Sáng hôm sau bà Liên tìm con Vân có chuyện nên đến phòng nó từ sớm , thấy nó không có ở trong phòng nên bà ấy ra sân tìm , tìm khắp xung quanh nhà vẫn không thấy nó đâu nên bà ấy vào trong bếp xem có thấy đứa nào không để hỏi , nhìn thấy con Linh bà ấy liền nói.
- Mày có thấy cô ở đâu không ?
Con Linh giật nảy mình.
- cô ở đâu sao bà lại hỏi con ạ ?
- Ơ cái con điên này , mày là con ở trong cái nhà này tao không hỏi mày thì hỏi ai ?
- nhưng mà cô có chân có đi đâu làm sao có biết được.
- mày lại cãi hả ?
- Con Xin Lỗi .
- chị em mày bây giờ sướng rồi , cãi chủ nhem nhẻm ra .
- Con thì có gì đâu mà sướng , chị Phượng bây giờ mới sướng chứ con làm quần quật cả ngày .
- Thế cái lúc nó làm hết việc của mày sao mày không kêu ? Ai bảo mày không được lòng thằng Hưng làm gì.
- Thế bây giờ bà đồng ý để chị Phượng làm con dâu của nhà bà rồi à ?
- thì làm sao ?
- chị ấy cũng giống con cũng chỉ là con ở của nhà này thôi , lại cứ nghĩ tiêu chuẩn của nhà bà phải là tiểu thư quyền cao chức trọng chứ?
- Ừ thì Tiểu Thư cũng tốt đấy nhưng mà tao thích nhân phẩm con người hơn .
- bà làm sao mà biết được nhân phẩm của chị ấy , ai mà biết được nhân phẩm của chị ấy thế nào ?
- nó tốt hay xấu tao tự biết trong lòng , mày lo làm việc đi . Sáng ngày ra ngủ chết trương lên , có thấy dậy sớm bao giờ đâu.
- nhưng mà con làm hết công việc chị Mọc chia là được chứ gì.
- Mày cứ liệu cái thần hồn đấy . Mẹ nhà nó chứ , con ranh con này không biết chạy đi đâu rồi , cái lúc cần tìm thì không thấy đâu .
Con Linh hỏi dò .
- Thế bà tìm cô vẫn làm gì vậy ạ?
- chuyện riêng của tao mày hỏi làm gì . Thôi lo làm việc đi , tao tìm người khác để hỏi vậy .
Bà Liên đi rồi con Linh buông tiếng thở dài . Cái lúc hại con Vân nó không suy nghĩ được gì nhưng bây giờ nó lo lắng lắm . Lỡ mà con Vân chết thật thì sao ? Ai biết thì sao ? Nhưng mà cái lúc nó với con Vân đứng ở ngoài bờ sông không có ai biết cả , với lại tất cả cũng là tại con Vân thôi , tự nhiên gọi nó ra sông làm gì , tự nhiên muốn dồn nó vào đường cùng làm gì . Rồi nó tự trấn an bản thân là sẽ không ai biết chuyện này cả , sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Đến nửa buổi sáng bà Liên vẫn chưa tìm được con Vân , thấy con Mọc ở ngoài sân bà ấy gọi lại .
- từ tối hôm qua đến giờ mày có thấy cô Vân đâu không ?
Con Mọc thành thật trả lời .
- Lúc chập tối hôm qua còn thấy cô ấy xuống dưới bếp . Nhưng mà từ lúc đấy đến giờ không thấy nữa . Cô Vân đi đâu rồi hả bà ?
- Tao mà biết nó đi đâu thì nói làm đếch gì.
- chết...
- chết cái gì ?
- hay là cô Vân bỏ nhà đi rồi ?
- mẹ cái con điên này nữa . Đang sung sướng chăn ấm đệm êm bỏ nhà đi làm gì ?
- làm sao mà có biết được , tính cách cô ấy bốc đồng như thế .
- cho dù có vậy thì nó cũng sẽ không tùy tiện bỏ nhà đi đâu . Mày ở đây bao nhiêu năm có thấy nó đi đâu bao giờ không ? Nó ra ngoài chẳng sợ chết đói bỏ mẹ ra chứ.
- cũng phải . Thế cô ấy đi đâu nhỉ ?
- không biết , nó làm tao lo quá . Thôi mày làm việc của mày đi , để tao đi ra ngoài làng xem nó có đang chơi ở ngoài đấy không.
- vâng., bà đi cẩn thận .
Đi một vòng xung quanh làng bà Liên vẫn không tìm được con Vân , bà ấy liền về nhà tìm Hưng . Lúc bà ấy gõ cửa phòng Hưng vội ra mở cửa ngay.
- mẹ nhỏ tiếng thôi.
- ai ở trong đấy ?
- Phượng vẫn còn đang ngủ.
- sao nó lại ngủ ở phòng con ?
- tại con nhớ cô ấy .
- Thôi không hỏi chuyện này . Con Vân nó đi đâu rồi mẹ không tìm được .
- mẹ tìm kỹ quanh nhà chưa ?
- không chỉ tìm ở quanh nhà đâu mà còn đi khắp làng trên xóm dưới rồi , vẫn không tìm thấy nó .
- nó đi đâu vậy chứ .
- thôi con gọi con Phượng dậy để phụ mẹ đi tìm con Vân đi . Tự nhiên mẹ thấy bất an trong lòng quá .
Hưng vào gọi Phượng còn bà Liên đi tìm ông Vàng với hai anh em Hoàng . Hải nghe tin con Vân bị mất tích mà cảm thấy hoang mang vô cùng . Rõ ràng hôm qua con Vân nói là sẽ đi giải quyết chuyện của con Linh , thế mà bây giờ nó vẫn còn đang đứng đó còn con Vân lại mất tích .
Mọi người chia nhau ra tìm , người đi hướng này người đi hướng kia , gọi loạn hết cả lên mà không thấy con Vân đâu cả .
Con Linh đi một mạch đến bên bờ sông , nơi này chính là nơi mà nó đã đẩy con Vân xuống dòng nước , bây giờ dòng nước hiền hoà đến lạ , như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì . Nó thở phào nhẹ nhõm.
" sẽ không ai biết gì cả , không có bằng chứng gì hết , giờ này chắc cái xác của nó cũng trôi tới tận đâu rồi , hôm qua nước chảy mạnh thế cơ mà "
- em biết Vân ở đâu đúng không ?
Nó giật mình quay lại , nhìn thấy ánh mắt Hải đỏ ngầu nó bỗng hoang mang .
- Anh...
- trả lời câu hỏi của anh , Vân bây giờ đang ở đâu ?
- Sao em biết được , em cũng đang đi tìm cô ấy mà .
- Có thật là em không biết không ?
- Tất nhiên là thật rồi , em mà biết cô ấy ở đâu em nói với mọi người chứ giấu đi làm gì .
- tốt nhất là như vậy.
- Đã mấy ngày rồi...
- chuyện gì ?
- anh vẫn chưa nói gì đến chuyện sẽ cưới em về làm vợ , còn cả truyện cái thai trong bụng em nữa .
Hải vội vã nhìn xung quanh , con Linh cười.
- Anh sợ người ta biết , sợ xấu mặt như vậy thì mau chóng cưới em đi . Nếu không em sẽ nói cho mọi người biết hết .
- đừng có làm bậy.
- anh trọng danh dự em cũng cần danh dự vậy . Một đứa con gái không chồng mà chửa sẽ xấu hổ đến mức nào chắc anh biết rõ . Em không đủ kiên nhẫn đâu , anh mau quyết định đi .
Cũng cái thời điểm này con Vân đang mê man , có hai ông bà lão đang ở bên cạnh nó .
Bà lão quay sang hỏi ông lão.
- cô gái này liệu có sống được không hả ông ?
- sao mà tôi biết được , thấy vẫn còn thở , nhưng mà hơi thở yếu lắm , không biết có qua được không .
- tội nghiệp quá . Giới trẻ bây giờ chẳng biết sống thế nào nhỉ ? Chúng ta khổ cực như vậy còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ chết đi , thế mà cứ một thời gian lại vớt được một cái xác .
Hai ông bà lão là người bám trụ với cái nghề chài lưới này từ rất lâu rồi . Tối hôm qua lúc họ đang đi đánh cá thì bỗng thấy có cái gì đó va mạnh vào thuyền , nhìn thấy có bàn tay trồi lên , bà lão thất thanh gọi ông lão .
- Ông ơi lại có xác chết này , ông mau vớt lên đi .
Hai người họ phụ nhau kéo cái xác lên thuyền , thế nhưng lúc vớt được lên thì mới phát hiện ra cái xác ấy vẫn còn hơi thở , vậy là chưa chết , vậy là vẫn còn sống .
Bà lão thở dài.
- bây giờ phải làm sao hả ông ? Có cứu người ta không ? Cứu rồi thì sẽ vi phạm luật bất thành văn từ xưa đến giờ . Là cướp người của Hà Bá đấy .
- nhưng cũng đâu thể nào để người ta chết được .
- Hay là chúng ta cứu cô gái này đi , nhìn còn trẻ lắm , giờ mà chết thì uổng phí quá.
- thôi kệ bà ạ , cứ tìm cách cứu người ta . So với cái chuyện để hà bá phạt thì thấy người chết không cứu sẽ khiến chúng ta day dứt cả cuộc đời này .
Thế rồi hai người họ hoay tìm cách cứu con Vân dù họ chẳng biết nó có sống nổi hay không .
Nó hôn mê suốt ba ngày ba đêm , đến lúc tỉnh lại thấy những thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm nó hoảng hốt , nó muốn ngồi dậy nhưng cả người nó mệt rã rời không thể nào ngồi nổi , nước mắt nó chảy ra , vừa tủi thân vừa cảm thấy hận.
Bà lão thấy nó tỉnh lại thì vội vàng gọi ông lão.
- Ông ơi ông cô gái này tỉnh lại rồi , ông mau đến đây xem này.
Ông lão cũng chạy vào ngay sau đó. Nhìn thấy con Vân đã tỉnh lại ông ấy liền hỏi.
- Cô thấy trong người thế nào rồi ?
- Đây là đâu ? Hai người là ai ?
- là người đã dành lấy cô từ tay hà Bá.
- Tôi muốn về nhà.
- giờ thì không được.
- Tại sao ? Sao lại không được ?
- con thuyền này đã đi khá xa rồi , phải mấy ngày nữa mới quay lại chỗ đó được .
- hai người giúp tôi đi có được không ? Tôi sẽ trả ơn hai người.
- Kể cả có như vậy thì cũng không được .
- Tại sao ? Hay các người muốn bắt cóc tôi ?
- nói chuyện với người cứu mình như thế là không phải phép đâu , không tốt một chút nào.
- Tôi muốn về nhà , tôi không muốn ở cái nơi bẩn thỉu này .
- Vậy thì cô nhảy xuống sông tự bơi về lại đi . Tôi đã cứu cô rồi , không cần một câu cảm ơn nhưng ít nhất thì cũng phải nói câu gì đó cho giống con người chứ .
Nó nhìn thấy ánh mắt ông lão đầy sự tức giận nên nó không dám nói gì thêm nữa , nó muốn trở về nhà thì nó phải tìm cách nào để cho hai con người này vui vẻ , nếu không sợ rằng họ sẽ đem nó mà ném xuống sông mất .
Thấy nó biết điều hơn một chút ông lão quay sang bà lão.
- bà lấy cho cô gái này miếng cháo đi , mới tỉnh lại chắc là đói lắm rồi .
- suýt nữa thì tôi quên mất , vừa hay tôi đang nấu nồi cháo , cháo cá ngon lắm .
Con Vân nghe thấy nhắc đến đồ ăn nó mới nhớ ra là nó đang đói , nhìn thấy bát cháo nó vội vàng bê lấy rồi húp vội . Cháo chẳng có gia vị hay bất cứ thứ gì cả , thậm chí còn có vị tanh , nếu là trước đây ở nhà nó sẽ không thèm ăn những thứ này , nhưng bây giờ lại cảm thấy ngon đến lạ , nó vừa ăn vừa khóc . Bà lão đưa tay lau nước mắt cho nó rồi hỏi.
- Sao lại ra cơ sự này ? Còn trẻ như vậy lại đi tự tử làm gì ?
- không phải , tôi không có tự tử , tôi là bị người ta hãm hại .
- Trời ạ , lại có kẻ nào thất nhân ác đức đến vậy.
- nó muốn cướp người đàn ông của tôi , muốn thay tôi làm vợ của anh ấy.
- như thế là không được rồi.
- tôi là tiểu thư con nhà giàu , từ trước đến nay chưa từng chịu khổ cực , thật không ngờ có lúc phải sống như thế này .
Bà lão nói nhỏ vào tai nó.
- Cô đừng có làm gì chọc giận ông lão nhà tôi . Mấy hôm nữa ông ấy quay lại rồi sẽ đưa cô về nhà , bây giờ không được đâu . Ông ấy tính cách ngang tàn , cô mà không cẩn thận ông ấy đưa cô đi luôn đấy . Lênh đênh thế này biết đường nào mà về.
Xung quanh toàn là nước , nó ngao ngán thở dài , dù sao thì cũng phải đợi nó khỏe lại đã , chứ yếu là thế này chưa về đến nhà có khi đã chết thêm lần nữa rồi .
Danh Sách Chương: