• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : Bán Thân - chương 36.

- Em nói có thật không ? Có thật là cho dù anh có làm gì em cũng sẽ tha thứ cho anh không ?

- thật . Em không nói dối , anh mau lại đây đi .

- em hứa đi , em hứa là cho dù có xảy ra chuyện gì , em cũng sẽ tin tưởng anh , tha thứ cho anh . Chỉ có như vậy anh mới dám bước lại gần phía em.

- Em nói thật mà . Em hứa , cho dù chuyện anh nói ra có là gì đi chăng nữa em cũng sẽ tha thứ cho anh hết .

- vậy thì anh yên tâm rồi .

Thế rồi anh ta lại gần nó , nó vội vàng ôm lấy anh ta khóc nức nở .

- anh làm em lo lắng quá , anh có chuyện gì xảy ra em sống làm sao nổi .

Anh ta trả vờ khóc lóc.

- anh cũng không sống nổi nếu không có em , bây giờ xảy ra chuyện này rồi anh không biết phải làm sao , anh hết cách rồi .

- có chuyện gì anh nói cho em nghe đi , em phải biết thì mới tìm cách giải quyết được .

- chuyện là... nhưng mà em phải hứa là tha thứ cho anh thì anh mới dám nói .

- em đã nói là em sẽ tha thứ cho anh rồi mà , em sẽ không làm gì khiến cho anh tổn thương đâu .

- vậy được rồi , bây giờ em nghe rõ người anh nói nha ...Linh có thai rồi .

- cái gì ? Anh nói cái gì? Ai có thai ? Con Linh tại sao lại có thai được ?

- em đã nói là sẽ tha thứ rồi mà , thế mà em còn quá to như vậy .

- không phải , nhưng mà chuyện này là thế nào . Đừng nói với em tác giả của cái thai trong bụng con Linh là anh nhá.

- Anh không biết nữa . Anh thề là anh không hề phản bội em . Em có nhớ cái hôm ở công trường về không , cái hôm mà đãi cơm thợ ấy , lúc ấy anh hơi quá chén , thế rồi...

- Thế thôi anh ngủ với nó ? Có đúng không ?

- anh xin lỗi , là do nó dụ dỗ anh , lúc ấy anh không kiểm soát được . Nhưng anh thề với em là chỉ có một lần duy nhất đấy , anh không hề qua lại với nó . Em cũng biết chuyện này mà đúng không ? Anh suốt ngày ở công trường có hôm còn không về , về một cái là đến tìm em luôn .

- thế là bây giờ nó nói nó có thai với anh ?

- anh không biết cái thai ấy có phải là của anh không , nhưng nó đến tìm anh rồi bắt anh cưới nó . Anh cảm thấy có lỗi với em , với lại nếu phải cưới một người mà anh không yêu thương thà anh chết đi cho rồi , vậy nên anh mới tìm đến đây . Vân à , em là vì sao sáng của cuộc đời anh , em là cô tiên trong lòng anh , không có em anh không thể nào sống tiếp được . Nếu em không thể tha thứ cho anh thì anh nguyện buông mình xuống dòng sông này , không để cho em phải ngứa mắt vì anh .

Nó vội vàng nắm lấy tay anh ta .

- anh đừng có ngốc nghếch như vậy , chuyện này không phải lỗi của anh mà .

Mắt nó hằn những tia đỏ rực , tay nó nắm chặt lại.

- cái con khốn nạn đó , em đối xử với nó tốt như vậy thế mà nó còn dám quyến rũ anh . Nó hết quyến rũ người này không được lại chuyển sang người khác , bây giờ lại còn mang cái thai không biết tác giả là ai ra để đe dọa . Con khốn nạn này , em nhất định sẽ không để cho nó sống yên ổn .

- Nhưng mà em định làm thế nào , nếu em đánh đập nó nhỡ nó khai ra anh thì chết . Sau này cả bố mẹ em và Hưng đều sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta.

- anh đừng có lo , em không ngu ngốc đến mức mang chuyện này nói cho mọi người nghe đâu . Nó đã phụ lòng tốt của em trong suốt thời gian qua , em không bao giờ tha thứ cho nó .

Anh ta nắm lấy tay nó ánh mắt ướt át giống như tội lỗi lắm .

- vậy còn anh thì sao ? Em có tha thứ cho anh không ? Anh biết là anh sai rồi , anh đau lòng lắm .

- Anh đừng ngốc như thế , anh không sai gì cả .Chẳng qua là lúc đấy anh không kiểm soát được hành động của mình mà thôi . Con này chắc chắn nó đã lên kế hoạch từ trước cho nên đợi lúc anh say xỉn nó mới hành động , em lạ gì cái tính chó má của nó nữa .

Đúng là trời không phụ lòng người , bày ra một vở kịch ai ngờ con Vân lại tin răm rắp.

Bây giờ thì chỉ cần ngồi yên chờ hai đứa nó tự đánh nhau mà thôi .

Bờ sông vắng lặng không một bóng người , nhìn con Vân mướt mát thế này anh ta lại chịu không được , thế là anh ta kéo nó vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Nó cũng đáp lại rất nhiệt tình , chủ động hôn anh ta , cảm giác cay cú càng khiến cho nó muốn đánh dấu chủ quyền . Nó nhìn sâu vào mắt anh ta rồi nói.

- Anh Là Của Em , chỉ một mình em mà thôi . Đứa nào muốn cướp anh đi , em cắt cổ đứa đấy .

Hải nghe xong mà toát mồ hôi hột , cảm giác như hứng thú khi nãy muốn trôi đi đâu mất , ấy nhưng mà bây giờ dừng lại chắc chắn nó sẽ nghi ngờ . Vậy là anh ta cứ thế tiến tới thôi , đẩy nó xuống dưới bờ sông rồi như những con sóng dữ vào trong người nó , điên cuồng , hoan loạn.

Xong xuôi đâu đấy anh ta dẫn nó về nhà , đợi cho nó vào trước rồi anh ta vào sau để tránh bị nghi ngờ . Nó nằm cả đêm trằn trọc không sao ngủ được , nó tức con Linh lắm , bây giờ chỉ muốn ngay lập tức xuống dưới bếp mà giết chết nó thôi . Nhưng mà nó cố gắng nhịn lại , bây giờ mà xuống tìm có khi lại bị người khác nghe được , nhất là Phượng , nó không muốn Phượng biết chuyện này , nó sợ Phượng sẽ nói cho người khác biết , như vậy nó sẽ không thể đến với Hải được nữa .

Cả đêm hôm đấy nó không thể nào ngủ được , nó chờ đến giờ mờ sáng rồi chạy đi tìm con Linh .

Con Linh vừa ló mặt ra ngoài thì bị nó cầm tóc lôi đi , con Linh đau lắm , cứ kêu mãi mà nó không dừng lại . Đến khi nó kéo con Linh ra tận cuối vườn rồi mới đẩy con Linh ngã xuống dưới đất .

Con Linh đang mang thai bị đẩy một cái thì đau điếng , cảm giác âm ỉ trong bụng , nó hét lên .

- cô làm cái gì vậy sao cô lại đẩy em như thế ?

- tao đẩy mày thì làm sao ? Hay là mày có cái gì trong người không thể ngã được sợ ảnh hưởng đến nó ?

Con Linh tái mặt nhưng vẫn cố gắng đáp lại .

- cô nói cái gì vậy ? Em nghe không hiểu .

- mày không phải giả vờ nữa , bố mày biết hết rồi . Dòng cái thứ con ăn kẻ ở mà muốn trèo cao à ? Bố mày quý hóa mày như thế mà mày dám phản bội , mày dám đâm sau lưng bố mày một nhát , cái loại lăng loàn , loại khốn nạn .

- cô...

- cô cô phải đếch gì . Từ giờ không cô gì nữa , tao sẽ coi mày như kẻ thù .

Nghe con Vân nói như vậy con Linh liền đổi thái độ.

- Đúng là sau này em với cô sẽ không còn quan hệ gì nữa.

- Mày nói thế là có ý gì ?

- cô cũng biết em có thai rồi phải không ? Có thai với anh Hải .

- cho dù mày có thai thì nó cũng là thứ nghiệt chủng , thứ con hoang.

- Không bao giờ có chuyện đấy . Anh ấy nhất định sẽ cưới em , nhất định sẽ cho em một thân phận đàng hoàng.

- Mày đang nằm mơ đấy à ?

- Em không biết vì sao mà cô biết được chuyện này , nhưng em khuyên cô đừng có nói cho ai biết , nếu không anh ấy sẽ không để yên cho cô đâu .

- Mày nghĩ là anh ấy sẽ cưới mày ? Anh ấy yêu tao như vậy làm gì có chuyện cưới mày hả?

- vậy thì sao ? Em đang mang thai con của anh ấy đấy , cô có hiểu không ? Một giọt máu đào hơn ao nước lã , chẳng lẽ đứa con này không bằng cái tình yêu vớ vẩn giữa cô và anh ấy . Em nói cho cô biết , cô nên từ bỏ đi . Còn chuyện hôm nay cô đẩy em ngã, tạm thời em sẽ không nói gì cả , nhưng mà nếu chuyện này còn lập lại một lần nữa , em nhất định sẽ nói cho anh ấy biết . Lúc đấy hậu quả cô tự đi mà gánh lấy .

Con Linh bỏ đi , con Vân ôm một cục tức trong lòng . Đúng là bây giờ con Linh đang mang thai thật , nếu như lộ ra ngoài chắc chắn Hải sẽ cưới nó mất . Con Vân nghĩ đi nghĩ lại bây giờ chỉ còn cách cho con Linh biến mất mãi mãi , như vậy sẽ không ai tranh giành Hải với nó nữa . Nhưng mà làm thế nào bây giờ , phải làm thế nào để nó biến mất ?

Đến buổi chiều hôm ấy nó mạo danh Hải gửi cho con Linh một tờ giấy , con Linh nhìn thấy tờ giấy ấy thì vui lắm , nó cứ nghĩ là Hải đã suy nghĩ xong rồi và muốn cầu hôn nó .

Nó lấy trộm của Phượng một bộ quần áo rồi trang điểm thật đẹp đi ra phía bờ sông , nơi mà nó nghĩ Hải sẽ nói ra những điều ngọt ngào nhất .

Nó đứng ở đấy mãi nhưng không thấy Hải tới , nó cảm thấy lo lắng , rồi đến khi nó giật mình bởi giọng nói phía sau .

- Mày đang đợi anh ấy đúng không ? Mày nghĩ anh ấy sẽ đến đây à ?

Con Linh tức giận.

- sao lại là cô ?

- Tao hẹn mày không phải tao thì là ai ?

- rõ ràng là anh Hải mà .

- tờ giấy đấy là do tao viết , địa điểm cũng là do tao chọn.

- ý cô muốn nói cô chính là người mạo danh anh ấy hẹn em ra đây.

- đúng thì sao mà không đúng thì sao ?

- có chuyện gì em đã nói rõ với cô hết rồi , cô còn hẹn em ra đây làm gì ?

- Tao cảm thấy nói như thế vẫn là chưa rõ , vẫn chưa hài lòng tao.

- cô còn muốn gì nữa ? Em đang mang thai đấy , cô đối xử với một người đang mang thai như vậy cô không thấy tội lỗi à?

- tội lỗi gì cái đứa chửa hoang.

- cái tội chưa chồng mà chửa đáng bị gọt đầu bôi vôi cho vào lồng lợn trôi sông , mày biết chưa hả ?

- Cô đừng có nói mấy cái lời độc địa như vậy , em nói cho cô biết...

Con Linh còn chưa kịp nói hết câu thì con Vân đã lao vào đánh nó , đến nước này thì nó không thể nào không phản kháng , nó cũng túm tóc con Vân . Hai đứa đánh nhau lôi kéo qua lại thì đến sát mép bờ sông . Con Linh nó đang điên con Vân lắm , biết nó có thai mà cứ nhằm bụng đánh , chắc chắn là muốn hư đứa con này của nó . Cơn điên nó nổi lên nó cầm chặt tóc con Vân kéo một mạch ra sông rồi đẩy mạnh con Vân xuống . Nước sông đang chảy mạnh con Vân cứ thế bị cuốn đi , chơi với cầu cứu . Thế nhưng con Linh không một chút thương xót cứ vậy đứng nhìn , nó còn cười khẩy.

- đi đi , đi luôn đi , chết luôn càng tốt.

Bình thường phải đến nửa đêm Hưng mới về đến nhà , nhưng hôm nay anh cố ý về sớm một chút để tạo cho Phượng bất ngờ , bởi vì về sớm cho nên anh mới nhìn thấy Phượng đang đứng ở cổng ngóng trông anh . Anh đi đến gần , Phượng nhìn thấy anh thì đỏ mặt.

- cậu về rồi ? Cậu có mệt không ?

- Sao em lại đứng ở đây ?

- em.. thấy nóng quá nên đi dạo thôi .

- thật không ? Chứ không phải đang đứng đợi anh à ?

- Em đâu có .

Hưng kéo Phượng đến gần mình một chút rồi vuốt tóc cô.

- anh vui lắm , vì có một người luôn chờ đợi anh .

- cậu có mệt không cậu ?

- Anh không mệt , không mệt một chút nào cả .

- Tại em thấy cậu về sớm nên lo , sợ cậu mệt .

- em lúc nào cũng lo lắng cho người khác như vậy , lo lắng cho bản thân mình một chút xem nào .

Phượng hơi ngập ngừng.

- Em ở nhà suốt ngày không làm gì cảm thấy chán lắm . Hay là từ ngày mai cậu cho em làm lại việc nhà đi có được không ?

- không được.

- nhưng mà...

- ngày mai anh sẽ lấy mấy đồ về để cho em thêu với may vá cho đỡ buồn . Em là người anh yêu , sau này cũng là vợ anh , anh không muốn em phải làm những công việc vất vả , không muốn em bị bất cứ ai sai khiến nữa . Nếu như không thể làm cho em hạnh phúc thì anh còn có thể xứng đáng là một người đàn ông được không ?

Hưng không đồng ý nên Phượng cũng không xin nữa . Ở nhà thêu thùa may vá cũng được , cô sẽ may quần áo cho anh , may cho mọi người trong nhà , như vậy vừa không cảm thấy buồn chán lại không phải làm trái ý anh . Rồi tự dưng trong lòng trào lên một thứ cảm xúc rất lạ , cô tự mình vòng tay ôm lấy anh , ở trong lòng anh khẽ thì thầm.

- Em nhớ cậu lắm .

Cô chẳng mấy khi thổ lộ , bây giờ ở trong lòng anh mà nói ra câu này thật sự khiến cho anh vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc . Anh thì thầm.

- Anh cũng nhớ em .

Sau đó Phượng theo Hưng về phòng xem anh có cần gì không thì lấy cho anh . Dù anh có thể tự làm nhưng cô vẫn đòi lấy khăn cho anh rửa mặt , lấy quần áo để anh thay. Cô ở nhà cả ngày không làm gì cả , anh thì khác , anh ở ngoài công trường nắng mưa vất vả , cô làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm để anh đỡ mệt .

Tắm xong anh với cô ngồi nói chuyện , anh kể cho cô nghe những chuyện ở công trường , cô lại nói với anh những chuyện xảy ra ở nhà , cứ như vậy chẳng để ý thời gian đến tận khi trời muộn ,anh sợ cô mệt nên nói với cô .

- em về ngủ đi , thức khuya ngày mai em sẽ bị mệt .

- nhưng mà...

- Anh không sao đâu mà , bây giờ không còn mệt nữa , đừng lo lắng cho anh.

Cô hơi ngập ngừng.

- cậu... em ngủ ở đây có được không ?

Anh giật mình nhìn cô , cô vội giải thích .

- Em chỉ ngủ ở đây thôi , em không làm phiền gì cậu đâu mà , em không chạm vào cậu luôn ấy .

Anh cười.

- Sao tự nhiên lại muốn ngủ ở đây hả cô thỏ ? Không sợ nửa đêm bị hổ ăn thịt hay sao ?

Cô thủ thỉ.

- em thấy nhớ cậu lắm . Cậu đi vắng cả ngày em cứ đi ra đi vào . Cảm giác thời gian ở bên cậu vẫn không đủ . Cậu cho em ngủ ở đây một tối thôi , em sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu , thật đấy .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK