Cung nữ đi vào bẩm báo Thượng thư đại nhân cầu kiến, Thượng thư đại nhân chính là Tịch Bằng cha của nguyên chủ, người đứng đầu Tịch gia.
Mẫu thân nguyên chủ sau khi nàng 5 tuổi liền tạ thế, sau đó Tịch Bằng đưa di nương lên làm chính thất thay thế địa vị mẫu thân nàng, vì việc này nên nguyên chủ vô cùng bài xích, không mấy thân cận với người cha này.
Hoa Y nâng chén chè khẽ nhấp một ngụm, xong mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên dưới chầm chậm nói.
"Thượng thư đại nhân có việc cần gặp ai gia?"
Tịch Bằng nhìn về phía nàng, khuôn mặt ông sớm đã hằn lên dấu vết của năm tháng, nhưng mạc danh đôi mắt lại cực kì linh hoạt, tinh tường.
Tịch Bằng: "Nương nương, chuyện gần đây có phải người nên giải thích với ta một chút không?"
Hoa Y nhếch mép, thái độ đủ ngạo mạn nha, này vẫn là coi chức vị Thái hậu này chẳng là gì, vẫn là con gái của ông ta.
Hoa Y khuôn mặt ngạc nhiên, như có như không nhìn ông: "Ồ? Ai gia có việc gì phải giải thích với Thượng thư đại nhân?"
Tịch Bằng hơi nheo lông mày, giọng nói lại bình tĩnh: "Là vi thần nói sai, vậy nương nương có thể cho vi thần biết chuyện mấy ngày nay người làm là như thế nào không?"
Hoa Y khuỷu tay chống lên bàn, khẽ nghiêng đầu đặt lên: "Ai gia lui về hậu viện, để lại chính sự cho Hoàng đế tiếp quản, sao Thượng thư đại nhân có ý kiến?"
Tịch Bằng mày nhíu càng chặt, ánh mắt đánh giá nàng, ông không biết vì sao nhưng cảm giác nàng và ngày trước bất đồng.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng khí chất lại không giống, ngày xưa hoàn toàn là một nữ nhi yếu đuối mặc dù vẫn cường ngạnh nhưng ông nói một tuyệt không dám nói hai.
Nhưng bây giờ khuôn mặt ấy, không chỉ không sợ ông, càng không lộ ra sự chán ghét mọi khi thường thấy, hoàn toàn phẳng lặng, bình tĩnh, khiến ông khó lòng phán đoán suy nghĩ của nàng. .
||||| Truyện đề cử: |||||
Tịch Bằng thu lại cỗ xao động trong lòng, ông nói: "Nương nương, người làm bất cứ việc gì nên nghĩ đến gia tộc, Tịch gia còn cần người nâng đỡ, nếu người trao hết chính sự vào tay Hoàng đế e rằng không thoả đáng, chưa nói đến vấn đề Hoàng đế còn trẻ người non dạ, có những quyết định sẽ không khiến lòng dân kính phục"
Hoa Y cười, khi nói đến lời này không biết ông ta có nghĩ đến nguyên chủ vốn là một tiểu cô nương 17 tuổi không, Thái hậu gánh vác sự vụ giang sơn, hay nói là để Tịch gia gánh vác đi.
Hoa Y lại nhớ đến kết cục của Tịch gia trong cốt truyện, thật là bi thảm nhưng xem ra là đúng người đúng tội.
Cô thu lại nụ cười, ánh mắt quả quyết quét mắt xuống nhìn ông, chất giọng hơi trầm xuống mang theo sự uy nghiêm của Thái hậu một vương triều.
"Việc này Thượng thư đại nhân không cần lo, tự ai gia có chủ kiến, ai gia chỉ nhắc ngài đừng nhúng tay vào, là một ẩn sĩ thông minh thì nên biết nhẫn nhịn chờ đợi"
Nói xong cô liền đứng lên không nhìn đến sắc mặt người bên dưới xoay làn váy dài bước ra ngoài.
—————————
Trong rừng trúc, nam nhân bạch y ngồi trước bàn cờ khuôn mặt căng chặt, mà thế cục trên bàn cờ quân đen và trắng ngang tài ngang sức khó phân định thắng thua.
Ngón tay thon dài kẹp một quân đen đã hồi lâu vẫn chưa hề hạ xuống.
Bất ngờ một mùi hoa sen thanh mát lan toả trong không khí, đồng thời phía đối diện xuất hiện một nữ nhân, mắt mày như hoạ xinh đẹp chấn động nhân tâm.
Nàng vươn tay, cướp đi quân đen trong tay hắn, không hề do dự đặt xuống vị trí chính giữa, thế cục bàn cờ đột ngột chuyển biến.
Về lý thuyết là nước đi sai, về nguyên tắc là bừa bãi, nhưng đặc biệt đặt trên bàn cờ của hắn lại phù hợp đến lạ, đặc cách, nổi bật, duy nhất.
Ngẩng đầu lên liền đón nhận mắt cười của nàng, dường như có những đốm lửa rực sáng trong đôi mắt ấy, luôn khiến hắn bị thu hút, bị xoáy sâu, trầm mê khó dứt.
Hoa Y thấy hắn ngẩn người liền tiên hạ thủ vi cường, vươn qua hôn lên khoé môi hắn, cuối rời đi còn trêu chọc dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi hắn.
Vân Phượng vì sự trêu chọc này của nàng ánh mắt tối lại, vươn tay đặt lên cánh môi đỏ mọng, lại bị đầu lưỡi phấn hồng trêu ghẹo ngậm lấy, ngón tay hắn liền bao bọc trong mềm mại, ấm áp.
Hắn giật mình thu tay lại, ánh mắt giấu đi sự tối tăm, đứng dậy, bước đi.
Hoa Y nhanh chóng bám theo sau hắn, vừa đi vừa lải nhải: "Chàng có nhớ ta không, nhìn chàng lạnh lùng thế kia chắc là không rồi, nhưng ai gia lại rất nhớ chàng, chỉ hận không thể nhốt luôn chàng tại Từ Khôn cung...."
Vân Phượng đột ngột dừng bước, Hoa Y theo quán tính không kịp dừng lại liền đâm vào tấm lưng rộng của hắn, đập đến mũi nàng phát đau.
Hoa Y xoa xoa cái mũi đỏ lên của mình, lại nghe thấy hắn hỏi: "Nếu ta chọn bên đối lập với người thì sao?"
Hoa Y một lúc sau mới phản ứng câu hỏi của hắn, đại khái là hắn nhắc đến câu nói hôm qua của cô.
Cô cũng không để ý thật hào sảng nói: "Vậy thì hai ta sẽ trở thành kẻ địch, yên tâm kể cả là chàng thì ta cũng không nương tay đâu"
Vân Phượng im lặng không nói gì, xoay người, bước chân tiếp tục tiến về phía trước.
Hoa Y thấy tâm trạng của hắn hôm nay rất kì lạ, chẳng phải chỉ là chọn phe thôi sao, cớ gì mà hắn suy nghĩ đăm chiêu như chuyện đại sự cả đời người thế kia.
Chẳng lẽ Lưu Vũ thực sự làm gì khiến hắn quan tâm đến thế, nhất định phải dốc sức phò trợ? Chẳng phải Hoàng đế cũng chỉ là một chức vụ thôi sao, ai mà chẳng được, Lưu Vũ được vậy Tịch Hoa Y cũng thế thôi.
Cả dọc đường trêu chọc hắn không có tác dụng, cô liền lười quản, dứt khoát lui binh về phòng của mình, cả chiều làm một giấc ngủ ngon, đến tối mới lờ mờ thức dậy.