• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nước mắt y rơi xuống làm nhòe cả trang giấy. Y vội vàng đưa tay gạt nước mắt.

Sau đó y nhanh chóng gạt nó sang một bên. Y thậm chí còn không đọc tin nhắn Liên Khương Viện gửi mà vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Y đi đến gõ cửa nhà của chị chủ nhà.

"Trương tỷ! Mở cửa! Mở cửa ra!"

Chị chủ nhà vừa mở cửa liền nhìn thấy y đứng đó, ánh mắt đỏ bừng thì hoảng sợ hỏi: "A Sinh, có chuyện gì sao?"

"Đường ca... Anh ấy..." Y nghẹn ngào nói: "Tỷ có biết quê của Đường ca ở đâu không? Tôi muốn đi tìm anh ấy..."

“Cái này, hắn không có nói với tôi.” Chị chủ nhà nhớ lại lời Du Đường đã nói với mình: “Đúng rồi, hôm nay hắn còn nói với tôi nếu cậu có đến tìm tôi hỏi về hắn thì cứ nói là hắn đã về quê rồi. Cậu không cần đi tìm hắn nữa.”

Chị chủ quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Hắn xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Bình thường cô thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh lúc nào cũng đi cùng với nhau. Vậy mà hôm nay Du Đường đột nhiên kéo rương hành lý tới tìm cô nói hắn phải đi. Bây giờ Ngụy Mặc Sinh lại là bộ dạng này khiến cô khó tránh khỏi lo lắng.

“Không… Tôi không biết……” Ngụy Mặc Sinh mặt đầy thất vọng, vô cùng đau lòng. Nước mắt tự nhiên rơi xuống nhưng y cố đưa tay lau khô rồi nói với chị chủ nhà: “Làm phiền tỷ! Nếu Đường ca trở về, tỷ nhất định phải liên lạc với tôi đấy.”

“Tôi lại đi chỗ khác hỏi xem.”

Nói xong y vừa móc di động ra gọi điện thoại cho Lý Tấn vừa chạy xuống lầu bắt xe taxi, báo địa chỉ nhà Lý Tấn.

Lần này cuối cùng cũng gọi được nhưng đầu bên Lý Tấn âm thanh vô cùng hỗn loạn.

“Tấn ca?” Y cố gắng làm cho giọng nói của mình vững vàng: “Tấn ca anh nghe thấy tôi nói không?”

“A Sinh…” Nghe thấy giọng nói của y di động trong tay Lý Tấn suýt nữa rơi xuống đất. “Tôi đang bận chút việc! Lát nữa gọi lại cho cậu sau!”

Nói xong anh ta liền cúp máy, cũng tắt luôn cả nguồn điện thoại.

Bỏ di động xuống anh ta thấy nhân viên y tế đang đem Du Đường nâng lên cáng. Trên mặt hắn toàn là máu, thấm đỏ hết cả băng gạc trắng.

Anh ta che mặt lại, ngay cả dũng khí tiến lên xem cũng không có.

Anh ta suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu khóc lóc.

“Chết tiệt! Đường ca! Không phải anh đã nói là sẽ bình anh trở về sao?”

Anh bảo em làm sao đối diện với A Sinh đây…

Ngụy Mặc Sinh xuống khỏi taxi, cầm điện thoại liên tục gọi cho Lý Tấn nhưng đều tắt máy.

Trong lòng y vô cùng sợ hãi.

Y chạy lên gõ cửa nhà Lý Tấn nhưng không có ai ở nhà.

Y lại kêu taxi đi đến sàn đấm bốc. Gặp ai y cũng hỏi Du Đường ở đâu, quê quán Du Đường ở đâu nhưng ai cũng trả lời là không biết.

Lúc Tô Vũ ra cửa nhìn thấy y mặt đầy hoảng loạn túm lấy mọi người hỏi Du Đường ở đâu. Hắn ta liền nhướng mày.

Hắn ta vẫy tay gọi y: “Ngụy Mặc Sinh.”

Nam sinh vừa nhìn thấy hắn ta cứ như là bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi: “Ông chủ trong tay ngài hẳn là có thông tin của Đường ca đúng không? Ngài có thể giúp tôi nhìn xem quê quán của Đường ca ở đâu. Tôi muốn đi tìm anh ấy! Tôi nhất định phải đi tìm anh ấy…”

“Cái này tôi cũng không biết.” Tô Vũ nhớ tới vừa rồi nhìn thấy đoạn video mà SR gửi tới. Du Đường bị tay quyền anh đối thủ đánh đến thừa sống thiếu chết, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Giờ hắn ta lại thấy bộ dạng lo lắng của Ngụy Mặc Sinh – người thân nhất với Du Đường cũng không biết tin tức là hắn đã chết cũng thật đáng thương.

Tuy nhiên hắn ta cũng không tính toán nói cho Ngụy Mặc Sinh biết. Đã cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho tốt. Việc hắn ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

“Về việc hủy bỏ hợp đồng của cậu tôi đã nghĩ kĩ rồi. Giờ cậu chỉ cần kí tên vào nữa là cậu và sàn đấu sẽ không còn quan hệ gì nữa.”

Hắn ta đưa y tới văn phòng, mở trang hợp đồng cần kí tên đưa cho y: “Kí đi.”

Y hoảng hốt mà đem hợp đồng kí xong rồi hỏi Tô Vũ: “Ông chủ, tôi vừa nhìn thấy xe của Đường ca ở bên ngoài. Có phải hôm nay anh ấy đã đến đây hay không?”

“Đúng là đã tới.” Tô Vũ thần sắc tự nhiên: “Hắn tới để tạm biệt, nói là phải về quê, sẽ không quay lại nữa.”

Hắn ta lại nói tiếp: “Tôi cũng khuyên cậu đừng tìm nữa. Hắn là người cứng đầu, một khi đã muốn làm chuyện gì thì không ai ngăn cản được. Nếu hắn đã muốn trốn thì cả đời này cậu đừng mong tìm được hắn.”

Trong lòng Tô Vũ khẽ cười.

Người đều đã chết, quá mấy ngày liền hoả táng, cậu có thể tìm được mới là lạ.

“Được.” Cả người y giống như bị rút cạn sinh lực, lẩm bẩm nói: “Tôi đã biết…”

Y cầm túi văn kiện, rời khỏi sàn đấu quyền anh. Thời điểm y về đến nhà thì trời cũng đã khuya.

Xuống xe, y cảm giác được có giọt nước rơi xuống trên mặt, giương mắt nhìn mới phát hiện tuyết rơi.

Trách không được hôm nay lạnh như vậy, thì ra là tuyết muốn rơi.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, y giương mắt nhìn khu nhà ở thấy ánh đèn màu cam từ cửa sổ của các hộ gia đình chiếu tới làm cho những người trở về nhà có cảm giác ấm áp.

Nhưng những người này lại không hề bao gồm y.

Tuyết càng rơi càng lớn.

Y bước đi thật chậm trong khu nhà. Trên đầu, vai, cổ y chỉ chốc lát sau đã bám đầy tuyết.

Có chiếc xe điện của một gia đình suýt nữa cọ qua cánh tay y, xấu tính mà kêu một câu: “Đi đường không có mắt à!”

Nhưng nam sinh mắt điếc tai ngơ, ánh mắt trống rỗng tiếp tục bước đi.

Y cũng không nhớ rõ mình đã về đến nhà như thế nào.

Y chuyển động chìa khóa mở cửa bằng các ngón tay đã đông cứng của mình.

Lọt vào trong tầm mắt y là bóng tối vô hạn, không có bất kỳ ai.

Y vội vàng mở đèn, hô hấp dồn dập muốn xua tan đi nỗi sợ hãi.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, túi văn kiện rơi xuống trên mặt đất, y ngay cả giày cũng chưa đổi lập tức chạy đến ngăn tủ trước phòng khách. Y tìm ra băng dán trong suốt, đem sổ sách trên bàn hất xuống mặt đất. Y quỳ hai đầu gối xuống đất, bắt đầu xem.

Nhất định có thể chiến đấu!

Nhất định phải chiến đấu!

Tiếp tục chiến đấu thì Đường ca sẽ quay lại tìm mình!

Nhiều nợ như vậy không thể trả hết được!

Chỉ cần sổ sách vẫn còn, Đường ca nhất định sẽ quay lại!

Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, phải chiến đấu…

Ngụy Mặc Sinh giống như bị mê muội, con mắt đỏ bừng. Có lẽ vì cơ thể ấm trở lại mà y run rẩy ngón tay không ngừng tìm kiếm mảnh nhỏ, lại căn cứ vào trí nhớ mà đi tạo thành vô số bản.

Y làm từ trời tối đến hừng đông, thẳng đến khi nắng sớm chiếu vào nhà thì trên mặt đất sổ sách mới rốt cuộc có hình dạng.

Thật cẩn thận đem trang giấy xếp tốt, Ngụy Mặc Sinh đứng dậy muốn đi lấy kẹp đóng sách.

Lại không nghĩ tới đầu gối y quỳ suốt một ngày sớm đã chết lặng. Y vừa đứng lên thì đã ngã lăn quay trên mặt đất.

Cú ngã này rất mạnh làm cho y đau đến cuộn tròn thân thể, nhìn sổ sách rơi tứ tán trên mặt đất nhăn nhúm dúm dó y liền thất thần.

Rồi sau đó tay y nắm chặt thành quyền đưa tới bên miệng, hung hăng cắn.

Y muốn lấp kín tiếng khóc nức nở trong cổ họng.

Lại như thế nào cũng không được.

“Đường ca…”

Kiên trì suốt một đêm, tinh thần y rốt cuộc không chịu được nữa mà gào khóc: “Đường ca, anh đi đâu vậy? Anh vì cái gì mà không cần em nữa chứ…”

“Không có anh tương lai gì đó em cũng không cần… Em chỉ cần anh thôi…”

“Anh quay về đi, quay về đi có được không?”

“Không phải anh nói luôn ở bên em sao…”

“Anh nói anh chưa bao giờ gạt người khác mà…”

“Nhưng hiện tại anh vì cái gì mà lừa em chứ…”

“Em không bám dính lấy anh nữa… Em cũng không nói thích anh nữa… Em không tạo áp lực cho anh, không làm cho anh chán ghét nữa…”

“Anh quay về, quay trở về đi mà…”

“Đường ca! Cầu xin anh quay về đi, quay về đi được không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK