X! Tiểu ngọt ngào này là ai thế?
Du Đường đột nhiên bị lời nói của Ngụy Mặc Sinh chọt trúng tim, càng nhìn đứa nhỏ này càng thấy thuận mắt.
Hắn định nói gì thì cửa phòng mở ra, Lý Tấn đi vào, nói với hắn trận đấu sắp bắt đầu rồi, gọi Ngụy Mặc Sinh ra ngoài nhanh lên.
“Đi, đi.” Du Đường thuận thế nắm tay Ngụy Mặc Sinh :“ Tôi chờ tôm hùm nước ngọt vào tối nay ”.
Ánh mắt Ngụy Mặc Sinh dừng lại trên tay người nam nhân này, sau đó không để lại dấu vết nắm chặt lấy tay hắn: "Sẽ không để anh chờ vô ích."
*
“Bây giờ cho mời tay đấu quyền anh mới của chúng ta, Ngụy Mặc Sinh!”
Trọng tài gọi tên Ngụy Mặc Sinh, Du Đường đẩy thiếu niên đi lên đài, ở dưới võ đài hắn ngước mặt nhìn ánh đèn chiếu rọi vào người Ngụy Mặc Sinh.
Để thuận tiện cho việc thi đấu thì Ngụy Mặc Sinh cũng cắt phăng luôn mái tóc, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, thân hình không còn gầy yếu như lúc mới gặp mà đã lộ ra một tầng cơ bắp mỏng, khi đứng trên võ đài ánh mắt của y thay đổi trở nên sắc bén, lạnh lùng, khí chất cả người cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Cho dù khuôn mặt có đẹp đi chăng nữa thì vào lúc này cũng không có người cảm thấy y giống phụ nữ.
Thật sự rất đẹp trai.
Không hổ là nhóc con do hắn đào tạo.
Du Đường cảm thấy vô cùng hài lòng.
Y vừa ra sân, cả sân thi đấu quyền anh trở nên im lặng hẳn sau đó nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ lại vang lên.
"Ngụy Mặc Sinh? Là ai vậy?"
"Chưa từng nghe tên."
"Nhưng mà lớn lên trông cũng đẹp đấy."
"Tôi còn chưa thấy tay đấm quyền anh nào đẹp như vậy đó."
"Nhưng không biết có mạnh hay không, nếu chỉ có mỗi cái bề ngoài mà bị đánh hai cái rồi đầu hàng, không bằng về nhà bú sữa mẹ đi cho rồi!"
"Ha ha ha ha ha! Nói đúng đấy!"
Ngụy Mặc Sinh mắt điếc tai ngơ, chỉ dựa vào những gì Du Dường dạy hắn mà yên lặng quan sát đối thủ.
Ngay lúc trọng tài hô lên bắt đầu thì đối thủ nhanh chóng đánh một quyền vào mặt y.
Ngụy Mặc Sinh giơ tay lên phòng thủ, đôi mắt đen nhánh nhìn chầm chầm động tác của đối thủ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Trong hiệp đó, Ngụy Mặc Sinh không đánh trả mà chỉ bị động phòng thủ.
Kết thúc hiệp đấu, trên khán đài có nhiều người rất bất mãn.
"Quả nhiên là tên nhát gan!"
" Thằng đàn bà thì có? Còn không dám đánh trả nữa kìa!"
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bình hoa di động trong trận đầu quyền anh ngầm này đấy, cũng xui xẻo thật, làm tốn tiền mua vé!"
Du Đường xoa xoa bả vai Ngụy Mặc Sinh: "Đừng nghe bọn họ nói cứ làm theo nhũng gì cậu nghĩ."
Ngụy Mặc Sinh gật đầu, khóe môi cong nhẹ lên.
Bắt đầu hiệp sau, mở màn trận đấu thì đối thủ vẫn tấn công mãnh liệt ép sát thiếu niên vào một góc trên võ đài, bên dưới khán giả thét to: "Đánh chết hắn đi! Đánh chết cái tên
đàn bà đó đi!"
Cảm thấy thời cơ tới rồi, Ngụy Mặc Sinh bỗng không phòng thủ nữa, hạ thấp người xuống dùng tốc độ kinh người vung tay trái hạ một quyền ngay cằm của đối thủ.
Phanh——
Tiếng ầm vang lên, đối thủ ngã khụy xuống đất.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn, một giây sau mọi người bùng nổ!!
"Một quyền?!!"
"X! Thật trâu bò!"
"Hơn nữa còn là tay trái! Hắn thuận tay trái à?"
Đối thủ của y đã bất tỉnh nhân sự, Ngụy Mặc Sinh chiến thắng đi xuống võ đài.
"Được a, nhãi con không ngờ cậu giấu nghề với tôi luôn đấy!" Du Đường hồi hồn lại, đánh một phát vào bả vai thanh niên: "Không hổ là đồ đệ của tôi, trâu bò thật."
Vào khoảng thời gian trước hai người huấn luyện cùng nhau thì Ngụy Mục Sinh vẫn luôn phòng thủ, Du Đường cho rằng y thuộc dạng tay đấm chuyên phòng thủ, không ngờ tới kết quả y dùng một quyền kết thúc luôn trận đấu, làm cả sân thi đấu vỡ òa lên.
Ngụy Mặt Sinh nhìn gương mặt vừa hưng phấn vừa tự hào của Du Đường.
Ánh đèn của sân thi đấu quyền anh chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của người nam nhân này, hiện ra bóng của hắn nhẹ nhàng lay động.
Dời tầm mắt xuống dừng lại trên đôi môi hồng nhạt đang không ngừng đóng mở nói chuyện.
Tất cả các tiếng hoan hô, ầm ĩ bỗng dưng biến mất, trong đầu Ngụy Mặc Sinh tự dưng hiện ra một ý nghĩ táo bạo.
Màu sắc cùng với hình dáng đẹp như vậy.
Không biết hôn vào sẽ có cảm giác ra sao…