- chúng ta làm đám cưới đi.
Phượng hơi giật mình.
- Cậu nói sao cơ?
- Anh bảo chúng ta làm đám cưới đi.
- nhưng mà...
- chỉ cần em đồng ý thôi , anh không quan tâm chuyện gì cả.
- chuyện này cần phải được sự đồng ý của bố mẹ cậu đã đã.
- anh lấy vợ chứ không phải họ , chỉ cần thông báo là được rồi .
Qua chuyện của con Vân Hưng cảm thấy bất an trong lòng , ai biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai , không muốn chỉ vì sự chần chừ của bản thân mà bỏ lỡ người mình mong muốn ở bên cạnh cả đời .
Ngay ngày hôm sau Hưng tìm gặp bố mẹ mình , anh nói với họ.
- Con muốn tổ chức đám cưới.
Cả hai người đều biết Hưng muốn cưới ai , cũng chán chẳng buồn phản đối , con Vân càng không có ý kiến gì , giờ nó lấy tư cách gì mà phản đối chứ .
Ông Vàng thở dài .
- Bà coi ngày lành tháng tốt đi , với lại còn sang nói chuyện với bên đấy nữa .
- Con cảm ơn bố mẹ.
- anh không phải cảm ơn làm gì . Sau này có hạnh phúc hay không là do anh chọn , chúng tôi không can thiệp.
- con sẽ hạnh phúc mà.
- được vậy bố mẹ mừng .
Nghe có người báo nhà Hưng sang nói chuyện ông Liêm tất bật dọn dẹp nhà cửa , Hưng đã mua nhà mới cho ông ấy , căn nhà không quá rộng rãi nhưng một mình ông ấy ở thoải mái .
Ngày hôm sau ông Vàng với bà Liên dậy từ sớm , họ cũng ăn mặc chỉn chu , bà Liên lại thở dài.
- không biết con mình nó có hạnh phúc không hả ông ?
- Người nói yêu thì tất nhiên sẽ làm nó hạnh phúc rồi.
- cũng hi vọng như vậy .
Rồi bà ấy lại buông tiếng thở dài , ông Vàng lo lắng hỏi.
- bà còn chưa yên tâm chuyện gì ?
- đám cưới thằng Hưng xong tôi sẽ nói cho ông nghe một sự thật , sự thật mà tôi đã giấu giếm suốt bao nhiêu năm nay.
- chuyện gì vậy?
- đám cưới nó xong tôi sẽ nói cho ông nghe , đừng để tâm trạng không tốt.
- cho dù có chuyện gì thì bà cũng đừng để trong lòng , nói ra biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn .
- Chắc chắn là sẽ nhẹ lòng hơn , nhưng mà mọi thứ còn nguyên vẹn hay không tôi không dám chắc .
Ông Vàng chẳng hiểu mà Liên nói như thế là có ý gì , nhưng mà vì cái chuyện đám cưới của Hưng nên cũng quên đi một vài phần . Đến nhà ông Liêm , nhìn tại thân thể gầy gò của ông ấy mà tự nhiên ông Vàng cảm thấy thương .
Người nghèo khổ luôn nằm ở dưới tầng đáy của xã hội , phải chịu biết bao nhiêu khổ cực , bao nhiêu đau khổ . Ấy vậy mà trước đây ông Vàng từng có lúc khinh thường những người nghèo , cảm giác giống như họ không hề có chút cố gắng nào nên mới nghèo , thực tế ra gì còn nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm . Có những người không may mắn , có những người cả đời bệnh tật , có những người dù làm bao nhiêu cũng chẳng đủ . Những thứ ấy lại khiến cho ông ấy buồn bã trong lòng .
Nói chuyện với ông Liêm xong thì định đoạt ngày cưới hỏi luôn , ông ấy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt .
- tôi là người cha chẳng ra gì , nay con gái được gia đình yêu thương tôi cảm thấy vui mừng lắm . Mọi người không cần phải lo lắng gì cho tôi cả , tôi sẽ tự lo cho cuộc đời mình .
Ông Vàng trả lời ông ấy .
- lo hay không là do hai đứa con của chúng ta . Nếu chúng muốn báo hiếu cho ông thì ông cứ để chúng báo hiếu , không có cái gì mà phải ngại. Cuộc đời mấy ông bà già chúng ta còn được bao nhiêu năm nữa đâu , sau này có chuyện gì xảy ra con cái nó cũng không phải hối hận .
Sau bao nhiêu mòn mỏi trông chờ thì cuối cùng ngày đám cưới cũng đến . Phượng mặc áo dài trắng tinh khôi , cái áo cô đã mơ ước được mặc thử biết bao nhiêu lần , bây giờ lại có thể mặc mà đứng ở trước mặt anh . Anh lúc nào cũng đẹp đẽ như thế , có lúc cô lại nghĩ anh cao quá , sao cô có thể với tới . Ấy vậy mà bây giờ anh ở ngay bên cạnh cô , tay nắm chặt lấy tay cô , ấm áp , ngọt ngào . Anh thì thầm.
- em là cô dâu xinh đẹp nhất , là người con gái mà anh yêu thương nhất . Phần đời còn lại của anh sẽ chỉ dành cho em , bảo vệ em. Chỉ cần em hạnh phúc là được .
Cô mỉm cười với anh.
- anh cũng là chú rể đẹp trai nhất , là người em yêu thương nhất .
Anh cười , cho dù anh có cười bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần nào cũng khiến cho cô say đắm .
Đêm động phòng hoa chúc , lần đầu tiên cô với anh nằm chung một chiếc giường , tự nhiên cô cảm thấy hồi hộp quá , lại còn thêm cả lo lắng nữa . Nhìn thấy cô như vậy anh càng trêu.
- Sao vậy cô gái ? Trong đầu em đau suy nghĩ gì mà lại đỏ mặt ?
Cô vội phủ nhận.
- em đâu có nghĩ gì.
- thật sao ?
Tự nhiên anh nhìn cô chăm chú như vậy khiến cô chẳng thể nào nói dối thêm được. Cô đành phải thành thật .
- Chỉ là em chưa có kinh nghiệm gì cả.
- không sao , anh sẽ giúp em.
- anh biết sao?
Rồi cô lại hỏi như giận dỗi.
- Thì ra anh lại có kinh nghiệm dày dặn như vậy.
Anh cười lớn .
- Đương nhiên rồi . Gì chứ mấy cái chuyện trải chăn trải chiếu anh giỏi lắm .
Cô nhìn anh bất lực.
- Em không có nói chuyện đó.
- Vậy em muốn nói chuyện gì ?
- thì là chuyện vợ chồng nào cũng có đấy.
- anh không hiểu.
- Anh thật là , em không nói với anh nữa .
Cô định đứng dậy thì anh kéo tay cô lại rồi bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường , một lực rất nhẹ thôi , lúc này khoảng cách giữa anh với cô chỉ cách nhau vài cm . Hơi thở của anh man mát như vị bạc hà , ánh mắt thâm trầm của anh như khiến cô bị đi lạc , chẳng thể nào thoát ra được . Môi khẽ chạm môi , anh cẩn thận nhất có thể để không khiến cô bị tổn thương . Đây là lần đầu tiên của anh , nhưng con người mà , tất cả mọi thứ đều có một phần bản năng , anh tuy không giỏi lắm , nhưng anh đủ tự tin sẽ làm cho cô cảm thấy hạnh phúc .
Ánh trăng bên ngoài soi sáng tất cả mọi thứ , cả bóng dáng của con Vân , nó ngồi ở trước mái hiên trong lòng buồn bã , nó cảm thấy nhớ Hải , nhớ đến đau thắt ruột gan , nhớ đến mức nước mắt cứ thế chạy dài . Con người ta sao lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy , lại có thể bỏ đi mà không nói một câu nào . Nó có thể chạy đến tìm Hải , có thể cầu xin sự thương hại của anh ta , có thể như trước đây mà bám lấy anh ta như một cái đuôi , nhưng nó không làm như thế . Con người cũng phải có lòng tự trọng chứ , chạy theo mãi một thứ hư ảo như vậy có đáng không ?
Mấy hôm nay nó cảm thấy trong người rất mệt mỏi , ăn uống không ngon , nghĩ là bụng dạ có vấn đề thôi , ngày mai nó sẽ đến bệnh viện khám .
Nó chẳng nói với ai cả , sáng hôm sau ngủ dậy cứ thế là đi . Đứng ở trước cửa bệnh viện chẳng hiểu sao nó lại không muốn vào , có cái gì đó khiến cho nó cảm thấy bất an lắm .
Nó định đi về rồi nhưng mà nghĩ đến chuyện hột cơm không nuốt nổi nó lại phải vào trong , bây giờ nó không lo cho nó thì ai lo cho nó đây , ai quan tâm nó được suốt cả cuộc đời .
Lúc bước vào trong thì chỉ là cảm giác bất an , nhưng lúc nó đi ra cầm theo tờ giấy kết quả nó lại không thể làm gì ngoài khóc nức nở , nó có thai , thực sự đã có thai . Đã mấy tháng rồi , đứa trẻ này đã tồn tại trong người nó mấy tháng rồi . Trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng như vậy mà đứa trẻ vẫn sống , một sức sống mãnh liệt . Bây giờ nó phải làm sao đây , phải làm sao với đứa trẻ này đây . Nó đi ra đi vào trước cửa bệnh viện , rồi nó quyết định bước vào bên trong một lần nữa . Ngồi ở trong phòng khám đối diện với bác sĩ , nó nói với bà ấy.
- Cháu... muốn bỏ đứa bé này .
Bà bác sĩ ấy nhìn nó rồi lắc đầu .
- còn trẻ như vậy mà bỏ thai thì sẽ ảnh hưởng lắm.
- Cháu không có điều kiện nuôi nó.
- tuổi của cháu chưa đủ để làm chuyện này một mình đâu , phải có chữ ký xác nhận của bố mẹ.
- không cần họ có được không ? Cháu có thể tự chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm .
- không được . Chuyện này nguy hiểm , nhiều khi biến chứng còn ảnh hưởng tới cả tính mạng . Phải có người nhà ký cam kết mới làm được.
Con Vân buồn bã trở về nhà , đám cưới Hưng mới vừa diễn ra , bây giờ nó nói chuyện này chắc cả nhà sẽ sốc lắm , lại mất vui . Nhưng mà cứ để cũng không được , cái thai càng lúc càng lớn không thể giấu mãi .
Đang không biết làm thế nào thì nó nhìn thấy Phượng , nó vội chạy đến . Thấy nó hớt hải như vậy Phượng liền bảo nó.
- Cô đi từ từ thôi kẻo ngã . Sáng nay mới mưa nhỏ xong , trơn lắm đấy .
- Chị đừng gọi em là cô nữa , bây giờ mối quan hệ của chúng ta khác rồi .
- tại quen rồi ấy.
- Chị nói chuyện với em một lát được không ?
- có chuyện gì sao ?
- Em nhờ chị một chút .
Con Vân kéo Phượng ra tận cuối vườn , nhìn nó bí mật như vậy Phượng lại cảm thấy lo lắng , không biết lại xảy ra chuyện gì rồi .
- em nói với chị chuyện này , chị đừng vội nói với ai nha .
- chuyện gì vậy ?
- em.... em có thai rồi .
Phượng hoảng hốt.
- cái gì cơ ? Có thai với ai ?
- mấy tháng rồi , đứa trẻ này đã được mấy tháng rồi.
- Trời ạ , là anh ta sao ?
Nó oà lên khóc .
- Bây giờ em không biết làm sao nữa . Em muốn bỏ nó đi nhưng lại không làm được . Bây giờ em phải làm sao đây hả chị .
Phượng ôm lấy bả vai nó.
- Bình tĩnh nào , đừng như vậy có ảnh hưởng đến đứa trẻ . Đứa trẻ không có lỗi , đừng giết chết nó .
- nhưng cũng không thể nào giữ nó được . Bố nó không nhận nó , sau này cuộc sống của nó sẽ thế nào đây ? Em sợ nó sẽ khổ.
- chưa nói chuyện với anh ta mà , biết đâu anh ta sẽ đồng ý .
