Không phải cứ ngốc thì ai nói gì cũng nghe , không phải cứ tính trẻ con ai rủ cũng sẽ đi chơi cùng . Bảo không hề dễ dãi đâu nhé , đừng có nghĩ muốn rủ đi đâu thì rủ . Hơn nữa những người như Bảo một khi đã thích ai rồi thì sẽ không muốn chơi với ai khác ngoài người đó.
Linh tức lắm , cứ nghĩ là một kẻ ngốc nghếch như Bảo thì chỉ cần có người chơi cùng là được , nó muốn chơi với Bảo để không cần phải làm bất cứ việc gì , Bảo là con trai cưng của cái nhà này mà . Nó cố gắng thêm một lần nữa .
- Cậu Bảo à , cậu có muốn đi bắt bướm cùng với em không ?
- không.
- vậy chơi trốn tìm thì sao ?
- không thích .
- em đưa cậu đi xem con cá nhé ?
Bảo cầm viên đá ở dưới đất ném vào người con Linh rồi quát .
- Đã nói là không muốn chơi với mày rồi cơ mà ? Mày cút đi , tao không muốn nhìn thấy mày đâu .
Con Linh bị ném cho viên đá thì đau điếng , nó nức nở với Phượng.
- Em chỉ muốn chơi với cậu để cho cậu không làm phiền chị thôi . Cậu ghét em thế sao hả chị ? Em đau quá .
Thấy em gái mình bị làm đau Phượng giận lắm , Phượng trừng mắt nhìn Bảo .
- cậu đừng có quá đáng nha , không là tôi không để yên cho cậu đâu .
- không để yên thì mày định làm gì ?
Phượng nghe thấy câu hỏi ấy thì quay lại phía sau nhìn xem ai , là một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp đẽ , Phượng đoán đây chính là con gái của nhà chủ , cô cúi đầu chào.
- chào cô .
- cũng biết chào hỏi cơ à ? Tao lại tưởng cái mồm mày chỉ để đe dọa người khác ? Nếu như vậy tao tát vỡ mồm .
Phượng cúi đầu , còn con Linh cứ nhìn chăm chú con Vân mãi . Thấy con Linh cứ nhìn mình con Vân lên giọng .
- Mày nhìn tao làm gì ?
- cô đẹp quá à , em chưa thấy ai xinh đẹp như cô luôn á . Em nhìn mà bị hớp hồn luôn rồi .
Nghe thấy có người khen mình con Vân nó nở hết cả mũi , muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ trang nghiêm .
- Mày tên gì ?
- Em tên Linh ạ .
- trông cũng được.
- em mới đến đây , em mong cô chiếu cố ạ .
- thế này có phải là có thiện cảm hơn không ? Ai mà như cái ngữ nhìn chẳng khác gì đàn ông , không có một tí nào nhìn cho ra dáng một đứa con gái cả .
Con Linh quay qua nhìn Phượng rồi lại nói với con Vân .
- chị Phượng vất vả từ bé , nên là dáng người hơi thô . Nếu mà cô có gì không hài lòng mong cô bỏ ạ.
- không hài lòng thì có nhiều lắm . Nhưng mà thôi , tao không chấp . Bây giờ mày đi lấy nước để cho tao rửa mặt , còn con kia , đàn lợn bố mẹ tao mới mua đang chờ mày cho ăn đấy .
Phượng biết thân biết phận mình là con hầu kẻ ở , cô đâu có dám trái ý chủ , kể cả cô cậu ở nhà này đều ít tuổi hơn cô nhưng cô vẫn phải lễ phép , vẫn phải răm rắp nghe lời .
Cô định đi làm việc rồi nhưng mà Bảo lại kéo lấy ống quần cô , mè nheo như một đứa con nít.
- chị đẹp chơi với Bảo đi mà . Bảo sẽ nói với mẹ Bảo để chị đẹp không phải làm gì hết á .
Con Vân quát Bảo .
- ông có im đi không ? Mua nó về mất tiền để cho nó làm việc chứ để chơi à ? Những cái thứ được mua bằng tiền thì phải vắt kiệt sức lực của nó , như vậy mới xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra chứ .
Bảo chừng mắt lên quát.
- mày im đi . Chị đẹp chỉ chơi với tao thôi , chị đẹp không chơi với mày đâu .
- chơi cái gì mà chơi . Trời ơi cái đồ hâm này nữa , sao cứ ám tôi hoài vậy .
Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài Bà Liên đi ra , hai đứa con mình với hai đứa con ở chẳng biết nói cái gì mà nói nhiều thế , phiền phức .
- còn không đi làm đi , đứng tụ tập một lũ ở đây làm gì ?
Nghe tiếng quát của bà ấy mà Phượng giật mình , cô vội vàng cúi đầu .
- Con đi làm ngay đây ạ .
- xuống dưới chuồng lợn dọn dẹp trước , xong rồi đi lấy bèo nấu cám cho nó ăn . Cho lợn ăn xong thì thái chuối cho gà cho vịt , rồi đi cắt cỏ cho bò . Dọn dẹp chuồng bò xong rồi ra đồng dắt con bò về . Hai chị em chúng mày chia nhau mà làm . Công việc nhiều đừng có lười biếng . Làm nhanh nhẹn lên tối cùng với con Mọc nấu cơm .
- Con biết rồi ạ .
Phượng vừa bước đi được một bước thì Bảo lại nắm lấy tay cô mà kéo lại .
- chị đẹp không được đi .
Rồi Bảo nói với bà Liên.
- mẹ bảo cho chị đẹp đến đây ở đây chơi với Bảo mà , sao bây giờ lại bảo chị đẹp đi chơi với con lợn , với con bò thế ?
Bà Liên bất lực nhìn con trai.
- làm xong hết mọi việc thì chơi . Đừng có phá .
- Bảo không chơi với mẹ nữa , Bảo ghét mẹ , mẹ nói dối .
Bảo dỗi giận chạy ra góc vườn , Phượng cũng đi luôn sau đó. Cô còn đứng ở đây làm gì , mấy chuyện của nhà này chẳng liên quan đến cô.
Con Linh thấy Phượng đi nó cũng chạy theo , đi xuống chuồng lợn thấy cái chuồng toàn phân bẩn thỉu nó nhăn mặt .
- Chị Phượng ơi , em thấy khó chịu trong người quá . Chắc Khi nãy đi mệt nên em đau đầu .
- em mệt thì ngồi nghỉ đi , để chị làm hết cho.
- như vậy sao được , lỡ chủ nhà nhìn thấy.
- Không sao đâu , em cứ ngồi yên một góc đừng chạy linh tinh , như vậy người ta sẽ không xuống . Nơi bẩn thỉu thế này ai xuống đây làm gì.
- vậy chị làm giúp em hôm nay nha . Ngày mai em khỏe rồi em sẽ làm hết phần việc của chị.
- Thôi nghỉ đi , chị làm được mà .
Mấy cái chuyện này có là gì , lúc còn ở nhà với dì cô làm nhiều việc vất vả hơn nhiều .
Một mình Phượng làm hết mọi việc còn con Linh ngủ ở trong góc chuồng lợn ấy .Lúc Phượng đi ngang phòng Vân cô ta nhìn thấy Phượng liền gọi.
- Ê con kia , mày làm xong hết việc chưa mà lang thang ngoài đấy ?
Phượng dừng lại , cô lễ phép trả lời.
- Bây giờ em ra ngoài đồng dắt bò về .
- Mày vào đây một chút đã .
- Có chuyện gì không cô , em sợ tối quá bò nó kêu .
- Mày sợ bò nó kêu hơn hay mày sợ tao chửi mày hơn ?
Những người giàu có thường kênh kiệu như thế này hay sao ? Thường bắt nạt người khác thế này hay sao ? Cái nhà này một người thì ngốc nghếch một người thì đanh đá , không biết người còn lại tính tình thế nào ?
Phượng bước vào trong phòng, Vân nằm trên cái ghế gỗ rồi bảo Phượng .
- mày bóp chân cho tao đi.
- Hay là để đến tối em làm cho cô được không ? Bây giờ trời tối rồi cũng sắp mưa nữa .
- mày lại thích cãi ? Mày xem tao không ra gì đúng không ? Mày đừng tưởng cái ông Bảo khùng kia thích mày là mày muốn làm gì cũng được nhé.
- em không dám ạ.
- Mày sắp không dám rồi đấy . Mày coi tao có ra cái gì đâu mà phải tỏ vẻ sợ hãi làm gì.
Con Linh đã ngủ dậy , nó chạy vào trong phòng , vừa nhìn thấy nó Vân đã mắng.
- con này mày đi đâu mà bây giờ mày mới vác mặt đến đây ? Tao nói mày lấy nước cho tao rửa mặt mày lại chạy theo nó làm gì ? Chị em mày đều không xem tao ra gì phải không ?
Con Linh vội vàng giải thích.
- Không phải đâu cô , em làm xong việc bây giờ mới đến được . Sợ không làm xong bà chủ mắng phạt tội nghiệp em . Cô có chuyện gì sai bảo em làm ngay ạ .
- mày biết điều đấy , không như cái con ranh này , nhìn mà chỉ muốn vả cho mấy phát vào mặt .
Con Linh im lặng , Phượng nói với Vân .
- Vậy em đi dắt bò nha.
- Mày cút đi cho khuất mắt , đứng ở đây thì làm tao bực mình chứ không được cái tích sự gì .
- Em xin lỗi cô .
- mày xin lỗi ? Cái lỗi của mày lớn lắm xin mãi cũng không hết được đâu . Tốt nhất đừng có làm tao ngứa mắt , kẻo những ngày tháng sau này sẽ khó sống đấy .
Phượng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại , con Linh lại nịnh nọt .
- Cô nằm xuống đi để em xoa bóp cho cô , ở nhà em hay làm cho mẹ em nên thành thạo lắm .
- mày hiểu chuyện đấy . Sao cùng là hai chị em mà tính cách lại trái ngược nhau thế ?
- chị Phượng hơi thẳng tính ạ .
- thẳng tính cái nỗi gì , là gợi đòn đấy .
Con Linh lại im lặng , nó xoa bóp chân tay cho con Vân , vừa làm nó vừa hỏi .
- cô Vân năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- 17 .
- Vậy thì cô hơn em một tuổi .
- tao hơn mày nhiều thứ chứ đâu phải chỉ mỗi tuổi.
- em biết mà . Lần đầu tiên nhìn thấy cô là em đã thấy ngưỡng mộ cô rồi . Quần áo của cô đẹp ghê luôn á , em nhìn cô mà em mê liền .
- mày thích thì tao cho mày vài cái tao không mặc nữa . Nhưng mà phải ngoan , bảo gì nghe lấy thì tao mới ưa .
- em nào có dám cãi lời cô đâu ạ .
- tốt .
- nhà cô chỉ có hai anh em mà lại giàu có thế này chắc là ông bà chiều lắm.
- Ai bảo với mày là nhà tao chỉ có hai anh em ?
- Em đoán thế thôi vì em nhìn thấy có cô với cậu Bảo thôi mà .
- còn một ông anh nữa .
- em chưa nhìn thấy.
- chẳng biết mắc cái giống gì mà ông ấy sang tận nước ngoài , bảo là đi nghiên cứu học tập cái gì đó , mấy năm nay có thèm về nhà đâu .
- ra là vậy , em không biết ạ.
- Mày còn nhiều thứ không biết lắm , cứ ngoan ngoãn rồi từ từ cô chỉ cho .
- Em cảm ơn cô .
Linh thì ngồi trong mát nịnh nọt chủ , bao nhiêu cái tốt cái đẹp nó khéo léo vơ vào mình hết , khiến cho con Vân cứ nghĩ là Phượng lười biếng lắm .
- Thế bình thường mày làm việc ở đâu ?
- em hay ra ngoài đồng làm việc với chị Phượng , xong rồi về nấu cơm .
- Nhìn cái con chị mày tao chẳng ưa tí nào .
- chị ấy nói chuyện ít khi nể nang người ta lắm , nhưng mà chị ấy không phải là người xấu đâu .
- Mày cứ bênh vực cho nó làm gì , nhìn là tao biết nó thuộc loại cao ngạo rồi . Không biết giỏi giang đến đâu mà vênh , cứ cái kiểu này có ngày tao cắt lưỡi .
- Cô đừng nổi giận , em sẽ nói với chị ấy là từ sau không được như vậy nữa .
- Đúng rồi đấy , tốt nhất từ sau tao bảo gì thì làm đấy , cấm có cãi .
- vâng .
Con Linh cười nhạt , thế là lại có thêm một người ghét Phượng rồi , nó cảm thấy vui lắm . Nó đâu có biết người chị lúc nào cũng thương nó đang phải dầm mưa ở ngoài đồng tìm bò.
Lúc Phượng ra chỗ mà bà Liên chỉ để dắt bò về thì cô không thấy bò đâu cả , cô chạy về nhà hỏi bà ấy thì bà ấy bảo chắc tuột thừng rồi , cứ đi ra ngoài đồng tìm kiểu gì cũng thấy .
Phượng đi lang thang dưới mưa đã gần một tiếng đồng hồ , trời cũng gần tối mịt mà vẫn không thấy , vừa lạnh vừa cảm thấy sợ . Lúc ấy cô đã khóc , khóc như một đứa trẻ . Từng ấy năm tháng phải làm lụng vất vả nuôi cả nhà cô không khóc , thế mà bây giờ chỉ vì không tìm thấy một con bò mà cô khóc như thế này , chắc có lẽ tất cả những ấm ức trong lòng đến lúc bùng phát , cô cảm thấy mệt , muốn gục ngã .
Chợt nghe từ xa có tiếng gọi tên mình , cô ngẩng đầu lên thấy có một bóng người đang đi tới , lúc người đó đến rất gần rồi cô mới nhận ra chính là Bảo . Cô vội vàng đứng dậy.
- Cậu Bảo , mưa gió thế này cậu ra đây làm gì ? Cậu mau về nhà đi .
- Bảo mang áo mưa cho chị mà .
Bảo vừa nói vừa đi tới , không cẩn thận ngã cả xuống ruộng bẩn hết quần áo , Phượng vội vàng chạy tới đỡ Bảo dậy.
- cậu có làm sao không ? Cậu mau đi về nhà đi , cậu ướt hết rồi . Sao cậu lại chạy ra đây ?
Bảo vừa phủi quần áo vừa cười .
- bảo mang áo mưa ra cho chị .
- sao cậu biết tôi ở đây ?
- mẹ Liên bảo đấy , Bảo sợ chị ướt nên Bảo cầm áo mưa ra đây .
- Cảm ơn cậu , tôi không sao đâu cậu mau về nhà đi không ốm .
- chị tìm thấy bạn bò chưa ?
Phượng lắc đầu , cô buồn bã nói với Bảo .
- vẫn chưa thấy đâu cả .
- để Bảo dắt chị đi tìm bạn ấy nha .
- Cậu biết ở đâu sao ?
- Bảo biết mà , chị đi theo Bảo nha.
Bảo nắm lấy tay Phượng kéo đi , vừa đi vừa khoe.
- con bò này là bạn của Bảo mà , Bảo biết nó hay chơi ở đâu . Để Bảo dẫn chị đến đấy mắng cho nó một trận , hư quá đi mất .
Phượng đi theo Bảo , trong đầu cô bây giờ đang có một suy nghĩ rất lạ , giá mà cô cũng vô tư như Bảo thì tốt .
Bảo dẫn Phượng đến một bụi rậm , Phượng nhìn thấy con bò đang bị mắc thừng ở trong đó , Bảo ở bên cạnh reo lên .
- em biết ngay là nó ở đây mà , mấy lần trước mẹ Liên với con Mọc đi tìm đều thấy nó ở đây hết á .
Trong cái nhà này chỉ có mỗi mình Bảo là tốt với cô thôi . Những người kia rõ ràng biết cô đi tìm bò vẫn không chỉ chỗ cho cô , để mặc cô dầm mưa . Suy cho cùng họ cũng có quan hệ ruột rà gì với cô đâu , sao họ phải thương cô chứ .
Phượng dắt bò về chuồng , bó cỏ cô cắt từ chiều sắp ngay ngắn không biết ai cởi ra rồi vứt mỗi chỗ một cây , lại còn đi dép dính đầy đất mà dẫm lên nữa chứ .
Cô nghe thấy có tiếng bước chân đang đi xuống , bắt đầu cảm thấy lo lắng . Bà Liên nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt cũng trở nên nhăn nhó dần .
- cái gì thế này ?
- bà ơi...
- thu gọn vào rồi lấy nước rửa đi , bẩn thế này nó không ăn đâu .
- không phải do con làm đâu , chiều nay rõ ràng là con đã bó cẩn thận .
- có ai nói là mày làm đâu mà mày phải cuống.
- Con sợ bà hiểu lầm .
- tao có mắt để nhìn , có đầu để nghĩ .
- Con cảm ơn bà .
- Tao mà biết đứa nào làm tao đánh cho toét mông.
Nói thì nói vậy thôi chứ sao bà Liên lại không biết ai được, chỉ có điều một đứa ở không thể so sánh với con cưng của bà được.
Danh Sách Chương: