Cảnh Nghi mím chặt môi, ánh mắt lên án, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cứ thế đứng nhìn cô.
Hoa Y suýt nữa sảy chân lăn từ trên tường xuống, cô trấn định phủi phủi váy áo bước về phía hắn nở nụ cười.
"Sao thế? Nửa đêm đứng đây đợi em?"
Cảnh Nghi căng chặt khuôn mặt phun ra: "Em không đến tìm tôi, tôi đợi ở văn phòng đều không thấy em"
Hoa Y chợt nhớ ra lời hứa với hắn: "Ồ em quên mất, nhưng mà văn phòng? Em không biết nơi đó"
Tay hắn thả lỏng, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ kiềm chế khó chịu: "Văn phòng hội học sinh, tôi ở đó, mai đến tìm tôi" nói xong hắn liền quay người đi mất.
Hoa Y cũng chẳng hiểu mô tê gì, người đâu nói đến là đến đi là đi lại còn chấp nhất việc cô phải đến gặp hắn.
Hoa Y gãi đầu đúng là ngày càng khó chiều, lật đà lật đật đi về kí túc xá sớm đánh một giấc ngủ bù.
————————————
"Sợ quá..."
"Mong sớm bắt được thủ phạm"
"Chắc đêm nay ngủ không ngon quá"
Hoa Y từ đằng sau đám người xuyên qua khe hờ nhìn thấy một người bị khênh đi.
Hắn được vớt ra từ đài phun nước, toàn thân ngập úng phù lên, hơn nữa còn có vết thương thâm tím chi chít trên người hẳn là bị hành hung trước khi giết.
Cô thu lại tầm mắt di chuyển lên lớp.
Trong lớp không có mấy học sinh, có lẽ bị sự kiện sáng nay doạ sợ, nghỉ học cũng kha khá người.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào: "Sự kiện hôm nay không nhỏ, nhưng cô mong các em vẫn chú ý đến mục đích chung của chúng ta là học tập và nâng cao thành tích"
Hoa Y nhàm chán xoay bút, tầm mắt cô di chuyển đến người nào người nấy đều trợn mắt trừng cô như thể hận không thể bầm thây vạn đoạn cô.
Hôm qua lớp 11-3 đều đồng loạt lên phòng hiệu trưởng tố giác cô, nhưng khi xem video lại chỉ thấy chuông báo cháy đột ngột vang lên, tất cả điên cuồng nhưng lại không xuất hiện thân ảnh Hoa Y.
Rất rõ ràng đoạn băng đã bị chỉnh sửa, hiệu trưởng sẽ không giải quyết mâu thuẫn vốn không có này.
Hoa Y nở nụ cười với các bạn học, phía dưới ngăn bàn gửi đi một mẩu tin.
————————————
Cô cầm cặp sách nhìn lên tấm biển trên cửa, văn phòng hội học sinh.
Hoa Y đẩy cửa bước vào, 6 mắt nhìn nhau, cô quay qua nhìn Cảnh Nghi thấy hắn cùng hiệu trưởng đang bàn luận, thậm chí hiệu trưởng còn ra sức giải thích khuôn mặt sốt ruột nhìn hắn.
Tình cảnh xấu hổ cô đành lên tiếng: "Xin lỗi, tưởng có mỗi anh"
Cảnh Nghi gật đầu cũng không giận: "Ngồi ghế đợi tôi, có trà ở trên tủ hộc bên trái"
Hoa Y bước về phương hướng hắn chỉ cầm theo hộp trà mang đi pha.
Giọng hiệu trưởng lại vang lên: "Cảnh thiếu, xin nhờ cậu"
Nói xong ông bước ra ngoài đóng cửa lại.
Hoa Y tập trung pha trà không để ý hắn đã đứng sát bên cạnh cô.
"Áo của tôi?"
Hoa Y nâng mắt nhìn hắn: "Em quên rồi, sao anh chấp niệm với nó thế?"
Mặt hắn lại căng chặt, ngón tay không ngừng miết vào mép quần giống như không kiên nhẫn.
"Nhưng mà em phải mang nó đến gặp tôi"
Hoa Y đặt xuống tách trà cái mạnh, đưa tay kéo hắn ngã xuống ghế thuận thế đè lên hắn.
"Vì sao em nhất định phải mang nó đến gặp anh?"
Đôi mắt màu lam sẫm không chút tạp niệm trong vắt nhìn thẳng cô, cô thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
"Sách nói vậy, em mang nó đến mới có lý do gặp tôi, sau đó tôi phải đè em lên bàn, hôn em"
Ủa?!!! Hoa Y mất 2s để phản ứng lại, khoé miệng cô khẽ co rút.
"Thế quyển sách ấy đâu?"
Hắn thật thà chỉ chỉ tay lên trên giá sách, bên trên có quyển sách màu hồng đào vô cùng bắt mắt.
Hoa Y lấy nó xuống, đọc nội dung bên trong.
(Nam sinh gặp nữ sinh vào một ngày nắng đẹp, cô nằm dưới gốc cây anh đào im lặng ngủ thiếp đi, cánh hoa nhẹ bay rơi rụng vương trên áo cô, nam sinh nhìn thấy cảm thấy trái tim rung động mãnh liệt, hắn không kìm được lòng nhìn cô nhiều chút lại bước tới gần quan sát cô, hắn lén lút ngồi xuống bên cô, khung cảnh xinh đẹp ấm áp nam sinh dựa vào thân cây đọc sách, nữ sinh nằm cuộn tròn trên thảm cỏ...abcxyz)
(Ngày đó tỉnh dậy nữ sinh thấy chiếc áo trên người mình bèn quyết định sẽ tìm ra nam sinh tốt bụng ấy, cô cuối cùng cũng tìm ra, cô mang áo tìm đến hắn muốn cảm ơn hắn vì sự tốt bụng ấy, chợt nam sinh đè cô trên bàn, khẽ hôn lên môi cô, hắn nói thật ra hắn vốn đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, áo chính là tín vật định tình giữa cô và hắn)
Hoa Y gập lại quyển sách, miệng co rút đến run rẩy, lưng cũng gập lại phát run.
Cảnh Nghi ngồi ngay ngắn bên cạnh cô hắn quay đầu khó hiểu.
Hoa Y chợt cười phá lên, nước mắt cũng bất giác chảy ra.
Cảnh nghi còn thâm tình rút giấy đưa cho cô.
Hoa Y thực sự là cười chảy nước mắt, kịch bản ngôn tình a là kịch bản ngôn tình!!!
Hoa Y cười đủ rồi quay qua hắn, khoé miệng vẫn không nhịn được cong lên.
Cô kéo tay hắn hai người bước về phía bàn làm việc, cô dựa lưng ra sau cũng kéo đầu hắn lại gần mình khẽ đặt nụ hôn lên môi hắn.
"Được chưa? Giống như sách nói"
Khuôn mặt hắn vẫn căng chặt, lông mày anh tuấn nhíu lại cả khuôn mặt đều toát lên sự không hài lòng.
"Không thích, là anh hôn em"
Hoa Y nở nụ cười cưng chiều nhìn hắn: "Được, là anh hôn em..."
Nói xong hắn liền cúi đầu hôn cô, nói là hôn nhưng chỉ đặt môi lên môi cô, sau giống như cảm thấy không đúng lắm nhẹ liếm.
Hoa Y bất giác bật cười, tách hắn ra: "Được rồi chứ? Anh vui chưa?"
Hắn gật nhẹ đầu, mặc dù không giống tưởng tượng của hắn.
Hoa Y kéo hắn trở lại ghế, ánh mắt nghiêm túc đi lên.
"Được rồi vào chuyện chính, anh biết hung thủ?"
Hắn giống như không vui khi cô lái sang chuyện khác nhưng vẫn trả lời: "Biết"
Hoa Y nâng tay xoa đầu hắn, cảm giác mềm mại xốp xốp tràn qua kẽ tay.
"Em không muốn hắn bị bắt, được chứ?"
Hắn nắm cái tay đang nghịch tóc hắn kéo xuống khuôn mặt banh lại: "Không được sờ đầu đàn ông, sờ đầu đàn ông rất nguy hiểm"
"Ồ, anh là thiếu niên, chưa phải đàn ông"
Khuôn mặt hắn càng khó chịu hơn, chỉ thiếu điều viết hết lên mặt: "Sách bảo nếu em sờ đầu đàn ông thì anh ta sẽ ném em lên giường và xé quần áo em"
Ủa!!! Lại đứng hình mất 2s, tay Hoa Y run run suýt nữa đánh vỡ cốc trà vừa nâng lên.
"Anh ít đọc mấy loại sách ấy lại đi!!!"
Hắn nhìn cô không cho là đúng, cũng tự tay rót một chén trà.
"Đồng ý với em, chuyện ban nãy"
"Ừ"