----
"Đúng thế, người tài ở trường Nhất Trung bọn mình có thiếu à?
Bọn mình cũng đâu phải chưa từng được gặp các đàn anh đàn chị cao thủ học Thanh Hoa Bắc Đại về đây tuyên truyền giảng giải đâu."
Lúc này Trình Ly đang chán gần chết, cô nằm bò trên bàn điền vào sách bài tập IELTS, mẹ cô - Lăng nữ sĩ, là giáo viên môn Tiếng Anh ở Nhất Trung nên bà quản chặt chẽ môn Tiếng Anh của Trình Ly suốt từ khi cô còn nhỏ đến lớn.
Hằng ngày cô không những phải làm bài tập giáo viên lớp mình giao mà còn phải làm thêm cả bài mà Lăng nữ sĩ giao cho.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của các bạn, bạn học nam kia nói:
"Người này chính là một học sinh nghỉ học lớp học vị thành niên đó."
Câu nói này khiến cả lớp bùng nổ hoàn toàn.
"Vãi chưởng, lớp học vị thành niên cơ đấy, đỉnh nha."
"Tớ còn tưởng là người thế nào cơ, chỉ là một đứa bỏ học lớp vị thành niên thôi mà, có gì mà đáng kinh ngạc đâu chứ."
"Là lớp vị thành niên đó, có giỏi thì cậu cũng đi học đi."
"Cậu tưởng tôi không học lên được hay sao, chẳng qua là tôi không muốn thôi."
Giữa những tiếng ồn ào, Trình Ly gần như không thể đọc được một chữ nào trong sách bài tập, cũng là ấn tượng đầu tiên của cô về Dung Kỳ, phiền phức.
Chỉ là kể từ đó cho đến khi hết ba năm cấp ba, Trình Ly cũng không có tiếp xúc nhiều với Dung Kỳ.
Bởi vì cậu ít nói, trừ khi các bạn học chủ động bắt chuyện với cậu, cậu hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Cậu tựa như một thiên tài cô độc, bướng bỉnh và hờ hững.
Nhưng cũng may thành tích của cậu rất tốt, tốt đến mức khiến tất cả mọi người sẵn lòng bao dung cậu.
Trình Ly cũng không phải dạng người chủ động, vì thế khi ở trường hai người gần như không nói chuyện với nhau.
Ngoại trừ những nơi bên ngoài trường học.
Sau này, sau khi tốt nghiệp trung học, Dung Kỳ thi đậu Thanh Hoa nên tới Bắc Kinh, Trình Ly thì ở lại Thượng Hải học đại học J.
Cuộc sống của hai người tựa như hai đường thẳng, giao nhau một điểm bất kỳ rồi lại nhanh chóng tách ra hai hướng khác nhau.
Trình Ly nhã nhặn ngẩng đầu lên nhìn, cô nói: "Cậu quên tớ đang làm nghề gì rồi à?"
Mạnh Nguyên Ca vỗ một phát vào đùi mình:
"Ừ nhỉ, cậu làm về Internet mà, sao mà không biết Dung Kỳ chứ.
Cậu nói xem, hồi bọn mình học cấp ba, ai mà có thể ngờ được lớp chúng mình lại có thể sản sinh ra một phú ông như vậy chứ."
Tám năm trước, khi Dung Kỳ vẫn còn đang theo học tại Thanh Hoa đã tạo dựng nên Khoa học Kỹ thuật Khải vực cùng với người bạn thân từ hồi học lớp vị thành niên.
Gần đây, công ty này đã trở thành một công ty Kỳ lân (*) cực kỳ nổi tiếng trên mạng, sau mấy năm góp vốn thì một bước lên trời, giá trị thị trường của công ty đã vượt quá 100 tỷ chỉ trong vòng vài năm.
(*) Trong lĩnh vực kinh doanh, Kỳ lân là những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD.
Trong thời đại Internet, huyền thoại về cách gây dựng sự nghiệp kiểu Zuckerberg như này cũng không phải là hiếm.
Dung Kỳ trở thành phú ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trẻ tuổi nhất trong nước.
Mạnh Nguyên Ca thở dài một hơi nói:
"Theo cậu thì cậu ấy có còn nhớ bọn mình là bạn học cùng cấp ba (cao trung)
không chứ?"
Trình Ly từ tốn đáp: "Muốn nghe câu trả lời thật lòng không?"
"Muốn."
"Chắc là chẳng nhớ đâu, hoặc cùng lắm là có chút xíu ấn tượng về gương mặt thôi, nhưng không nhớ nổi tên đâu."
Trình Ly nhấp một ngụm rượu:
"Lần trước, tớ đang đi trên đường thì gặp một người bạn cùng cấp ba, cậu ấy lôi kéo tớ đi nói chuyện một hồi lâu, vậy mà tớ vẫn không nhớ rđược cậu ấy tên gì."
"Đúng là loại người xinh đẹp như cậu rất chiếm ưu thế, đi trên đường gặp bạn học cũ mà người ta cũng có thể kéo cậu đi nói chuyện suốt nửa ngày trời được."
Trình Ly: "..."
Mạnh Nguyên Ca trừng to đôi mắt:
"Cậu nghĩ nếu bây giờ cậu qua chào hỏi, hẳn là cậu ta vẫn còn nhớ rõ cậu nhỉ.
Dù sao khi đó cậu cũng là hoa hậu giảng đường cả trường mình biết đến mà, bạn học cùng lớp bình thường thì có thể không nhớ, nhưng không thể nào không nhớ hoa hậu giảng đường được ha."
Mạnh Nguyên Ca không hề nói quá, Trình Ly thật sự là mỹ nhân từ trong bụng mẹ.