- nhưng anh ấy không hề yêu thương em . Cho dù anh ấy có đồng ý đi chăng nữa thì cũng chỉ vì đứa trẻ này chứ không phải vì muốn lấy em .
- bình tĩnh đã . Chuyện này chúng ta không thể nào tự giải quyết được , phải nói với mọi người .
Lúc đầu con Vân sợ lắm , nhưng cuối cùng nó vẫn phải lựa chọn nói cho mọi người biết , đúng là một mình nó không thể giải quyết được chuyện gì cả .
Lúc biết chuyện bà Liên tí nữa thì ngã ngửa , ông Vàng muốn chửi nó nhưng lại không thể chửi gì nó đang mang thai , sợ nó sốc xảy ra chuyện gì thì khổ . Hưng đau lòng lắm , biết rõ Hải là một kẻ lăng nhăng có tiếng , cho dù anh ta có đồng ý chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng con Vân thì nó cũng khổ một đời , mà không cưới để sinh con một mình thì cũng khổ cả đời , không biết phải giải quyết thế nào .
Sau khi bàn bạc thì hai vợ chồng ông Vàng quyết định đến gặp bố mẹ Hải để nói chuyện .
Đi cả một quãng đường xa xôi mới tới . Nhà Hải rộng lắm , lớn hơn nhà của Hưng nhiều . Lúc này anh ta đang chuẩn bị ra ngoài , ăn mặc đẹp đẽ , đầu tóc vuốt keo các thứ , nhìn thấy nhà Hưng đến anh ta giật nảy mình .
- mọi người... mọi người đến đây làm gì vậy ?
Hoàng từ trong nhà bước ra , anh lườm Hải .
- đến để giải quyết mấy chuyện tốt mà anh gây ra đấy .
- chuyện gì ?
- Vân có thai rồi.
- gì? Nữa hả ?
- nữa cái đầu anh . Lần này thì anh chết chắc , lo mà cưới vợ rồi làm bố đi.
- chuyện này không thể nào .
Anh ta cứ chối khiến cho Hưng nóng mắt , chỉ một xíu nữa thôi nếu không ai cản lại thì nắm đấm của Hưng đã nằm ở giữa mặt Hải rồi .
- là một thằng đàn ông dám làm thì phải dám chịu . Ăn ngủ với người ta thì phải có trách nhiệm , đừng có sống hèn hạ như vậy .
Thấy ở bên ngoài ồn ào bố mẹ Hải chạy ra , thấy có người lớn đứng ở ngoài sân nên họ vội mời vào trong , cách họ cư xử cũng lịch sự nên ông Vàng với bà Liên cố nuốt cục giận xuống . Cũng tại vì con gái họ ngu thôi , nếu thông minh biết giữ thân thì đã không phải để bố mẹ đến mà lậy lục người ta như thế .
Sau khi nghe tất cả mọi chuyện mẹ Hải đã rút ngay cái dép mà phi thẳng vào mặt anh ta .
- cái thằng khốn nạn này . Sao mày dám hả ? Con người ta mang thai đến tận đây tìm mày mà mày còn muốn chối , mày muốn chết rồi phải không , không nói nhiều , cưới ngay lập tức , cưới ngay bây giờ .
Ai cũng kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì , bà ấy quay lại nhìn mọi người rồi cười nói.
- để con bé ở lại đây đi . Bây giờ con bé mang thai rồi , phải được chăm sóc tử tế . Dòng máu của nhà tôi , tôi không thể để lưu lạc bên ngoài . Được ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức đám cưới .
Hải muốn nói gì đó nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì đã bị ăn thêm một cái dép nữa , bố anh ta quát .
- Mày câm ngay miệng lại , còn nói câu nữa tao đuổi mày ra khỏi nhà , không quan hệ gì với mày nữa .
Anh ta đành phải im lặng . Mọi người trong nhà Hưng vẫn còn lo lắng lắm nhưng mà sau khi bố mẹ phải thuyết phục thì cũng đành phải đồng ý để cho con Vân ở lại . Nó không biết nên vui hay nên buồn , vì tự nó hiểu Hải chẳng yêu thích gì nó , cũng chẳng ham hố gì cái đám cưới này .
Danh Sách Chương: