• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1.

- Ối giời ôi , ông Vàng ôi , thằng quý tử nhà ông đang nhặt lá đá ống bơ ở ngoài đầu đường kia kìa . Ông không ra mà lôi nó về đi .

Người đàn ông bước từ trong nhà ra mặt mũi có chút nhăn nhó , ông ta hất hàm hỏi người đàn bà trước mặt .

- mới sáng sớm ngày ra làm cái gì mà ồn ào thế hả ?

- thằng con trai nhà ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở ngoài đầu đường , tôi có lòng tốt tôi gọi lại còn thái độ à ?

- con mụ kia , mụ ăn nói cho nó cẩn thận . Mụ bảo con nhà ai ngơ ngẩn hả ? Mụ có tin tôi tát cho mụ vỡ mồm không ?

- ông có giỏi thì ông tát luôn hộ tôi cái , cả cái làng này có ai là không biết con trai ông bị điên đâu.

- các người mới là lũ điên . Con trai tôi chẳng qua... ừm... chẳng qua nó bảo vệ môi trường thôi . Các người nói vớ vẩn cẩn thận cái mồm đấy.

- xuỳ, bảo với chẳng vệ , môi với chẳng trường , điên thì nói mẹ nó là điên đi lại còn văn vở .

Ông Vàng điên quá cầm cái dép ném về phía người đàn bà ấy , ông hét toáng lên .

- mẹ nhà mụ già nữa , láo toét .

Bà ta thấy ông Vàng ném cái dép thì vội vã chạy ra khỏi cổng , ngu gì mà đứng ở đấy , chưa bắt được vạ thì má cũng sưng mẹ nó rồi .

Đuổi được bà ta đi rồi nhưng ông Vàng vẫn còn điên lắm , ông ấy gọi con hầu dưới bếp .

- con Mọc đâu , con Mọc đâu rồi . Mày lên ngay đây ông bảo.

Nghe thấy tiếng gọi con hầu ở dưới bếp phi lên như một cơn gió , nó mà không nhanh chân có khi lại ăn mấy phát dép vào mặt . Nó đứng trước mặt ông Vàng mà cứ khúm na khúm núm .

- ông cho gọi con ạ.

- không gọi mày thì gọi ai , con điên này nữa

- ông gọi con có việc gì hả ông?

- cậu mày đâu rồi ?

- con ...không biết ạ .

- sao mày lại không biết ? Nuôi mày ăn cho mày ở để mày có mắt mà như mù hả ?

Con Mọc Không biết tại sao ông Vàng lại nổi cơn thịnh nộ như thế , hình như vừa nãy có người nào mới tới đây thì phải , thế rồi nó khép nép hỏi.

- có ai chọc giận ông hả ông ?

- mày... Mày đi ngay ra đầu đường tìm cậu mày về đây cho ông , ngay lập tức.

- Nhưng mà con đang nấu dở nồi cám lợn , con mà đi lỡ nó cháy thì làm sao ? Hay là ông trông nồi cám lợn cho con đi , con đi tìm cậu cho ông , chúng ta huề .

- con ranh con bố láo này , bây giờ mày lại còn dám sai cả ông nấu cám lợn cho mày nữa hả ? Ông nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi hay sao ?

Từ trong nhà vọng ra tiếng dép lộp cộp , một đứa con gái tóc tai có chút rối bời , lại đưa tay lên che miệng ngáp liên tục , ông Vàng nhìn thấy ngán ngẩm lắc đầu.

- con gái con đứa mà chẳng ra cái thể thống gì , nhìn thế này chó nó cũng không thèm lấy .

- Chó nó thèm lấy con thì bố lại buồn.

- Mày ăn nói như thế hả ?

- chứ không bố muốn làm sao ? Sáng sớm ngày ra không cho ai ngủ , quát tháo ầm hết cả nhà lên .

- con Mọc nó bận nấu cám lợn rồi , bây giờ mày đi tìm ngay anh mày về đây cho tao.

Nghe thấy bảo đi tìm anh về nhưng mà cô ta rửng rưng như không .

- Tìm làm cái gì ? Tìm về nhà ồn ào chết đi được . Tối ngày nhặt lá đá ống bơ như thằng dở.

Ông Vàng phi ngay cái dép vào người nó , nó ấm ức nhìn ông Vàng .

- Sao bố lại đánh con ? Con nói có gì không đúng à ?

- nó có điên có dở nó cũng là con tao , cũng là anh mày , mày ăn nói như thế cho xã hội nó ỉa vào mặt tao à ?

Nó bắt đầu làm bầm trong miệng.

- nhà ai mà chả có nhà vệ sinh chứ ?

Ông Vàng lại quát tướng lên .

- con kia mày đang lẩm bẩm cái gì thế ?

- Con bảo là để cho anh ấy chơi chán đi rồi anh ấy tự về , đi tìm làm cái gì lát nữa lại trốn đi thôi . Mà bố xem có chỗ nào gửi anh ấy đi , mấy cái trung tâm ấy , người ta nhận chứ sao không nhận , mình đút tí tiền vào là được , nhà mình thiếu gì tiền đâu mà suốt ngày phải coi với tìm làm gì cho khổ .

Ông Vàng giận đến mức mặt tím tái cả lại . Ông ấy vơ được cái đòn gánh định táng cho con ranh đó một trận , may mà nó né kịp .

- mày sống không có tình nghĩa gì , ăn nói càn quấy , bố láo bố toét nó quen thân .

Nó vừa chạy ra phía cổng vừa nói lại.

- con đi tìm về cho bố là được chứ gì , động tí là mắng động tí là chửi , chẳng lẽ bỏ nhà đi luôn cho bố vừa lòng .

- Mày đi luôn đi , đi luôn đi còn kịp , không đi được thì đừng có mở mồm ra mà dọa . Cái thứ như mày ra đường không có cháo mà húp đâu con ạ .

- E hèm.

Ông Vàng đang chửi mà nghe thấy tiếng hắng giặng một cái cũng phải im lặng , ông ấy quay người lại thì thấy vợ mình đang đi ra , miệng bà ấy còn nhai miếng trầu .

- Ông làm cái gì mà ồn ào thế ?

- Bảo con Vân nó đi tìm anh nó mà nó còn cãi , không chịu đi .

- nó không chịu đi thì ông nói nhỏ nhẹ chứ sao ông làm toáng lên , ông nói to như thế ai còn dám đến hỏi nó làm vợ nữa.

- nó thì ai mà lấy.

- Ơ hay , ai không biết lại tưởng nó là con riêng của tôi đấy .

- mà tôi bảo bà đi tìm thầy chữa bệnh cho thằng Bảo bà đã tìm chưa ?

- vẫn đang tìm . Mà nó bị bệnh chứ có phải bị ma với quỷ gì đâu mà ông cứ bắt tôi đi tìm thầy về cúng thế ? Bao nhiêu lần rồi có thấy tiến triển gì .

- bảo bà tìm thì bà cứ tìm , tôi phải chữa được bệnh cho nó . Cả cuộc đời tôi cũng chỉ có hai đứa con trai thôi . Đứa thì ở xa tít tắp mù khơi , đứa ở gần lại hâm hâm dở dở , tôi không chịu được.

- chứ ông còn một đứa con gái để ở đâu rồi ?

- con gái mai mốt nó đi lấy chồng rồi cũng có nhìn thấy nó nữa đâu , có khi cả năm cả tháng mới mò về , trông ngóng cái nỗi gì.

- cái tật trọng nam khinh nữ vẫn không bỏ.

- bà dạy dỗ lại đứa con gái của bà , nếu không có ngày tôi đánh cho quắn đít .

Ông Vàng bỏ vào trong nhà , bà Liên đứng ngoài sân chỉ biết lắc đầu . Nhà có ba đứa con thì đến hai đứa ổn ào đau đầu , cái đứa khôn ngoan nhất lại cả ngày không nói một câu , cứ như tảng băng trôi vậy . Nghĩ đến đứa con cả bà ấy lại buồn , không biết bao giờ mới chịu về nhà.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng bà ấy cũng đi vào nhà , ăn mặc trang điểm một tí rồi lấy túi rời đi , nhìn bà ấy vẽ cái mắt ác ơi là ác , xanh xanh đỏ đỏ trông thấy ớn à .

Con Mọc nhìn thấy bà ấy mà giật nảy cả mình .

- bà ơi bà đi đâu mà sao bà trang điểm đậm thế ? Bà đi hát văn à ?

- văn vở cái gì , tao đi đòi nợ .

- chỉ là đi đòi nợ thôi mà , bà như thế này người ta chả sợ chết khiếp à ?

- sợ thì chúng nó mới trả . Cái bọn nhây ấy không đòi mà nó tự đưa đến cửa á ? Có mà mơ.

- vậy con chúc bà đi nhanh về sóng , đến một phát là đòi được nợ ngay bà nhé.

- thôi mày im cái mồm đi . Mày không chúc thì thôi chứ lần nào mày chúc là y như rằng đi không về rồi , mất hết cả việc .

Con Mọc nghe thấy bà Liên nói như vậy thì im luôn , nó nào có dám nói thêm câu gì , ở trong cái nhà này thân phận tôi đòi thấp kém , chủ mà không vui thì y như rằng lại bị ăn đòn .

Bà Liên đi ra đến đầu đường thì thấy hai đứa con mình đang lôi lôi kéo kéo nhau , đứa thì quát ầm lên , đứa thì như trẻ con kéo thế nào cũng không chịu về . Những người xung quanh cứ chỉ chỏ khiến cho bà ấy khó chịu lắm , bà ấy liền bước lại gần .

Vân thấy bà ấy đến lập tức chạy đến cáo kiện.

- Mẹ xem đi , con kéo mấy lần mà ông ấy không chịu về , chẳng lẽ lại đạp cho phát .

- ăn nói cho cẩn thận .

Nó lại phụng phịu.

- con có muốn nói như thế đâu , nhưng mà ông ấy quá đáng bỏ xừ . Hâm chả ra hâm dở chả ra dở .

Bà Liên lắc đầu ngao ngán đi về phía Bảo, bà ấy gọi.

- Bảo , Bảo ơi , lại đây mẹ nói chuyện nào .

Nghe thấy có tiếng gọi cậu ta quay lại , nhìn thấy mẹ cười híp hết cả mắt .

- mẹ , mẹ Liên , mẹ Liên đi đâu á ? Mẹ cho Bảo đi với .

- đi có công chuyện , đi theo làm sao được . 18 tuổi đầu rồi chứ có phải ít ỏi gì nữa đâu mà đi đâu cũng đòi chạy theo.

- mẹ không cho Bảo đi theo mẹ thật à ? Bảo buồn á.

- đi về nhà đi , về nhà với em Vân đi , bố đang chờ đấy .

- bảo không về đâu , bố không cho Bảo nghịch đất , Bảo ứ thèm về .

Nói rồi cậu ta cầm hai cục gạch dơ lên , lại cười.

- Bảo có hai cái ô tô này mẹ , vừa nãy người ta cho Bảo á . Bảo nếu mà không thích chơi nữa thì cầm ném ai cũng được .

Bà Liên chỉ biết kêu trời.

- Mẹ tiên sư cha đứa nào nó thất đức thế không biết , nói cái gì không nói , xui cái gì không xui lại xui cầm gạch ném người như thế có chết tôi không hả trời .

Kêu trời trời không thấu gọi đất đất cũng im , cuối cùng bà ấy không còn cách nào khác đành thí dỗ Bảo .

- Bây giờ mẹ nói với Bảo chuyện này nhé . Bảo có muốn đi chơi với mẹ không ? Đi sang bên kia sông . Nhưng mà phải ngoan , phải nghe lời thì mới được đi.

Bảo gật đầu lia lịa.

- Con biết rồi , con biết rồi . Con sẽ ngoan mà . Nhưng mà mẹ Liên cho Bảo cầm theo mấy cái ô tô này đi cùng nhé .

- không được.

Lúc này mặt bà ấy nghiêm nghị lại.

- làm sao mà cầm theo mấy thứ này được , vừa nặng lại vừa nguy hiểm . Để ở đây đi , lúc nào về chơi tiếp .

Nghe nói như vậy Bảo lập tức cầm mấy viên gạch ném vào trong bụi rậm , vừa vỗ ngực vừa tự hào .

- mẹ Liên thấy con có thông minh không , con ném vào đấy không ai phát hiện ra đâu .

Rồi Bảo lại quay sang cười với mấy đứa trẻ con trong xóm.

- giấu ở đây không ai biết đâu đúng không ? Làm sao mà biết được , Bảo thông minh như vậy cơ mà.

Mấy đứa trẻ con phá lên cười , chúng nó đang định trêu chọc thì bắt gặp ánh mắt dọa nạt của bà Liên nên đứa nào đứa nấy lại im bặt, chỉ vài phút sau là chúng nó đã giải tán hết . Bà Liên đến gần Bảo phủi quần áo cho cậu ta rồi mắng mỏ vài câu .

- lần sau không được tự tiện đi chơi nữa nghe chưa . Với lại em Vân đi gọi phải về đấy .

Cậu ta gật đầu , nhưng bà ấy thừa biết dặn mấy lời này thực ra rất thừa thãi , ngày mai cậu ta sẽ lại đi chơi thôi , thậm chí còn đi xa hơn .

Đi qua một chuyến đò còn phải đi bộ thêm cả km nữa mới tới được nơi cần tới , ấy thế mà vừa mới bước vào trong sân thôi đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã . Giọng người đàn bà chua lanh lảnh cất lên.

- cái thứ nhà ông làm được cái tích sự gì cho đời ? Quanh năm suốt ngày ốm yếu , còn cái đứa con gái của ông nữa , cũng thuộc loại vô tích sự . Tôi nói cho ông biết , người ta sắp đến đòi nợ đến nơi rồi , bán nhà đi mà trả nợ nghe chưa .

Ông ấy nghe vợ chửi mà đáp lại đầy bất lực.

- bà từ từ để tôi nghĩ cách xem nào .

- từ từ cái gì , bao nhiêu cái từ từ rồi , bây giờ không từ từ gì nữa . Ông mang cái đứa con gái của ông đi gả cho ai thì gả , bán đi đâu thì bán , lấy tiền về đây cho tôi trả nợ . Mẹ con tôi đi theo ông khốn khổ , bây giờ con gái của tôi nó không được học hành gì .

- con Phượng nó cũng là con của bà mà , sao bà lại nói như vậy ?

- tôi chỉ có mỗi con Linh là con thôi , con Phượng nó là con ông chứ không phải con tôi , tôi làm gì có phước đức mà đẻ ra đứa con gái như thế được , đã xấu người lại còn xấu cả nết.

- nó ngoan ngoãn chăm chỉ , nó làm biết bao nhiêu việc .

- á à , bây giờ ông lại còn cãi cả tôi cơ đấy , ông thì giỏi rồi . Đúng là cái loại vô tích sự.

- Bà nói cái gì ? Bà vừa vừa phải phải thôi.

- Vừa vừa phải phải cái gì , tôi còn đào cả cái nhà này lên ấy chứ đừng nói là chỉ vài ba câu mắng chửi . Ông mà không liệu đường thì bố con ông cút xéo đi đâu thì cút .

Bà Liên nghe chối tai quá liền rảo bước vào bên trong , vừa mới chửi chồng nhem nhẻm ra ấy thế mà khi thấy bà Liên lại ngọt ngào ngay được .

- ôi bà, con mời bà vào trong nhà uống nước .

Bà Liên chau mày nhìn xung quanh , hôm nay bà ấy đến đây đòi nợ , nhưng mà ngoài cái nhà lá rách rưới này ra thì chẳng có gì giá trị cả , không biết xiết cái gì đây . Đến cả bộ bàn ghế cũng không có mà ngồi nên bà ấy đành ngồi xuống cái gốc cây mục , bà ấy hỏi.

- có tiền trả nợ chưa ?

Bà ta vội vàng vục một cái cốc xuống dưới xô nước đục ngầu ngay bên cạnh múc lấy một cốc rồi đặt xuống trước mặt bà Liên.

- bà uống nước đi rồi con thưa chuyện với bà ạ.

- mày múc nước dưới sông lên cho tao uống à ?

- bà cứ uống đi không sao đâu , nhà con bao nhiêu năm rồi còn uống thế mà , có chết đâu.

- Không chết nhưng mà không phát triển được não , mày hiểu không ?

- là sao ạ ?

- là ngu cả đời , ngu sang cả đời con đời cháu nữa . Sống đến hết mấy kiếp vẫn chưa trả xong nợ .

- con cũng muốn trả nợ cho bà lắm nhưng mà bà cũng thấy rồi đấy . Chồng con thì làm không ra tiền.

- nó không làm ra tiền sao mày không đi làm đi ? Muốn nằm ngửa ra để hưởng lợi hả ?

- sao bà lỡ nặng lời với con như thế . Con nào có ý định không muốn đi làm đâu , cũng tại vì sức khỏe của con không được tốt lắm .

- hai đứa con gái của nhà mày đâu ? Bảo chúng nó đi làm trả nợ đi chứ . Nợ bao nhiêu năm nay rồi tao không thèm lãi lời gì thì thôi , đòi mà cứ như đi xin thế này tao chỉ có cho chúng mày ra đường hết .

- con xin bà thương lấy con , con sẽ thu xếp trả cho bà sớm nhất.

- mày đừng có văn vở , tao ngồi đợi ở đây đến khi nào hai đứa con gái của mày mang tiền về trả thì tao mới về.

- bọn nó làm gì có tiền hả bà ?

- Tao không cần biết , không trả được hết thì cũng phải trả được một ít . Tao đi đò sang đây mất tiền đấy chứ không phải bay đến được đâu .

Nghe bà Liên dứt khoát như vậy bà Thìn lo lắm . Bà ta cũng thuộc cái hệ lười chảy thây ra chứ có chăm chỉ nỗi gì , đứa con gái quý báu của bà ta cũng ngang ngửa , trong cái nhà này chỉ có mỗi mình Phượng là biết đi làm thôi . Một mình đi làm lo cho cả nhà , tần tảo sớm chiều thế đấy nhưng mà lại chẳng được ai xem ra gì . Người ta nói " cây không trồng lên lòng không tiếc , con không đẻ mẹ ghẻ không thương " câu này đúng là vận vào người Phượng không lệch đi đâu từ nào .

Đang làm ngoài đồng Phượng thấy lòng như lửa đốt liền xin chủ cho đi về , chủ không hài lòng một chút nào nhưng vì thấy Phượng chăm chỉ ít khi nghỉ ngang nên cũng xuề xoà đồng ý , về đến nhà thấy có thêm người là đã bất an rồi . Phượng bước vào bên trong sân , lễ phép cúi đầu chào.

- Con chào bà . Chào cậu ạ.

Bảo nhìn thấy Phượng thì cười híp cả mắt , lập tức quay sang nói với mẹ.

- Bảo thích , Bảo thích lắm ...

Bà Liên quay sang hỏi.

- thích cái gì ? Để im cho mẹ nói chuyện .

Dù bà Liên đã nói như vậy rồi nhưng mà Bảo cứ nằng nặc.

- mẹ mang về nhà đi , mang về nhà chơi với Bảo đi mẹ.

- mang cái gì ?

- mang chị ấy , Bảo thích chị ấy .

Bà Thìn như vừa bắt được hũ vàng , vội vàng nói với bà Liên.

- Nếu như cậu chủ mà thích con Phượng như thế thì đưa nó về nhà đi Bà , coi như món nợ của chúng ta xong xuôi .

Phượng vội vàng quay sang nắm lấy áo của bà Thìn , lúc này cô đã rưng rưng nước mắt rồi.

- Dì ơi .

Bà ta gạt ngang .

- dì cháu cái nỗi gì ? Thằng bố mày đi làm không ra tiền để nợ nần chồng chất người ta đến tận đây đòi mày phải có trách nhiệm mà trả đi chứ ?

- con không muốn.

- á à , con ranh con này , mày muốn chết mẹ mày đúng không ? Mày dám cãi lời tao hả ? Hôm nay mày ăn gan hùm rồi có phải không ?

- con xin dì mà , trước giờ con vẫn luôn làm theo lời của dì , sao dì lại nỡ đem con đi gán nợ cho người ta thế hả dì ?

- không muốn cũng phải muốn , tao thích mày hiểu không ? Mày không có bất cứ một sự lựa chọn nào khác . Nếu không tao sẽ bắt bố mày đi làm , mặc kệ bố mày khỏe hay yếu cũng vẫn phải đi làm , như thế mày cam tâm à.

Bà Liên nghe cãi qua cãi lại một hồi thì hơi đau đầu , bà ấy quát.

- Im hết đi , cãi cái gì mà cãi . Nhà tao đâu có thiếu người hầu đâu mà đưa con này về làm gì , việc đâu mà làm . Tốn cơm tốn gạo .

Bà ấy vừa mới chỉ nói thế thôi mà Bảo đã ngồi phịch xuống đất ,khua tay khua chân mà ăn vạ.

- Nếu mà mẹ không đưa chị ấy về con nhất định sẽ không về , con sẽ ở đây luôn .

Bà Liên lắc đầu ngao ngán.

- ở đây làm gì có cơm mà ăn ? Không có cơm ăn là chết đói đấy nghe chưa Bảo . Ở đây cũng không có bánh kẹo như nhà mình đâu .

Bảo chạy đến nắm lấy cánh tay của Phượng rồi khẳng định chắc nịch .

- con không cần bánh kẹo cũng không cần ăn cơm đâu , con chị cần mỗi chị này thôi .

Tuy không được học hành tử tế gì nhưng mà Phượng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân , cô là con gái đã lớn rồi , sao có thể tùy tiện để cho một người con trai nắm tay như thế , cô đẩy Bảo ra .

- xin cậu giữ tự trọng .

Bà Thìn ở phía sau cấu mạnh vào eo Phượng một cái rồi nghiến ngấu .

- nó điên điên khùng khùng biết chứ gì đâu mà tự với chả trọng . Mày không nhanh chóng mà về nhà đấy đi , biết đâu lại kiếm được mối ngon . Nó thích mày thì mày sẽ trở thành bà chủ của nhà đó , lấy một thằng điên điên khùng khùng như thế nhưng mà sướng sau này , ngu ạ .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang