"Cố Nam cảm thấy không được khỏe lắm nên tôi đã bảo anh ấy đi về trước rồi" Mộc Diệp chỉ giải thích cho có lệ vài câu rồi cô ta đi thẳng về phòng của mình. ¡ Cô ta chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ ai biết chuyện cô ta muốn ra tay với Cố Nam.
Sáng sớm, hừng đông vừa mới ló dạng.
Mộc Mai ăn sáng với Cố Văn rồi cả hai cùng nhau đến công ty trước.
Trên đường đi, hai người họ đã cố gắng tìm kiếm lại một lần nhưng vẫn chẳng tìm được tin tức quan trọng nào, Mộc Mai nhếch miệng nói: "Xem ra Mộc Diệp vấn chưa thành công rồi”
Cố Văn nghe thấy vậy nhưng không nói gì, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chỉ khẽ cau mày rồi không nghe mà cúp luôn.
Mộc Mai nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ "Bạch Lâm Anh, cô hỏi: "Tại sao anh không nhận điện thoại?" "Có lẽ là chuyện của công ty, mà chúng ta cũng sắp đến nơi rồi nên tôi sẽ hỏi thẳng bọn họ luôn" Đương nhiên là Cố Văn không muốn để Mộc Mai hỏi thêm về chuyện này nữa. Mộc Mai cảm thấy hơi buồn, vì trong công ty không có nhân viên nào tên Bạch Lâm Anh cả, cô vốn cứ tưởng rằng quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết không
có khẽ hở nhưng xem ra bây giờ Cố Văn vẫn còn rất nhiều bí mật mà cô không biết.
Sau khi tới công ty, để Mộc Mai rời đi thì Cố Văn mới gọi điện lại, anh nói: "Đã tìm được người chưa?”
“Cậu hai, sau khi cứu được cậu thì người phụ nữ kia cũng mất tích luôn, liệu có phải những người kia đã biết chuyện rồi bắt cô ta đi rồi không ạ”
Bạch Lâm Anh đã lật tung toàn bộ Hà Thành nhưng vần không tìm được người phụ nữ tên Lý Mai An kia.: "Cứ tìm tiếp đi: Cố Văn bỗng cảm thấy hơi áy náy, dù sao thì người phụ nữ đó cũng là người có ơn cứu mạng của anh, nếu cô ấy thật sự bị rơi vào tình huống nguy hiểm vì anh thì anh càng phải tìm bằng được cô ấy.
Sau khi dặn dò Bạch Lâm Anh vài câu thì Cố Văn trở về phòng làm việc, toàn bộ tâm trí đều chìm trong đống công việc.
Mộc Mai đứng ở bên ngoài, tâm trạng của cô có vẻ nặng
nề, trong lúc lơ đấng thì bỗng có người gõ xuống chiếc. bàn trước mặt hai cái: "Xin hỏi anh Cố có ở bên trong không ạ?”
Người hỏi là một cô gái xinh đẹp tựa búp bê, khuôn mặt vô cùng tỉnh tế, hơn nữa lúc này cô ấy còn đang nở một nụ cười ngọt ngào làm tan chảy lòng người.
"Xin hỏi cô tìm anh ấy có chuyện gì thế ạ?”
Băng giác quan thứ sáu vốn có của phụ nữ, Mộc Mai có thể cảm nhận được mối quan hệ của người con gái này với Cố Văn không hời hợt chút nào.
"Nếu anh ấy đang ở bên trong thì tôi đi vào luôn nhé." Mộc Mai còn chưa kịp ngăn lại thì cô gái ấy đã mỉm cười bước vào phòng làm việc của Cố Văn.
Mộc Mai có thể nhìn thấy từng hành động của hai người họ một cách rõ ràng qua tấm chớp cửa sổ, người con gái kia „ lao thẳng vào lòng của Cố Văn với vẻ mặt tươi cười, tràn đầy hạnh phúc.
Mộc Mai vội lẻn ra ngoài, cô rất sợ khi phải nhìn cảnh Cố Văn ôm ấp người con gái khác một cách thâm tình. Nhưng đúng lúc cô quay đầu lại thì Cố Văn đã vội vàng đẩy cô gái ở trong lòng ra với vẻ chán ghét, vậy nên cô đã không nhìn thấy hành động của anh.
"Gô đến đây làm gì?”