Như Nguyệt vừa nói ra hai chữ này đã bị Tề Nhạc đánh gãy. Ôm chặc nàng, Tề Nhạc lẩm bẩm nói:
- Cái gì cũng không nói được chứ? Không cần an ủi anh, cũng không nên trách cứ anh. Hiện tại anh chỉ muốn được ôm em, anh đã mất đi Văn Đình cho nên anh tuyệt đối không muốn mất em và Minh Minh. Trước kia kia anh dễ dàng xúc động, cho dù là sau khi ở thời kỳ viễn cổ cự thú trở về, khi đó anh có được Hiên Viên kiếm nên làm cho anh tự phụ cho rằng trên đời này không còn ai là đối thủ của mình cả.
- Anh sai rồi, không chỉ có trên người Vũ Mâu mà còn trên người của anh. Khi mặt trời ngày mai bắt đầu mọc anh sẽ trở nên lý trí, sau này bất luận là tình huống như thế nào anh cũng sẽ tính toán xong mời đi làm. Cũng bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không chia lìa với các em, dùng tính mạng còn lại của mình thủ hộ các em.
Như Nguyệt cảm giác bờ vai của mình ẩm ướt, đó là nước mắt của Tề Nhạc chảy xuống lúc bắt đầu kể lại những chuyện sinh ra ở phương tây, nước mắt này không có ngừng chảy, đó là nước mắt hối hận cũng là nước mắt bi thương cho cái chết của Văn Đình cùng Klinsmann, Đế Tâm Tuyết Liên Vương. Hắn nói rất đúng, hắn vào lúc này đã hoàn toàn bày ra một mặt mềm yếu nhất trong đời của hắn.
Chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt uất ức tích tụ trong lòng của hắn. Thân thể Tề Nhạc rất lạnh, cho dù Như Nguyệt đem thực lực của mình chuyển hóa làm sức nóng sưởi ấm thân thể của hắn thì bị một đạo hào quang ngăn cản lại, Tề Nhạc làm thế giống như muốn nói hãy để hắn ôm nàng vào lòng thật chặt và không nên làm gì khác.
Bọn họ lúc này đã không còn là tình lữ dựa sát vào nhau, đồng thời cũng là tiếp xúc nội tâm, Như Nguyệt dùng ôn nhu trong nội tâm của mình, dùng ôn nhu tràn ngập tình cảm nữ nhi bao trọn trái tim của Tề Nhạc, muốn dùng ôn nhu này xoa dịu bi thương trong tim của hắn.
Tề Nhạc không có mở mắt, hắn chỉ ôm Như Nguyệt, tâm của hắn hiện giờ rất bình tĩnh, hắn bảo trì bất động suốt một đêm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước và cảm thụ nhiệt độ và ôn nhu của Như Nguyệt.
Tề Nhạc trong ngực của mình làm Như Nguyệt không có ngủ, đồng thời cũng không nó nói một câu nào, mức độ đau lòng của nàng cũng không kém Tề Nhạc bao nhiêu. Tề Nhạc lúc này giống như một đứa trẻ nhỏ bị người ta đả kích thật lớn chạy về tìm mẹ để được an ủi và xoa dịu.
Tuy hắn đang ôm mình nhưng Như Nguyệt lại hiểu rõ hắn vào lúc này mới là thời điểm yếu ớt nhất, mà chính nhiệt độ của mình là thứ xoa diệu đau khổ trong lòng hắn.
Thời điểm mặt trời từ phương đông xuất hiện xé tan màn đêm và mang lại sức sống vô tận cho thế giới này. Cảm nhận được ánh mặt trời và nhiệt độ không khí tăng lên. Với thực lực của Như Nguyệt bảo trì bất động một đêm cũng không có gì cả, nhưng tinh thần của nàng phi thường mệt mỏi.
Một đêm không ngủ nàng lo lắng ôm lấy nam nhân của mình và cảm nhận khí tức đau thương trong lòng của hắn, nàng cũng e sợ hắn xuất hiện biến cố gì nên tâm của nàng rất nặng nề, tuy Tề Nhạc không khóc thành tiếng nhưng mà suốt đêm qua bờ vai của nàng bị ướt át chưa ngừng bao giờ. Đó chính là nước mắt im ắng xuất hiện trong tâm Tề Nhạc.
- Tề Nhạc đã hừng đông rồi. Chúng ta nên về đi, không phải anh đã nói sao? Đêm qua là thời khắc mềm yếu nhất của anh đấy. Em tin tưởng anh nhất định sẽ kiên cường hơn. Chắc chắn mọi người đang lo lắng cho chúng ta đấy..
Như Nguyệt nói nhỏ, nàng hiện giờ rất lo lắng cho Tề Nhạc.
Nghe Như Nguyệt nói Tề Nhạc có chút mờ mịt.
- Hừng đông sao? Nhưng mà vì sao anh lại thấy tối như vậy.
Trong lòng Như Nguyệt căng thẳng, dự cảm không tốt xuất hiện trong nội tâm của nàng, cảm giác này đã làm nàng đẩy Tề Nhạc ra và nhìn thẳng vào hắn. Mượn nhờ ánh sáng mặt trời nàng nhìn qua quần áo ướt đẫm của mình, lúc nàng nàng phải thét lên một tiếng thật lớn.
- Ah --. Tề Nhạc.
Nước mắt của nàng không bị khống chế chảy xuống, Như Nguyệt trở tay ôm lấy Tề Nhạc, ôm hắn vào ngực của mình. Bởi vì nàng nhìn thấy từ bả vai váy dài màu trắng xuống dưới đã đỏ thẩm một nửa, tuy màu đỏ này không đậm nhưng cảm thụ được ướt át của nó nàng không biết đó là gì sao? Tề Nhạc không chỉ im lặng chảy nước mắt suốt một dêm, đồng thời hắn còn chảy huyết lệ a! Có thể thấy được nội tâm của hắn thống khổ cỡ nào.
Tề Nhạc đờ đẫn bị Như Nguyệt ôm vào trong ngực, thì thào tự nhủ:
- Anh bị thế nào? Tại sao lại tối như vậy. Tại sao không thấy gì, anh không nhìn thấy tay của mình nữa!
- Tề Nhạc, Tề Nhạc. Anh đừng làm em sợ.
Như Nguyệt đưa vân lực vào trong người của Tề Nhạc ý đồ trợ giúp hắn điều chỉnh khí tức trong người, nhưng mà năng lượng của nàng đã bị Tề Nhạc cự tuyệt.
- Không, Như Nguyệt, anh không nhận năng lượng của em đâu. Không nên làm vậy với anh, chẳng lẽ em muốn anh cảm nhận thống khổ vì nhớ lai lúc Văn Đình đưa năng lượng vào người của anh sao?
Tề Nhạc trở tay ôm Như Nguyệt.
- Thật sự là hừng đông rồi, anh cảm thấy nhiệt độ của mặt trời.
Như Nguyệt nghẹn ngào ôm lấy Tề Nhạc.
- Tại sao biến thành như vậy, Tề Nhạc anh nói bảo vệ em đúng không? Anh sẽ không có việc gì! Cùng lắm chúng ta không làm Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nữa, chúng ta mang theo Minh Minh, mang theo Tuyết Nữ tìm một nơi non xanh nước biếc ẩn cư. Mặc dù không có Văn Đình nhưng mà em cũng có thể làm mẹ của Tuyết Nữ mà! Tề Nhạc, anh đừng làm em sợ có không được, bởi vì em không muốn mất anh đâu! Chẳng lẽ anh muốn cho em cảm nhận thống khổ mất anh như anh đã mất Văn Đình sao?
Cảm xúc chấn động trên mặt Tề Nhạc dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Như Nguyệt, lắc đầu nói:
- Nha đầu ngốc, sao phải khổ như vậy? Sao anh cam lòng cho em cảm nhận thống khổ như anh chứ? Hôm qua anh đã nói từ ngày hôm nay trở đi anh sẽ biến thành Tề Nhạc hoàn toàn mới, không thấy đường sao? Có lẽ đây là trừng phạt của ông trời với anh đấy. Như Nguyệt em biết không? Chỉ có như thế này trong nội tâm của anh mới tốt hơn được. Một người làm sai phải trả giá thật nhiều.
- Không, em không muốn anh trả giá thật nhiều, em thà rằng người nhận hết thống khổ trên đời này chính là em mới đúng.
Như Nguyệt đang khóc và nhào vào trong lòng của Tề Nhạc thống khổ nức nở nghẹn ngào thê lương.
Từ khi Văn Đình chết đi lần đầu tiên trên mặt Tề Nhạc xuất hiện tươi cười, dáng tươi cười rất nhạt, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của hắn cũng mang đến hòa quang màu vàng. Con mắt của Tề Nhạc biến thành màu đỏ nhạt, nhưng con người lại màu xám lúc này không thấy đường, thật sự là không còn nhìn thấy nữa, nhưng trong quá trình mặt trời bay lên cao thì bi thương trong mắt của hắn như được giải thoát vậy.
Trong miệng của Tề Nhạc phát ra một tiếng rống to thật dài, tiếng rống mang theo những cảm xúc mặt trái tích tụ trong nội tâm của hắn, đầu tiên là đôi cánh đen sau lưng hiện ra và mở ra hai bên, mỗi một giáp phiến đều phản chiếu rõ ràng dưới ánh mặt trời.