải quyết, bây giờ lại còn có thêm một việc nữa để làm. Mặc dù như vậy nhưng Hoàng vẫn bỏ hết mọi công việc sang một bên rồi chạy xuống dưới sảnh..

Xuống tới nơi thì thấy Liên đang đứng bơ vơ lạc lõng giữa bao nhiêu con người. Còn không biết tìm chỗ nào đó để ngồi xuống, sao trên đời này lại có người ngốc tới như vậy?

- này cái cô kia.

Liên theo phản xạ quay người lại nhìn, lúc ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc Hoàng nhíu mày. Khóc nhiều tới mức hai mắt sưng húp như thế kia rồi. Cũng không trách được cô lại yếu đuối, bị chính người thân mà mình tin tưởng nhất phản bội thì còn có nỗi đau nào đau hơn như thế nữa. Anh có thể coi là một con người mạnh mẽ, nhưng đến nay cũng đã ba năm vết thương ấy vẫn chưa lành lại, cũng có thể sẽ không bao giờ lành.

Đi gần thêm một chút nữa, lúc này đã đứng đối diện với cô rồi. Nhìn thấy anh Liên vội vã lau đi giọt nước mắt rồi nhoẻn miệng cười.

Nhìn cái nụ cười này của cô lại khiến cho anh có chút nhói ở trong lòng, buồn thì cứ buồn tại sao phải cố gắng thể hiện là mình ổn? Lẽ nào đứng trước mặt anh cô không thể nào sống đúng với cảm xúc của mình? Mà cũng thật nực cười, anh đang trông chờ vào điều gì? Trong khi anh và cô cũng chẳng có mối quan hệ gì mật thiết đến mức cô phải phô bày tất cả những điều đau khổ trong lòng mình cho anh thấy cả.

- xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi biết là anh rất bận, không có nhiều thời gian.

- đâu có. Tôi tới công ty để cho vui thôi chứ có làm gì đâu.

- thật á?

- nói dối cô làm gì? Thôi đi lên trên phòng tôi đi. Lát nữa dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon.

Liên có tâm trạng nữa gì để mà ăn uống, nhưng mà đôi chân cứ vô thức đi theo anh. Đối với Liên bây giờ thì chỉ có anh và bé Nhi là người mà cô còn cảm giác tin tưởng. Cuộc đời này thật trớ trêu, người thân thiết nhất lại là người mà bản thân phải đề phòng nhất. Còn người xa lạ thì....

Ở bên ngoài nhìn đã hoành tráng lắm rồi, bước vào bên trong lại còn nguy nga tráng lệ hơn nhiều.

Chỉ có điều cô cảm thấy hơi khó chịu vì những ánh mắt đang nhìn mình, học cứ chỉ trỏ rồi bàn tán cái gì đó, dường như tất cả đang ngắm về phía cô thì phải.

Liên vô thức nhìn lại mình, chân thì đi dép lê, áo thun với quần jean đơn giản nhìn thực sự rất quê mùa. Cô lẽo đẽo theo anh giống như là người hầu của anh vậy, bảo sao mà người ta không nhìn.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân đi phía sau mình nữa, anh quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt bánh bao nhỏ kia đang ỉu xìu, lại phải quay lại vài bước để đứng gần cô hơn một chút.

- Lại có chuyện gì?

- cảm giác giống như mình không nên bước chân vào nơi này.

- có chuyện gì?

Liên nhìn xuống dưới chân mình, Hoàng cũng nhìn theo và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Rồi anh nắm tay cô kéo đi mặc kệ cho cô phản kháng, mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn ngó. Bước vào trong thang máy rồi mà tay của Liên vẫn bị tay anh nắm chặt, nhìn cái gương mặt cau có giống như cả thế giới đang nợ tiền của Hoàng khiến cho Liên im lặng chẳng dám nói gì cả. Cô mà nói một câu khiến cho anh nổi giận có khi anh lại đòi tiền nợ của cô cũng không chừng, vì chính bản thân cô cũng là một con nợ của anh mà.

Bước vào trong phòng làm việc của anh lại càng khiến cho Liên kinh ngạc, nơi này thực sự thất rộng, chỉ một cái phòng làm việc này của anh thôi là bằng cả mảnh đất của nhà cô rồi. Anh giỏi giang thông minh , biết nắm bắt cơ hội thì chỉ cần phấn đấu là có được mọi thứ. Còn đối với cô thì có phấn đấu vậy chứ phấn đấu nữa thì cùng lắm cũng chỉ được làm cái chân quét rác ở trong công ty của anh mà thôi, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cùng là con người sinh ra mà anh thì thông minh tài giỏi vượt trội, còn cô thì ngốc đến mức chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Anh để mặc cô ngồi ở ghế chỗ mà anh tiếp khách rồi đến bàn làm việc ngồi. Ơ cô đã làm gì sai à? Cái mặt của anh lúc này còn hơn cả cái bánh bao chiều ý chứ, nhìn sợ chết đi được.

Bảo là chỉ tới công ty ngồi chơi cho vui thôi mà, cớ sao người ra người vào mang theo nhiều giấy tờ thế kia? Rồi chẳng biết anh mua bán những nơi nào mà người ta xin chữ ký nhiều như thế nhỉ? Còn nữa, nhìn thấy ba chữ tổng giám đốc từ lúc mới vào cơ mà chẳng dám hỏi, nhìn cái mặt kia là biết chưa hết bực tức đâu. Tâm trạng của cô đang muộn phiền chết đi được, ấy vậy mà chẳng biết tại sao khi thấy anh như đang giận thì gần như cảm xúc của cô bị áp chế lại. Mà cũng phải thôi, cảm xúc của anh tất nhiên phải được đặt lên hàng đầu rồi, cơm cô ăn hàng ngày là do anh nuôi cơ mà.

Người ra người vào thì không nói làm gì, lại còn điện thoại cứ 5 phút lại reo một lần. Thế mới nói kiếm được đồng tiền không hề dễ, nếu như cho cô ngồi vào cái vị trí ấy chị 5 phút thôi, chắc cô sẽ ngất ngay lập tức vì quá mệt mỏi.

Người nào đó nhìn có vẻ bận rộn , có vẻ không quan tâm để ý nhưng thực chất mọi hành động của bánh bao nhỏ anh đều biết rõ. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nổi giận, là tại vì thấy cô tự mình khinh thường mình hay sao? Tất cả những con người có được thành công đều không phải là tự nhiên. Đều phải trả một cái giá rất đắt mới đạt được thứ mình muốn, vậy lý do gì lại coi thường những người đang lấy sức lao động của chính mình để vươn lên?

Một người đàn ông mặc đồ đen từ bên ngoài đi vào, từ chỗ làm việc của Hoàng tới chỗ Liên ngồi cách nhau một khoảng lên Liên không nghe rõ được cuộc hội thoại giữa Hoàng và người đó, chỉ thấy dường như không khí khá căng thẳng.

Hoàng nhìn người đàn ông đó rồi lạnh nhạt..

- trích xuất camera tìm tất cả những người chỉ trỏ bàn tán về cô gái đang ngồi kia cho tôi.

- vâng thưa Tổng Giám Đốc.

Người đàn ông ấy đi ra ngoài , Liên nhìn đồng hồ cũng đã là 11:30 , vậy mà vẫn chưa nghỉ, còn chưa khỏi ốm hẳn mà làm nhiều như thế này, lỡ suy nhược cơ thể thì biết làm sao? Suy đi nghĩ lại một lát Liên đi tới chỗ Hoàng , giọng nói cũng có chút rụt rè.

- cũng đã muộn rồi, anh cũng phải ăn cơm chứ. Sức khỏe của anh còn chưa bình phục hẳn, nếu không ăn cơm thì cơ thể không chịu được đâu.

- vậy thì sao?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cô vô tình chạm vào mắt của anh, cứ mỗi lần như thế là cô có cảm giác như mình sắp bị chết đuối vậy. Lại khiến bản thân trở nên ấp úng một cách vô dụng.

- tôi.... chỉ là tôi...

- Cô ra kia ngồi một lát đi rồi sẽ có người mang cơm vào. Bản thân mình còn không biết lo thì đừng lo cho người khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK