Bán thân - chương 22 .
Hưng quen Hiền từ lúc anh chỉ là một cậu trai mới lớn , có thể nói lúc ấy Hiền xinh đẹp nhất vùng , chỉ vừa mới gặp hiền thôi Hưng đã động lòng.
- sau này chúng ta lấy nhau rồi em sẽ sinh cho anh thật nhiều con , chúng ta sẽ cùng nhau đặt tên cho bọn trẻ , có được không anh ?
- Anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để không phụ thuộc vào bố mẹ , rồi chúng mình sẽ lấy nhau.
- Chắc là bố mẹ anh không thích em đâu , em hi vọng là anh có thể bảo vệ được tình yêu này.
- họ không thích em cũng không sao cả , anh sẽ thuyết phục , anh sẽ bảo vệ em.
Nghĩ lại anh thấy khoảng thời gian ấy anh đúng là một tấm chiếu mới - chưa từng trải .
Anh trăm nghìn cách thuyết phục bố mẹ , cố gắng đi làm , cố gắng kiếm tiền , để rồi bỗng một ngày trên đầu anh cắm cái sừng dài . Cô ta tìm đến anh nhưng không phải đi một mình mà là đi cùng người đàn ông khác .
- Em xin lỗi , em hết cách rồi . Em không muốn cuộc đời mình ở bên cạnh một người không có tương lai như anh .
Đúng là anh không có tương lai thật , anh con nhà giàu nhưng bố mẹ anh giàu chứ có phải anh đâu , người ta bỏ anh cũng phải . Dù anh đã vì tình yêu ấy mà cố gắng thì anh vẫn bị bỏ rơi thôi .
Anh như một kẻ điên dại , vì anh có bao nhiêu tình cảm là đã trao hết cho cô ta rồi , thế mà cô ta nỡ....
- cậu ơi , em vào được không ?
Nghe tiếng Phượng Hưng liền ra mở cửa , Phượng còn chưa kịp nói chuyện mà cô muốn nói thì Hưng đã nói với cô .
- đó là người yêu cũ , bây giờ tôi và cô ta không có bất cứ mối quan hệ gì cả .
Tự nhiên Hưng nói như vậy khiến Phượng không hiểu chuyện gì . Cô cũng đâu là gì đâu mà Hưng phải giải thích với cô chứ .
- em không phải muốn hỏi chuyện này , em muốn nói chuyện lại khác.
- cô không quan tâm sao ?
- quan tâm chuyện gì ạ.
- kể cả tôi có mối quan hệ gì đó với ai cô cũng không quan tâm à ?
- chuyện này... nhưng mà sao em phải quan tâm ạ ? Em cũng đâu có cái quyền ấy.
- vậy nếu như cô có quyền thì sao ?
- cậu thích ai thay yêu ai đấy là quyền của cậu , em làm sao mà có quyền được.
- cô...
Là do cô ngốc nghếch không hiểu ý anh hay là vì cô không thèm quan tâm đến anh ? Anh giận thật đấy , lần này chắc chắn anh giận cô thật , không thèm quan tâm để ý gì đến cô nữa . Anh quay mặt đi , định bụng là sẽ đọc sách bỏ mặc cô đứng đấy luôn. Ai mà ngờ cô đứng đó đợi anh thật , anh đành phải hỏi.
- Vừa nãy cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ?
- Em muốn hỏi là cậu có việc gì cho em làm không ? Bây giờ cậu không cho em làm việc ở dưới bếp nữa , em cứ ở không như thế này làm sao được .
- Cô không cần phải làm gì cả.
- như thế không được đâu cậu ơi . Em đến đây để làm trả nợ mà.
- nếu có cần tôi sẽ đưa tiền để cô trả nợ.
- sao cơ ạ ? Cậu nói gì em nghe không hiểu .
Hưng còn chẳng biết tại sao mình lại nói như thế nữa mà . Thứ duy nhất khiến anh có thể giữ cô lại chính là món nợ ấy , bây giờ anh mà trả hết cho cô nữa cô đi thì làm sao ? Sao lại có lúc anh ngốc nghếch như vậy . Thế là anh vội phủ nhận.
- tôi nói linh tinh thôi . Nếu mà cô muốn kiếm việc để làm thì cũng sắp xếp lại sách trong tủ đi.
- sắp xếp như thế nào ạ ?
- tùy ý cô , thích sắp xếp như thế nào cũng được hết .
- vâng.
- à, lát nữa tôi với Hoàng ra ngoài, cô có muốn ăn gì không để tôi mua.
- cậu với cậu Hoàng ra ngoài ạ ? Thế cậu có cần em đi theo hầu việc không ?
- không cần .
- nhưng mà chẳng phải cậu bảo là ...
- Cô chỉ cần tiếp xúc với mình tôi là được rồi , với người khác , đặc biệt là với cậu ta , tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều .
- Tại sao vậy ạ ?
- không tại sao cả . Cô chỉ cần biết như thế là được rồi.
- vâng , em biết rồi.
- Thế muốn ăn gì ?
- cậu không cần phải mua gì đâu ạ , em không ăn gì đâu.
- được rồi , vậy tôi mua mỗi loại một ít.
- em à cậu ơi em bảo là...
- đừng cãi lời.
- vâng .
- tôi không có ở nhà thì cứ ra ngoài chơi với Bảo cũng được . Lúc nào tôi có việc tôi sẽ nói.
- em biết rồi .
- Cứ như vậy đi . Bây giờ cô đi tìm Bảo chơi với nó đi .
- Vậy em ra ngoài đấy ạ .
Phượng đi ra ngoài còn chưa kịp tìm thấy Bảo thì đã gặp con Vân , cái mặt của nó từ lúc cô đến đây đến bây giờ vẫn chưa hề có sự thay đổi nào , vẫn cứ khó chịu như thế . Nó nhìn cô rồi hất hàm .
- Sao mày không làm việc ? Nhà có biết bao nhiêu việc mày không lo làm lại ớ ẩn ở đây làm gì ?
- Em đang đi tìm cậu Bảo ạ .
- Mày tìm ông ấy làm gì ? Tao bảo mày đi làm việc cơ mà .
- bây giờ em không làm việc nữa.
- cái gì ? Sao mày lại không làm ?
- Chắc tại cô không biết , bây giờ em là người hầu riêng của cậu Hưng rồi . Lúc nào có việc cậu ấy sai bảo em thôi . Việc nhà bây giờ Linh với Mọc sẽ làm ạ .
- Mày nói cái quái gì thế ? Mày là con hầu của nhà này , thế mà mày lại không làm việc nhà á ? Ông Hưng này ông ấy bị điên rồi hay sao , sao lại có thể cho mày nhàn nhã mà sống ở đây được chứ.
- Không phải đâu cô ơi . Hôm nay cậu đi có việc quan trọng nên không cho em theo cùng , chứ mai mốt cậu làm dự án rồi có nhiều việc lắm em phải theo hầu cậu .
- mày giải thích làm quái gì dài dòng . Chuyện này mẹ tao biết chưa ?
- Em không biết ạ .
- mẹ nó chứ , ông này bị điên thật rồi . Tao phải đi nói chuyện này với mẹ tao mới được . Làm gì có chuyện mất tiền mua mày về để cho mày chơi .
Con Vân hùng hổ bỏ đi , Phượng cũng biết làm thế nào được , cô không thể chống lại chủ . Kể mà bây giờ bà chủ không cho cô đi theo cậu Hưng bắt cô làm việc nhà thì cô cũng sẽ làm thôi . Cô cũng chẳng có suy nghĩ là bây giờ mình được ưu ái hay gì cả , chỉ là cô lo lắng cho con Linh , cô sợ Hưng sẽ trách phạt nó .
Con Vân vừa nhìn thấy bà Liên đã gào lên .
- mẹ xem chuyện này giải quyết thế nào đi chứ , càng lúc ông ấy càng quá đáng rồi , con muốn nhịn mà nhịn không nổi .
Bà Liên đang ăn miếng trầu cũng phải nhổ ra để hỏi chuyện nó .
- có cái chuyện gì mà mày làm ầm lên thế hả ? Làm sao ?
- Sao cái gì mà sao , mẹ đi mà hỏi ông Hưng ấy , càng lúc càng quá đáng . Từ lúc ông ấy về đây là con đã thấy khó chịu rồi.
- Mày câm ngay cái mồm mày chưa hả ? Đây là nhà nó , nó thích về lúc nào nó về , nó muốn làm gì thì nó làm . Mày thân con gái trước sau gì cũng đi lấy chồng , nó không thái độ với mày thì thôi mày còn thái độ với nó à?
- mẹ cũng giống như bố , lúc nào cũng trọng nam khinh nữ . Bây giờ con mà nói chuyện ông ấy làm mẹ không tức chết con mới lạ.
- có cái chuyện gì thì nói đi , cứ úp mở như thế làm gì.
- ông ấy không cho con Phượng làm việc nhà kia kìa.
- Sao lại không cho làm ? Nó làm gì sai à ?
- nói như mẹ thì nói làm gì , nếu nó mà sai bắt nó làm nhiều thêm chứ làm gì có chuyện không cho làm . Ông ấy chắc chắn là thích nó rồi.
- vớ vẩn . Anh mày nó đi nước ngoài bao nhiêu năm làm gì có chuyện nó thích một đứa con ở chứ .
- sao mẹ lại không tin con nhỉ ? Bây giờ ông ấy giữ nó làm người hầu riêng của ông ấy không cho nó làm việc nhà , đã vậy ông ấy lại còn bảo chỉ có mỗi ông ấy mới có quyền sai nó . Thế bố mẹ với con không là cái gì hết hay sao ?
- có chuyện đấy thật à ?
- con nói dối mẹ làm gì . Từ lúc ông ấy bảo vậy con Phượng mặt cứ vênh lên , nó không coi con ra gì nữa rồi.
- có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ?
Ông Vàng từ trong phòng đi ra , nhìn thấy con Vân là ông ấy thấy mệt mỏi rồi.
- con gái con đứa , có cái gì thì nói nhẹ nhàng thôi , sao mày cứ ồn ào suốt ngày thế hả ?
- có chuyện cho nên con mới nói lớn tiếng thôi , con cũng muốn đoan trang thục nữ lắm nhưng mà con trai của bố không cho .
- mày lại có chuyện gì ? Lần này thằng Bảo lại làm gì mày ?
- không phải ông Bảo.
- thế thằng Hưng nó làm gì mày ?
- ông ấy không cho con Phượng làm việc nhà kia kìa . Làm gì có con hầu nào mà sướng như vậy.
- nó không làm việc nhà thì nó làm việc khác , mày làm gì mà phải sồn sồn lên .
Bà Liên nghe thấy chồng nói như vậy thì liền hỏi.
- ông biết chuyện này rồi hay sao ?
- thì thằng Hưng nó mới nói hồi nãy đấy thôi .
- Sao nó không nói cho tôi nghe ?
- Lúc ấy bà có ở nhà đâu mà nói . Nó bảo bà về nó sẽ nói chuyện với bà , nhưng mà bây giờ nó ra ngoài rồi nên nó chưa nói thôi , nó về nó sẽ thưa chuyện với bà sau.
- nhưng mà sao phải như vậy ?
- nó bảo nó làm dự án bận , cần phải có người theo hầu việc . Con Phượng nó lại chịu khó , bà xem ngoài nó ra thì mấy đứa ở đây có ai làm được .
- cũng phải.
Thấy bà Liên xuôi xuôi còn Vân tức lắm , nó lại nói toáng lên.
- bố mẹ điên hết rồi , lại đi nghe theo lời ông ấy . Con đã bảo là ông ấy thích con phượng rồi mà không ai tin hết là sao ?
Bà Liên dúi đầu nó một cái rõ mạnh, bà ấy chửi nó.
- mày sướng quá hóa rồ rồi đấy . Mày biết anh mày bận rộn không hả ? Mày đã ăn không ngồi rồi thì đừng có kiếm chuyện nữa . Lo mà học thêu thùa may vá đi .
- không nghe con thì sau này đừng có mà hối hận . Lúc ông ấy lấy nó về làm vợ bố mẹ tức chết cho mà xem.
- Mày câm ngay.
- con không nói chuyện với bố mẹ nữa . Con mặc kệ..
Nó ấm ức trong lòng mà không làm gì được cả , thế rồi nó lại đi tìm Phượng , cơn giận này không chút được nó không phải là con gái của nhà họ Phạm nữa .
Phượng đang chơi với Bảo ở góc sân , nó đến từ lúc nào Phượng cũng không biết vậy nên không chào hỏi gì , thế là nó vin vào đấy mà chửi Phượng.
- Mày đừng tưởng mày là người hầu riêng của ông Hưng thì mày muốn làm gì thì làm nha con kia .
Nghe thấy tiếng nó quát Phượng giật mình đứng dậy.
- cô đến đây từ lúc nào vậy ạ ? Em xin lỗi , em không nhìn thấy cô.
- mày không nhìn thấy tao hay mày cố tình không thèm nhìn ? Mày cố tình không chào hỏi tao đúng không ?
- Không phải đâu cô ơi , em xin lỗi .
- mày xin lỗi à ?
Thế rồi nó đến đẩy Phượng ngã xuống dưới đất . Không phải là Phượng không có sức để chống trả mà là không dám . Cô chỉ là con ở thôi , cho dù có đau cũng phải cố chịu chứ làm gì có chuyện đánh lại được chủ .
Nó thấy Phượng như vậy nó càng làm tới , nó vỡ lấy cái cây rồi vụt vào chân Phượng một cái đau điếng , Bảo thấy nó đánh Phượng thì đẩy nó , lần này nó không ngã mà nó quay lại đẩy Bảo ngã luôn .
- ông muốn bảo vệ nó hả ? Đừng có mơ , hôm nay tôi đánh nó cho nó biết ai mới là chủ .
Nó cầm lấy cái gậy vụt liên tiếp vào người Phượng , Phượng không dám chống trả chỉ biết đưa tay ôm lấy người mình , cô đau lắm chứ , bây giờ có cũng chỉ biết chịu đựng chứ còn biết làm gì được nữa .
Con Linh nhìn thấy Phượng bị đánh thì hả dạ lắm , nó cười thầm trong lòng rồi bỏ đi chứ nó không đến bảo vệ Phượng . Uổng công lúc nào Phượng cũng yêu thương nó , lo lắng cho nó .
Bị con Vân đánh nên Bảo đâm ra sợ , Bảo không dám lao vào can ngăn nữa mà chạy đi tìm Hưng .
Hưng với Hoàng lúc này đang ở ngoài ruộng . Hoàng quay sang Hưng .
- Bây giờ nói chuyện công việc xong rồi, nói chút việc riêng được không ?
- chuyện gì ?
- chuyện nghiêm túc.
- nói đi .
- ông có thích cô ấy không ? Nếu chỉ là vui đùa cho qua thì dừng lại , tôi sẽ theo đuổi cô ấy . Còn nếu ông nghiêm túc , tôi sẽ dừng lại .
- Vậy thì cậu dừng lại đi.
- thật lòng ?
- ừ.
- Tại sao ?
- thích một người cần phải có lý do sao ?
- đúng là không cần lý do thật . Nhưng mà cậu làm thế này tôi sẽ đau lòng đấy.
- nếu không làm vậy người đau lòng sẽ là tôi.
- cậu thật ích kỷ.
- tình yêu chính là như vậy , không phải sao ?
- Thế nên bây giờ cậu chia cắt tôi với cô ấy , đến cả việc cô ấy đi cùng tôi cậu cũng không muốn hay sao ?
- Đúng vậy .
- Thôi được rồi , dù sao tôi cũng là người đến sau , tôi cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho tình bạn của chúng ta phải chấm dứt . Nhưng mà cậu phải đối xử tốt với cô ấy đấy , đừng để tôi hối hận vì đã dừng lại .
- tôi sẽ bảo vệ cô ấy .
- Anh Hưng ơi anh Hưng . Anh Hưng ơi , chị đẹp bị người ta đánh rồi .
Cả Hưng với Hoàng quay lại thì thấy Bảo đang chạy tới , hai người họ cùng đi về phía Bảo .
- Có chuyện gì vậy ?
- chị đẹp... chị đẹp bị đánh .
Hưng vội vàng nắm lấy bả vai Bảo rồi hỏi dồn.
- Cô ấy làm sao ?
- chị đẹp bị con Vân đánh , đánh nhiều lắm.
Hưng bỏ Bảo ra rồi chạy một mạch về nhà , lòng anh đau lắm , đã hứa bảo vệ cô rồi mà , sao bây giờ cô vẫn bị người ta hành hạ .
Anh chạy về nhà thấy Phượng đang ngồi ở góc sân , áo quần đều rớm máu hết , mắt anh đỏ hoe . Phượng nhìn thấy anh dù đau lắm nhưng vẫn cố gắng.
- cậu , cậu về rồi à ? Cậu có mệt không ? Để em đi lấy nước cho cậu rửa mặt .
Phượng đứng dậy , thế mà người cô lại chao đảo , cô đau lắm nên chẳng đứng vững nổi .
Hưng ôm lấy Phượng rồi bế cô lên, hành động này của Hưng khiến cho Phượng hoảng hốt .
- cậu bỏ em xuống đi , người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu .
Hưng không nói gì mà bế thẳng Phượng vào trong phòng , đối với anh bây giờ ai nói gì không quan trọng , anh chỉ muốn biết vết thương của Phượng thế nào thôi .
Danh Sách Chương: