HẮT XÌ!!!
Hoa Y ngồi bên bục giảng, trên bàn lộn xộn một đống giấy xì mũi, hôm qua sau khi ôm cục băng nhà mình ngủ, sáng sớm nay cô liền phát hiện mình bị cảm rồi.
Mà đầu xỏ gây tội, từ sáng sớm không biết đã trốn đi đâu.
Không tiện quản hắn, dù sao cô còn có nhiệm vụ phải làm, hôm nay cô sẽ ghé qua nhà nữ chủ, thăm hỏi cô ta đôi chút, từ ngày trở về, nữ chủ giống như bạt vô âm tín, không thấy liên hệ gì với người "bạn thân" là cô đây, vậy nên người "bạn thân" này phải đến cửa hỏi thăm cô ta mới phải lẽ chứ nhỉ?
———————————
Ting tong, cánh cửa mở ra.
"Bác Hạ, con chào bác, Uyển Đồng có ở nhà không ạ?", Hoa Y lễ phép chào người phụ nữ.
Người phụ nữ trung tuổi nhanh chóng hồ hởi, hưng phấn, bà nắm tay cô dắt vào nhà, vừa đi vừa nói: "Tiểu Y, con không biết đâu, mấy ngày nay con bé rất lạ, nó sau hôm đi dã ngoại trở về, liền ở trong phòng, cậu Cẩn cũng đến khuyên nó, nhưng mà không hiệu quả, Tiểu Y dì chỉ còn trông chờ vào con thôi, con bé thật sự khiến dì lo lắng quá"
Hoa Y vỗ nhẹ vào tay bà, an ủi: "Để con gặp cậu ấy xem sao, dì đừng lo"
Hoa Y nâng tay gõ cửa, giọng Hạ Uyển Đồng từ bên trong nói vọng ra: "Mẹ cứ để cơm bên ngoài, lát con sẽ ra lấy"
Hoa Y lời nói xen lẫn ý cười: "Uyển Đồng, là mình, Hoa Y, mình có chuyện muốn nói với cậu"
Bên trong yên lặng một lát, sau cánh cửa mở ra, Hạ Uyển Đồng nhiều ngày không gặp, đôi mắt thâm lại, khuôn mặt có vẻ tiều tụy nhìn cô: "Vào đi"
Hoa Y liếc nhìn khí sắc này của nữ chủ, cũng không mấy ngạc nhiên, suy cho cùng một người bình thường, lại vướng vào án mạng, cùng thế giới tâm linh, là ai cũng sẽ dẫn đến khủng hoảng cả.
Hạ Uyển Đồng nhìn người vừa bước vào, đôi mắt ánh lên hận ý, rốt cuộc cô ta vẫn lành lặn đi về, hơn nữa trông thần sắc vô cùng hào sảng, thậm chí còn hồng hào, có chút béo lên, cõi lòng dấy lên một sự không cam, vì sao cô ta lại bình an quay về, mà cô lại phải trải qua những điều đáng sợ này, vì sao chỉ có mình cô là phải gánh chịu tất cả, cô không cam lòng.
Hoa Y không biết được tâm lý bất ổn của nữ chủ lúc này, lên tiếng hỏi thăm: "Rốt cuộc ngày đó làm sao vậy, sao cậu lại...như thế này...ngày đó mình ngã xuống vách núi, mãi mới tìm được đường lên, khi về ngôi làng thì bị đám người kì lạ chặn lại, có tên Cẩn ngôn gì đó hình như là đạo sĩ trừ tà, Uyển Đồng à, xảy ra chuyện gì thế? Cậu có ổn không?"
Hạ Uyển Đồng đôi mắt đỏ lên, không ngăn nổi cỗ hận ý trào ra: "Cậu hỏi tôi có ổn không? Tôi nói cho cậu biết, ngày đó cậu chỉ bị rơi xuống vách rừng, còn tôi đã phải sống trong nỗi sợ hãi, nếu Cẩn Ngôn không tới kịp...tôi đã bị giết chết rồi! Cậu có biết ngày đó tôi sợ hãi thế nào không, chính tôi đã chứng kiến Việt Bân bị hút khô như thế nào, cảnh tượng ấy vẫn luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ"
Nói đoạn Hạ Uyển Đồng đứng lên, đôi mắt vằn lên tia máu cũng sự mệt mỏi, bước về phía cô, từng bước ép sát: "Vì sao Doãn Hoa Y! Vì sao người may mắn luôn là cậu, sinh ra trong gia đình giàu có, được phép tùy hứng, được mọi người vây quanh, kính trọng, vậy còn tôi thì sao, tôi có cái gì kém cậu? Vậy tại sao tất cả mọi người chỉ chú ý đến cậu, mà không phải tôi? Cậu có gì hay chứ, kiêu ngạo thất thường còn luôn coi khinh tôi, đừng tưởng tôi không biết cậu luôn chỉ coi tôi như con chó đi theo cậu, cậu khinh thường tôi, bọn họ cũng khinh thường tôi, căn bản chỉ do tôi là một đứa nghèo kiết xác!"
Hạ Uyển Đồng hai tay nắm lấy bả vai Hoa Y, cô nhăn mày, cảm xúc của nữ chủ, không ngờ lại mạnh mẽ vậy, hẳn là cô ta đã luôn có thành kiến với nguyên chủ, tích lũy bất mãn lâu ngày, cho đến khi cảm xúc của cô ta không thể kìm nén nổi nữa liền bùng nổ.
Hạ Uyển Đồng bóp chặt bả vai cô gái trước mặt, đôi mắt tràn đầy hận ý, cùng oán hận, nào còn là một Hạ Uyển Đồng dịu dàng, yếu đuối: "Vì sao cậu vẫn luôn may mắn như vậy, vì sao tôi phải là người gánh chịu tất cả, tại sao việc này lại xảy ra với tôi, nó nên xảy ra với cậu, cậu mới là người phải gánh chịu nó, thế giới này thật không công bằng", nói đoạn Hạ Uyển Đồng đôi mắt điên cuồng nhìn cô.
Chợt một lực đạo lạnh băng đánh bay cô ta, Hạ Uyển Đồng ngã ngửa về phía sau, ánh mắt sợ hãi đảo loạn xung quanh.
"Đừng!!! Làm ơn đừng, đừng bắt tao đi, bắt cô ta bắt cô ta ấy"
Nói đoạn vừa lùi về đằng sau, ngón tay run rẩy chỉ vào Hoa Y.
Hoa Y ngước mắt nhìn sang con ma bên cạnh, ánh mắt như ra đa dò xét hắn từ đầu cho đến chân.
Hạ Uyển Đồng hét lên một tiếng chói tai, thân mình cuộn lại, đôi tay gắt gao ôm chân, gào lên: "Đừng lại đây, ta không sợ các ngươi đâu, các ngươi chỉ là hồn ma, các ngươi không làm gì được ta đâu, tránh ra, mau cút ra"
Hoa Y nhíu mày, tình trạng này của nữ chủ...? Hơn nữa ánh mắt của cô ta dừng lại phía bên cạnh cô...vậy Trầm Cẩm Thanh, cô ta nhìn được hắn, đôi mắt của cô ta...nhìn thấy được hồn ma? Bảo sao tâm thần của nữ chủ lại kích động mạnh đến vậy, ra là bị dọa sợ, hẳn là mấy thứ không sạch sẽ liên tục bám lấy cô ta.
Mẹ Hạ nghe thấy tiếng hét của con gái, nhanh chóng chạy lên phòng, nhìn tình cảnh con gái mình lúc này, có vẻ như sớm đã quen, hơi có ý xin lỗi nhìn về phía Hoa Y.
"Tiểu Y, xin lỗi cháu, tinh thần của nó dạo này không được tốt lắm, có lẽ là nói sảng thôi, trước cháu cứ ra ngoài, cô an ủi con bé một chút sẽ ổn thôi"
Hoa Y liếc nhìn nữ chủ, thấy cô ta thực sự bị dọa đến choáng váng, khuôn mặt tái mét, gật đầu với mẹ Hạ, cũng xin phép ra về.
Hoa Y vừa đi vừa sắp xếp lại một chút cốt truyện thế giới, vậy là sau khi nguyên chủ chết, nữ chủ về lại cuộc sống bình thường, nhưng có được con mắt âm dương, dần được nam chủ hướng dẫn, và cùng hắn đi trên con đường đánh quái thăng cấp sao, có lẽ đây chính là phần còn lại của cốt truyện.
Chắc chắn được suy nghĩ của mình, quay lại việc khiến cô thắc mắc, cô hướng về người luôn bay đằng sau mình hỏi hắn: "Hôm nay anh đã đi đâu?"
Trầm Cẩm Thanh né tránh ánh mắt cô: "Không có gì, ta chỉ quay lại lăng mộ có chút đồ vật cần lấy"
Hoa Y đôi mắt nheo lại, nhìn vào ánh mắt hắn, thấy hắn vẫn né tránh không nhìn mình.
Hoa Y suy nghĩ đôi chút, thở dài, thôi kệ đi, dù sao cô cũng có chuyện của cô, hắn có chuyện của hắn, cô cũng không nên quản quá nhiều.