Say tình - chương 36.
Chỉ cần nghe thấy câu nói này của cô là bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều tan biến hết. Cô đơn chính là thứ giết chết con người ta một cách từ từ, khiến cho người ta đau khổ dằn vặt. Cuộc sống của anh từ khi có cô xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn phải ngồi ủ rũ trong căn phòng một mình, không cần phải tự cho mình là hợp với sự cô độc, anh có thể cười mỗi ngày, có thể nói những câu yêu thương, và hơn hết, cả anh và con gái anh đều được hạnh phúc.
Anh quay lại rồi vòng tay ôm chặt lấy cô, anh cảm nhận được cô có chuyện gì đó nhưng anh không hỏi, khi nào cô muốn thì có thể nói với anh, và bất cứ lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, che chở cho cô.
Vòng tay của anh ấm áp lắm, đem lại cho cô cảm giác yên bình. Mong có một này cuộc sống yên ả không sóng gió, thực sự rất mong chờ.
Anh vào trong phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối, Cô mày suy nghĩ đến chuyện của Trà nên cũng không ra ngoài, mãi cho tới khi cánh cửa phòng tắm mở ra cô mới giật mình, trên người anh lúc này chỉ có duy nhất một chiếc khăn mỏng, đã mỏng lại còn ngắn.
Anh nhìn cô vừa cười vừa trêu chọc.
- hóa ra là chờ anh tắm xong.
Hai má cô đỏ ứng, đã vậy lại còn ấp úng, cố gắng giải thích với anh là không phải như thế. Ấy vậy mà anh nào có tin, là anh cố tình không tin thì đúng hơn.
- cơ thể của anh có chỗ nào là chỗ em chưa nhìn? Hay là...
Anh đi từng bước về phía cô là lập tức cô cảm thấy có mùi nguy hiểm, lập tức giơ tay về phía anh.
- anh đứng lại đó...
- Nếu không thì sao?
- em... Em sẽ....
Anh vẫn cứ di chuyển từng bước về phía cô, cuối cùng anh lấy cái áo với cái quần ở trên giường, lại nhìn cô trêu chọc.
- Anh chỉ muốn lấy quần áo để mặc thôi mà. Chẳng lẽ đến cả quần áo em cũng nhất định không muốn cho anh mặc?
Vì quá xấu hổ nên cô cáu.
- Em không có ý đó nhé, ai mà thèm nhìn cơ chứ...
- có người nào đó không thèm nhìn anh nhưng lại 5 lần 7 lượt xé rách áo của anh. Có người bảo không thèm nhìn anh mà chẳng có chỗ nào trên người anh là chưa chạm. Không thèm nhìn anh đâu, chỉ mới...
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã lập tức mở cửa chạy ra ngoài, nếu còn ở trong phòng anh thêm một lúc nữa chắc có độn thổ vì xấu hổ mất.
Vừa mới đi ra ngoài cửa phòng thì thấy Trà đi từ dưới nhà đi lên, cái con bé này lại muốn giở trò gì đây. Nhưng mà Liên đã hứa với bé Nhi là sẽ không để lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài, cô cũng im lặng cho đến khi Trà lên tiếng hỏi.
- chị xuống dưới nhà ăn cơm tối đi. Em gọi cậu chủ.
- không cần phải gọi đâu, lát nữa anh ấy sẽ ra.
- Nhưng độ ăn sắp nguội hết rồi, em sợ anh ấy xuống lâu thì ăn sẽ không ngon nữa.
- vậy em gọi đi.
Liên nói như vậy là để tranh thủ thời gian xuống dưới nhà nói chuyện với bé Nhi một chút. . Con bé vừa nhìn thấy Liên đã lập tức che miệng cười.
- Em cười cái gì chứ?
- Tại thấy chị tiểu Tam vừa mới lên trên phòng tìm bố. Không biết chị lên nhà mình có ghen không nhỉ?
- cái con bé này...
- Thôi được rồi không trêu chị nữa. Ngày mai tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết thôi. Không cần phải chờ đợi quá lâu.
Cũng lúc ấy ở trên phòng của Hoàng, anh nghe từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, lúc này quần áo trên người đã chỉnh tề, mà anh cũng định đi xuống dưới nhà dùng bữa tối. Cánh cửa mở ra lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Trà, sao mà cái nụ cười này anh không có cách nào cảm tình nổi. Tuy nhiên Tìm người giúp việc chứ cũng không phải tìm người khiến cho anh vừa mắt, thế nên anh không nói gì. Với lại khả năng nấu ăn của Trà không tệ, cũng gọn gàng sạch sẽ , so với tiêu chuẩn của một người giúp việc thì không có gì cần đòi hỏi thêm.
- Có chuyện gì không?
Nhìn nét mặt cô ta thoáng buồn, giọng nói cũng nhỏ đi đôi chút.
- Hình như cậu chủ ghét em lắm phải không?
- chuyện này thì có liên quan gì?
- em cảm thấy cậu chủ không muốn nói chuyện với em.
- giữa chủ nhà và người giúp việc thì có gì để nói? Nếu như cô có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi bà vú hoặc Liên.
- Em xin lỗi, là do em hơi nhạy cảm. Em mời cậu chủ xuống dưới nhà ăn cơm.
- Tôi biết rồi cô xuống trước đi.
Thật không nghĩ mọi thứ lại khó khăn tới như vậy. Cứ nghĩ là chỉ cần nói chuyện dịu dàng một chút, làm mọi thứ thật chăm chỉ, cộng với khuôn mặt ưa nhìn này thì chẳng mấy chốc mà Hoàng rung động. Ấy vậy mà lại yêu con hồ ly kia quá nhiều, đến nhìn cô ta một cái cũng không. Cô ta ấm ức đi xuống dưới nhà, định bụng là sẽ nói xấu Liên thật nhiều với Nhi, để con bé nói lại với Hoàng.
" mày cũng chỉ có thể ngủ với anh ấy nốt đêm nay thôi. Có khi ngày mai mày sẽ phải biến ra khỏi ngôi nhà này. Để mà xem, xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng"
Đến cả một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài chính kinh tế ổn định giống như Vy mà anh còn chưa để mắt tới, nói gì đấy một kẻ vừa mưu mô thủ đoạn , lối sống bỉ ổi như cô ta, thật quá tự tin rồi.
Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cả Hoàng và bé Nhi đều ra ngoài, Liên ở nhà cảm thấy rất buồn. Cô muốn đi học, muốn ra thế giới ngoài kia học hỏi nhiều thứ, nhưng cũng biết bây giờ chưa phải là lúc, đành phải chờ đợi vậy.
Đúng như dự đoán, chỉ vài tiếng sau là đã thấy Trà gọi.
- người phụ nữ hôm trước lại đến tìm chị.
- Chị biết rồi..
Lúc này thì Liên rất mạnh mẽ, cô cũng không còn quá ngốc nữa vì trải qua nhiều chuyện như vậy. Cô đi ra ngoài kia gặp mẹ kế của mình, nhìn bà ấy chẳng một chút sợ hãi hay lo lắng.
- mày đã chuẩn bị tiền cho tao chưa? Làm sao mày không xin thằng chồng tương lai đại gia của mày lấy nhiều nhiều một tí. Cứ cho như kiểu cho ăn mày thế à?
- tôi không có trách nhiệm phải chu cấp tiền cho bà. Tại sao tôi phải đưa tiền cho bà?
- á à, con ranh con mất dạy này. Hôm nay mày lại còn dám xưng hô kiểu bố láo như thế à. Tao không nói không đâu , có tin tao cho cả cái xã hội này biết những chuyện mà mày từng làm không.?
- bà thích nói với ai thì bà nói, tôi không quan tâm. Bà đừng tưởng tôi không biết, cái kế hoạch bị bệnh ung thư là do các người bày ra, cũng chính các người ép tôi phải đi bán thân. Bà có tin tôi sẽ kiện mà không? Bà đừng tưởng bà có thể một tay che trời. Nếu như tôi muốn thì bà sẽ phải vào trong tù đấy.
Liên chưa từng nghĩ là bản thân sẽ nói ra những điều này, cũng chưa từng nghĩ là bản thân sẽ cạn tình cạn nghĩa đến mức này. Nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn, càng hiền lành tử tế bao nhiêu thì càng bị bắt nạt bấy nhiêu, cuối cùng cũng sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc không hơn không kém để cho người ta lợi dụng.
- Ý mày là mày có tiền, mày thích cho tao vào tù là tao phải vào đúng không , cái loại vong ân bội nghĩa như mày... thật không chấp nhận được.
- Bà chấp nhận được thì chấp nhận còn không chấp nhận được thì thôi. Ông ấy là bố tôi tôi sẽ có trách nhiệm với ông ấy, còn bà tôi chẳng cần phải có trách nhiệm gì cả. Bà không rời khỏi đây tôi sẽ gọi bảo vệ đấy, để xem lúc đó ai mới là kẻ xấu mặt..
- mày ...mày nhớ mặt tao đấy. Để xem mày sống sung sướng giàu sang đến cỡ nào.
- Tôi có thể không sung sướng cũng chẳng giàu sang. Nhưng ít nhất tôi cũng không phải sống với những kẻ tâm điện độc ác giống như bà.
Chính bà ta cũng không ngờ Liên lại thay đổi như vậy, mới hôm trước còn như một con thỏ non để mặc cho bà ta muốn nói gì thì nói, vậy mà hôm nay cứ như là một con sư tử cái, biết là không thể lấy được thêm tiền nên bà ta đi về, nhưng mà vẫn để trong bụng một đống ấm ức.
Liên cũng biết là trong khoảng thời gian cô đi ra gặp mẹ kế thì chắc chắn Trà đã vào trong phòng của con bé lấy đồ rồi. Thế nên sau khi nói chuyện với bà ta xong thì cô đi luôn lên trên phòng của mình, không quan tâm đến chuyện gì nữa.
Đến buổi trưa bé Nhi đi học về , chiếc dây chuyền trong ngăn kéo không cánh mà bay, lần này thì cô ta tiêu đời thật rồi, chiếc dây chuyền cả mấy chục triệu chứ không ít, dây chuyền có giá trị là bởi vì mặt dây chuyền có đính kim cương, món quà sinh nhật mà Hoàng tặng cho nó. Con bé còn nhỏ nên chẳng bao giờ đeo cả, toàn đem cất, thật không nghĩ có lúc lại phải dùng nó theo cách này.
Tầm nửa tiếng sau con bé chạy ra bên ngoài, người đầu tiên con bé đi tìm chính là Liên. Nó đứng ở dưới nhà gọi lớn.
- Chị Liên . Chị có ở trên đó không? Chị xuống đây em hỏi chị một chút.
Vừa nghe thấy con bé gọi là Liên lập tức chạy xuống, cũng hốt hoảng giống như bản thân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.
- có chuyện gì mà gấp gáp thế?
- sợi dây chuyền ở trong ngăn kéo của em, chị có cất nó không vậy?
- dây chuyền nào?
- sợi dây chuyền em để trong ngăn kéo. Chị không vào phòng của em thì ai là người vào đây.
- chị không có. Em tìm kỹ chưa? Chị thực sự không có lấy mà.
Lúc này thì Trà mới từ trong bếp đi ra, có cả bà vú nữa.
Bà vú hỏi bé Nhi.
- con đã tìm kỹ mọi chỗ chưa? Không thể nào có chuyện cô Liên lấy đồ được.
- có đấy ạ.
Câu nói ấy phát ra từ miệng của Trà, cô ta đứng trước mặt bé Nhi rồi nói.
- Hôm nay người phụ nữ ấy lại tới. Chính cô Liên là người đã gặp bà ấy. Tại sao cứ mỗi khi bà ấy tới đây là cô chủ lại mất đồ? Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Con bé nhìn Trà rồi thản nhiên.
- tôi cũng thấy ở đây có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Cứ mỗi lần người phụ nữ ấy đến là kiểu gì tôi cũng mất đồ. Bây giờ không cần nói gì nhiều cả, cứ check cam rồi báo công an là xong. Có gì khó khăn đâu cơ chứ.
Nghe con bé nói xong là cô ta lập tức giật mình.
- cô chủ nói cam gì? Nhà này có gắn camera sao?
- Thế chị không biết à? Trong ngôi nhà này ngoại trừ nhà tắm với phòng vệ sinh ra thì chỗ nào mà chẳng có camera. Nó được lắp vô cùng kín đáo chứ không phải ai muốn nhìn cũng nhìn thấy đâu. Chỉ cần báo công an thôi, ai lấy đồ là tự khắc sẽ lộ diện thôi mà.
Mặt cô ta bắt đầu chuyển sang tái nhợt, tay chân cũng vì thế mà run rẩy, mồ hôi cứ thế túa và từng dòng rồi rơi xuống.
- chị Trà, chị làm sao thế? Chẳng phải sắp bắt được kẻ trộm rồi sao? Lẽ ra chị phải vui mừng chứ?
Cô ta không còn đứng vững nữa mà quỳ xuống, nước mắt rơi tầm tã.
- tôi biết tôi sai rồi, xin cô chủ đừng báo công an.
- Ơ kìa, chị bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại xin xỏ cái gì vậy?
- là tôi , chính là tôi đã lấy chiếc nhẫn và chiếc dây chuyền. Tôi chưa bán nó , tôi vẫn còn đang cất nó ở trong phòng. Tôi sẽ ngay lập tức trả lại cho cô chủ, xin cô chủ đừng báo công an , tôi không muốn ngồi tù đâu.
- làm sao bây giờ? Nếu chị chịu nói sớm thì tôi đã không báo công an rồi. Bây giờ chị mới nói thì thực sự là quá muộn.
Con bé vừa dứt lời thì cũng là lúc công an tới, cô ta gào lên giống như oan ức lắm.
- Tại sao cô chủ lại đối xử với tôi như thế? Tôi làm tất cả mọi thứ cũng chỉ là muốn tốt cho cô chủ thôi.
- lòng tốt của chị cứ để vào trong tù rồi gặm nhấm dần dần nhé. Xin lỗi nhưng tôi không cần.
Lúc này thì cô ta chẳng còn xin xỏ gì ai nữa, vì cô ta viết cho dù cô ta có gạo rách họng thì cũng không ai giúp đỡ được cô ta , cô ta nhìn Liên với ánh mắt chất chứa thù hận.
- tất cả mọi thứ đều là do mày bày ra đúng không?
Nãy giờ Liên im lặng không nói gì cả, nhưng sự im lặng của Liên khiến cho cô ta tưởng Liên vẫn còn là một con người ngu ngốc thì phải. Cô đi đến bên cạnh cô ta, giọng nói cũng vô cùng dứt khoát.
- gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Bày mưu tính kế cho lắm rồi cuối cùng cũng vào tù.
- con khốn tao có chết cũng sẽ không tha cho mày.
- yên tâm đi, tội này cũng chỉ đi tù thôi chứ không ai xử tử cô cả. Khi nào rảnh tôi sẽ vào thăm.