Sau khi đẩy đầu hắn ra mới chú ý đến đôi mắt hắn thẫm lại, một sắc xanh đậm màu mang đến sự áp bách khó có thể hít thở đã không còn trong veo giống như ban đầu.
Hoa Y ngẩn ngơ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nhớ lại trước kia cô cực kì yêu thích đôi mắt hắn, một con rồng nhỏ mang một đôi mắt to tròn, đôi con ngươi lúc thì phẳng lặng dịu nhẹ như mặt hồ lúc lại xanh thẫm sâu rộng như đáy sâu biển khơi.
Nhớ lại chuyện cũ Hoa Y bất giác bật cười nhìn hắn nói:"Em nhớ rằng đôi mắt của anh giống như một viên ngọc, vừa trong vắt lại phẳng lặng như mặt hồ, lúc đó em còn nghĩ nếu anh hóa hình sẽ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, haizz thật đáng tiếc lại là một đại nam nhân..."
Bạch Ly nghe thấy chất giọng trong trẻo của cô môi khẽ cong lên, vẫn là cúi xuống chuyên tâm hôn lên cần cổ thon dài của cô, một đường cạm cụi đi xuống.
Thật lâu sau hắn mới trả lời bằng chất giọng trầm khàn: "Phụ sự kì vọng của em rồi..."
Hoa Y hơi thở bắt đầu gấp gáp, thân nhiệt nóng lên, căn phòng dần tỏa ra mùi pheromone ngọt ngào quyến rũ, mê đắm lòng người.
Lại nghĩ miên man đến một số chuyện, cô không kiềm lòng được, đẩy ra đầu hắn ra cười khúc khích: "Em thật không ngờ, để em có thể nhận ra anh, anh lại đặt tên cho rắn nhỏ là Bạch Ly đấy, cũng may Tiểu Bạch Ly khá giống anh ngày xưa cho nên em liền nhận ra"
Bạch Ly cầm lấy cái tay đang ngăn cản hắn của cô, đôi mắt đẹp hơi híp lại, đặt môi lên từng khớp ngón tay tinh xảo hôn lên.
Hôn một lượt đến độ các ngón tay cô đều đỏ hồng xinh xắn, người bên dưới cũng hô hấp hỗn loạn, hắn mới hài lòng cúi đầu xuống, vừa liếm vừa hôn từng tấc, từng tấc da thịt cô, tận hưởng trọn vẹn mùi pheromone ngọt lịm mê đắm, câu dẫn hắn.
Hơi thở phả nhẹ trên làn da cô, giọng nói trầm khàn nhuốm lên âm thanh của sắc dục: "Tôi không đặt tên cho nó, là Neil đặt"
Bạch Ly nhẹ nhàng trút xuống quần áo vướng víu của hai người, phủ thêm chăn trên người, cánh tay cũng theo đó mà bắt đầu du tẩu càn quấy.
Hoa Y khẽ nở nụ cười, cô cười hắn làm mà không dám nhận.
Bạch Ly lần nữa cúi xuống hoàn hảo tạo một dấu hôn hằn sâu trên xương quai xanh cô, kéo lên khóe miệng, có chút hài lòng vì kiệt tác của mình.
Theo sau là một đường đi xuống, một tay chạm tại đỉnh nụ khẽ miết qua, một bên được chăm sóc đặc biệt ngậm trong miệng hắn, lưỡi nhẹ đảo quanh, ý loạn tình mê.
Hoa Y hơi thở đứt đoạn, hắn cứ ôn nhu, chậm rãi trêu chọc cô như thế khiến cô sắp phát điên rồi, lửa nóng dồn hết xuống dưới mà người bên trên vẫn chậm rãi chẳng thấy đi vào chính sự.
Bị hắn trêu chọc đến rên rỉ đứt quãng Hoa Y gần như không thể chịu được nữa, cô nâng người dậy, đưa tay kéo gáy hắn xuống, chuẩn xác một nụ hôn mạnh mẽ hôn lên đôi môi lạnh băng, xâm nhập cùng lưỡi hắn dây dưa, cắn mút, trêu chọc, đảo quanh khoang miệng, lúc rút lui còn không quên liếm nhẹ môi hắn.
Hoa Y đắc ý ngẩng đầu khiêu khích nhìn hắn: "Hay để em tới nhé anh có vẻ không được rồi"
Bạch Ly nở nụ cười, ánh mắt hơi loé yêu chiều hôn lên khóe miệng cô: "Là tôi sợ em đau, nhưng có lẽ là không cần thiết rồi nhỉ..."
Nói xong liền động eo, nơi nào đó sớm chống trước cửa huyệt dễ dàng đi vào xâm nhập.
"A!...hah...hah...", Hoa Y bất ngờ thở gấp đột ngột đi vào khiến xúc cảm tăng vọt.
Bạch Ly không động hắn dừng lại để cô thích nghi với cự vật bên trong mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, ôn nhuận nhẹ nhàng.
Hoa Y đắm mình trong sự âm nhu này của hắn mùi pheromone thanh mát như bạc hà gần như kích thích cô, mỗi một lần ra vào liền tiêu hồn mê đắm không dứt ra được.
Bạch Ly nhoẻn miệng cười cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Thích không? Tôi có phải không được?"
Hoa Y sớm đã mê man theo luận động của hắn, từng đợt khoái cảm đánh úp, hắn chỉ quan sát sắc mặt của cô liền biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu từ đó không ngừng trêu chọc kích thích.
Vừa mở miệng liền bất giác rên rỉ: "Ưm...hah...anh vẫn...hơi chậ...m"
Bạch Ly bật cười là nụ cười trầm khàn đầy từ tính, ánh mắt hắn thay đổi sắc xanh đậm màu nhìn xuống cô, không biết vì sao Hoa Y lại hơi rùng mình, cảm giác ánh mắt ấy đầy ham muốn như có thể một ngụm nuốt trọn cô vào trong bụng.
"Vậy theo ý em nhé..."
Bạch Ly cười tà mị luận động bên dưới dần trở nên nhanh hơn, mỗi một lần ra vào đều đánh trúng điểm nhạy cảm của cô, đầu óc Hoa Y sớm quay mòng mòng cả thân đều như nhũn ra nóng đến cháy bỏng cộng thêm mùi pheromone nồng đậm như thuốc kích thích Hoa Y cảm thấy mình sắp không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi.
—————————
3 tiếng...
Toàn thân Hoa Y đỏ như con tôm luộc, khuôn mặt nóng cháy hàng lông mi run rẩy đến kịch liệt.
Tiếng va chạm vẫn không ngừng vang lên, đầu óc cô mất đi sự tỉnh táo, đây là lần thứ mấy rồi? Cô cũng không còn rõ ràng nữa.
Cô mở mắt nhìn người trên thân mình không ngừng luận động, mái tóc mềm mại chuyển động theo hắn, khuôn mặt đạm nhiên bình tĩnh ngoại trừ việc hơi thở rối loạn do kích thích thì đến một giọt mồ hôi cũng không thấy xuất hiện trên người hắn.
Hoa Y thầm than chết tiệt, mặc dù rất không muốn nhận thua nhưng sự thật là cái thể lực kia khủng bố thật.
Mặc dù rất mất mặt song cô đây vẫn còn chưa muốn chết vì lý do lao lực quá độ cho nên miệng là vẫn phải mở ra.
"Ưm...Bạch...Ly, em mệt..."
Bạch Ly thấy cô ánh mắt đáng thương nhìn hắn, toàn thân giống như bị hấp qua, nóng đến cháy bỏng, khuôn mặt lại đặc biệt kiều mị, má đỏ hây hây, đôi môi ướt át, trên trán đã lấm tấm một chút mồ hôi, vài sợi tóc mai còn vương trên khuôn mặt cô.
Hắn nở nụ cười trầm thấp, đầu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô: "Đợi tôi một lát...lần cuối rồi..."
Hoa Y bĩu môi, khuôn mặt có chút uất ức đi lên, rõ ràng là cô đã cắm cờ trắng đầu hàng, nhưng căn bản là địch không chịu buông tha cô, Hoa Y khổ không sao tả xiết.
Nhưng mà cô xưa nay không phải người buông tay chịu trói, suy nghĩ luân chuyển một vòng, ánh mắt cô hơi loé lên khi nhìn vào một điểm, cô nở nụ cười khoái trá, nếu hắn đã muốn vậy thì đừng trách cô đây sử dụng phương pháp lưỡng bại câu thương!
Hoa Y nâng tay vòng qua cổ hắn, câu lấy cổ hắn, một đường chuẩn xác ngắm tại yết hầu, khẽ hôn lên nó, mút nhẹ xung quanh, lưỡi hồng vươn ra trêu đùa đảo loạn, nhận lại là một tiếng thở mạnh trầm thấp, luân chuyển dưới thân cũng đã ngừng lại...
Hai tiếng thở gấp đồng thời vang vọng trong không gian...
Bạch Ly nở nụ cười không biết phải làm sao, hắn nâng lên người cô, để cô ngồi trên người hắn, nơi tư mật lại càng sát sao dán chặt nhau hơn, cúi đầu hôn lên gáy cô: "Thật nghịch ngợm"
Hoa Y chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn, ổn định hơi thở liền dựa vào vai hắn, ngủ rồi.
Bạch Ly khép lại đôi mắt, cong người, chôn đầu tại hõm cổ cô, ôm người thật chặt, nhưng cho dù hắn có ôm cô thật chặt, cho dù bây giờ hai người bọn họ có chân thật như vậy, hắn vẫn sợ, hắn vẫn sợ mất đi cô nỗi bất an trong lòng hắn quá nặng...cảm giác ngày đó...hắn mãi cũng không muốn nhớ lại, cũng không muốn nó xảy đến.
Hàng mi chớp động sắc xanh bên trong tràn ra nào có trong suốt như lưu ly, nào còn sự ung dung bình thản, chỉ còn đọng lại u tối cùng chết chóc.
Hắn nhẹ híp lại đôi mắt, mặc dù hắn xưa nay chưa từng nhận biết nỗi sợ, song mỗi khi gần bên cô hắn đều cả ngày lo được lo mất, nhưng điều này không có nghĩa mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, sẽ không, không bao giờ có thể bởi vì hắn không cho phép!!!
Cánh tay bên eo cô siết lại càng chặt mà người trong lòng lại không chút để ý hơi thở đều đều say trong giấc nồng.