CHƯƠNG 1249 (2231) TƯ VIỄN HẰNG ĐÂU?
Edit By Trà Nữ Lê
“Nếu như Anh Thy không muốn tôi sẽ quay lại đó từ chối ngài ấy, để ngài ấy không tiếp tục làm phiền cô nữa”
“Anh ấy ở đâu?” Đế Anh Thy cố gắng giọng nói mình bình thường nhất
“Ngài Tư Hải Minh có nói sẽ đợi cô ở bến tàu. Cô muốn gặp ngài ấy sao?” Kiều Như An không xác định liền hỏi
Đế Anh Thy vạn lần đều không muốn gặp lại anh, nàng bản năng phản ứng nghĩ đến liên lạc qua điện thoại
Chỉ là nàng không nhớ rõ số điện thoại của Tư Hải Minh là số mấy, hỏi “Cô biết số điện thoại của Tư Hải Minh không?”
“Tôi không biết” Kiều Như An nói
Điều này rõ ràng là phải gặp một lần sao?
Nàng chần chờ, đầu óc chuyển động suy nghĩ, Tư Viễn Hằng còn sống sao? Cái này có phải là thủ đoạn của Tư Hải Minh không?
Bởi vì trước đó nàng gặp Tư Viễn Hằng lần cuối xác nhận nhịp tim của anh đã dừng lại, nàng còn sụp đổ vô cùng
Chẳng lẽ nàng không biết sự tình sau đó?
Không lẽ Tư Hải Minh đằng sau đã động tay chân?
Đến cùng nàng phải tin tưởng cái nào đây?
Nếu như gặp mặt nàng Tư Hải Minh liền đem nàng nhốt lại như trước đây để nàng không thể thoát ra được thì sao?
Không, sẽ không thể, hiện tại nàng có ba anh trai làm chổ dựa, Tư Hải Minh sẽ đấu không lại!
Cho nên, có thể Tư Hải Minh nhất thời lừa gạt nàng, không thể lừa gạt lâu dài!
Thế là cúp điện thoại xong Đế Anh Thy quay đầu chạy ra ngoài, đụng phải thân người của anh ba
Thân hình mạnh mẽ, vạm vỡ của anh Anh Thy đụng vào chắc chắn sẽ bị té ngã, thân hình Đế Bắc Lẫm xoay vòng, đưa nàng ôm sang một bên “Sao lại vội vàng hấp tấp?”
“Em muốn đến bến tàu”
“Con đến rồi?” Đế Bắc Lẫm hiển nhiên không nghĩ đến Đế Anh Thy sẽ đi gặp Tư Hải Minh, bởi nàng hận còn không hết
“Không phải, em đi gặp Tư Hải Minh một chút”
“Cái gì?” Đế Bắc Lẫm sắc mặt đại biến “Em muốn đi gặp hắn? tại sao?”
“Không phải như anh nghĩ” Đế Bắc Lẫm biết là giấu diếm không được nên nói thật “Em có chút việc muốn hỏi anh ấy. Chuyện trước kia”
“Anh Thy, em với Tư Hải Minh ngoài con cái ra còn có vấn đề gì cần giải quyết?” Đế Bắc Lẫm điều tra, những điều đáng chết ở Kinh Đô kia đều đã bỏ đi hết rồi.
“Có…” Đế Anh Thy có chút rủ xuống ánh mắt “Anh ba, em đi hỏi rõ rồi trở về ngay”
“Anh đi cùng em”
“Không được, em không sao, có ba anh Tư Hải Minh không dám bắt nạt em đâu”
“Rõ ràng, nếu hắn dám động đến một cọng tóc của em, anh sẽ khiến hắn chết không có chổ chôn!”
Đế Anh Thy khóe miệng hơi động, đưa điện thoại di động nhét vào tay Đế Bắc Lẫm, quay người lên xe, rất nhanh rời khỏi cung điện
Xa xa, Tư Hải Minh liền chú ý đến một chiếc xe màu đen đang chạy nhanh đến, thân thể anh vô ý thức kéo căng, cảm xúc dần mất đi khống chế
Một đôi mắt đen như chim ưng nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia như khóa chặt mục tiêu, vận sức chờ phát động
Xe đến bến tàu, cửa xe mở ra, hình ảnh Đế Anh Thy bước xuống, đi thẳng đến hướng anh
Tư Hải Minh thâm thúy mắt đen vững vàng khóa nàng lại, bên cạnh đôi tay có chút run rẩy
Anh cuối cùng cũng nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không phải vì anh mà chạy đến
Mắt đen của anh lấp đầy hình ảnh mảnh khảnh của nàng mà trong trái tim tất cả đều bị rạn nứt, tổn thương….
“Tư Viễn Hằng đâu?” Đế Anh Thy tiến lên câu đầu tiên mà nàng nói chính là câu này
Tim Tư Hải Minh chết lạng, giọng khàn khàn cất lên “Anh dẫn em đi gặp nó”
“Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, tự tôi sẽ đi”
“Anh dẫn em đi” Tư Hải Minh kiên trì từ đầu đến cuối
Trong lòng Đế Anh Thy tức giận, nhưng nàng cố gắng nhịn “Vậy anh nói cho tôi biết, anh ấy còn sống sao?”
“Đi thì biết”
Đế Anh Thy sắc mặt lạnh xuống “Anh cuối cùng đang dùng thủ đoạn gì?”
“Anh không có” Tư Hải Minh ở trước mặt nàng, một tia lệ khí đều không nó, tất cả đều ôn nhu quan tâm đến nàng