Mặt Cố Nam đỏ hoe, toàn thân toát lên vẻ hung dữ như dã thú, Cố Nam lấy tay bóp chặt cổ của Mộc Diệp. Anh ta rơi vào tình trạng này chắc chăn là do trong chén rượu mà Mộc Diệp đưa cho có vấn đề.
Mộc Diệp bị siết cổ đến mức không thể hô hấp, cô ta sợ hãi gắng gượng nói: "Chuyện này không liên quan gì đến em, em không hề biết ở trong rượu bị bỏ thêm cái gì! Anh Cố Nam... anh đừng giận em”
Lúc này Mộc Diệp mới bắt đầu hối hận, nếu như những chuyện cô ta làm. ngày hôm nay bị bại lộ hết thì tất cả mọi nỗ lực từ trước đến giờ của cô ta sẽ đổ sông đổ bể, sau này chắc chăn Cố Nam sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô ta thêm một lần nào nữa.
"Mộc Diệp, tốt hơn hết là cô nên nói sự thật, nếu để tôi tra ra chuyện hôm nay có liên quan đến cô, tôi sẽ không để - yên đâu" Nói dứt câu thì anh ta vội vàng xuống xe, dáng người mặc đồ đen lảo đảo cứ thế đi vào màn đêm.
Trên vô lăng lái xe còn hãn nguyên dấu tay ban nãy của Cố Nam, hai mắt Mộc Diệp đỏ bừng ầng ậc nước, cho dù đau đớn đến vậy nhưng Cố Nam vẫn không nguyện ý. chạm vào cô ta. Cố Nam đến cùng vẫn giữ thân trong sạch, hóa ra là vì ngay từ đầu anh ta đã không thích Mộc. Diệp.
Nghĩ đi nghĩ lại Mộc Diệp vân không thể yên lòng, cô ta quyết định xuống xe đuổi theo, ở phía không xa chính là một cái hồ để ngắm cảnh.
Còn chưa đợi cô ta mở miệng đã nghe thấy "bùm một tiếng, cả người Cố Nam rơi vào trong nước. Mộc Diệp vội vã chạy lại gần thì thấy Cố Nam đang ngâm mình trong hồ nước lạnh buốt.
Mộc Diệp ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cô ta không tự chủ mà lăn dài trên má. Cô ta đã nghĩ răng ngày hôm nay nhất định sẽ có được người đàn ông này, ai ngờ cuối cùng sự tình lại biến thành tình trạng như hiện tại.
Vài phút sau, Cố Nam từ dưới hồ bước lên bờ, toàn thân anh ướt đâm, cảm giác khô nóng kỳ lạ ban nấy đã hoàn toàn biến mất. Cố Nam lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ trước mặt mình, phát hiện ra trên mặt Mộc Diệp giàn giụa nước mắt.
Có lẽ chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Mộc Diệp, Cố Nam bỗng dưng thấy xót xa đau lòng, anh ta bước tới và kéo Mộc Diệp vào trong lòng, khẽ nói: "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên tức giận quát cô như vậy”
Nghe những lời mà Cố Nam bộc bạch, Mộc Diệp càng khóc to hơn, tất cả những oan ức khổ sở mà cô ta đã chịu đều tuôn ra theo nước mắt.
"Đã muộn rồi, chúng ta trở về trước đã”
Cố Nam an ủi Mộc
, nhưng trong lòng anh ta vẫn ôm một mối tức giận. Nếu như Cố Nam tra ra được chuyện hôm nay rốt cuộc là ai làm, anh ta nhất định sẽ không nương tay với kẻ đó. ` Sau khi trở về nhà họ Mộc Diệp nhanh chóng xuống xe. Cố Nam không hề nói thêm câu gì, anh ta vội vàng lái xe rời đi. Lúc này chỉ còn Mộc Diệp đứng ở cửa với tâm trạng đầy phức tạp rối bời.
"Cô chủ, cô đứng ở chỗ này làm gì vậy? Sao muộn như vậy rồi mà cô lại không vào nhà?" Quản gia vừa đúng lúc đi ra ngoài thì thấy Mộc Diệp vấn đang đứng trước cửa, trông cô ta hệt như đang gặp phải chuyện gì rất oan ức. Mộc Diệp lén lau nước mắt đáp lời: 'Không có gì cả, là do hôm nay cháu có uống chút rượu ở bữa tiệc nên ở ngoài này hóng gió chút.
"Chắc là cậu Cố đưa cô về đúng không? Sao lại không thấy cậu ấy vào đây vậy?" Quản gia niềm nở hỏi tiếp.