Một bản tấu chương theo đó nện xuống nền nhà lạnh lẽo.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn không chớp lấy một cái từ tốn nhặt lên bản tấu chương dáng người cao lớn đĩnh đạc.
"Bệ hạ hà cớ phải làm vậy, cho dù người làm gì ta vẫn sẽ không rời đi"
"Dạ Nguyệt!!!" Thiếu niên gằn giọng phẫn nộ đôi mắt như muốn xuyên thủng hắn.
Hắn lại mặc nhiên như không cảm thấy, từng bước hướng lên trên cho đến khi đối diện với người đó.
"Người đừng phí công vô ích nữa, năm đó ta đã thề rằng cả đời này đi theo người, ta chính là thanh kiếm của người, chỉ đến khi người không cần ta nữa ta sẽ rời đi"
Thiếu niên có chút mất kiên nhẫn nói:" Bây giờ Trẫm không cần ngươi"
"Người cần, đây là lúc người cần ta nhất, hãy thôi ngang bướng đi" nói xong hắn liền quay đầu bước ra khỏi đại điện.
"Dạ Nguyệt đứng lại! Ngươi..."
—————————
Hắn nhớ lại năm đó khi thiếu niên đăng cơ, người mới chỉ vừa tròn 12 tuổi, hắn lúc đó đã buông ra lời thề.
Chỉ cần người sống hắn liền sống, người chết hắn liền bồi táng theo người, hắn nguyện làm thanh kiếm thay người chắn đi gió tanh, mưa máu.
A mới đó mà đã 8 năm trôi qua, những năm qua cái gì cần làm hắn đều đã làm, hắn hoàn hảo trở thành thanh kiếm sắc bén trên tay người.
Thanh lọc triều trình, ổn định triều cương, phế bỏ ung nhọt cùng đám người có ý định nhăm nhe ngôi vị.
Có quá nhiều oan hồn chết dưới lưỡi kiếm của hắn, có người mang tội lại cũng có vô tội.
Để giữ lập trật tự, lập nên uy danh của tân đế, hắn vì người chuyện gì cũng đều làm, chỉ cần là chống đối người, cho dù là trẻ con hắn cũng không tha.
Khi làm những chuyện đó lương tâm hắn cũng từng bứt rứt, đau khổ, chìm đắm trong bóng tối cùng sự dằn vặt nhưng chỉ cần nghĩ là vì người đó tất cả đều trở nên đáng giá.
Hắn không hối hận, chưa bao giờ hối hận vì mọi việc mình làm, kể từ ngày gặp được người hắn xác định sẽ mãi mãi không quay đầu lại.
—————————
Chát!!! Chát!!!
Tiếng roi mạnh mẽ vụt xuống, người cầm roi lực đạo vung ra đều chưa từng nể tình, từng nhát từng nhát đều dùng lực đạo đánh đến bắp chân thiếu niên rớm máu, mới cũ đan xen vạch đầy trên bắp chân trắng nõn.
Nhưng thiếu niên trước sau vẫn mím môi thật chặt, không rên lên một tiếng, thân mình sớm đã run đến kịch liệt lại quật cường không chịu ngã xuống.
Hương trà bay lượn trong phòng, mà người đạm nhiên ngồi uống trà ánh mắt không liếc đến thiếu niên một cái.
Sau cảm thấy đánh đủ mới hất tay để hạ nhân lui ra ngoài, cùng lúc thiếu niên đã không còn đứng vững được nữa trượt xuống quỳ trên nền nhà.
Dạ Phong nhấp ngụm trà, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của thiếu niên, chậm rãi nói, giọng mang theo uy nghiêm: "Lễ giáo cơ bản cũng không học được, thật sự dốt nát, ngu xuẩn"
Thiếu niên quỳ trên nền đất khẽ run lên toàn thân tràn ngập sợ hãi bài xích.
Dạ Phong thu lại ánh mắt gọi hạ nhân đi vào dọn dẹp, chẳng đế ý đến thân mình thiếu niên đã trầm xuống ngất đi.
—————————
Thiếu niên toàn thân nhếch nhác, bùn đất bám đầy trên quần áo, áo quần sớm đã bị nước mưa thấm đẫm nặng trịch, nhưng trước sau vẫn quật cường thẳng lưng.
Dạ Phong giống như bị chọc giận, một cước vung lên đạp thẳng vào bụng thiếu niên, khiến hắn khuỵ xuống phun ra một ngụm máu.
Dạ Phong giọng nói sắc lạnh, đều mang theo dao găm trong từng câu nói: "Còn dám bỏ trốn? Sao không chịu được? Ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, nếu không thúc thúc sẽ không để ngươi lên ngôi, trở thành Hoàng đế, nếu đã là Hoàng đế chí ít cũng phải có phong phạm của Hoàng đế!"
Thiếu niên trước sau lặng im không nói gì.
Dạ Phong nhìn thấy vẻ cứng đầu này liền chậc lưỡi, giọng nói mỉa mai: "Thật sự ngu ngốc y như Mẫu thân ngươi, chẳng khá khẩm lên được"
Thiếu niên ngẩng đầu ánh mắt phẫn nộ nhìn ông: "Không được sỉ nhục Mẫu thân ta!"
Dạ Phong nhâng mày, từ từ ngồi xuống bóp lấy cần cổ trắng nõn của thiếu niên, ánh mắt ngoan độc: "Vậy ngươi hãy chứng minh giá trị của mình đi, đừng khiến ta thất vọng!"
Nói xong liền hất thiếu niên ra mặc kệ hắn không ngừng thở dốc đau đớn, lạnh giọng hạ lệnh: "Đem nhốt nó lại, không cho ăn uống, chó mà không biết nghe theo lời chủ thì cần phải bị phạt"
—————————
Khi hắn mở cánh cửa ra liền thấy thiếu niên nhỏ bé thu mình trong góc phòng giống như một con rối gỗ mất đi sinh mệnh, toàn thân cậu đều có vết tích xanh xanh tím tím, người đã gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Hắn bước về phía trước, giang rộng vòng tay, ôm thiếu niên vào lòng, nhận lại là sự chống cự đến cực điểm, vai hắn bị thiếu niên cắn mạnh xuống chảy máu.
Lúc này thiếu niên giống như một con thú hoang dại, đôi mắt sớm mất đi sắc màu vốn có chỉ còn lại sự tàn bạo, tan rã.
Vào khoảnh khắc ấy có cái gì đó khiến hắn nhói lên, một thứ gì đó mà hắn không biết cũng không thể lý giải được đang thôi thúc hắn, muốn yêu thương bảo bọc thiếu niên ấy.
Hắn nhỏ giọng, cố làm cho giọng nói trầm đục của mình trở nên dịu nhẹ hết sức: "An Nhiên...ta ở đây đừng sợ"
Lúc đó hắn chỉ điên cuồng ôm trọn đôi vai gầy yếu nhỏ bé của thiếu niên, hắn chỉ muốn thay thiếu niên gánh chịu tất cả.
Thiếu niên dần có lại nhận thức, đôi môi khô khốc hơi run rẩy, giọng khàn giống như người trên sa mạc đã lâu không được uống nước: "Dạ Nguyệt?"
"Ừ ta đây, hãy để ta giải quyết những chuyện còn lại..." Hắn chầm chậm nói, lời nói như trấn an.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Thái tử An Hoà anh minh thần trí, nay trẫm bệnh tật quấn thân truyền ngôi cho Thái tử An Hoà chăm lo quốc sự, khâm thử!"