Thấy Hứa Thanh Mây lặng im không lên tiếng, Hứa Đình Hùng không khỏi sốt sắng.
"Con còn chần chứ cái gì nữa?”
“Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy Thanh Mây?"
"Đó là em gái con, là người thân nhất với con đấy!"
“Sao hả? Lẽ nào mạng em gái lại không bằng việc thắng thua của một người ngoài ư?"
Hứa Thanh Mây trở nên nổi nóng nói: "Bố cũng biết anh ấy là người ngoài sao?"
"Vậy thì dựa vào cái gì mà để một người ngoài phải đánh cược chục tỷ đến cứu em con chứ?"
Đổi lại là bố thì bố có chịu bỏ ra chục tỷ để cứu một người suốt ngày lăng mạ sỉ nhục bố không?"
Hứa Đình Hùng bị chặn họng không nói lên lời.
Sắc mặt Phương Như Nguyệt lạnh nhạt, bà ta phẫn nộ nói: “Con có cần phải phân biệt rõ ràng với bố mẹ như vậy không?"
“Lâm Mạc Huy anh ta là con rể của nhà mình, làm việc cho nhà chúng ta chẳng phải điều nên làm hay sao?"
"Con đừng có nhắc với mẹ chúng ta đã đối xử với nó ra sao, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi, chẳng phải muốn nó có thêm chút chí khí sao chứ?”
“Vả lại nó ăn nhờ ở đậu nhà ta ba năm trời, dù có nuôi con chó thì nó cũng biết đằng mà đền ơn."
"Nó dựa vào đâu mà không biết bán ân chứ?"
Hứa Thanh Mây nổi nóng: “Sao anh ấy lại ăn nhờ ở đậu?"
"Thẻ lương anh ấy đang do chính bố mẹ giữ đấy.”
"Ba năm qua anh ấy chưa mua cho mình được bộ quần áo hay đôi giày nào, cũng chả dành một xu nào cho bản thân."
"Thậm chí anh còn chẳng dám ốm nữa, dù có cảm hay sốt đi nữa thì cũng chỉ tự nấu bát canh gừng, một mình co quắp trong chăn, rồi cứ thế mà tự khỏe lại."
"Tại sao?"
“Vì anh ấy biết bố mẹ sẽ không cho anh một xu nào để chữa bệnh hết!"
“Còn bố mẹ thì sao?"
“Đem hết tiền trong thẻ anh ấy đi mua nào là quần áo nào là mỹ phẩm, còn mua đồ gia dụng cho Tuyết nữa chứ, bố mẹ đã bao giờ bỏ một đồng ra cho anh ấy chưa?"
“Bố mẹ có tư cách gì nói anh ấy ăn nhờ ở đậu?"
Hứa Đình Hùng với Phương Như Nguyệt không khỏi hổ thẹn.
"Con đừng có lôi mấy chuyện này ra!"
"Mẹ nói cho con biết, bất luận chúng ta có đối xử với nó ra sao thì suy cho cùng chúng ta là bậc cha mẹ, nó hiếu kính với cha mẹ không phải là nên làm sao?"
"Hơn nữa chuyện của Tuyết lần này chả phải do nó thì là gì?
“Nếu không phải nó đối đầu với nhà họ Hoắc thì bọn họ có bắt con bé không?”
"Chính nó đã hại Tuyết ra nông nỗi này, chẳng nhẽ nó không nên cứu con bé hay gì?"
Phương Như Nguyệt lớn giọng nói. Hứa Đình Hùng gật đầu lia lịa: “Nói phải lắm, đúng là như vậy!”
“Thanh Mây, mọi chuyện đều do nó mà ra thì để nó giải quyết!"
"Nếu không vì nó liệu nhà ta có lâm vào bước đường cùng như này không?"
"Nếu như chúng ta gia nhập Hội liên minh y dược thì làm sao có mấy chuyện này cơ chứ?"
"Hơn nữa nói không chừng nhà ta đã có được biết bao vụ làm ăn từ hội đó rồi, tất cả đã bị Lâm Mạc Huy hủy nát hết!"
“Cái thằng phá gia chi tử đó giờ lại làm liên lụy em con thành ra như này, chẳng có nhẽ lại không nên cứu con bé?"
Hứa Thanh Mây cau mày: “Sao bố mẹ biết vì sao Thanh Tuyết bị bắt là do Lâm Mạc Huy?"
“Nếu nhà họ Hoắc thật sự muốn đối phó Mạc Huy thì cứ bắt con là được rồi, làm gì phải bắt Tuyết?"
Phương Như Nguyệt cáu bắn: “Con có ý gì?"
“Ý con là Thanh Tuyết tự nó chạy đến để chúng bắt sao? Tự nó lại đê hèn thế chắc?"
“Con nói chuyện có suy nghĩ chút được không, con nghĩ liệu có khả năng đó không?"
“Tuyết nó ngờ nghệch đến vậy sao? Con bé lại tự mình đâm đầu vào lưới chăng?”
“Mẹ dám lấy cái mạng này ra cược, người nhà họ Hoắc chắc chắn là vì Lâm Mạc Huy mới cố tình bắt Thanh Tuyết với Hoàng Kiến Đình!"
Hứa Thanh Mây bất giác cau mày: “Mẹ, con vẫn thấy chuyện này có hơi kì lạ."
"Chúng sao lại chỉ bắt mỗi Thanh Tuyết mà không bắt con?"
Hứa Đình Hùng nổi giận: “Giờ là lúc để nghĩ mấy chuyện đó sao hả Thanh Mây?”
“Điều quan trọng nhát bây giờ chính là cứu em gái con!"
"Con nói rõ một câu đi, rốt cuộc con có cứu nó hay là không!"
Khuôn mặt Hứa Thanh Mây đỏ bừng lên, cô nghiến chặt răng nói: “Con sẽ cứu nó, nhưng con sẽ không lấy cách hi sinh Mạc Huy để cứu đâu!"
“Bố mẹ hãy nhớ kĩ, Lâm Mạc Huy không nợ nhà chúng ta điều gì hết, chính chúng ta mới đang mắc nợ anh ấy!"
Phương Như Nguyệt sốt ruột nói: “Con định cứu con bé thế nào?"
"Bọn chúng đã chỉ đích danh muốn đối đầu với Lâm Mạc Huy rồi cơ mà!” Cô không nói gì thêm rồi lấy điện thoại bấm số gọi lại.
Giọng người đàn ông vang lên: "Sao? Vẫn chưa quyết định được hay gì?"
"Các người đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi chắc?"
Hứa Thanh Mây hít sâu một hơi rồi ghìm giọng nói: “Nói đi, phải bao nhiêu mới thả em tôi ra!”
"Chỉ cần anh cho tôi một con số, dù có bán cả công ty dược phẩm Hưng Thịnh, bán toàn bộ gia tài, dù có phải đi vay nợ tôi cũng sẽ gom góp cho anh!”
Hứa Thanh Mây đã hạ quyết tâm cho dù phải chất nợ trên người cũng phải cứu được Hứa Thanh Tuyết.
Nhưng bất luận thế nào cô cũng sẽ không để Lâm Mạc Huy hi sinh vì chuyện này!
Gã đàn ông cười khẩy: “Một công ty dược phẩm Hưng Thịnh, đáng giá bao nhiêu chứ?"
“Dù là mười tỷ của tên Lâm Mạc Huy kia thì ông đây cũng chả thèm để vào mắt."
“Cái tôi cần là khiến cho Lâm Mạc Huy phải mất hết mặt mũi và thể diện!"
"Nhớ mà làm theo những gì tôi nói.”
“Cấm có gọi lại, nếu không, gọi một cuộc tôi sẽ tức khắc moi một nội tạng trên người của em cô ra."
Danh Sách Chương: