Phượng đi cùng Hoàng với Hưng rồi con Linh ở nhà cứ đi ra đi vào , nó tức lắm , nó ấm ức trong lòng nhưng không làm được gì cả . Nó thấy Bảo chơi ở ngoài sân thế là nó lân la lại gần .
- Cậu Bảo ơi cậu Bảo .
Bảo ngước lên nhìn thấy nó thì lại cúi xuống . Nó thấy Bảo bơ mình nó lại hỏi tiếp .
- Cậu Bảo đang làm gì thế ?
Bảo vừa chơi vừa trả lời.
- Mày hỏi làm gì ?
- em thấy cậu chơi một mình sợ cậu buồn nên ra đây chơi với cậu nè .
- Ai mà thèm.
- Sao cậu lại ghét em ?
- tao không thích mày.
- Em biết là cậu không thích em rồi , nhưng mà tại sao cậu lại ghét em mới được chứ ? Nhìn em đáng ghét như vậy sao ?
- ừ .
Câu trả lời phũ phàng của Bảo khiến cho nó tức run người , nó cố gắng nén xuống rồi lại đon đả.
- Em biết là cậu ghét em rồi . Nhưng mà cậu có biết chị Phượng đâu không ? Em tìm chị ấy sáng giờ mà không thấy .
Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh , đúng là Bảo cũng không biết Phượng đi đâu cả . Bảo nói với nó .
- chị đẹp đi làm việc rồi.
- hình như không phải đâu .
Bảo nhìn nó , nó lại cười.
- Sáng nay chị đẹp đi chơi với cậu Hoàng đó . 2 người thích nhau hay sao mà đi cùng với nhau hoài . Chắc là cậu Hoàng muốn cưới chị Phượng đấy cậu.
Bảo quát.
- mày im đi . Chị đẹp nói là chiều nay sẽ chơi với tao rồi.
- Chắc là chị ấy nói dối , chứ không phải đâu . Kiểu gì thì mấy bữa nữa chị ấy cũng sẽ lấy cậu Hoàng kia thôi . Cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa giàu có như vậy , sao chị ấy lại không thích được .
- Tao bảo mày im đi .
- Sao cậu lại quát em . Em chỉ kể cho cậu nghe thôi mà . Chị ấy là chị gái của em , em đang mừng vì chị ấy tìm được một người đàn ông tốt .
Bốp .
Âm thanh chát chúa vang lên ,cũng lúc ấy trên mặt con Linh in 5 dấu ngón tay của Bảo . Đúng , Bảo vừa tát nó , còn tát rất mạnh . Nó ôm mặt nức nở.
- Sao cậu lại đánh em chứ ?
Bảo xô nó ngã xuống dưới đất rồi chửi nó.
- mày không được nói chị đẹp , nếu không tao đánh chết mày đấy .
Bảo lườm nó xong rồi cầm cái ô tô bỏ đi . Nó bị đánh lại còn bị chửi , nó tức đến mức ngồi ở giữa sân mà khóc ngon lành . Đến cả một người ngốc cũng bênh vực Phượng làm sao nó không điên cho được.
Khóc chán cũng chẳng ai quan tâm , nó liền đi lên nhà trên , nhìn thấy bà Liên đang ngồi đấy nó đến gần , bà ấy quay lại nhịn nó.
- Mày làm cái gì mà khóc um lên thế hả ? Mày mà không nín nhanh chắc tao ra tao vả cho mấy phát rồi đấy .
- con xin lỗi bà.
- làm sao mà khóc ?
- nhiều việc quá con làm không hết , con lại còn đang bị ốm nữa . Con tủi thân nên con khóc .
- mấy cái việc nhà vớ vẩn mà cũng kêu nhiều . Thế con Mọc với con Phượng đâu .
- Chị Mọc con không biết đi đâu . Còn chị Phượng...
Nói đến đây thì nó ấp úng , bà Liên lườm nó .
- Tao ghét nhất là cái kiểu nói một nửa rồi thôi . Cảm thấy nói được thì nói không thì nằm ra kia tí nữa ăn đập .
- con xin lỗi bà .
- lỗi phải gì , nói mau lên . Con Phượng nó đi đâu rồi .
- chị Phượng đi chơi với cậu Hoàng ,cậu Hưng rồi ạ .
- cái gì ? Đi chơi ở đâu ?
- Con không biết . Sáng nay chị ấy bảo con làm hết việc nhà đi để chị ấy đi cùng hai cậu . Bây giờ việc nhà con nhiều quá con sợ bà chủ mắng nên con mới khóc .
- Láo thật . Bao nhiêu việc không lo làm lại lo đi chơi . Còn hai cái đứa kia nữa , cho nó đi theo làm gì không biết .
- con không biết ạ .
- thôi mày xuống dưới bếp làm việc đi , để đấy chờ nó về rồi tao tính .
- bà ơi , bà đừng phạt chị ấy nha .
- phạt hay không là quyền của tao đến lượt mày quản à ? Vớ vẩn . Cút xuống dưới bếp .
- vâng .
Nó định đi xuống dưới bếp rồi nhưng mà nhìn thấy ông Vàng đi ra cái chòi phía sau vườn nó lại đi theo . Ông Vàng nhìn thấy nó mặt mũi liền trở nên nhăn nhó.
- con kia , mày đi theo ông làm gì ?
- con làm xong hết việc nhà rồi , con thấy ông có vẻ mệt mỏi nên đi theo ông xem ông có gì sai không.
- không có cái gì sai hết , đừng có làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của tao , tao cần phải đọc sách .
- hay là con pha cho ông ấm trà nha .
Ông Vàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Vậy cũng được .
Nó cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi mang trả cho ông ấy , xong rồi nó lại ngọt nhạt .
- Ông có cần bóp vai không ạ ? Con mấy việc khác không giỏi nhưng mà chuyện này con giỏi lắm . Con chỉ cần xoa một lát là ông hết mỏi liền à .
Ông Vàng nhìn nó nghi ngờ.
- Mày có biết làm thật không đấy ? Làm tao đau tao đánh cho tuốt xác.
- ông yên tâm đi , con biết làm thật mà.
- Vậy thì được .
Nó bóp vai cho ông ấy , đúng là chỉ vài phút sau đỡ mỏi thật . Cơ thể thoải mái nên tâm trạng cũng thoải mái theo , ông ấy không còn gắt gỏng với nó nữa .
- Mày tên gì ?
Về đây ở được mấy ngày rồi mà ông ấy còn chưa biết tên của Linh , đúng là mấy người giàu có , chẳng quan tâm gì đến ai cả . Nó bực bội trong lòng thế thôi nhưng bên ngoài vẫn nói rất ngọt.
- Con tên Linh ạ . Chị của con tên Phượng.
- ừ . Tao biết chị mày tên Phượng rồi , trong nhà hay có người gọi.
- vâng .
- Hai đứa chúng mày cứ ngoan ngoãn làm việc cho ông , sau này trả hết nợ ông tìm mối tốt để gả cho . Không phải lo.
- Con cảm ơn ông ạ . Nhưng mà số con khổ từ bé , cũng chẳng mong sẽ tìm được người đàn ông tốt . Chỉ có chị Phượng , chị ấy sướng hơn con.
- Hai đứa cùng một nhà mà lại đứa khổ nữa sướng là sao ?
- chị ấy từ bé đã được bố mẹ cưng chiều . Từ lúc sinh con ra gia cảnh trở nên nghèo khó nên bố mẹ bảo con là niềm đen đủi , không yêu thương con .
- chết thật , sao lại có chuyện như vậy được chứ . Con cái là Lộc trời cho , làm gì có cái chuyện sinh con ra mà lại khiến cho người ta nghèo đi bao giờ . Thiên vị , như thế là không được .
Con Linh trả bộ buồn bã.
- con cũng không biết nữa , nhưng mà số con nó đã thế rồi , còn biết làm sao được . Kể cả khi đến đây rồi mọi thứ vẫn không thay đổi .
- đến đây làm sao ? Chị mày lại bắt nạt mày à ?
- Dạ không phải , nhưng mà chị ấy được mọi người trong nhà yêu quý . Cậu Hoàng với cậu Hưng bây giờ cũng rất thích chị ấy , cả cậu Bảo nữa , mọi người đều bênh vực chị ấy . Sáng nay cậu Bảo...
Nó nói đến đấy thì lại thôi , ông Vàng sốt ruột .
- thằng Bảo nó làm sao ? Nó lại đi phá phách cái gì ở đâu à ?
- Không phải đâu ạ . Sáng nay cậu Bảo đánh con thôi .
- sao nó lại đánh mày ? Cái thằng này , thật hết nói nổi .
- con thấy cậu ấy ngồi ở ngoài vườn chơi một mình còn sợ cậu ấy buồn nên muốn đến chơi cùng cậu ấy . Nhưng mà cậu ấy đánh con , cậu ấy bảo cô ấy chỉ thích Chị Phượng .
Ông Vàng gật gù.
- thằng nhóc này bây giờ lớn rồi , cũng biết thích con gái rồi . Thế thì từ sau mày tránh xa nó ra , nó không thích ai là nó hay thế lắm .
- Đúng là cậu Bảo thích chị Phượng thật . Nhưng mà thân phận của bọn con thấp kém như vậy , làm sao mà dám với tới .
Câu nói của con Linh khiến cho ông Vàng có vài suy nghĩ khác . Con trai đã lớn rồi , có thể lấy vợ được rồi . Phượng cũng được lắm đấy chứ , vài lần ông ấy nhìn thấy Phượng rất chăm chỉ làm việc , nom người cũng nở nang , chắc chắn là việc sinh nở dễ lắm đây . Nếu mà cưới Phượng về cho Bảo thì Bảo sẽ ở nhà chơi với Phượng chứ không còn ra ngoài chơi linh tinh nữa , ông ấy hài lòng gật đầu .
- để suy nghĩ xem thế nào , biết đâu được tao lại có thể châm chước.
- Ông nói như thế là sao ạ ?
- không phải chuyện của mày . Thôi không cần xoa bóp nữa , mày đi làm việc của mày đi , bây giờ là thời gian ông đọc sách rồi.
Nó vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài , trong lòng như mở cờ . Nếu như ông Vàng quyết định bắt Phượng phải lấy Bảo thì chẳng phải tốt quá à , lấy một thằng chồng ngu ngốc thì đời nào mới ngóc cổ lên được . Sau này tài sản rồi cũng sẽ vào tay Hưng với Vân hết thôi , Phượng có lấy Bảo chỉ ra đường ở chứ làm gì mà sung sướng nổi .
Buổi sáng chưa được ăn gì nên lúc đi cùng với Hưng Phượng cảm thấy khá mệt , chân tay như chẳng còn sức lực nên cô bị ngã . Hưng vội vàng chạy đến đỡ cô .
- sao vậy ? Cô không khỏe ở đâu sao ?
Phượng lắc đầu.
- Em khỏe mà .
- đang đi mà ngã thì khỏe làm sao ?
- Tại em hậu đậu thôi.
Nhìn thấy cái nét mặt nhợt nhạt của Phượng Hưng lại nhớ đến lúc cô phải nhịn đói cả ngày không được ăn gì , anh nghiêm mặt .
- có phải sáng nay vẫn chưa ăn gì đúng không ?
- em.
- Tại sao chỉ có mỗi việc chăm sóc bản thân thôi mà cũng không biết làm vậy ?
- Không phải đâu cậu .
Phượng lại cúi đầu.
- Sáng nay cô Vân cho em bánh trôi rồi nhưng mà em mang về cho bố nên là ...
- vừa nãy tôi thấy cô nấu cơm rồi mà , sao không ăn ?
- em thấy bố đói nên em không dám ăn.
- Tại sao lại ngốc như thế hả ?
Hưng nổi nóng như vậy lại khiến Phượng càng cảm thấy sợ hơn.
- Em không đói nữa . Thôi chúng ta mau đi thôi , cẩn thận lỡ việc của cậu .
- bị như thế này thì còn đi làm sao được , lên tôi cõng.
Nghe thấy Hưng bảo cõng Phượng giật mình hoảng hốt.
- em không dám ạ .
- bảo tôi là quân ăn trộm ăn cắp cô còn dám thì lên tôi cõng có gì mà không dám .
- cái này không giống , lúc ấy là do em hiểu lầm cậu nên em mới nói vậy . Còn bây giờ em mà để cậu cõng em thật bà biết bà đánh em chết.
- cô sợ nhiều người như vậy , vậy cô có sợ tôi không ?
Phượng gật đầu.
- em tất nhiên là sợ cậu rồi .
- vậy cô có biết không nghe lời tôi sẽ phải gặp hậu quả gì không ?
- nhưng mà.
- không nói nhiều , đừng có để lỡ việc của tôi .
Hưng ngồi xuống , Phượng đành phải lên để Hưng cõng . Cảm giác lúc này còn sợ hơn cả cái lúc mà cô biết tin mình phải bán thân để trả nợ .
Đi thêm một quãng đường xa nữa thì đến một cái quán nhỏ bên đường , Hoàng đang ngồi ở đó chờ sẵn , nhìn thấy Hưng cõng Phượng Hoàng chỉ còn biết thở dài .
- biết vậy tôi là người đi đón Phượng rồi , như vậy sẽ không phải nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng này .
Cả Hưng với Phượng đều không nói gì , giống như bản thân là không khí nên Hoàng liền tỏ vẻ ấm ức.
- hai người coi tôi không ra gì phải không ?
Phượng không thích Hoàng rồi , còn Hưng cũng chẳng thèm trả lời làm gì . Hoàng đành phải hỏi theo hướng khác.
- Phượng bị làm sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao?
Phượng lắc đầu.
- Em cảm ơn cậu quan tâm , em không sao .
Hưng đi lấy một chiếc bánh rồi đưa cho Phượng.
- an đi , lấy sức lát nữa còn về .
- vâng . Em cảm ơn cậu .
Hoàng kéo tay Hưng ra một chỗ rồi hỏi nhỏ.
- Cô ấy bị làm sao vậy ?
- bị đói.
- cái gì ? Sao nhà cậu lại tệ thế ?
- ý gì ?
- Cô ấy là một ngày biết bao nhiêu việc như vậy mà tại sao lại không để cô ấy được ăn uống tử tế ?
- là cô ấy không ăn chứ không phải không được ăn . Sáng nay có bánh trôi cô ấy cũng mang về cho bố .
- Trời ạ . Thế thì tôi phải để ý cô ấy một chút mới được , chứ như thế này thực sự không tốt chút nào.
- không cần cậu phải để ý.
- Tại sao ?
- cô ấy chỉ thích tôi.
- này , cậu đừng có mà tự đắc . Chẳng qua là cô ấy có chuyện gì đó hiểu lầm với tôi thôi , một khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ...
- hiểu lầm ? Đến cả nói chuyện với cậu cô ấy còn không muốn thì hai người có hiểu lầm gì ?
- chắc chắn là có , cậu cứ chờ mà xem . Tôi nhất định sẽ khiến cho cô ấy phải rung động trước vẻ đẹp trai của tôi.
- được , tôi sẽ chờ . Nhưng mà đi chậm như cậu thì còn lâu mới đến được trái tim cô ấy , chưa cần nói đến việc làm thế nào để cô ấy rung động.
- cậu...
- sao ? Có phải tự nhiên thấy tôi rất đẹp trai không ?
- độ tự luyến .
- quá khen rồi.
- cậu đúng là đồ mặt dày đáng ghét .
- Quá khen , quá khen .
- Phạm Nhật Hưng .
- tôi biết tên tôi đẹp rồi , thế nên cậu không phần phải gọi tên tôi với vẻ mặt đầy ái mộ như thế đâu .
- cậu...cậu... cậu cứ chờ đấy .
Chẳng biết Hưng với Hoàng nói chuyện gì nhưng Phượng nhìn thấy họ lại rất ngưỡng mộ . Họ nói chuyện với nhau cứ như cãi nhau vậy , chỉ có điều xong xuôi người nào người ấy lại rất thoải mái , không hề có chuyện giận hờn . Phượng không có bạn , cô từ trước đến giờ chưa từng có ai chơi cả , chắc tại cô nghèo nên họ không muốn chơi cùng cô . Nghĩ tới mấy lời dì nói cô lại bất giác đau lòng .
Đúng là cô đã từng thích một người thật , người đó cũng nói thích cô . Ấy vậy mà thời gian trôi đi cũng là lúc lòng người thay đổi . Cô gái kia giàu mà , cũng xinh đẹp nữa , hai người họ đi với nhau rất xứng đôi vừa lứa , bảo sao mà người đàn ông ấy không rung động . Một thoáng kí ức lại ùa về.
" anh xin lỗi , anh sắp lấy vợ rồi . Không phải là anh hết thích em đâu , là do bố mẹ anh không chấp thuận em . Hi vọng em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh , yêu thương em nhiều hơn anh "
Danh Sách Chương: