Cô vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Anh vẫn chưa hết dỗi, vẫn nhăn nhó nhìn cô.
- Rõ ràng là khi nãy em cười anh?
Anh trở nên trẻ con như thế này từ khi nào nhỉ? Nhưng mà anh như thế này vừa nhẹ nhàng lại vừa đáng yêu. Liên vẫn luôn lo sợ những thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ quá đẹp, sợ rằng chỉ cần giật mình thức giấc là cô sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.
Liên không nói gì cả chỉ tựa đầu vào ngực của anh, anh kéo Liên vào trong lòng của mình, giây phút này thì làm sao mà giận dỗi được nữa, rõ ràng tiểu yêu tinh bé nhỏ này luôn luôn khiến cho anh bị dụ dỗ.
Nụ hôn ngọt ngào nhất chính là nụ hôn của hai người đang yêu nhau say đắm. Bàn tay đan chặt nhau, cả hai cơ thể hòa vào làm một.
Có những yêu thương không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói, cũng chẳng cần phải nói em yêu anh hay anh yêu em mỗi ngày. Nó thể hiện qua ánh mắt thâm tình, qua hành động, và hơn tất cả, là trái tim luôn đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy đối phương.
Có thể cuộc sống phía trước còn phải trải qua nhiều giông bão, nhưng tình cảm là thứ không dễ dàng mất đi, nhất là khi họ yêu thương nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối.
Buổi sáng, Liên cố ý dậy thật sớm để xuống phụ bà vú nấu cơm. Nhưng dường như bà vú ngại, bà biết Liên bây giờ không phải là người giúp việc như trước, mà chính là chủ nhân trong ngôi nhà này. Tình cảm mà Hoàng dành cho Liên chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đã có thể hiểu được.
- con không cần phải làm gì cả. Mấy công việc này bà làm quen rồi, chỉ một loáng là xong thôi.
- Con muốn phụ giúp bà mà. Bà đừng coi con là một người nào khác, chỉ cần đối sử với con giống như lúc con mới tới đây là được rồi.
- như thế đâu có được.
- con cũng chỉ là một người bình thường thôi mà bà. Trước khi con đi học thì bà hãy để cho con phụ giúp bà.
Hoàng đã bàn bạc với Liên sẽ cho cô đi học. Liên muốn đi làm, nhưng anh lại không muốn cô làm những công việc tay chân vất vả. Nếu như cô đi học thì có thể sẽ tìm được cho mình công việc phù hợp, cô cũng không cần phải quá tự ti về bản thân mình nữa.
Nấu bữa sáng xong Liên đi lên trên phòng bé Nhi để gọi con bé. Con bé đang loay hoay đứng trước tủ quần áo, không biết nên mặc cái nào. Ánh mắt Liên vừa chạm tới cái váy màu hồng la lập tức con bé đã nhăn mặt.
- ngoài màu hồng ra chị không chọn được màu nào khác à?
- đẹp mà.
- Thế sao quần áo của chị không thấy cái nào màu hồng?
- tầm tuổi của cô chủ là mặc mấy cái này xinh lắm.
- từ giờ đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Chị là người yêu của bố thôi mà, đâu thể nào cứ xưng hô như thế.
- Vậy phải nói như thế nào?
- tôi có tên mà, cũng có thể xưng chị em, cứ cô chủ này cô chủ nọ người ta lại bảo tôi khó tính.
- Vậy từ giờ trở đi gọi cô chủ là Nhi nhé.
- Chị muốn gọi sao cũng được. Cũng chỉ là cách xưng hô thôi.
Liên vẫn luôn nhìn con bé bằng ánh mắt dịu dàng, khi cười cũng vẫn là nụ cười trong vắt như thường ngày. Con bé chọn được một chiếc váy màu xanh dương, mặc lên người nhìn rất xinh xắn.
- Em muốn đi đâu sao?
- quên không nói với chị, hôm nay ở trường tổ chức dã ngoại. Khoảng 8 là sẽ xuất phát.
- em đã nói chuyện với bố chưa? Đi trong bao lâu vậy?
- đi đến mai là về thôi à. Với lại theo lớp nên chị không cần phải lo. Lát nữa tôi sẽ nói với bố tôi sau.
Tài xế đến đón con bé đi, rồi sau đó Hoàng cũng tới công ty. Anh muốn Liên đến công ty cùng anh thế nhưng mà cô đến đó cũng đâu có làm gì, ở nhà dọn dẹp một chút, nhà mới chuyển tới cũng có nhiều thứ cần phải làm.
9 giờ sáng có chuông cửa, bà vú đang bận việc nên Liên đi ra mở , ở bên ngoài cổng là một cô gái nhìn rất trẻ, phong thái ăn mặc vô cùng giản dị, chắc có lẽ mới ở dưới quê lên.
Liên lịch sự gật đầu.
- chị tìm ai vậy ạ?
- Đây có phải là nhà anh Hoàng không chị?
- Dạ đúng rồi.
- em được môi giới đến đây để làm giúp việc.
Vậy là anh đã tìm giúp việc mới, anh không muốn cô làm việc vất vả, tìm được một người đàn ông như vậy quả thật không dễ dàng.
Liên mở cửa cho cô gái ấy vào trong nhà rồi gọi điện cho Hoàng xác nhận. Sau đó mới sắp xếp chỗ ở cho cô ấy.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
Cô gái đó chủ động hỏi Liên, Liên là một người hiền lành lại hòa đồng nên trả lời rất nhiệt tình.
- em 18 tuổi rồi. Thực ra thì cũng sắp bước sang tuổi 19.
- Em năm nay mới 17. Em tên Trà, còn chị tên gì vậy ạ?
- Chị tên Liên. Còn nhỏ như vậy mà đã phải đi làm rồi. Vất vả cho em quá.
- Nhà em ở dưới quê đông anh chị em lắm nên em không có điều kiện để đi học tiếp. Với lại ở quê thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Em được người quen giới thiệu tới đây làm giúp việc.
Làm ở đâu thì Liên không biết chứ làm ở đây thì chắc chắn là một môi trường tốt để cô bé có thể yên tâm rồi. Chỉ có điều là Liên không biết, con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn hiền lành nhưng chưa chắc đã phải vậy .
- em hỏi chị chuyện này được không?
- có chuyện gì em hỏi đi.
- em nghe người quen nói là gia đình này chỉ có một người đàn ông và một đứa trẻ thôi. Vậy chị là gì để em còn biết xưng hô ạ.
Cô là gì trong ngôi nhà này ư? Liên cũng không biết phải nói gì nữa. Bây giờ cô không phải thân phận giúp việc, cũng không được phép nói với ai cô là giúp việc hay là người mang nợ nần gì với Hoàng. Nếu như cô nói như vậy thì không những Hoàng mà cả bé Nhi cũng sẽ giận cô mất. Nhưng mà nói cô là chủ nhân trong ngôi nhà này cũng không phải, bây giờ biết phải nói như thế nào nhỉ? Còn đang phân vân không biết nói làm sao thì bà vú đi ra. Lúc Liên tới đây thấy bà hiền lắm, nhưng mà đối với cô bé này mà lại rất nghiêm nghị.
- thân phận của mình thì không nên hỏi quá nhiều. Cô tiếp thu thông tin sai rồi đấy. Trong ngôi nhà này có tất cả ba người chủ. Có cậu chủ cô chủ nhỏ và cô Liên, cô ấy là vợ tương lai của cậu chủ. Cô đi theo tôi để tôi sắp xếp công việc cho cô làm.
Sau khi sắp xếp công việc cho người giúp việc mới xong thì bà vú đi tìm Liên.
- bây giờ thân phận của con đã khác rồi, con cũng không được tự ý tiếp xúc với người lạ.
- Tại con thấy Trà cũng là người dễ mến, chúng ta ngay từ đầu đã ác cảm với cô bé ấy con thấy không công bằng.
- khi chưa hiểu con người ta như thế nào thì không nên tin tưởng rồi nói hết những chuyện không nên nói. Thân phận của con bây giờ không còn giống như trước đây nữa, làm chuyện gì cũng phải để ý một chút. Bà già rồi nên kinh nghiệm nhìn người cũng không tệ, con sau này nên chú ý.
Liên nghe bà vú nói như vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô dù sao cũng còn trẻ nên lời người lớn khuyên bảo không bao giờ là dư thừa cả. Chỉ có điều Liên không hề có ý nghĩ bây giờ thân phận của mình ta trở nên cao quý hơn nên phải giữ khoảng cách với người giúp việc, nhưng mà việc trong nhà bà vú tuyệt nhiên không cho cô làm gì hết.
Lúc mà Trà định vào trong phòng của Hoàng dọn dẹp thì Liên ngăn lại.
- phòng của chị , phòng của bé Nhi và cả phòng của anh Hoàng em đều không cần phải dọn dẹp.
- Tại sao vậy ạ?
- phòng của chị thì chị có thể tự dọn. Còn phòng của hai người họ họ không thích cho người lạ vào .
- em sau này cũng sẽ trở thành người quen thôi mà. Tại vì em xác định làm ở đây lâu á chị.
- tính cách của mỗi người khác nhau em à. Vậy nên em không cần phải dọn dẹp phòng mà chị nói nhé.
- em biết rồi.
Con bé đó vừa quay mặt đi là lập tức tỏ thái độ . " tưởng là vợ tương lai của chủ nhà thì oai lắm sao? Đời người thay đổi lòng người cũng thay đổi. Biết đâu vị trí của chị ngày hôm nay sau này lại là của tôi"
Cái nhếch mép của con bé đó rất tiếc là Liên không nhìn thấy. Thứ duy nhất mà Liên nhìn thấy chính là dáng người nhỏ nhắn, còn nhỏ tuổi mà đã cố gắng đi làm. Là một người rất đáng được coi trọng.
Thực ra thì Trà không phải là người đến giúp việc theo môi giới. Cô ta bước chân tới ngôi nhà này mục đích chính là muốn có được trái tim của Hoàng. Đúng là ông trời cho cơ hội, vừa hay Hoàng nhờ người tìm giúp việc, vậy nên cô ta mới có cơ hội đặt chân vào ngôi nhà này. Tuổi còn trẻ mà đã tính toán ghê quá, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Cô ta đương nhiên sẽ vào vai một bé giúp việc ngoan ngoãn hiền lành chịu khó, với nhan sắc xinh xắn từ bé, chẳng có lý do gì để Hoàng không rung động. Chẳng qua từ trước tới giờ không có cơ hội tiếp cận thôi.
Đến tối Hoàng đi làm về, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm. Đã từ rất lâu rồi anh không đến cửa hàng hoa, con gái anh từ khi bị bệnh không thích hoa mà anh thì cũng chẳng có ai để tặng. Từ giờ cho đến sau này, anh đã có thể rồi.
Anh vừa bước chân vào đến sảnh thì đã thấy Trà, ấn tượng đầu tiên của anh với Trà cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy cô bé giúp việc mới khá lễ phép.
Trà cúi đầu xuống giọng nói nhỏ nhẹ.
- em chào cậu chủ. Cậu chủ mới đi làm về ạ. Cậu chủ có mệt không để em xách cặp cho cậu chủ nhé?
- không cần.
Trái lại với sự dịu dàng như nước của cô ta thì thái độ của Hoàng lại vô cùng lạnh nhạt. Đồ của anh không phải ai cũng có thể chạm vào. Hành động quan tâm thái quá này anh cũng không muốn nhận.
Đúng lúc ấy thì Liên đi ra, chẳng cần hỏi han gì cô đã đưa tay đón lấy chiếc cặp từ tay của Hoàng, giọng nói không những không ngọt ngào mà đối với Trà thì lại còn là giọng nói nghe chua như mẻ .
- Hôm nay anh về trễ.
Mặc dù như vậy nhưng Hoàng vẫn cười rất vui vẻ, anh đưa bó hoa cho Liên rồi nói.
- Lâu quá rồi không chọn hoa nên có hơi lúng túng. Tặng em.
Hai má Liên ửng đỏ nhìn dễ thương vô cùng, nhưng đó là đối với Hoàng, còn đối với Trà thì khuôn mặt của Liên lúc này nhìn rất giả tạo, cứ như đang diễn kịch. Nhưng mà bây giờ cô ta đang trong thân phận người giúp việc, muốn đạt được kết quả thì trước tiên phải thật kiên nhẫn. Gia đình cô ta không phải thuộc diện giàu có, bố mẹ cũng không quan hệ rộng, cô ta cũng chẳng học hành giỏi giang gì, vì thế nên đã sớm nghỉ học từ lâu. Biết được Hoàng qua vài người bạn, nhưng chỉ là biết thế thôi chứ cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc nói chuyện cả. Cô ta nghĩ ông trời cho cơ hội thì phải biết nắm bắt, không thể phụ lòng ông trời được. Đầu tiên lên kế hoạch thật kỹ càng, phải lấy lòng được cả Hoàng và bé Nhi, như vậy thì người yêu hay vợ sắp cưới cũng chỉ là tuổi tôm tuổi tép thôi.
Ở trong phòng của Hoàng , dáng vẻ của một cô gái nhút nhát lại chẳng còn thấy nữa, là vì cô nhớ anh, thế rồi lập tức ôm lấy anh nhõng nhẽo. Rồi lại giật mình nhớ ra anh đi làm về chắc chắn rất mệt, đến cả một cốc nước cho anh còn chưa kịp rót, cô đúng là một người vô tâm mà. Đang ôm anh bỗng nhiên lại bỏ ra, khiến cho anh cảm thấy hơi hụt hẫng, lưu luyến hương thơm trên cơ thể của cô nên chẳng cho cô đi đâu cả, cứ thế ôm chặt cô mãi.
- muốn trốn à? Đâu có dễ dàng như vậy.
- em đi rót nước cho anh.
- anh ở bên ngoài đã uống no rồi.
- Vậy em đi lấy trái cây cho anh.
- có một thứ còn ngọt hơn trái cây nhiều, ăn vào đảm bảo sẽ khỏe ngay lập tức.
- là thứ gì?
Cô gái của anh vẫn hồn nhiên ngây thơ như thế, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng không mong cô thay đổi. Cứ mãi ngốc nghếch đáng yêu thế này cũng không sao cả.
Anh áp môi mình lên môi cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào ở nơi đầu lưỡi, quấn quýt mãi chẳng muốn rời. Yêu thương vốn dĩ không phải chỉ thể hiện qua hai từ ngắn ngủi, nó cũng không định nghĩa bằng thời gian bao lâu, mà nó chính là cảm xúc của hai người, chỉ có hai người mới có thể hiểu hết được mình yêu đối phương nhiều như thế nào. Đối với anh thì Liên chính là nhà , là sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu áp lực bên ngoài khi anh trở về có thể cảm nhận được bình yên mà chỉ có cô mới mang lại. Cuộc sống đã tạo cho anh quá nhiều bất công rồi, có Liên chính là sự đền bù ngọt ngào nhất mà số phận ban tặng.
Danh Sách Chương: