• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : bán thân - Chương 30 .

Phượng nhìn Hưng ngơ ngác cả một hồi lâu , rồi cô bỏ chạy , chạy nhanh đến mức Hưng có chạy theo cũng không kịp .

Sao Hưng lại làm như thế chứ , có phải tại anh biết cô thích anh nên anh mới hành động như vậy ? Anh là đang muốn trêu đùa cô đúng không ? Rồi cô cứ thế khóc ngon lành , khóc vì tủi thân , vì trách bản thân sao chỉ vì một cái hôn cũng khiến cho trái tim rung động nhiều đến như vậy .

- Chị ơi , chị làm sao vậy ?

Phượng quay lại thì thấy Bảo , cô vội vàng lau khô những giọt nước mắt vương trên má .

- Sao cậu lại ở đây ?

- chị trốn ra vườn làm gì vậy ? Có phải ai lại bắt nạt chị đúng không ?

- Không sao đâu , không ai bắt nạt em cả.

- chị còn chối, Bảo thấy mắt chị đỏ hoe.

- có cái gì đó rơi vào trong mắt của em thôi . Cậu bảo hôm nay không đi chơi à ?

- hôm nay Bảo mệt.

- Cậu bị ốm sao ?

- không , Bảo chỉ mệt thôi . Chị đẹp đi chơi với Bảo một lúc được không ?

- được mà . Nhưng mà chỉ một lúc thôi , lát nữa em còn nhiều việc phải làm lắm .

Phượng chơi với Bảo một lát , cũng trong lúc này con Linh đã đưa Hiền tới trước cửa phòng Hưng , nó còn cẩn thận dặn dò .

- Chị đứng yên ở đây , tí nữa cậu Hưng ra là chị có thể gặp được cậu ấy . Còn có chiếm được tình cảm của cậu ấy hay không là do bản lĩnh của chị , tôi chỉ giúp được đến đây thôi . Nhưng mà chị đừng khiến tôi phải thất vọng đấy , đừng khiến tôi phải cảm thấy mình ngu ngốc vì giúp đỡ chị .

- cảm ơn cô .

Thế rồi cô ta lấy ra mấy đồng tiền đưa cho con Linh.

- tôi chỉ có nhiêu đây thôi . Bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi , không còn gì cả , chỉ còn vài đồng bạc này , cô cầm lấy cho tôi vui .

- có được cậu Hưng rồi thì còn lo gì đến chuyện tiền bạc nữa , nhà cậu ấy thiếu gì tiền . Chị cứ cố gắng đi , sau này khi chị trở thành con dâu của nhà này rồi trả ơn cho tôi cũng không muộn.

Cô ta có vẻ cảm kích nó lắm , cảm ơn rối rít .

- cảm ơn , cảm ơn cô nhiều lắm . Nếu thành công tôi nhất định sẽ không quên ơn của cô.

- tốt nhất là như vậy .

Nó sợ ai nhìn thấy nó nên cũng nhanh chóng rời đi , còn Hiền thì lấp vào gốc cây chờ Hưng . Cô ta không dám gõ cửa , không dám gọi Hưng , chỉ có thể đứng đó mà chờ đợi thôi . Thấy cô ta rách rưới tàn tạ như thế này chẳng lẽ Hưng lại không động lòng .

Con Linh đi ra vườn hái rau để nấu cơm thì thấy Phượng đang chơi đất với Bảo , suy nghĩ một lát nó liền đi tới chỗ Phượng.

- sao chị lại ở đây ?

Phượng nhìn thấy nó chẳng vui vẻ gì cả , sẵn tâm trạng đang không tốt nên cô trả lời cho qua .

- Chị đang chơi với cậu Bảo thôi .

- cậu Hưng tìm chị đấy .

Nghe nói nhắc đến Hưng Phượng lại cảm thấy buồn hơn.

- Chị biết rồi.

- chị không mau đến đấy đi , cậu mà nổi giận thì người thiệt thòi sẽ là chị chứ không phải ai khác đâu.

- Cảm ơn em đã dành thời gian quý báu mà quan tâm đến chị.

- Chị nói gì kỳ vậy . Dù sao chúng ta cũng là chị em . Cho dù bây giờ chị đang hiểu lầm em nhưng em cũng không giận chị đâu .

- thật không ngờ chị lại có một đứa em bao dung đến vậy.

- Chị đang tức giận lên đầu óc không được minh mẫn . Sau này khi hiểu ra tất cả mọi chuyện chị chắc chắn sẽ lại yêu quý em thôi.

- chị cũng không mong tất cả những gì chị thấy là sự thật , nhưng tiếc thay , sẽ không có bất cứ thay đổi nào cả.

- em không nói chuyện với chị nữa , em đi hái rau đây . Chị mau đi đến phòng cậu Hưng đi , cậu đợi chị lâu cậu giận thì chị đừng có bảo em không nói trước .

Dù chẳng muốn một chút nào nhưng Phượng vẫn phải đến phòng Hưng , trước khi đi cô nói với Bảo.

- hôm nay em chỉ chơi với cậu được bằng này thời gian thôi , bây giờ em phải đi làm việc rồi .

Bỗng nhiên Bảo kéo tay Phượng .

- Nếu Bảo nói với bố mẹ để chị đẹp chơi với mỗi Bảo thôi thì chị đẹp có đồng ý không ?

Nghe Bảo hỏi như vậy Phượng thấy lạ lắm , cô hỏi lại .

- Sao cậu lại hỏi như vậy ?

Bảo buồn bã .

- con Vân nó nói hết với Bảo rồi , là chị đẹp chị thích mỗi anh Hưng thôi , không thích Bảo . Mấy hôm nay Bảo không đến tìm chị đẹp chị đẹp cũng không đến tìm Bảo luôn .

Phượng hơi giật mình , đúng là mấy hôm nay cô không nói chuyện với Bảo thật , cũng là vì con Linh nó bày mưu tính kế hãm hại cô nên cô không còn để ý gì đến những chuyện xung quanh . Mà tính ra con Vân cũng nhiều chuyện thật , lại muốn bày trò để hại cô đây mà , cô nhỏ giọng.

- Cậu Bảo đừng có nghe người khác nói linh tinh . Chuyện tình cảm không phải muốn thích ai là có thể thích được người đấy đâu , phải nghe theo trái tim nữa.

- vậy trái tim của chị đẹp hướng về ai ?

Cái câu hỏi này của Bảo nếu ai không biết thì sẽ chẳng nghĩ Bảo là người ngốc đâu . Tuy biết Bảo ngốc thật nhưng Phượng vẫn trả lời rất chân thành .

- xin lỗi cậu , nhưng trái tim của tôi hướng về người khác rồi .

- Vậy là chị đẹp không thương Bảo phải không ? Đúng như lời con Vân nói chị sẽ đi lấy người khác phải không ? Sẽ lấy anh Hưng phải không ?

- Nếu như vậy thì cậu có ghét em không ?

Bảo cúi đầu.

- không , Bảo chỉ cảm thấy buồn thôi . Vì nếu như chị đẹp lấy người khác rồi sẽ không còn chơi với Bảo nữa , không quan tâm đến Bảo nữa .

- cậu đừng có nói như vậy . Lúc mới đến đây cậu là người bảo vệ em , coi em như một con người , em sẽ không bao giờ quên ơn cậu . Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không làm gì khiến cho cậu tổn thương đâu.

- Chị nói có thật không ?

- thật mà . Thôi bây giờ em phải đi làm đây , nhưng mà có chuyện này , em nhờ cậu được không?

- chị đẹp cứ nói đi .

- nếu như người khác nói gì với cậu thì cậu nhớ nói lại với em nha.

- để làm gì vậy ?

- em nói cho cậu nghe một bí mật , là ở đây có vài người đang muốn làm hại em.

- đứa nào muốn hại chị ?

- cậu nói nhỏ tiếng thôi , đừng để người khác nghe thấy . Cậu chỉ cần nhớ là ai nói gì với cậu liên quan đến em hay cậu Hưng thì cậu nói lại cho em nghe nha.

Bảo chẳng hiểu gì lắm nhưng vẫn gật đầu.

- được rồi . Bảo sẽ nói lại với chị.

- Em cảm ơn cậu . Cậu đúng là người tốt .

Bảo sau đó tiếp tục ngồi xuống nghịch đất , Phượng đi từng bước mệt mỏi về phía phòng Hưng . Lúc gần đến nơi rồi cô bỗng nhiên dừng lại , không kìm được mà khóc nức nở . Cảnh tượng cô đang nhìn thấy trước mặt khi thấy một người con gái khác ôm chặt lấy Hưng , cô không thể nào nhìn thêm được nữa , vội vàng chạy đi . Lúc này Hưng đẩy Hiền ra , anh trừng mắt .

- cô còn muốn làm phiền tôi đến khi nào ? Cô muốn khơi dậy con ác quỷ trong người tôi hay sao ?

Cô ta nắm lấy cánh tay của Hưng mà khóc lóc .

- em xin anh , xin anh cho em một cơ hội . Bây giờ em đã mất hết tất cả rồi , em không còn gì nữa cả . Anh đuổi em đi bây giờ em không biết phải đi đâu , không biết bấu víu vào ai.

- đấy là chuyện của cô . Từ lúc cô đi theo người khác chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ hay tình nghĩa gì nữa rồi . Cô đừng để tôi phải nói lại thêm một lần nữa .

Hưng hất tay cô ta ra rồi đi , cô ta chạy theo ôm lấy chân của anh , không ngừng khóc.

- em sẽ chết mất . Anh nhẫn tâm nhìn thấy em lâm vào bước đường cùng như vậy sao ?

- cho dù cô chết trước mặt tôi ngay bây giờ tôi cũng sẽ không cảm thấy buồn đâu . Thế nên đừng tốn công vô ích nữa , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi .

Hưng nắm tay cô ta kéo ra ngoài cổng , mặc kệ cô ta ngồi ở dưới đất khóc lóc thảm thiết .

- lần cuối cùng , duy nhất một lần này nữa thôi , đừng để tôi phải coi cô như kẻ thù mà hành xử .

Hưng đi vào trong sân nhìn thấy con Linh , anh trừng mắt nhìn nó .

- kẻ nào cho cô ta bước vào thêm một lần nữa thì cái giá phải trả không nhẹ đâu .

Nó sợ lắm , nó vừa cúi đầu vừa run rẩy , tuy vậy nó nghĩ đến cái cảnh Phượng nhìn thấy Hưng ôm người con gái khác là tâm trạng của nó lại đỡ hơn , giờ thì có trời mà cứu được cái hiểu lầm này .

Nó vui vẻ đi làm việc của nó , nghĩ đến Phượng đang trốn ở chỗ nào đấy khóc nó vui lắm , không kìm được mà cười lớn .

Hưng muốn đi tìm Phượng nhưng tình cờ nhìn thấy Hiền , anh đã định coi cô ta như một cái bóng mà bước qua rồi ai mà ngờ cô ta lại chạy đến ôm chặt lấy anh chứ . Trước đây dù yêu cô ta đến mức sống đi chết lại thì bây giờ cũng chẳng còn chút cảm giác nào . Đối với anh khi yêu ai đó anh sẽ yêu hết lòng , cho đi hết tất cả mà không suy nghĩ gì . Nhưng khi kẻ đó phản bội anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để quên đi , đã quên được rồi thì cho dù kẻ đó có dùng thủ đoạn gì anh cũng không bao giờ quay lại . Cô ta chính là một ví dụ điển hình .

Đi tìm Phượng cả một lúc lâu cũng không thấy Phượng , anh bắt đầu cảm thấy lo lắng . Cô giận anh đến mức muốn tránh mặt anh thật sao ? Anh chỉ muốn công khai nói mình thích cô thôi mà , chỉ muốn công khai giữ cô ở lại bên mình , đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh . Anh suy nghĩ kỹ rồi , bắt cô chờ đến bao giờ ? Để cô bị người ta bắt nạt hành hạ đến bao giờ . Đợi đến khi anh thành công thì có khi cô đã bị những vết thương chằng chịt khiến cho mình tổn thương , vậy nên anh không muốn cô phải chờ nữa , không muốn cô phải đợi nữa .

Anh đi tìm cô , lúc đi ngang qua vườn hoa anh thấy cô đang ngồi ở tận trong góc vườn , anh đến gần thì nghe thấy tiếng nức nở , cảm giác lo lắng khiến cho bước chân của anh nhanh hơn , anh đứng ở ngay phía sau cô , giọng nói của anh ấm áp , nhẹ nhàng .

- em giận anh phải không ?

Cô quay lại nhìn thấy anh lại muốn tiếp tục bỏ chạy , anh mau chóng giữ cô lại .

- em muốn tránh mặt anh ?

Cách xưng hô này thực sự không phải , nếu để ai nghe được chắc cô sẽ bị đánh đến chết mất , cô sợ lắm.

- cậu đừng gọi em như vậy , lỡ người khác nghe được...

- anh không quan tâm ai sẽ nghe được . Anh bây giờ chỉ quan tâm đến cảm xúc của em , em lại muốn tránh mặt anh nữa có phải không ?

- Em không có .

Anh đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, kéo cô gần lại mình một chút , gỡ vài ngọn cỏ đang dính trên tóc anh lại nhẹ nhàng .

- Đừng khóc , vì như vậy anh sẽ cảm thấy đau lòng .

Cô không kìm được mà nói lại.

- cậu đau lòng thật sao ?

Trong ánh mắt của Phượng anh nhận ra có rất nhiều uất ức, anh còn có cảm giác cô đang không vẻ tin tưởng anh , tự nhiên anh cảm thấy lo lắng , anh liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy ? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không ?

Phượng hít một hơi thật sâu rồi nói liền mạch.

- cậu bây giờ như thế này là sao ? Cậu đang tán tỉnh em hay cậu đang trêu đùa em ? Rõ ràng cậu có người khác rồi sao cậu còn ngọt ngào với em để em hi vọng ? Có phải cậu biết em thích cậu cho nên cậu ấy trêu đùa em không ?

Bị vô vàn câu hỏi của Phượng nhưng anh chỉ để tâm một câu duy nhất , là cô vừa nói cô thích anh. Anh mỉm cười .

- anh chẳng có ai khác , anh chỉ thích em .

Phượng lại oà lên khóc nức nở.

- cậu nói dối , cậu không hề thích em . Em nhìn thấy cậu ôm người ta rồi , mới vừa nãy xong .

- vậy nên em mới chạy ra đây ngồi khóc ?

Phượng xấu hổ chẳng nói được lời nào , cô chỉ biết cúi đầu .

Anh nâng cằm cô lên , muốn cô nhìn anh thật kỹ , để có thể nhìn thấy hết được những chân thành trong đôi mắt của anh .

- anh giống kẻ bắt cá hai tay lắm hay sao ? Hay giống một tên sở khanh thích trêu đùa người khác ? Em nói đi . Cho anh câu trả lời .

- cậu không cần phải giải thích với em làm gì cả . Dù sao em cũng không là gì của cậu.

- vậy nếu như bây giờ anh cho em cái quyền bắt anh phải giải thích em có nhận không ?

- em không dám .

- có một chuyện anh muốn nói rõ ràng trước khi rõ ràng chuyện của chúng ta . Anh và cô ta bây giờ không có mối quan hệ gì cả , cho dù trước đây anh đã từng yêu cô ta chết đi sống lại . Khi nãy là cô ta chủ động ôm anh , anh cũng đã đẩy ra ngay sau đó . Sao em chẳng có một chút kiên nhẫn nào , ít nhất cũng phải ở lại thêm một lúc để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ .

- Em xin lỗi cậu.

Hưng muốn ôm lấy Phượng nhưng cô lùi lại.

- cậu đừng đến gần em.

- sao hả ? Thổ lộ tình cảm với anh bây giờ lại muốn chối bỏ ? Em coi anh là đồ chơi của em hay sao ?

Phượng vội vàng giải thích.

- cậu đừng có nghĩ như vậy , em không có ý đó đâu .

Thấy Phượng như vậy Hưng lại càng muốn trêu cô một chút.

- Vậy thì như thế nào ? Em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em chưa đủ chân thành nên còn muốn thử thách ? Hay là em cảm thấy anh chưa đủ tốt , nên em không muốn đón nhận tình cảm của anh?

- cậu đừng hỏi em nhiều như vậy , em sẽ cuống đấy .

- Vậy bây giờ em cho anh một câu trả lời đi . Anh thích em rồi , em có thích anh không ?

Phượng thành thật trả lời.

- Em thích cậu . Nhưng em với cậu không thể đâu .

- chẳng có gì là không thể cả . Chỉ cần em cũng thích tôi thì mọi lý do trên đời này đối với tôi đều trở nên vô nghĩa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK