Ruỳnh!!! Một tiếng vang dội theo sau đó cô liền nhìn thấy Hàn Bình đập mạnh vào cánh cửa, dáng vẻ nhếch nhác chật vật.
"Nó tới rồi!Mau chạy" Hàn Bình rống to, rất nhanh một người trong số đội ngũ của hắn bị cái lưỡi vươn dài bắt lấy kéo theo đó là tiếng rột rột nhai ngấu nghiến.
Tay cô bất ngờ bị người nắm lấy kéo chạy, cô ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt miệng nở nụ cười thầm nghĩ đúng là tâm cứng lòng mềm.
————————
Haa haaz Hàn bình thở hổn hển, cố bình ổn lại nhịp thở nói: "Nó còn đuổi theo không?"
"Không" Từ Phong không mặn không nhạt đáp, khuôn mặt khẽ nhăn lại hắn là muốn rút tay ra nhưng lại bị kẹt cứng không rút ra được.
Hoa Y nghiêng đầu đón ánh mắt hắn nở nụ cười ranh mãnh: "Là anh kéo trước, không biết nó có còn quay lại không nên nắm luôn cho an toàn"
Từ Phong mím môi, lực đạo bên tay tăng lên, cô cũng không ép hắn nữa khuôn mặt không biết làm sao thả tay ra.
Hàn Bình hết nhìn đông lại ngó tây cuối cùng ánh mắt đặt về phía 2 người đội mình, vừa mới mất đi một chiến hữu cả đội đều rất đau lòng.
Hàn Bình đấm thẳng vào tường, ngón tay ẩn ẩn có chút máu hắn tự trách: "Là to tôi năng lực có hạn không thể bảo vệ A Mao"
"Đại ca sao lại là lỗi của anh được, chỉ là chúng ta quá yếu..." người đàn ông cao lớn nói, kéo theo người kia cũng đi lên khuyên giải Hàn Bình.
Ở thế giới này sao có thể chắc chắn bảo toàn được tính mạng chứ, mỗi lần vào phó bản là đã bước vào lưỡi hái tử thần, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh.
Hàn Bình đau đớn buông thõng nắm tay, chợt cảm thấy trên đó ươn ướt, trơn trơn giống như bị...liếm?!!!
Aaaaaaaa!!! Hàn Bình thét lớn.
Bên cạnh tựa lúc nào xuất hiện một đứa bé, váy trắng rách rưới bẩn thỉu, tóc ngắn bết dính vào da đầu, nó đang không ngừng cúi đầu...liếm vết thương trên mu bàn tay hắn.
Hoa Y giật mình kéo người tránh xa, lại không biết từ đâu xuất hiện thật khiến cô hoảng hồn, cái phó bản này tính chơi trò hù chết người sao.
Hàn Bình phản ứng nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào đầu nó, tiếng súng vang lên, nhưng thân ảnh kia sớm đã biến mất, đạn còn găm lên trên tường.
"Hihihi không trúng rồi, đoán xem đâu nào?" Giọng cười khúc khích vang lên trong gian phòng.
Hoa Y đứng một bên, quan sát người bên cạnh, thân mình hắn vẫn đạm nhiên bình tĩnh, dường như không có ý định rời đi.
"Hí hí trúng rồi nè!" Vừa nói xong liền thấy trên người Hàn Bình và 2 đồng đội xuất hiện vết cắt lớn nhỏ khác nhau.
Hoa Y nghiêng qua nhìn hắn, kiểm tra một hồi cũng không thấy xuất hiện gì, lại quay qua xem kịch.
Hàn Bình kéo căng thần kinh thứ này biết teleport* hắn không tài nào đánh trúng nó.
(*) Teleport: Dịch chuyển tức thời từ chỗ này qua chỗ khác.
Aaaaa!!! tiếng hét thất thanh vang lên, người đàn ông cao lớn đau đến sắc mặt tái xám quỳ sụp xuống, đứa bé xuất hiện sau lưng hắn, móng tay dài ra đâm thủng bụng người đàn ông.
Hàn Bình nghiến răng cố gắng xác định vị trí của nó, cứ cho rằng mình đã đánh trúng thứ kia thì nó lại biến mất, hắn đỏ mắt lo lắng nhìn đồng đội mình ngã xuống.
Hoa Y suy nghĩ Hàn Bình mà chết cũng hơi rắc rối, kinh nghiệm của hắn cũng giúp ích cho cô ít nhiều, nghĩ vậy cô liền mắt đảo qua một khoảng không, phi người lướt lên, nâng tay trong không khí bóp lấy một thứ gì đó, thứ trên tay cô dần hiển lộ, nó nào phải một cô bé, khuôn mặt nó bị cắt nát, máu thịt lẫn lộn không ra hình thù, khuôn miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn không ngừng nhào lên muốn cắn cổ cô.
Hoa Y dùng thêm chút lực, tiếng crắc crắc giòn tan, cái cổ của nó bị bẻ gãy nghiêng vẹo qua một bên thân mình dần trượt xuống.
Hoa Y quay đầu hướng về phía Hàn Bình chưa kịp hoàn hồn nói: "Đi thôi, còn phải tìm Boss", nói xong liền tiện thể dắt theo Từ Phong bước ra ngoài.
Hàn Bình ánh mắt thẫn thờ bước sau cô, hắn trở nên rất ít nói thường chỉ nhìn cô, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.
Hoa Y đoán đại khái hắn muốn nói gì, hẳn là hắn sẽ hỏi vì sao không ra tay sớm hơn, vì sao không cứu họ, nhưng hắn sẽ không thể hỏi cô điều này, vì cứu hay không cứu là do cô chọn hắn không có quyền chất vấn.
Sống sót phụ thuộc vào năng lực của bản thân, không phải của người khác, sự thiện tâm nếu người ta ban phát cho là tốt nhưng nếu không cũng không thể trách họ, nhất là với nơi giết người hoặc để bị giết như thế này.
Băng qua khu kí túc xá để đến khu giáo viên phải đi qua một cái sân sau, trời đột ngột đổ cơn mưa, từ xa có ánh sáng loé lên, Hàn Bình phát hiện ra trước chạy lại.