Mục lục
THẾ NÀO LÀ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Phong kéo lên khoé miệng, đôi mắt thoả mãn nhưng khuôn mặt lại tỏ ra bi thương sâu sắc: "Thật khó coi, rốt cuộc những người chống đối ta đều trở nên nhếch nhác bẩn thỉu như vậy, lại vẫn cứ muốn thử đâm đầu vào chỗ chết"



Ông từng bước đi lên vương toạ, ánh mắt tràn ngập thương hại giả dối liếc đến nàng, miệng lẩm bẩm: "Ngươi là món đồ chơi mà ta thích nhất, vừa quật cường lại ương ngạnh nhưng sâu trong tâm khảm lại cực kì mềm yếu, mâu thuẫn như thế nhưng một khi đã ác lên thì liền trở nên quyết tiệt dứt khoát..."



Ông vươn tay chạm lên khuôn mặt nàng, như than thở: "Bày lên thế trận hôm nay, cũng khá lắm, chỉ tiếc có con chó nào lại thắng được chủ không? Phản kháng trong vô vọng cuối cùng lại bị chủ nhân vứt bỏ...thật thương tâm quá mà..."



Hâhhahaaha tiếng cười điên dại vang lên.



An Nhiên cố mở ra đôi mắt sớm đã thấm mệt, máu không ngừng trào ra từ khoé miệng cô, cùng lúc theo tiếng cười của người đối diện, cô cùng nở nụ cười.



A khục...nôn ra một búng máu.



Dạ Phong không tin nổi, ánh mắt đỏ quạch điên cuồng, ông xoay qua liền bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của nàng, nàng đang cười nụ cười âm u quỷ dị.



Hộc nôn ra máu sắc mặt nhanh chóng tím lại, chân tay mất đi sinh khí lấy tốc độ bằng mắt thường dần trở nên héo khô giống như bị thứ gì ăn mòn từ bên trong.










Aaaaaaaaa đại điện tràn ngập tiếng hét điên dại, đám người bên dưới lần lượt điên cuồng gào thét không ngừng cào loạn trên người, đặc biệt là những nơi dính vết máu của đối phương do lúc giao thủ bắn lên để lại.



Dạ Phong cho đến phút cuối cùng còn không thể cất lên nổi một lời, toàn thân héo khô ngã xuống.



An Nhiên lần này cười ra tiếng, cười điên dại y như nui cười của Dạ Phong, cuối cùng nàng cũng báo được mối thù, nàng đây là hả dạ, là vui sướng.



Nàng đã nhẫn nhịn bao năm để chờ tới ngày hôm nay, năm đó nàng theo người kia học luyện cổ trùng, nàng dùng quãng thời gian ẩn nhẫn này để nuôi cổ, dùng chính thân thể của mình để luyện cổ, máu sớm đã như độc dược, bị cổ vương kí sinh, đúng như dự đoán sau khi hắn ta chạm vào nàng liền bị cổ trùng từ máu của nàng ăn mòn đục khoét đến điên dại.



Nàng cười to cười lớn, cười đến ứa nước mắt vì đại thù được báo mà tất cả những người tham gia đều phải trả một cái giá thật đắt, là vô cùng đắt.



Nàng chống người ngồi dậy, nhưng lại ho ra một ngụm máu.



Hơi thở dần trở nên yếu ớt, cho đến khi ngừng hẳn nàng chợt nhớ đến một đoạn chuyện cũ.



Người đó vươn đôi tay to lớn mạnh mẽ, giọng nói thành khẩn mang theo yêu thương vô hạn: "Đi cùng ta, ta dẫn nàng cao chạy xa bay, cùng nàng an lành yên vui sống hết một đời"



Cả một đời ta là một chuỗi ngày sống trong xác thịt của người thân, máu chảy thành sông sớm nhuộm đẫm tâm hồn ta, nhuộm đỏ trái tim ta.



Nhưng chỉ một khắc đó, ta giống như trở lại là tiểu cô nương hồn nhiên không vụ lợi tranh đoạt, không hận thù giết chóc.



Ta muốn nắm lấy đôi tay chàng, cùng chàng an nhiên bên nhau, sống một đời bạc đầu giai lão.










An Nhiên trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, miệng khẽ lẩm bẩm: "Thật muốn cùng chàng...một đời giai lão..."



Hận thù đến cuối cùng cũng bào mòn con người, trả được thù thì đã sao, người chết vẫn chết, người sống vẫn sống, mà cả một đời này bị xoáy sâu không rút ra được, cuối cùng dùng chính mình để bồi táng, dùng chính mình trở thành một thứ công cụ lạnh lẽo.



—————————



Cạch



Lê đôi chân nặng nề, vạt áo hắn nhuốm đầy gió bụi nay lại nhuốm thêm màu đỏ của máu...toàn đại điện tràn ngập trong biển máu...



Xác người nằm la liệt, người nhẹ nhất thì bị ăn mòn mặt mũi người nặng thậm chí là toàn thân.



Đôi tay bất giác run rẩy, bước chân lại càng trở nên nặng nề.



Hắn hướng về phía trước mà đi khuôn mặt giống như chết lặng cảm xúc bị phong bế lại.



Hắn đờ đẫn nhìn người ngồi trên long ỷ...nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như ngày nào.



Nàng ngồi đó giống như quá mệt mỏi khi phê duyệt tấu chương mà ngủ thiếp đi, lặng lẽ an tĩnh đến lạ thường.



Hắn cũng giống như thường lệ, vươn đôi tay nhẹ nhàng bế nàng bước đi về phía long sàng, nhưng hôm nay nàng lại thực nhẹ, nhẹ đến không còn cảm giác giống như người hắn ôm sắp tan biến vậy.



Vì vậy nên hắn càng nhẹ nhàng cẩn thận chăm chút đặt nàng xuống, vuốt đi vài sợi tóc còn vương trên trán nàng, lúc này mái tóc xinh đẹp của nàng buông xoã trên long sàng lại đặc biệt nổi bật màu bạch kim xinh đẹp...những sợi tóc đen dần chuyển biến thành màu bạch kim...hắn thấy thực hợp với nàng nhưng hắn vẫn là thích màu đen tuyền trên mái tóc nàng hơn.



Nhẹ ôm người vào lòng, cảm nhận hơi ấm nhưng hôm nay thân thể nàng thực lạnh, để có thể sưởi ấm thân thể nàng hắn quyết định dùng thêm chút lực đạo khiến cho cả hai kề sát nhau hơn.



Xúc cảm trên tay khiến đôi tay hắn bất giác run rẩy, làn da mịn màng dần trở nên khô héo, gầy gò giống như chỉ một cái chạm nhẹ liền gãy mất.



Hộc



Sợi tơ máu không biết từ lúc nào tràn qua kẽ răng hắn bất giác nhỏ giọt trên gò má nàng, hắn liền cuống quít lau đi lại không biết điều ấy càng làm cho nó đỏ thẫm giống như một đoá hoa bung nở trên gò má nàng.



Cuối cùng một giọt nước thanh khiết lăn xuống hắn đồng thời cúi đầu hôn lên khoé môi nàng.



"An Nhiên ta yêu nàng...ta hận nàng..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK