Bán Thân - chương 25 .
- chị đừng có mà quá đáng . Cho dù từ trước đến giờ tôi không làm gì chị nhưng chị cứ hằm hè với tôi . Chị đừng tưởng chị làm ở đây lâu thì chị muốn bắt nạt ai cũng được . Hai chị em tôi không dễ bắt nạt đâu.
- nhầm . Tao không bắt nạt ai cả , với cả mày cũng đừng có lôi từ hai chị em ra đây làm gì . Con Phượng nó làm như trâu bò suốt ngày tao có thấy mày phụ cái đếch gì đâu . Bây giờ nó không làm ở đây nữa mày phải làm nhiều việc mày lại bảo hai chị em , nực cười .
Con Linh liền nắm lấy tay Phượng ỉ ôi .
- Chị ơi chị giúp em với . Ngày nào cũng làm nhiều việc như thế này em chịu không nổi , em chết mất .
- Chị cũng muốn giúp em lắm nhưng quả thực chị không làm được . Chị bị cô Vân đánh bây giờ đau hết người , vết thương vẫn còn đang rỉ máu đây .
Con Mọc nó nói đểu .
- mày lúc nào cũng làm hết việc của nó nên nó tưởng mày là siêu nhân đấy mà . Cho dù mày có bị thương thì nó vẫn nghĩ là mày đủ sức khỏe để bao bọc nó .
Con Linh nó vẫn cố gắng năn nỉ Phượng.
- chị đau lắm hả chị ? Chị không làm được thật sao hả chị ? Vậy em phải làm sao đây ? Em phải làm sao với cái đống bát khổng lồ kia đây ? Còn chưa cho bò ăn nữa , cỏ cũng chưa chặt nhỏ ra , nếu mà em làm xong việc cũng phải đến nửa đêm .
- Thôi chịu khó đi em , bình thường chị còn làm đến 1, 2 giờ sáng kìa . Em chịu khó một chút cho quen , sau này còn phải là một mình dài dài .
- chị...
- chị mệt rồi , người cảm thấy đau lắm , chị đi nghỉ đây .
Con Linh không nhờ được Phượng làm việc cho thì tức ra mặt , nhưng mà nó nghĩ đến bát bánh trôi lạc ngày mai nó lại nhịn xuống . Nó nghĩ thầm trong bụng.
" ngày mai xem mày còn nói cười được nữa không , xem mày còn đi lại được nữa không . Lúc nào mày cũng làm như mày giỏi giang lắm , tao ghét mày lắm "
thế rồi nó ra ngoài sân rửa bát , con Mọc ở trong bếp mới hỏi Phượng .
- Hôm nay mày làm gì mà để con Vân nó đánh vậy ?
- Tôi đâu có làm gì.
- vậy là nó lại vô cớ sinh sự à ?
- Chắc tại gặp chuyện gì đó không vui.
- không vui thì đem người khác ra mà hành hạ chắc . Mẹ con ranh này , sớm muộn gì cũng có ngày tao bẻ tay.
- Mọc đừng nói thế , tai vách mạch rừng không tốt đâu.
- ai ?
- Mọc biết tôi nói đến ai mà.
Con Mọc nghe Phượng nói vậy thì liền chạy ra , thấy con Linh vẫn đang rửa bát nên nó yên tâm thở phào.
- đúng là không nghĩ tới . Nhưng mà vết thương của mày thế nào rồi , để tao xem nào .
- Tôi vừa xin được của cậu Hưng ít thuốc , Mọc giúp tôi thoa được không ?
- được chứ sao không được . Mày nằm xuống để tao xoa cho .
Lúc Phượng kéo cái áo lên con Mọc nhăn mặt .
- mẹ nó ác thế , đánh rớm cả máu đây này . Mà mày cũng ngu , được ở bên cạnh cậu Hưng rồi thì phải biết đường nhờ cậu ấy bảo vệ cho chứ ? Sao cứ để nó đánh thế hả?
- thân phận con ở làm sao tôi dám chống lại . Với lại cậu Hưng bận biết bao nhiêu việc , cậu ấy không có thời gian quan tâm mấy chuyện này đâu.
- cậu Hưng là người tốt , mày chỉ cần nhờ cậu thôi là cậu ấy sẽ để tâm đến mày liền à .
- nhưng mà tôi không hiểu tại sao cô Vân lại ghét tôi như thế luôn á.
- vì mày giỏi giang , với lại các cậu cũng thích mày , đặc biệt là cậu Hoàng kia , tao thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mày rất là...
- Không phải đâu , Mọc đừng có nói như vậy . Chẳng qua cậu ấy hiền lành , không phải cậu ấy thích tôi đâu.
- Mày ngu như bò , chẳng biết cái đếch gì . Thôi nằm im để tao bôi thuốc , không cái vết thương này có mà lê mấy ngày . Mà công nhận mày cũng giỏi thật đấy , giỏi chịu đau . Phải cái vết thương này mà nằm trên người con Linh kia chắc là khóc um nhà.
- đây cũng không phải trận đòn đầu tiên , cũng không phải lần đầu tiên bị người ta đánh thành như thế này.
- mày ngu thật đấy . Tao không biết là nên nói mày hiền lành tốt bụng hay nên nói mày ngu dốt nữa.
- Tôi cũng không biết . Tôi mất mẹ từ nhỏ , bố lấy người phụ nữ khác về , tôi từ bé đã không được bà ấy yêu thương rồi , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nên cho đến tận bây giờ tâm lý luôn bất an.
- bây giờ mày lớn rồi , mày phải biết lo cho bản thân mày đi . Còn cái con Linh kia ấy mà , nó đểu bỏ mẹ ra , mày... Mà mày biết gì chưa ? Biết cái chuyện nó hay thậm thụt với con Vân chưa ?
- biết rồi.
- biết rồi mà mày vẫn để yên cho nó ?
- Dù sao nó cũng là em gái ...
- Im ngay . Sao mày ngu thế hả ? Nó có coi mày là chị của nó đâu mà mày cứ phải nghĩ ngợi làm gì ? Không nói đâu xa , như bản thân tao lúc đầu không ưa mày nhưng tao cũng chưa làm gì khiến cho mày phải chịu đòn , còn nó thì sao ? Nó là em mày , ấy vậy mà năm lần bảy lượt muốn hại mày , vậy mà mày vẫn yêu thương nó à ?
- thực ra không phải thế đâu . Tôi bây giờ đang phân vân trong lòng lắm . Vừa muốn dạy cho nó một bài học , nhưng cũng không muốn làm tổn thương nó. Giờ không biết làm sao.
- mày không dạy dỗ nó thì ra ngoài đường cũng có đứa nó dậy , mày dậy nó nó không chết nhưng mà ra đường chúng nó đánh chết . Đừng có mang cái tấm lòng Bồ Tát của mày ra rồi nghĩ sẽ cảm hóa được nó . Cái loại đầu óc lúc nào cũng mưu mô xảo quyệt ấy nó không hiểu được đâu .
Đang nói chuyện thì thấy con Linh nó đứng dậy , thế là con Mọc im luôn .
Cả đêm hôm ấy con Linh trằn trọc không ngủ được , nó được Phượng bao bọc quen rồi nên bây giờ Phượng không giúp nó nữa nó cảm thấy ấm ức lắm . Mặc dù nó sai nhưng nó lại không biết là nó sai , lúc nào nó cũng nghĩ Phượng cướp hết tất cả của nó . Sáng hôm sau nó dậy sớm nấu bánh trôi , lần này nó không cần Phượng làm giúp mà nó tự làm , nó sợ Phượng sẽ phát hiện , nó đâu có biết là Phượng đã biết hết rồi .
Một lát sau thì Phượng cũng thức dậy , cô đi đến chỗ nó.
- em làm gì vậy ? Có cần chị làm giúp không ?
- thôi không cần ạ . Dù sao vết thương của chị cũng chưa lành , chị nghỉ ngơi đi .
Phượng ngồi xuống bên cạnh xem nó làm , nó làm kiểu này ra được cái bánh trôi mới lạ , bột còn chưa nhào mịn nữa . Biết là nó cho bột lạc vào bên trong rồi nhưng mà Phượng vẫn hỏi.
- màu bột này có vẻ lạ nhỉ . Không được trắng như những loại bột khác . Em xem có phải nó bị mốc rồi không ?
Nghe Phượng nói vậy nó hơi hoảng , đúng là có tật giật mình mà , nó vội giải thích.
- không phải mốc đâu chị , kiểu nó vậy đấy . Đây là bột nguyên cám .
- nhưng mà chị nghĩ em nên nhào mịn một chút , nếu không sẽ không nặn được thành bánh đâu .
- em biết rồi . Chị cứ ngồi đấy chơi đi , em làm cho.
- ừ .
Lúc này thấy trời cũng đã sáng nên Phượng không nói chuyện với nó nữa mà đến phòng tìm Hưng . Hưng dậy rồi cô phải lấy nước cho Hưng rửa mặt .
Vừa mới bước ra đến sân thì cô lại gặp con Vân , cô cúi đầu.
- Em chào cô.
- không dám nhận lời chào của mày . Con ranh con mất dạy.
- em xin phép cô em đi.
- Mày đứng lại .
- cô có chuyện gì dạy bảo ạ.
- Tao muốn đánh mày có được không ?
- Cô đánh em cũng được , em đâu có dám phản kháng .
- nhưng mà mày lại vin vào người khác đến để đe dọa tao.
- cô nói gì em nghe không hiểu . Mày không phải giả vờ làm gì , cái loại lẳng lơ như mày phải hiểu rõ chứ .
- em có làm gì sai thì cô dạy bảo , còn những thứ em không làm cô đừng nói kẻo tội nghiệp em .
- Ý mày là tao đổ oan cho mày phải không ?
- vâng.
- Hôm nay mày to gan nhỉ ? Lại dám trả lời kiểu đấy.
- Em không hiểu vì sao cô lại ghét em như vậy , nhưng em thấy mình cũng không làm gì đáng để bị ghét cả.
- không làm gì ? Cái loại có người yêu rồi mà vẫn cứ muốn tán tỉnh người khác thì có xứng đáng để cho người ta yêu quý không ? Cái loại bắt nạt em mình , bắt nó làm hết mọi thứ nhưng lại tỏ ra hiền lành chịu khó thì có đáng bị ghét không ?
- có người yêu ? Cô đang nói em sao ?
- Tao không nói mày thì nói ai ? Không lẽ tao nói tao à?
- còn tán tỉnh người khác , ý cô là em tán tỉnh cậu Hưng với cậu Hoàng ?
- Mày biết rồi còn hỏi .
- Vậy chuyện em có người yêu là Linh nói cho cô nghe?
- thì sao ?
- Vậy là em hiểu ra vấn đề rồi.
- mày hiểu cái gì ?
- Nếu em nói em không phải con người như vậy cô có tin không ?
- Sao tao phải tin mày ?
- cô không tin em cũng được . Nhưng mà cô chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã ghét em như vậy , em thấy không nên đâu .
- con ranh con này , bây giờ mày lại muốn lên mặt dạy đời tao à ?
- cô lại muốn đánh em hay sao hả cô ? Vết thương hôm qua vẫn còn chưa lành.
Nó làm gì mà dám đánh Phượng nữa , ánh mắt hôm qua của Hưng đã khiến cho nó cả đêm bất an không ngủ được , có mỗi cái là nó ghét Phượng quá nên nó nhìn thấy Phượng nó không thể quản cái miệng . Nhưng mà nghĩ đến việc Phượng ăn cái bát bánh trôi bị dị ứng nó lại thấy vui trong lòng , nó ngọt nhạt hỏi han.
- Sáng nay mày đã ăn gì chưa ?
- em chưa cô ạ .
- Con Linh nó đang nấu bánh trôi đấy . Nếu mày muốn ăn thì tao cho.
- Em cảm ơn cô . Bây giờ em phải đến phòng cậu Hưng đã.
- mày đến phòng anh Hưng làm gì ?
- em đến lấy nước cho cậu rửa mặt .
- vậy thôi mày đi đi , tao đi xuống bếp xem con Linh nấu sắp xong chưa .
- Vâng . Cô đi cẩn thận không vấp ngã.
- máy trù ẻo tao đấy à ?
- không ạ , em chỉ là quan tâm cô thôi .
- Mày cứ liệu cái thần hồn mày đấy , đừng có thấy tao hiền mà lấn lướt .
Con Vân bỏ đi , Phượng nhìn theo mà trong lòng buồn thêm một chút . Cô thật không thể tin được , đứa em gái mà cô nhất mực yêu thương nó lại tặng thêm cho cô một thứ nữa để biến cô thành tội đồ .
Con Vân xuống dưới bếp nhìn thấy con Linh thì liền hỏi.
- nấu xong chưa ?
- sắp xong rồi cô ạ.
- liệu có ăn được không ? Mày nấu tao nghi lắm .
- Cô yên tâm đi . Tuy em làm không ngon nhưng mà vẫn ăn được.
- Thế thì tốt . Lần này xem nó chạy đi đâu.
- em hóng quá cô ạ .
- Mà này . Mày có thấy Anh Hoàng đâu không ?
- Chắc cậu ấy chưa ngủ dậy .
- từ hôm qua đến giờ tao không nhìn thấy anh ấy , hơi nhớ .
Nó nghe con Vân nói nhớ Hoàng thì nó tức lắm . Cứ nghĩ là chỉ cần loại bỏ được Phượng thì sẽ đến con Vân , ai mà ngờ loại mãi vẫn chưa được .
- Sao mày không nói gì ? Mày nghĩ anh ấy có thích tao không .
Nó tất nhiên là không muốn Hoàng thích con Vân rồi , nhưng mà nó vẫn phải nói mấy lời giả tạo.
- xinh đẹp như cô đương nhiên là cậu Hoàng sẽ thích cô rồi . Cậu Hoàng mà không thích cô chắc chắn mắt của cậu ấy có vấn đề .
- cũng đúng . Anh ấy mà không thích tao thì anh ấy có vấn đề thật . Nhà tao giàu có , cũng chẳng thua kém gì anh ấy cả , phải nói là trai tài gái sắc.
- vâng .
- thôi mày làm gì thì làm đi . Tao đi tìm anh Hoàng của tao đây .
Con Vân đi rồi mà nó cứ nhìn theo mãi , mắt thì lườm còn tay nắm chặt , bây giờ nó mà có tí quyền lực thì con Vân ăn đủ . Nhìn có vẻ giống như nó với con Vân cùng phe , thực tế nó chỉ coi con Vân như một thứ để nó lợi dụng .
Phượng bước chân vào phòng Hưng , bên trong không 1 tiếng động , hóa ra là anh vẫn chưa ngủ dậy.
Người gì đâu mà đến ngủ cũng đẹp thế này . Từ lúc Hưng trở về Phượng vẫn chưa một lần dám nhìn trực diện mặt anh , cô chỉ dám nhìn anh từ xa thôi .
Phượng ngồi xuống mép giường , cô cứ nhìn anh mãi , tay vô thức còn muốn chạm lên mặt anh nữa . Thế rồi trong vài giây không kiềm chế được mà cô đưa tay mình chạm vào mắt anh . Cô thì thầm.
- Cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ em , luôn đối tốt với em . Lúc tránh mặt cậu em cảm thấy buồn lắm , nhưng em lại không biết làm sao cả . Cũng may...
Phượng im lặng , lúc này tay cô vẫn để trên gương mặt của Hưng. Hưng bỗng nhiên mở mắt.
- cũng may làm sao ?
Phượng giật mình vội rút tay lại , cô cũng nhanh chóng đứng xuống dưới đất.
- Em xin lỗi cậu .
- sao phải xin lỗi ?
- Em không cố ý ngồi lên giường của cậu đâu.
- còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà . Cũng may làm sao ?
- em... em chỉ nói linh tinh thôi cậu đừng để ý .
- nhưng mà tôi lỡ để ý rồi . Vậy nên cô nói cho hết đi.
- em...
- nếu như cô nói hết tôi sẽ không trách cô về việc đã ngồi lên giường , còn không...
Phượng đâu có biết là Hưng chỉ đùa thế thôi chứ anh không có ý muốn trách mắng gì cô . Cứ nghĩ là anh nói thật , cô cảm thấy hơi run .
- em không có ý gì cả . Chỉ là em cảm thấy may mắn vì vẫn được ở bên cạnh hầu hạ cậu thôi .
- nếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc cô đi luôn phải không? Hoặc cả đời này đều tìm cách tránh mặt?
- em... em xin lỗi cậu.
- tôi không thừa lỗi để cho cô đâu. Thế nên từ giờ bất kể ai trong nhà này bắt nạt cô thì cô phải nói với tôi. Nếu có người nào đánh cô thì cô phải chạy, mọi thứ còn lại tôi sẽ lo liệu.
Danh Sách Chương: