Vốn dĩ nhiệm vụ ấy cũng không hẳn là khó, nhưng trong số bọn họ có một kẻ phản bội, tiết lộ tin tức cho kẻ địch, làm một đội binh lính trúng mai phục. Rất nhiều người chết, người còn sống thì bị thương hoặc chạy trốn...
Người lính kia bị thương ở chân, trên người cũng có rất nhiều vết chém.
Anh chỉ có thể dựa vào nghị lực cuối cùng của mình, ra sức bò, ra sức bò...
Người lính bò một ngày một đêm, thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.
Bên cạnh người lính không có bất cứ ai. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tuyệt vọng.
Cuối cùng, người lính không thể gắng gượng được nữa, ngất xỉu trong rừng cây um tùm.
Nhưng khoảng hai giây trước khi ngất xỉu, anh mơ hồ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ôm một bó hoa dại, nở nụ cười rạng rỡ với mình.
Sau khi tỉnh lại, người lính phát hiện ra mình ở trong một ngôi nhà dân bình thường, những vết thương trên người đều đã được xử lý, tuy rằng hơi thô sơ, nhưng coi như giữ được mạng.
Trong phòng có rất nhiều hoa dại, còn thơm nữa, như phòng của con gái.
Bên ngoài là tiếng mắng chửi chỉ trích.
Người lính nghe thấy rất rõ, đó là tiếng một ông bố đang đánh chửi con gái.
Lý do rất đơn giản, đang thời loạn loạc, con gái lên núi hái hoa, vậy mà lại nhặt một thương binh về. Chuyện này rất phiền toái, rất có thể sẽ rước họa vào thân, điều quan trọng hơn hết là một cô gái lại đưa một người đàn ông xa lạ về nhà, suy đồi đạo đức.
Cô gái hái hoa khóc nức nở, hứng chịu những lời mắng nhiếc và những đòn đánh của ông bố.
Nhưng cô gái ấy cũng rất kiên cường, từ đầu đến cuối không chịu nhận là mình sai.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái hái hoa, người lính đã cảm thấy cô ấy rất đẹp, đẹp như một bông hoa sơn trà, ngây ngô và non nớt. Nụ cười của cô ta trong veo như nước.
Cô gái hái hoa lau nước mắt, cười nói: "Anh tỉnh rồi à?"
Người lính ngẫm nghĩ, nói: "Cảm ơn, gặp lại".
Anh kéo lê thân xác đang bị thương nặng của mình, định bụng rời khỏi đây. Nhưng rồi anh lại ngã xuống đất, không có sức mà bò lên.
Một nhóm người xông từ bên ngoài vào, là người nhà của cô gái hái hoa ấy.
Bọn họ không nói gì, xúm vào đánh đập người lính...
Cô gái hái hoa cố gắng bảo vệ người lính, dùng thân thể nhỏ bé của mình để chắn hết những cú đánh.
Về sau, cô gái hái hoa vẫn không chịu từ bỏ, dùng một tấm chiếu rơm kéo người lính vào một ngôi miếu bỏ hoang trong thôn, ngày ngày tới thăm anh, chăm sóc chu đáo...
Thoắt cái, nửa năm trôi qua.
Người lính đã khỏe lại từ lâu, nhưng anh nấn ná không chịu đi.
Bởi vì trong nửa năm qua, cặp nam nữ trẻ tuổi ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Tình yêu của bọn họ đơn thuần và ngọt ngào, không xen lẫn ích lợi.
Một đêm mưa tuyết nọ, cô gái hái hoa bị người nhà đuổi đi. Trong ngôi miếu đổ nát, cô ta dâng hiến tấm thân mười tám tuổi của mình cho người lính.
Vốn bọn họ cho rằng cuộc sống sẽ luôn êm đềm và ngọt ngào như thế.
Thế nhưng, đó không phải kết cục.
Chiến hữu của người lính tới tìm anh, bọn họ cần anh.
Cô gái hái hoa không ngăn cản. Cô ta biết, anh không phải người bình thường. Cuộc đời của anh thuộc về chiến trường, chứ không phải ở cái nơi hẻo lánh này, lãng phí quãng đời còn lại vì một mối tình mà người bên nhà gái phản đối gay gắt.
Người lính không nỡ rời đi.
Cô gái hái hoa hét lên, bắt anh phải đi...
Người lính liên tục ngoái đầu lại.
Cô gái xoay người đi, khuôn mặt tràn trề nước mắt.